Tiếng Nói Dân Chủ

Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

THƯ GỞI CÁC CHIẾN SĨ QUÂN ĐỘI, CÔNG AN VN

Hương Trà cùng nhóm bạn trẻ

Khi đặt tay trên bàn phím để đánh những dòng chữ này gởi đến quý vị, chúng tôi nghĩ rằng giữa quý vị và chúng tôi cũng đều là người Việt Nam, cùng chung dòng máu, cùng chung Tổ quốc, cùng thừa hưởng những gia sản mà tiền nhân xưa đã hy sinh xương máu để lại. Lời di chúc của vì vua anh minh Trần Nhân Tôn và hào khí hội nghị Diên Hồng sẽ vẫn còn đọng mãi trong tâm trí của mỗi người dân Việt, trong đó chắc chắn vẫn có quý vị và chúng tôi. Chúng tôi vẫn khẳng định rằng: lực lượng quân đội, công an luôn luôn là thành trì bảo vệ đất nước và cuộc sống yên lành cho người dân. Để làm tròn nghĩa vụ cao cả này thì quân đội và công an chỉ được quyền trung thành với Tổ quốc, với đất nước, với nhân dân. Trong khi đó một nhóm người lãnh đạo ĐCSVN cũng có khi đúng và cũng có khi sai. Do đó nếu quý vị lúc nào cũng tuyệt đối trung thành với mệnh lệnh của họ thì quý vị đã mang trọng tội đối với Tổ quốc và nhân dân.

Như quý vị cũng đều biết, hiện nay hầu hết các nước văn minh trên thế giới đều là những nước có nền kinh tế thị trường theo chế độ dân chủ đa nguyên. Liên Xô trước đây là thành trì của chủ nghĩa Cộng sản, là đất nước được gọi là văn minh và giàu mạnh nhất của phe XHCN, nhưng cuối cùng rồi cũng phải cùng với các nước cộng sản Đông Âu trở về với con đường dân chủ đa nguyên. Hiện nay cũng có những con người CS trước đây của các nước này vẫn được nhân dân tín nhiệm vào các chức vụ cao trong guồng máy lãnh đạo. Lịch sử thế giới cũng chứng minh được rằng: đã có hàng trăm triệu người khắp nơi trên thế giới bị thanh trừng, thủ tiêu bí mật, khi ĐCS lên nắm chính quyền. Việt Nam chúng ta cũng không ngoại lệ, bằng chứng là những cuộc đấu tố của phong trào cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm ở miền Bắc đã lấy đi sinh mạng của trên 150.000 người dân vô tội. Mặc dù sau cuộc đấu tố đẫm máu này chủ tịch Hồ chí Minh có nhận lỗi trước toàn dân, nhưng làm sao xóa mờ hết những nỗi đau trong lòng dân tộc và các chứng tích lịch sử sau này. Tiếp tục đọc

Tháng Mười 1, 2009 Posted by | Thanh Niên-Sinh Viên | | 42 bình luận

CÒN CỜ ĐỎ SAO VÀNG THÌ KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

Lê Trung Thành

Đài Loan 13/03/2009

Audio

– Viết cho “bác” ở dưới địa ngục để báo cho “bác” biết dù tôi đã bị Đảng của “bác” nhồi sọ suốt 2 chục năm nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo.
– Viết cho dì của tôi đang vất vã kiếm kế sinh nhai nuôi đàn con nhỏ.
– Viết cho dượng của tôi đang ngày đêm canh giữ trên hòn đảo Trường Sa “còn sót lại”.
– Viết cho anh chị tôi đang hăng hái dấn thân “vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh”.
– Viết cho bạn tôi tốt nghiệp đại học loại khá, thất nghiệp, đóng tiền nhà thì hết tiền ăn, muốn ăn thì hết đóng tiền nhà.
– Cũng viết cho bạn tôi, con một gia đình quan chức giàu có nhưng đang sống mất phương hướng trong xã hội lộn ngược này.
– Và viết cho thằng em tội nghiệp của tôi đang ngồi trên ghế nhà trường, miệng đọc ê a, mặt mày ngơ ngác…

Ngày mùng 02/09/1945, Hồ Chí Minh tuyên bố “độc lập” để rồi hàng năm vào cái ngày tối tăm đó đất nước mình dẫu đói nghèo vẫn phải oằn mình tổ chức “quốc khánh” rình rang tốn không biết bao nhiêu là tiền của, phô diễn cờ hoa rợp trời, quan chức đua nhau đọc diễn văn với các bữa tiệc xa xỉ vô tội vạ, cùng lúc đó thì hàng triệu người khác đang còng lưng trên những cánh đồng cằn cỗi với cái bụng đói meo, tất cả chỉ với một mục đích ca ngợi sự vẽ vang của Đảng đã lãnh đạo nhân dân đánh đuổi thực dân Pháp dành “độc lập” cho dân tộc.

Nhưng giờ đây nhân loại đã bước vào kỹ nguyên tin học với tốc độ truyền tải thông tin vô cùng khủng khiếp mà chắc chắn ông Hồ không thể nào tưởng tượng nỗi, người Việt Nam giờ có thể dễ dàng tiếp cận hơn với nhiều “thông tin ngoài luồng”, nhiều anh chị mặt đỏ bừng bừng khi vô tình đi lạc vào một “website phản động” nào đó, một người bạn cũ còn kín đáo gởi tin nhắn vào blog của tôi với nội dung như sau: “lâu rồi mới vô đọc blog của mi, phản động quá, tau không có đủ can đảm để đọc hết bài nữa, lo học đi mi, việc nước đã có nhà nước lo ”. Và nhiều lần tôi đã cố giải thích cho bạn tôi hiểu rằng thực ra sau mùng 02/09/1945 nước ta không hề có độc lập, đó chỉ đơn giản là việc thay thế Chủ Nghĩa Thực Dân bằng Chủ Nghĩa Cộng Sản, mà chính ông Hồ là tay sai và lá cờ đỏ sao vàng mà ông ta mang về ngang nhiên bay trên bầu trời nước ta từ đó. Bài học năm xưa, lợi dụng người dân ít học ông Hồ đã khéo léo che đậy Chủ nghĩa Cộng Sản bằng cách kích động lòng yêu nước, bao nhiêu triệu người đã bỏ lại tuổi thanh xuân trong cuộc chiến “chống Mỹ cứu nước”, chữ “cứu nước” là chữ linh thiêng nhất của Dân Tộc chúng ta vì nó gắn liền với suốt chiều dài lịch sử của Dân Tộc. Vì hai chữ đó người Việt Nam sẵn sàng hy sinh tất cả.

Nhưng than ôi, tất cả đã bị lừa và ngày hôm nay vẫn tiếp tục bị lừa. Dân tộc ta đâu thiếu người tài, Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học, Lý Đông A, Huỳnh Phú sổ … nhưng chỉ có Hồ Chí Minh là người gặp thời, thời của quỷ, chính xác là thời “quỷ đỏ” lộng hành, với tham vọng nhuộm đỏ cả địa cầu. Chúng ta hãy tưởng tượng xem nếu như ngày hôm nay khắp hoàn vũ này nước nào cũng bị áp bức bởi Chủ Nghĩa Cộng Sản thì sẽ ra sao ? Xin thưa tất cả hơn 6 tỷ người sẽ sống trong “ thế giới đại đồng”, lúc đó kinh đô ánh sáng Paris sẽ tăm tối như Bắc Hàn, và người dân Newyork cũng sẽ chèo thuyền đánh cá trên phố giống như Hà Nội của chúng ta. Tất cả sẽ bình đẳng, ai sinh ra cũng đói khổ như nhau, ai cũng mất nhân quyền như nhau, cũng được Đảng nhồi sọ như nhau, sẽ không còn ai ganh tỵ ai, tất cả sẽ không còn đấu tranh, cứ như thế sinh ra làm nô lệ, không chết vì già thì cũng chết vì kiệt sức. Đó là viễn cảnh một trái đất màu hồng của máu và nước mắt.

Chính vì hiểu được hiểm hoạ đó nên nước Mỹ với vai trò là một siêu cường có trách nhiệm phải đi tiên phong lãnh đạo các nước khác trong việc chặn đứng sự bành trướng của khối Cộng Sản trên thế giới, thế nên việc “ngụy Hồ” kêu gọi “chống Mỹ cứu nước” trên thực chất phải được hiểu đúng đắn là chống Mỹ cứu Chủ Nghĩa Cộng Sản. Chỉ có người dân quê thật thà chất phác là mù quáng tin theo những khẩu hiệu ngụy tạo đó, và có lẽ nếu tôi sinh ra dưới xã hội miền Bắc vào thời đó tôi cũng sẽ yêu nước mù quáng, sẽ cầm súng đi đánh Mỹ, sẽ nuôi giấu cán bộ, sẽ liều chết trong các cuộc xung phong, và nếu không bỏ mạng thì sẽ may mắn được sống cuộc sống ‘hoà bình” với tay cụt, chân cụt, đang ngồi chờ khách bơm xe ở dọc đường, hay về nhà đi cày với mảnh ruộng bé hơn hồi còn chiến tranh, vì hoà bình rồi thì người ta biến nó thành sân gôn hay các khu rì sọt để “sánh vai với các cường quốc năm châu”, rồi đời sống quá khổ, quá oan ức tôi cũng sẽ đi khiếu kiện như bao người khác, tôi sẽ kêu “thủ tướng ơi cứu dân”, “quốc hội ơi cứu dân”, đến một lúc kêu hoài chúng nó không nghe thì có khi với bản tính ngông cuồng cộng với việc hết đường sống, tôi lại đánh bom cảm tử cũng nên … Chính vì thế nên tôi muốn nói rằng nếu không có lá cờ đỏ của ông Hồ mang về thì sẽ không có quá nhiều bi kịch trên đất nước như ngày hôm nay. Tất nhiên lịch sử không bao giờ nói nếu.

Và ngày 30/04/1975, là ngày mà triệu người vui, triệu người buồn, nhưng triệu người vui kia thì cũng mếu máo không lâu sau đó. Từ đây nửa nước Việt Nam tự do đã chìm vào biết bao nhiêu khổ đau mà kể cho hết. Vết thương lịch sử này ngoài trách nhiệm của người Việt, cũng không thể không nhắc đến việc Mỹ đã phản bội đồng minh, vì cục diện chính trị lúc đó và vì chiến lược lâu dài, Mỹ đã để cho màu đỏ của máu loang lổ trên khắp miền Nam sau khi ký kết hiệp định Paris 1973, hiển nhiên Mỹ không thể thả nổi cho khối Cộng Sản bành trướng sang đến Mỹ nhưng ở một chừng mực nào đó vì lợi ích của nước Mỹ được cân nhắc kỹ càng thì Mỹ sẳn sàng thoả hiệp với Cộng Sản cho dù thoả hiệp đó sẽ giết chết hàng triệu người hay cả một dân tộc khác. Gần đây nhất trong bộ phim “Việt Nam Việt Nam“ của đạo diễn John Ford được công bố sau 37 năm bị giấu kín, thượng nghị sĩ Ronald Reagan đã thừa nhận “.. chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho loại hoà bình đó là ngàn năm tăm tối cho các thệ hệ sinh tại Viêt Nam về sau”. Mỹ đã thua Cộng Sản trên chiến trường Việt Nam, nhưng trên chiến trường thế giới thì Mỹ đang thắng sau khi một loạt khối Cộng Sản Đông Âu và Nga Xô xụp đổ, đến trong tương lai gần thì Trung Cộng, Bắc Hàn và Việt Cộng cũng sẽ chịu chung số phận với ông tổ của chúng mà thôi.

Biết chắc chắn là Cộng Sản phải đến hồi suy vong nhưng cái hậu quả của nó để lại sau 33 năm hà hiếp dân tộc mới ghê gớm thay, biết bao nhiêu năm nữa mới phục hồi được môi trường sống đang bị phá hoại, bao nhiêu năm nữa mới cải thiện được nòi giống đang ngày một bệnh hoạn, và bao nhiêu năm nữa mới làm sáng lại đạo đức nhân phẩm của người Việt khi ngày một băng hoại. Tôi cảm thấy tiếc nuối vô cùng, tiếc cho cơ hội được sống tự do hạnh phúc của người Việt đã vỡ tan tành, tiếc cho những ai chưa từng và đã từng được “ghé bến sài gòn, là nơi du khách dập dồn từ 5 châu tới viếng thăm thủ đô, dòng sông chen chúc tàu đò, ngựa xe buôn bán hẹn hò, người dân no ấm sống đời tự do”, tự do thì đã mất,tiếc nuối cũng đã muộn, mong sao con cháu thế hệ sau sẽ khắc cốt ghi tâm bài học của một nước nhược tiểu phải gánh chịu.

Sau mùng 02/09/1945, ông Hồ đã đưa đất nước vào con đường khánh kiệt với những cuộc chết chóc triền miên chỉ vì ích kỷ thủ đắc riêng cho cái bản ngã đầy ắp tính man rợ của Quốc Tế Cộng Sản. Ở thời chiến thì người dân chết theo kiểu của thời chiến, nay thời bình thì chết theo kiểu thời bình, ví như giết “cường hào ác bá” trong cuộc cải cách ruộng đất, thảm sát hàng ngàn người dân vô tội ở Huế trong trận Mậu Thân, hay trên đại lộ kinh hoàng Việt Cộng đã hả hê mở một bửa tiệc thịt người khi nả đại pháo 130 ly và hoả tiễn 122 ly vào người dân Quảng Trị đang rồng rắn kéo nhau dài hàng chục kilômét vào Huế để lánh nạn Cộng Sản, còn giờ đây thì người dân mất đất mất ruộng đói mà chết, ra đường sập hố ga hay xe đụng mà chết, ăn uống ngộ độc mà chết, đi làm giấy tờ bị hành lên hành xuống tức mà chết … & … rất nhiều kiểu chết và cứ ở đâu có Cộng Sản thì ở đó có phi lý, có bất công, có mùi tanh của máu, có xú uế của xác người nên người ta còn gọi cờ đỏ sao vàng với một cái tên dễ nhớ khác : Cờ Máu.

Ngày hôm nay vui mừng lắm khi ngày càng có nhiều người trẻ yêu nước chống Cộng quyết liệt, nhiều người không chống Cộng nhưng cũng yêu nước quyết liệt, nhưng tất cả nên là những người chịu khó tìm hiểu lịch sử trước đã.

Hãy nhìn xem cả thế giới đều rùng mình khi nghe nhắc đến Chủ Nghĩa Cộng Sản, và Quốc Tế Cộng Sản bị toà án thế giới lên án với tội ác chống lại hoà bình thế giới, tội ác chiến tranh, và tội ác chống lại con người. Những năm gần đây người Tàu Tự Do đã ra mắt tác phẩm Cửu Bình (9 bài bình luận về Đảng Cộng sản Tàu), tác phẩm đã phơi bày những tội ác những cuộc giết người man rợ mà Trung Cộng đã gây ra và vạch trần bản chất lưu manh tà giáo, phản con người, phản vũ trụ của Chủ Nghĩa Cộng Sản, người đọc sẽ không khỏi kinh hoàng và thương cảm cho dân tộc Trung Hoa luôn vổ ngực xưng hùng xưng bá giờ đây thê thảm đến như vậy, thật là khủng khiếp khi nhận được con số thống kê của thời báo Đại Kỷ Nguyên từ ngày 03/12/2004 cho tới nay 13/03/2009 chỉ vỏn vẹn 4 năm 3 tháng mà đã đã có 51.193.607 người ký tên ủng hộ việc dẹp bỏ Đảng Cộng Sản, tính ra trung bình một ngày gần 10 ngàn người thức tỉnh, điều đó như như báo trước cái chết của Chủ Nghĩa Cộng Sản trên đất nước Tàu chỉ còn là vấn đề thời gian. Còn ở Nga từ sau năm 1991 đã thay lá cờ búa liềm bằng lá cờ ba sọc trắng xanh đỏ có từ thời Nga Hoàng, những tượng đài Lênin đã bị tháo bỏ, viện Lênin nay đã đổi tên là Medical Biological Technologies, và nước Nga đã có kế hoạch sẽ mai táng cái xác ướp Lênin vào năm 2010, trong khi ở Việt nam thì trẻ con cứ thắc mắc rằng “ ông Lênin ở nước Nga, sao ông lại đứng vườn hoa nước mình …”, tất cả các lĩnh vực nghệ thuật, hội hoạ, văn thơ, phim ảnh, âm nhạc … “trăm hoa đua nở” thoả sức vạch trần tội ác Cộng Sản cho người dân được biết, người ta cũng đã đưa tội ác của chủ nghĩa cộng sản vào chương trình giáo dục học đường và rất nhiều lần trong những tiết học các em bé đã phản đối kịch liệt vì cho rằng làm sao mà con người có thể đối xử với nhau còn tệ hơn cầm thú như thế được ?! Thầy giáo chỉ biết nhăn mặt mỉm cười, đã qua rồi các em yêu mến ! qua rồi “thời đại của những lời nói dối tuyệt vời”.

Tôi nêu lên những điều này vì muốn nói rằng xã hội Việt Nam rồi cũng sẽ phải trãi qua những giai đoạn y như thế, lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ chắc chắn sẽ lại tung bay ngạo nghễ trên quê hương Việt Nam, quốc ca sẽ không còn “xây xác quân thù”, lăng Hồ Chí Minh sẽ bị phá bỏ, tiền Việt Nam sẽ phải có hình hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo … tất cả 64 tỉnh thành mỗi tỉnh sẽ có một viện bảo tàng tội ác Cộng Sản, cả Dân Tộc sẽ bừng tỉnh, cả Dân tộc sẽ xót xa đau đớn chen lẫn hạnh phúc trước quá nhiều sự thật sẽ được phơi bày, tất cả sẽ phải tiếp tục đấu tranh lâu dài và gam go trước là để lập lại trật tự xã hội, sau là để hoàn thiện dần dần nền dân chủ mà những nước láng giềng như Thái Lan, Singapore, Đài Loan, Nam Hàn, Nhật Bản đã bỏ quá xa rồi. Càng nhìn lại lịch sử rồi đối chứng với hiện tại thì tôi lại càng căm phẫn tột cùng, khi gần 40 ngàn người Việt Nam đã hi sinh dưới lá cờ đỏ sao vàng trong cuộc chiến biên giới với Trung Cộng vào những năm 1979, để rồi hôm nay vì quy phục quan thầy Bắc Kinh mà những hy sinh mất mát đau thương đó trở thành đề tài cấm kỵ trên tất cả các phương tiện truyền thông trong nước, học sinh thì không được học, sử gia thì không được đào sâu phân tích, nhà văn nhà thơ thì không được tự do xuất bản, ngay đến cả những người đồng đội anh dũng năm xưa, giờ đây cũng chỉ dám “đặt vòng hoa trong tâm tưởng”. Trong khi đó lại có đến 40 nghĩa trang “Đời đời nhớ ơn các liệt sỹ TC” trên đất nước Việt Nam. Tác phẩm Ma Chiến Hữu của nhà văn Tàu Mạc Ngôn viết về cuộc chiến biên giới 1979, được phát hành trong nước với lời giới thiệu của nhà xuất bản như ca tụng về chủ nghĩa anh hùng của những người lính TC đã xâm lược giết hại người dân Việt Nam. Và gần đây với “Vụ án Bôxít ” Trung Cộng đã âm thầm hủy diệt môi trường sống của người Việt đồng thời ngang nhiên đưa hàng ngàn công nhân chiếm đóng Tây Nguyên và những công nhân đó sẳn sàng cấm súng bất kỳ lúc nào, và tôi dám chắc rằng một ngày rất gần đây thôi chúng ta sẽ được nghe phát ngôn bộ ngoại giao Việt Cộng Lê Dũng hùng hồn lên tiếng “ Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử về chủ quyền của mình đối với “Tây Nguyên”, rồi cũng giống như Hoàng Sa Trường Sa, Vịnh Bắc Bộ, Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc mà thôi, việc của báo chí thì cứ lu loa khẳng định chủ quyền, còn việc mất đất mất biển là chuyện quốc gia đại sự nên chỉ một mình Đảng biết Đảng giải quyết.

Nói như thế để thấy rõ bản chất vong nô của Việt Cộng và bản tính bá quyền lưu manh của Trung Cộng, dù chúng nó thân thiết với nhau hay chúng nó quay sang đánh nhau thì chỉ có nước mình nhiễm độc, nước mình mất, dân mình khổ, dân mình chết thôi, chứ nhà nó vẫn to, xe nó vẫn sang, trương mục ngân hàng vẫn kếch xù từ sức lao động của nhân dân, và dù bè lũ chính trị bộ có chạy theo Tàu hay theo Mỹ đi nữa nhưng chắc chắn rằng không có tên nào theo Dân Tộc mình, đối với chúng là nước Tàu hay nước Việt Nam có khác gì nhau, Tố Hữu đã báo trước rồi mà : “bên kia biên giới là nhà, bên đây biên giới cũng là quê hương”.

Tôi biết nói những điều này với những người đã bị Đảng nhồi sọ quá lâu sẽ bị họ đấu tố là việt gian phản động, họ sẽ dùng những lý lẽ như nhờ ơn “bác” ơn Đảng mà mới có ngày hôm nay độc lập tự do hạnh phúc, nhưng việc tôi sinh ra và lớn lên dưới lá cờ đỏ sao vàng không có nghĩa là nhờ lá cờ đó mà tôi được sống được học tập .. mà đúng ra vì “nó” mà tôi phải mất đi rất nhiều thứ vốn dĩ là quyền cơ bản của một con người. Nói dễ hiểu cũng giống như việc người ta nuôi nhốt những con chim từ lúc nó lọt lòng, khi lớn lên nó sẽ quanh quẩn với cái lồng, sống với “tư tưởng ăn ỉa có người dọn” trong khuôn khổ của cái lồng, được quyền tự do hót nhưng thường thì khi từ nhỏ người ta sẽ dạy cho nó hót những câu “đúng đắn và lặp đi lặp lại ” đại loại như “líu lo líu lo, Vì Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa – vì lý tưởng của bác Hồ vĩ đại – sẵn sàng” hay “ huýt, huýt, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng văn minh” … những chú chim hót hay này sẽ được người ta cho hưởng những đặc quyền đặc lợi, thức ăn ngon, chổ ở đẹp … Còn tất nhiên biện pháp tốt nhất dành cho những con chim suốt ngày gào thét “két két, tự do, dân chủ, nhân quyền ” điếc tai thì sẽ bị đưa vào những “chuồng cải tạo ” với những tội danh rất lạ tai như “Phản động” “thế lực thù địch” “chống phá nhà nước XHCN” “âm mưu diễn biến hoà bình” … và cải tạo đến chừng nào chịu hót đúng bài thì thôi, còn không thể cải tạo thì tìm mọi cách loại bỏ khỏi đời sống của loài chim. Cũng vì hoàn cảnh sống trong lồng tù túng cứt cơm lẫn lộn như thế, nên khi nghe thấy những chú chim khác hót ca kể về đời sống văn minh của loài chim tự do, nhiều chú chim trong lồng rất hoang mang không biết có thật mình đã bị đánh lừa suốt quãng đời qua không ? dù sao may mắn thay cho nòi giống của loài chim vẫn còn nhiều những con chim đại bàng khao khát tự do, phá cũi xé lồng oai hùng tung cánh tìm về với bầu trời xanh lơ. Này bạn tôi ơi ! đất nước mình có độc lập không khi đất nước bị lèo lái bởi những thái thú của Tàu Cộng, tự do là gì khi đến lòng yêu nước cũng bị tước đoạt, và hạnh phúc ở đâu khi hàng chục triệu người trên đất nước mình vật lộn kiếm ngày 2 bữa ăn không nỗi.

Khi nhìn thấy các mẹ các chị cầm cờ đỏ ảnh “bác” đi khiếu kiện, thấy sinh viên học sinh yêu nước mang cờ đỏ đi biểu tình chống Tàu Cộng, thấy các anh lính gìn giữ tổ quốc nơi biên ải xa xôi hay trên các vùng hải đảo mang theo lá cờ đỏ sao vàng, tôi đã thốt lên, các anh ơi ! các chị ơi ! các mẹ ơi ! Còn cờ đỏ sao vàng thì không bao giờ có độc lập tự do hạnh phúc.

Lê Trung Thành.
Sinh viên du học ngành kiến trúc

Tháng Tám 3, 2009 Posted by | Chính Trị-Xã Hội, Thanh Niên-Sinh Viên | | 23 bình luận

VÌ NGU NÊN YẾU, VÌ NHÁC NÊN NGHÈO

Blogger Skarlor

Xin chào tất cả các bạn!

Tôi là một thanh niên Việt Nam, sinh ra và lớn lên sau ngày 30 tháng 04 năm 1975. Không nói, các bạn cũng biết rằng: tôi được nuôi dưỡng và dạy dỗ trong môi trường XHCN, tôi chỉ biết về lịch sử dân tộc qua sách, báo. Tôi cảm thấy rất tự hào về truyền thống dân tộc, về các anh hùng chống giặc ngoại xâm. Dù lấy yếu chống mạnh, họ vẫn quyết tâm giữ vững bờ cõi đem về sự tự lực, tự cường cho dân tộc, không để ngoại bang thôn tính, điều khiển hay chi phối. Họ đã tạo nên một truyền thống riêng cho dân tộc Việt Nam. Tôi yêu và quyết giữ truyền thống ấy, còn các bạn?

Xin nói thêm, với tôi, anh hùng dân tộc là những người sẳn sàng nằm xuống để đất nước được tự quyết, không bị phụ thuộc vào bất cứ thế lực bên ngoài nào. Còn những kẻ vì lợi ích cá nhân hay gia tộc hay vì những trào lưu lý tưởng nhất thời làm xáo trộn nòi giống, gây cảnh huynh đệ tương tàn, gà nhà bôi mặt đá nhau thì thật đáng phỉ nhổ, khinh bỉ.

Lại nữa, tôi không sùng bái chủ nghĩa cá nhân nên với tôi anh dùng dân tộc không phải là một cá nhân mà là một thế hệ con người mà những cá nhân được ghi trong sách sử làm người đại diện, nghĩa là không riêng gì hai bà Trưng, riêng gì bà Triệu, riêng gì Ngô Quyền, riêng gì Trần Hưng Đạo, riêng gì Quang Trung Nguyễn Huệ, … mà là một thế hệ người Việt cùng sống, cùng chiến đấu một thời với họ đều là anh hùng dân tộc.

Thiết nghĩ, nếu chỉ cá nhân một vài cái tên được nêu ra trong sách sử như vậy thì dân tộc ta có giữ được bờ cõi hay không, có viết nên được những trang sử hào hùng như vậy hay không? Tôi cho rằng KHÔNG, những cá nhân đó dù tài giỏi cách mấy cũng không thể làm được việc đó. Những trang sử vẻ vang ấy đã thật sự được viết bằng máu của những chiến sĩ vô danh, bằng nước mắt của những người mẹ già, của những người vợ và con của họ. Sách sử không thể ghi tất cả tên họ của họ mà họ cũng đâu cần sử sách phải ghi tên vì họ nằm xuống đâu phải để đổi tên mình trong sách sử mà họ muốn sự tiếp nối của họ (con cháu họ) được ngẩng cao đầu trong mảnh đất của ông cha mình, nói tiếng nói của dân tộc mình, vậy thôi.

Còn những người tài giỏi tập hợp được họ, dẫn dắt họ để viết nên những trang sử hào hùng đó thì việc vinh danh những cá nhân ấy trong sách sử là lẽ thường, nhưng nếu cho rằng chỉ những cá nhân này là anh hùng dân tộc thì theo tôi nên xem lại cách nhìn.

– Có lẽ các bạn sẽ hỏi, Skarlor muốn nói gì?

Tôi muốn nói với các bạn một điều, dân tộc Việt Nam hiện nay cũng đang đứng trước nguy cơ bị thôn tính của các thế lực ngoại bang.

– Ồ, Skarlor điên à, thế lực ngoại bang nào đâu, sao chúng tôi không thấy?

Các bạn không thấy vì các bạn không chịu thức tỉnh để thấy, vì các bạn đang còn mê mang trong giấc Nam Kha. Các bạn cứ nghĩ rằng phải có một thế lực nào đó đem chiến hạm, quân đội, vũ khí đến đánh dân, cướp đất nước mình như thời kỳ chủ nghĩa thực dân trước đây thì mới thôn tính, điều khiển, khai thác tài nguyên đất nước được hay sao? Nhìn nhận như vậy thì các bạn thật ấu trĩ, xin hãy nhìn vào bản chất của việc thôn tính là gì? Nếu không ngoài khai thác nguyên liệu, tài nguyên, nhân công rẻ mạt, áp đặt thị trường và hủy hoại các nền văn hóa bản địa để khẳng định văn minh vượt trội của họ. Các bạn hãy tỉnh táo để xét xem có phải ngày nay những thế lực này đang tác động vào nhà cầm quyền bằng những động lực tự nhiên để chúng ta tự nguyện mở cửa rồi trải thảm đỏ hoan nghênh họ vào sử dụng lao động rẻ, tài nguyên sẵn có và chúng ta thì vô tình từ bỏ bản sắc của mình để được xem là văn minh? [1]

– Skarlor ơi, bạn mới là ấu trĩ, đó là xu thế tất yếu của toàn cầu hóa, không mở cửa thì có mà nghèo mãi à?

Đúng, đó là xu thế toàn cầu, nó đã trở thành một hệ thống quốc tế mới, đang hiện hữu, tiếp tục phát triển và xu thế đó không thể đảo ngược được.

– Ơ hay, bạn có vấn đề gì về thần kinh không vậy? Câu trước, câu sau mâu thuẫn với nhau trầm trọng.

Các bạn từ từ đã, hãy nghe tôi nói: đây là một xu thế mới (có nghĩa là nó chưa từng có trong lịch sử). Vậy nên, nó là một bước ngoặc lịch sử. Hai thế kỷ trước, xu thế xâm chiếm thuộc địa của thực dân kiểu cũ cũng là một bước ngoặc lịch sử. Hai xu thế khác nhau, xuất hiện ở hai thời điểm khác nhau nhưng lại có cùng chung mục đích. Các bạn có thấy vậy không? Nhưng đã là xu thế phát triển thì ta không thể chống lại được mà phải chủ động theo nó để khai thác những thế mạnh và cơ hội của nó.

– Vậy thì bạn lại càng có vấn đề, chúng ta đang đi theo nó đấy thôi?

Chính vì các bạn chỉ thấy như vậy nên tôi mới nói các bạn đang còn trong giấc Nam Kha, chưa chịu tỉnh dậy. Các bạn nên biết rằng: “vận mệnh của mỗi quốc gia dân tộc chậm phát triển trong những giai đoạn lịch sử như vậy tùy thuộc vào cách ứng xử của chính quyền nước họ trước những xu thế quốc tế đó. Chọn cách chủ động theo trào lưu để khai thác những thế mạnh và cơ hội của nó, chấp nhận thách thức và hy sinh quyền lợi cá nhân để thành kẻ thôn tính như trường hợp của nước Nhật hay là thụ động, co cụm, bảo thủ và tư lợi hài lòng với chính quyền bảo hộ bù nhìn, nhìn đất nước mình bị thôn tính, dân mình bị bóc lột như trường hợp của đa số các nước chậm tiến cùng thời với Nhật lúc đó. Những bài học này vẫn còn mang tính thời sự cho giai đoạn lịch sử hiện nay” [1]

– Nhưng hiện nay, NN mình cũng đang chủ động, chứ đâu phải là chính quyền bảo hộ, bù nhìn, bạn có nói gàn không vậy?

Tôi gàn hay các bạn gàn? Các bạn hãy nhìn thẳng vào sự thật hiện nay, sự thôn tính đang dần ló dạng vì nguyên tắc căn bản của cơ chế này là lấy kinh tế bẫy chính trị. Chúng đổ một ít tiền vào, hô hào hợp tác, mua lại cổ phần các công ty quốc doanh với vai trò nhà đầu tư chiến lược, đưa ra các báo cáo đánh giá giá trị các tài sản này ở mức cao để kích động lòng tham, thổi giá trị danh nghĩa lên gấp hàng chục lần giá trị thật rồi ca ngợi sự phát triển vượt bậc của thị trường mới, tạo nên thị trường bong bóng, rồi hút nhồi giữa các thị trường, làm cạn kiệt nguồn lực trong dân, tạo ra lỗ hỏng kinh tế rồi lấy đó để “điều khiển các quyết định vĩ mô có lợi cho thành phần kinh tế nước ngoài. Nếu các yêu sách này không đạt được kết quả thì lỗ hổng kinh tế sẽ biến thành khủng hoảng kinh tế, các vấn đề xã hội sẽ trở thành rối loạn xã hội và cuối cùng dẫn đến biến động chính trị để dựng lên các lực lượng chính trị mới đại diện cho quyền lợi của các thế lực từ bên ngoài đất nước” [1].

Như thế, không phải là dân ta đã làm mọi cho kẻ khác trên đất nước mình hay sao? Những lực lượng chính trị mới đó không phải là chính quyền bảo hộ, bù nhìn hay sao? Rồi họ là chủ, ta là người làm công thì liệu ông chủ sẽ thay đổi văn hóa của ông ta cho phù hợp với văn hóa của người làm công hay ngược lại? Như vậy, nền văn hiến 4000 năm của ta sẽ như thế nào?

Đó là chưa kể đến những tác động về môi sinh do những kẻ xâm lăng mới này gây ra. Dân ta sẽ ra sao? Các bạn cần phải biết chính sách “thực dân mới” sẽ không xây dựng trên tình trạng chiếm đất, nhưng sẽ đặt trên căn bản về sự phá hoại môi sinh tại những nơi khác, vì đây là một sự phá hoại có tính cách vĩnh viễn, không thể phục hồi. Những quốc gia mà môi sinh bị phá hoại sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được khi tình trạng thực phẩm thiếu thốn vì đất mầu bị phá hoại, rừng rậm bị phá hủy, biển cả và đất đai chứa đựng toàn những chất ô nhiễm. Dĩ nhiên dân chúng sẽ bị những bệnh tật kỳ dị không thể chữa, những thứ bệnh có thể gây tổn thương đến yếu tố di truyền và hoàn toàn suy kiệt nhân lực bởi các hóa chất kỹ nghệ [2].

– Cứ cho rằng bạn nói đúng đi thì mọi thứ cũng đã trễ rồi? Môi trường thì quả thật đã bị ô nhiễm nặng, đường xá thì tắt nghẽn, đầy bụi bậm, đất nông nghiệp bị thu hẹp dần, kinh tế thì đang rất khốn đốn, và vừa rồi các tổ chức tài chính quốc tế lại dọa không chịu giải ngân vì các vụ bê bối về tham nhũng vốn ODA, và cả vụ nhân viên sứ quán của mình bị nghi là buôn lậu sừng tê giác ở Nam Phi nữa.

Ồ, hóa ra các bạn cũng đã thấy được vấn đề rồi, nhìn bề ngoài thì các bạn chỉ thấy họ gài chính phủ ta là tham nhũng nên không rót vốn (nhưng thực ra chính họ thừa biết thực trạng tham nhũng của chính phủ mình như thế nào, không chừng chuyện đưa hối lộ này chính họ bày ra để mấy ông nhà mình há miệng mắc oai, nhưng không thể trách được họ vì đó là tử huyệt của chính phủ mà). “Giờ đây Đảng ta và Chính Phủ đang rối bời, sức ép của ngoại bang ghê gớm lắm, Mỹ một kiểu, TQ một kiểu, chưa kể các nước như Nga, Ấn, Nhật lại một kiểu khác. Mình ở vào tình thế của họ thì họ nói gì mà không được. Nhưng điều đáng sợ nhất là nó làm chia rẻ nội bộ nghiêm trọng lắm”[3]

– Nếu nó làm chia rẻ nội bộ nghiêm trọng thì đó là cơ hội tạo nên sự thay đổi cho đất nước chứ sao lại đáng sợ?

“Sợ chứ, nếu không có lực lượng nào đủ mạnh đứng lên để bảo vệ dân tộc thì chắc chắn các phe nhóm chia rẽ sẽ thay nhau làm tay sai cho ngoại bang, biến dân tộc thành nô lệ. Thay đổi mà như thế thì than ôi…

Các bạn còn nhớ câu chuyện đã làm xôn xao dư luận về cái vụ ông Bí thư Đà Nẵng đề nghị bầu trực tiếp Chủ tịch thành phố vừa qua không?. Người thì khen ông này hay quá, dũng cảm, người thì nghi ngờ bảo rằng mị dân cho vui thôi. Sự thật là thế này, ông Nguyễn Bá Thanh là một tham quan nổi tiếng, ông ta có biệt danh Mr.10%, tức là cái gì cũng đòi đúng 10%, không hơn không kém. Nhưng được cái rất sòng phẳng, đã ăn, đã hứa là sẽ làm chứ không giống như nhiều đám tham quan khác, ăn xong quẹt mỏ chẳng có trách nhiệm. Ông Bá Thanh này còn được một cái nữa là cũng biết đầu tư hạ tầng cho dân, chứ không như nhiều quan lớn ở các tỉnh thành khác, chỉ biết ăn mà không biết làm. Nhưng dù sao thì vẫn là quan tham, mà tham nổi tiếng. Cho nên phải kéo bè kéo cánh kinh lắm, vừa rồi ông ta nổi tiếng với vụ mua 14 cân yến xào, loại hồng yến hạng nhất, vét cháy chợ trong 1 ngày để cho mỗi ủy viên Ban Chính Trị một cân, giá gần 300 triệu đồng/cân để chạy ra HN làm Chủ tịch Thủ đô mở rộng, nhưng không thành. Nhưng điều quan trọng mà tôi muốn kể ở đây là những kẻ cơ hội thế này bây giờ cũng biết rằng thời cuộc sắp thay đổi rồi, VN đang gặp nhiều sức ép lớn buộc phải đa đảng, từ bên trong lẫn bên ngoài. Tay Bí thư Đà Nẵng này cùng với một số nhân vật cấp cao hơn, rất thân tín với nhau, bày ra cái bài “dân chủ” đề nghị Trung ương cho bầu trực tiếp “thị trưởng” để lấy lòng dân chúng, dọn dường về sau, nếu buộc phải mở đa đảng thì đã có một nhân vật “sáng giá” vì đã từng “suy nghĩ trước thời đại” và dũng cảm, nhưng bị sự bảo thủ kìm chế nên không làm được thôi.

Việc thay đổi là chuyện không thể tránh khỏi, nó không phụ thuộc vào Đảng nữa, bây giờ Đảng phải tìm cách thay đổi thế nào để vẫn còn giữ được quyền lực mà thôi, nên thời gian qua mời Hunxen Campuchia qua chỉ bài, các cố vấn Trung Quốc liên tục áp sát để bàn mưu tính kế giúp đỡ. Không khéo, đất nước này lại rơi vào tay ngoại bang với các con rối chính trị và đằng sau là những quan thầy nước ngoài dấu mặt với một hình thức dân chủ mị dân. Do vậy, người dân phải tự lo và phải chuẩn bị cho sự thay đổi. Điều quan trọng là chủ động để thay đổi” [3]

– Vậy, theo Skarlor chúng ta nên làm gì? Chuyện chính trị không dám bàn đâu, sợ lắm.

Các bạn nói như thế là thiếu trách nhiệm với chính bản thân mình, với tổ tiên mình, với con cháu mình và với dân tộc mình. Tôi vừa đọc được một entry từ một người bạn blogger viết về cụ Phan Bội Châu, nhà tư tưởng kiệt xuất, với ý chí canh tân nước Việt như Nhật Bản trong thời mà xu thế thực dân kiểu cũ đang phát triển, ông viết:

““Không có thương học nên công nghiệp hỏng, không có nông học nên nhân dân không biết đường khai khẩn, không có pháp luật nên nhân dân không biết giữ lấy quyền lợi, đến nỗi vì ngu nên yếu, vì nhác nên nghèo, đã yếu lại nghèo, nước mới không nên nước.””[4]

Các bạn thân mến, “vì ngu nên yếu, vì nhác nên nghèo, đã yếu lại nghèo, nước mới không nên nước”, chẳng lẻ chúng ta không thay đổi được hay sao? có thể các bạn và tôi không ngu, nhưng vẫn còn “nhác” nên cứ an phận và cho cái nghèo là cái số. Các bạn hãy dùng con mắt trạch pháp để thấy ngay trong câu nói của cụ Phan có đầy đủ tính nhân quả của nó không có số phận gì ở đây cả. Vì những người nắm chính quyền có tầm nhìn hạn hẹp, đem lợi ích cá nhân đặt lên trên lợi ích dân tộc, nên đất nước ta mới yếu hèn như vậy, và chúng ta vì quá hèn nhác trước cường quyền nên dân tộc ta với lịch sử 4000 năm văn vật mà giờ này vẫn còn nằm trong thế giới thứ 3.

– Nhưng chỉ một mình tôi, hay một mình Skarlor thì kêu gào thảm thiết cũng chẳng ai nghe.

Đừng lý luận, các bạn có biết vì sao mà giờ này ĐCS vẫn còn nắm quyền ở Việt Nam không? trong khi Liên Xô đã sụp đổ từ năm 1991, đó là vì nền tảng của học thuyết CNCS là lý luận, những người theo chủ thuyết này, họ lý luận rất đanh thép và hùng hồn mà dân ta thì lại thích nghe lý luận nên dân ta toàn ăn bánh vẽ và được ru ngủ bởi những đường lối chính sách “đúng đắn”. Do đó, các bạn hãy cứ hành động đi, đừng sợ đơn lẻ vì những điều các bạn nói là sự thật chứ không phải là lý luận. Và hãy kêu gọi những người chung quanh mình tin vào những gì họ nhìn thấy chứ đừng tin vào những lời hứa.

Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi, cái quan trọng là chúng ta có “dám” thay đổi hay không mà thôi. Hay các bạn sợ rằng khi các bạn thay đổi để nói lên tiếng nói của công lý và sự thật thì các bạn sẽ trở thành những viên đá lót đường cho những cá nhân khác mà tên của họ sau này sẽ được ghi trong sách sử chứ không phải tên của các bạn. Nếu vậy thì các bạn đã tự biến mình thành những kẻ ngu, đem lợi ích cá nhân đặt trên lợi ích dân tộc.

Đừng như vậy các bạn à, tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, tôi thay đổi để “dám” nói lên quan điểm của mình không phải để đổi lấy tên mình trong sách sử mà chỉ muốn sự tiếp nối của tôi được sống tự do trên mảnh đất của ông cha tôi, nói tiếng nói của dân tộc tôi, thế thôi.

– Cho dù chúng tôi “dám” thay đổi, nhưng chúng ta sẽ đi theo hướng nào? Theo ai?

Cái này thì Skarlor mời các bạn cùng trao đổi để tìm ra hướng đi vậy.

ĐỌC BÀI NÀY SẼ THẤY RÕ HƠN (mới cập nhật)

[1] – Cảnh báo những nguy cơ quốc gia
[2] – Thông điệp của những người anh
[4] – Vì ngu nên yếu vì nhác nên nghèo
[3] – Comment của một người trong “ruột”, biết nhiều sự thật về chính quyền hiện tại (hình bên dưới)

Cập nhật ngày 20.01.4888 – Việt lịch

Tháng Bảy 31, 2009 Posted by | Thanh Niên-Sinh Viên | | 1 bình luận

BỊ BẮT VÌ MẶC ÁO CÓ IN KHẨU HIỆU YÊU NƯỚC

"SOS, giữ mầu xanh và an ninh cho Việt Nam"

"SOS, giữ mầu xanh và an ninh cho Việt Nam"

Hà Giang, phóng viên RFA

Tối hôm qua, blogger Quỳnh Như đã bị cơ quan an ninh câu lưu, vì cô đã mặc chiếc áo có khẩu hiệu “SOS, giữ mầu xanh và an ninh cho đất nước”.

Chúng tôi được tin sở dĩ blogger Quỳnh Như, một người trẻ quê quán ở Nha Trang, chủ nhân của blog Mẹ Nấm, bị câu lưu và tra vấn là vì lực lượng an ninh cho là mặc áo có khẩu hiệu như thế sẽ làm phương hại đến nền an ninh quốc gia.

Từ chuyện ái áo…

Trước tình trạng tất cả mọi tiếng nói nêu lên sự khác biệt đều bị bắt bớ, giam cầm và quy cho tội “tuyên truyền chống phá nhà nước”, người dân Việt Nam đã phải vận dụng óc sáng tạo trong việc biểu lộ quan điểm của mình.

Gần đây, một số áo thung mầu xanh lá mạ với khẩu hiệu “SOS, giữ mầu xanh và an ninh cho Việt Nam” đã được nhóm “Người Việt Yêu Nứơc” ở VN in ra và phân phát miễn phí tới những thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Nha Trang và Đà Nẵng.

Nhưng người ta không ngờ là nhà nước Việt Nam không những chỉ quản lý và chi phối tất cả các phương tiện truyền thông, mà còn muốn quản trị trang phục của người dân nữa.

Tối hôm qua blogger Quỳnh Như, chủ nhân của blog Mẹ Nấm, đã bị an ninh câu lưu để tra vấn hơn 6 tiếng đồng hồ chỉ vì cô đã mặc chiếc áo này. Hà Giang tìm hiểu sự việc qua trao đổi với blogger Quỳnh Như:

Hà Giang: Chào blogger Quỳnh Như, xin cô vui lòng cho biết lý do vì sao mà tối hôm qua cô đã bị lực lượng an ninh câu lưu không ạ?

Blogger Quỳnh Như: Em bị mời là vì em mặc cái áo xanh mầu đọt chuối ở giữa phía trước nó có chữ “NO Bô-xít, Hòang Sa Trường Sa là của VN” còn sau lưng thì nó có dòng chữ “Người Việt Yêu Nước SOS, giữ mầu xanh và an ninh cho Việt Nam”.

Họ nói với em lý do chính họ mời em là vì em mặc cái áo đó. Theo lời của họ là mời lên làm việc, kiểu là nếu mà không đi thì cũng không nên thân, họ nói là hợp tác về an ninh quốc gia thì mình phải đi thôi.

…Đến an ninh quốc gia

Hà Giang: Vậy cái áo mà Quỳnh Như mặc xuất xứ từ đâu, và tại sao việc mặc một cái áo lại khiến cho Quỳnh Như bị nhà nước bắt lên để điều tra về những việc liên quan đến an ninh quốc gia?

Blogger Quỳnh Như: Cái áo đó do tổ chức Người Việt Yêu Nước họ in, in trong nước, họ có kêu gọi thì mình nhận mình mặc.

Em mặc áo này một tháng rồi. Lúc em mặc cái áo đơn giản em chỉ nghĩ tôi góp một phần tiếng nói “Hòang Sa Trường Sa là của Việt Nam, giữ mầu xanh và an ninh cho VN”, nhưng mà em không nghĩ là nó quan trọng đến mức độ như ngày hôm nay.

Chị phải biết là em đi “làm việc” từ lúc 5 giờ chiều mà đến 11 giờ rưỡi đêm mới được nghỉ. Họ nói là họ sẽ làm việc trong một vài ngày cho nên là em không được biết là lý do an ninh quốc gia gì.

Hà Giang: Quỳnh Như vừa nói là đã mặc chiếc áo này một tháng rồi, vậy thì tại sao bây giờ Quỳnh Như mới bị công an bắt về điều tra, và họ có giải thích là tại sao mặc áo này lại ảnh hưởng đến an ninh quốc gia không ạ?

Blogger Quỳnh Như: Lúc đó có vẻ nó không là chiến dịch, nhưng bây giờ hình như bên người Việt Yêu Nước họ lại kêu gọi thành một chiến dịch cho nên là em nghĩ bên an ninh họ lưu tâm về vấn đề này.

Giống như hồi nãy bên an ninh họ giải thích với em là nếu như là một người hai người mặc thì không sao, đằng này, nếu như mà ai cũng mặc cùng một mầu xanh như em thì nó đâm ra nó lộn xộn. Đó là câu mà em nhận được giải thích như vậy.

Hà Giang: Quỳnh Như có thể kể lại diễn tiến của buổi làm việc dài hơn 6 tiếng đồng hồ của cô với lực lượng an ninh chỉ vì việc cô đã mặc chiếc áo này không?

Blogger Quỳnh Như: Họ hỏi là em có liên quan gì đến Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ không. Họ nói là họ biết hết rồi, họ nói là họ có người ở trong Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ, cái gì em làm là họ biết hết. Em nói em cũng có kết nối với blog Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ.

Rồi họ còn hỏi là em có biết là họ in bao nhiêu áo không.

Và lúc đầu tiên thì an ninh nói là em chỉ cần giao nộp 2 cái áo là xong. Nhưng lúc đi xong ra thì họ lại bảo về tịch thu máy tính, thế nhưng em không chịu, thế là họ nói là OK, về tới nhà thì họ sẽ kiểm tra máy tính ở nhà thôi.

Sau khi họ kiểm tra thì họ chỉ thấy mình cũng chỉ xài máy tính bình thường lướt web. Rồi họ kiểm tra các files trong máy tính. Tình hình là họ niêm phong máy tính, chứ em không đồng ý cho họ mang đi, tại vì em nói là cứ để ở nhà, còn làm việc gì thì ngày mai em sẽ mang cục CPU đó lên cho mọi người làm việc.

Quyền tự do?

Hà Giang: Cảm tưởng của Quỳnh Như về sự kiện này như thế nào? Cô có đồng ý là mặc áo có khẩu hiệu “SOS, giữ mầu xanh và an ninh cho VN” có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia không?

Blogger Quỳnh Như: Chị phải tưởng tượng là em giống như tội phạm vậy đó. Từ thứ Sáu là bắt đầu có người luôn luôn theo dõi ở nhà, tức là đến nỗi thậm chí hàng xóm còn chạy đến hỏi là nhà em làm cái gì, công an nó rình bắt ai trong nhà em vậy?

Hồi giờ không có làm chuyện gì đến nỗi mà phải làm cho kinh thiên động địa như vậy! Nếu mà mình chỉ mặc có cái áo không thì làm sao lộn xộn được xã hội. Nếu mà mặc áo mà lộn xộn xã hội, thì hóa ra cái xã hội này nó dễ lộn xộn quá! Họ vô nhà em một lần, tức là lần đâu tiên buổi chiều thì chỉ có bẩy người thôi.

Trước khi em về nhà thì bên cạnh nhà hàng xóm của em có tới bốn năm sáu bầy ông công an lận. Công an thì canh ở hai đầu nhà từ sáng cho đến tối, thì cái đó cũng là một cách mà họ đàn áp, truy áp tinh thần của những người xung quanh mình, mẹ em còn xỉu lên xỉu xuống.

Hà Giang: Quỳnh Như có sợ không? Sau buổi làm việc ngày hôm nay và những ngày sắp tới nữa, sau khi tất cả qua đi rồi thì Quỳnh Như có dự  định sẽ tiếp tục viết blog nữa hay không?

Blogger Quỳnh Như: Khi chứng kiến những cảnh rất thật, rất bất công xung quanh mình, thậm chí mình là nạn nhân nữa, thì em mới nghĩ ra là thật sự thì nhà nước không bảo vệ người dân, từ cấp nhỏ đến cấp lớn.

Cho nên trong blog của em em chia xẻ rất là nhiều điều, tại vì em là một người công giáo, em có những cái khó khăn như thế nào, thậm chí chỉ cần mình suy nghĩ khác mọi người một chút, tức là mình quan tâm tới những điều mà nó bị dạng là bưng bít, trong suy nghĩ của mọi người thì mình cũng đã là phản động rồi, cho nên em có chia xẻ về những điều đó trong blog của em.

Trăn trở nhất là quyền tự do, tức là tự do và dân chủ, tự do tìm hiểu thông tin, tự do bầy tỏ chính kiến, và dân chủ tức là mình làm chủ đất nước thì mình nói, ít nhất phải có người lắng nghe, chứ không phải là bị đàn áp như hôm nay em thấy.

Bây giờ chính xác là em đang rất sợ! Em sợ chứ! Nhưng mà em nghĩ rồi, sợ thì sợ nhưng mà em vẫn làm, tại vì đơn giản một cá nhân chỉ cần nghĩ như thế này: “Nếu như mà mình không nói thì ai nói?” Chỉ cần nghĩ như vậy thôi! Thấy bất công thì mình phải nói. Đúng mình nói đúng, sai mình nói sai. Chứ mình im lặng thì nó không có gì thay đổi hết.

Hà Giang: Cảm ơn blogger Quỳnh Như  đã dành thì giờ cho buổi nói chuyện với chúng tôi ngày hôm nay.

Nguồn: RFA

Tháng Bảy 23, 2009 Posted by | Thanh Niên-Sinh Viên | | 10 bình luận

GỬI CÁC BẠN THANH NIÊN SAU KHI ĐỌC “THƯ GỬI CÁC BẠN TRẺ VIỆT NAM”

Tân Nhân

Tôi xin được phép tiếp tục ý tưởng Thư gửi các bạn trẻ Việt Namcủa tác giả Chu Tất Tiến, gửi đến thanh niên những suy nghĩ và lời kêu gọi tâm huyết sau đây.

Các bạn trẻ thân mến!

Suốt một thời phổ thông trong nhà trường cộng sản, chắc chắn các bạn đã được học đi học lại tiểu sử các anh hùng tuổi trẻ, rồi lấy tên các anh hùng ấy đặt tên cho các chi đoàn, chi đội, các hội trại, hoạt động…Các bạn đã thấy gì? Trước hết, có thể nói chúng ta chỉ học theo như một cái máy mà không có lấy một phân tích, suy nghĩ riêng, không một chứng cứ…; trở thành cái loa tuyên truyền cho cộng sản. Chẵng hạn, “ngọn đuốc sống” Lê Văn Tám, nếu như có thật, thì cộng sản quả là ác: để đạt được mục đích của mình, cộng sản đã xúi cả trẻ con lao vào chỗ chết thiêu thân thảm thiết, diệt chủng cả quyền của trẻ em! Trong số những tuổi trẻ đã hy sinh vì dân tộc, họ không hề biết rằng họ đã hy sinh cho một đảng cầm quyền chẵng vì lợi ích dân tộc.

Sinh hoạt đoàn – đội , các bạn cũng từng nghe: “từ khi đảng ra đời, lịch sử đảng chính là lịch sử dân tộc Việt Nam”! Đảng dám tuyên bố như vậy mà bao nhiêu trang đen tối bằng những việc làm tội ác và ngu dốt của đảng thì không đưa vào lịch sử, bị đảng cho “chìm xuồng” hết:

– Cải cách ruộng đất, xây dựng con người mới XHCN (thực chất là bóp chết địa chủ – trí thức – văn nghệ sĩ, công giáo), thành lập HTX bậc thấp – bậc cao (thực chất là cướp ruộng, tích tụ đất đai của nhiều địa chủ thành một địa chủ mới duy nhất đại khổng lồ), cải tạo tư sản sau 1975 (thực chất là cướp của cướp nhà)…

– Xúi biết bao thanh niên vào chỗ chết, thương tích, bệnh tật… qua phát động 02 cuộc cuộc chiến tranh trong nước. Chưa đủ, đảng còn xúi “tình nguyện quân Việt Nam” qua Campuchia để hàng ngàn người không còn xác.

– Phân biệt chính trị, làm nhiều người tài giỏi trong nước bỏ đi đến các nước khác sinh sống (thực ra, để còn lại một trình độ dân trí tầm thấp, dễ bề cai trị). Là nguồn gốc hình thành làn sóng vượt biển tị nạn trước 1986, còn cho họ là “phản bộ tổ quốc”. Phản bội tổ quốc mà bây giờ mở cửa đón về lại cho là việt kiều yêu nước!

– Trói tay mình lại rồi lại tuyên bố “tự cởi trói”. Ngu dốt tụt hậu và đi sai tiến trình lịch sử rồi hô hào “đổi mới”. Mất phẩm chất và niềm tin rồi tự “lấy lại lòng dân”. Bao lần thực hành cải lùi, rồi lại tiếp tục “cải cách giáo dục”, cứ thế đến nay vẫn lùng bùng. Giết chết tư bản, thấy nghèo đói quá lại cho phát triển “5 thành phần kinh tế”. Phát triển 5 thành phần kinh tế tất có giàu – nghèo, nhưng không dám công nhận là mâu thuẫn giai cấp vì sợ dẫn đến đấu tranh, lại cho đó là “phân tầng xã hội”. Bưng bít mãi gần nguy cơ giẫy chết, rồi “mở cửa muốn làm bạn với tất cả các nước”. Muốn làm bạn với tất cả các nước, mà lại răn “không được can thiệp vào chuyện nội bộ của Việt Nam”. Không được can thiệp vào chuyện nội bộ Việt Nam, mà lại cắt đất liền và biển dâng cho Trung Quốc!

– Rồi những chủ trương kinh tế sai lầm nguy hiểm, cùng chuyện bắt giam và thủ tiêu những người khác chính kiến nhiều năm nay…

Và rất nhiều sự kiện khác nữa…

Đến đây thì các bạn đã lý giải được nguyên nhân vì sao trong các kỳ thi tốt nghiệp, kể cả thi vào đại học, có nhiều bạn trẻ đã viết những câu văn câu sử ngô nghê, mới đọc cười ra nước mắt, đọc thêm lần nữa thấy đau lòng!

Từ khi có đảng, “lịch sử đảng là lịch sử dân tộc” ở chỗ, bất cứ ai và cái gì vào tay cộng sản, chỉ còn 02 hệ quả là: ĐỔ MÁU CHẾT CHÓC và NGHÈO ĐÓI TỤT HẬU! Đảng dám tự xưng đảng chính là dân tộc, cho nên không trách một giáo viên của đảng khi viết thư ngỏ gửi cựu học sinh đã ra trường, nay mời họp lớp, cũng dám xưng rằng mình là “Mẹ Âu Cơ nơi trường xưa vẫn chờ đàn con trở về”!

Khoác lác, phạm thượng cả một hệ thống! Bởi vậy mà không ít những người có tài nói lái, đã lật tẩy: đi theo đảng, nghĩa là “đang theo đĩ”!

Khi mà gần đến ngày 27/7 này, nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và hàng ngàn nghĩa trang khác trong nước, kể cả số chưa tìm được xác trong nước và cả tận bên Campuchia…, không hiểu các anh hùng liệt sĩ (hầu hết là tuổi trẻ) khôn thiên có biết rằng: HỌ ĐÃ CHẾT VÌ AI? (vì dân tộc hay vì đảng cộng sản ngu dốt, thủ đoạn), HỌ CHẾT VÌ MỤC ĐÍCH GÌ (vì đất nước này “độc lập – tự do – hạnh phúc” hay mỗi người bây giờ phải “độc lập – tự lo – hạnh phúc”).

Các bạn trẻ lớn lên trong vòng tay gia đình có thấy rằng nhiều cha mẹ, ông bà, dòng họ đã vắt kiệt sức nuôi con cháu học hành tử tế nên người không? Thế mà trong một bài hát, đảng cho rằng: “Có sách mới áo hoa đây là nhờ ơn Đảng ta…” . Còn công ơn cha mẹ, ông bà… là vấn đề thứ yếu, hoặc không được nhắc đến. Ngay cả ở lứa tuổi mẫu giáo mầm – chồi – lá, trẻ đã bị nhiễm “đảng tính”:

“Nhà em treo ảnh Bác Hồ

Bên trên là một lá cờ đỏ tươi…”

Thế còn di ảnh ông bà cha mẹ, bàn thờ tổ tông không thấy đề cập, rồi sắp xếp thứ bậc vị trí thờ ra sao? Toàn là xúi tuổi trẻ làm những điều đảo lộn, phản đạo trời, phi nhân tính!

Nhân nói đến Bác Hồ, các bạn đến những nhà sách mà xem. Vì sao chỉ mỗi ông Hồ, sách kinh điển đã xuất bản toàn tập dày cộp, nay lại bày bán nhan nhãn hàng mấy chục đầu sách khác nhau? Số sách ấy còn nhiều hơn sách viết về những vĩ nhân thật sự trên thế giới. Lại còn không biết bao nhiêu bài hát, bài thơ và nhiều hình thức nghệ thuật khác được huy động vào việc “phục dựng lại”; mà thật ra là bịa đặt, đánh bóng về Bác. Hãy nhìn mấy chục đầu sách ấy, chỉ nhìn thật kỹ trang bìa in hình ông Hồ thôi. Nhiều hình ông Hồ trên bìa sách có gương mặt toát ra một vẻ chân tướng gian lận khó tin! Cố tô son trát phấn có khác nào “giấu đầu lòi đuôi”. Và cả ông Hồ cũng bị lợi dụng khi đã chết: ông đâu có nguyện vọng ướp xác, xây lăng, viết nhiều sách. Những học trò kế thừa ông làm thế không phải tôn kính, mà chỉ nhằm tạo bức bình phong thần tượng, để đảng chẵng còn vai trò trong lịch sử ngày nay cứ tiếp tục tồn tại. Dân gian nói: “buôn vua” là lời lớn nhất. Nhưng cộng sản còn “buôn” cả xác chết của vua, lời càng gấp bội!

Và như thế, các bạn (kể cả một số phụ huynh) dần dần bị “Hồ hóa”. Các bạn chẵng còn biết gì cả, thậm chí còn cho những giá trị chân thực khác là không giá trị, phi macxit hay lặp theo luận điệu “đi ngược lại lợi ích dân tộc”. Thực ra, đó là đi ngược lại lợi ích của một nhóm cộng sản nắm quyền và chính chúng ta mới đi ngược lại với cả thế giới.

Các bạn có nên tin và đi theo con đường của một đảng như thế không?

Thưa các bạn!

Trong chiến tranh, thanh niên xung phong mở đường, lấp hố bom, chuyển lương, chuyển đạn… Hôm nay, và ngay trong những ngày hè này, các bạn nối tiếp truyền thống ấy bằng phong trào thanh niên HS-SV tình nguyện ư?

Bức tranh của phong trào tình nguyện hiện nay là: lợi dụng khai thác sở thích du khảo của tuổi trẻ, nhất là về những “vùng sâu vùng xa”. Trong số đó, nhiều HS-SV xa nhà ở lại ký túc xá cả kỳ hè chẵng làm gì, thậm chí có em không còn tiền tiêu, “gá” vào tình nguyện có được bữa cơm nào hay bữa ấy! Nhiều em rỉ tai cho biết do tổ chức Đoàn trường buộc phải đi, nếu không sẽ liên quan đến xét cấp bằng tốt nghiệp sau này. Một số hiếu động đến nơi quấy phá nếp sống xóm làng. Cũng có trường hợp bị chết… Nhìn chung, tình nguyện chẵng giúp được gì nhiều, không bền lâu, lại tốn khối tiền nhiều phía (tiền cũng lấy từ dân cả). Trong chuyện này, cái được lớn nhất là cái được chính trị cho đảng – đoàn: vuốt ve lòng dân, để khi dân nổi giận còn nghĩ lại… Đó chính là “tâm địa đen tối” của phong trào tình nguyện! Các bạn tham gia chỉ nhà những “con tốt”.

Thế hệ thanh niên xung phong đã bị lừa, nay các bạn lại tiếp tay cho cộng sản. Minh chứng: con cháu của “mấy ổng”, cũng tuổi thanh niên, có cống hiến tình nguyện như các bạn đâu; chỉ làm toàn ở những ngành sạch sẽ, ổn định mà có thu nhập cao. Không ít “cậu ấm” còn được đi du học mặc dù chẵng có một năng lực, trình độ gì đặc biệt. Trong khi nhiều sinh viên đại học chính quy 04 năm hẵn hoi, năng lực thật sự, mà chẵng có một việc làm. Vùng sâu vùng xa, vùng chiến khu chiến tích, nơi các quan cộng sản trước đây được dân che chở. Bây giờ các bạn đến giúp họ, cứ cho là tình người giúp nhau đi. Nhưng tại sao những quan này không đến những ở nơi đó nữa; mà dọn nhà ra hết mặt phố và nơi thuận tiện buôn bán, cho thuê để kiếm lợi? Thứ bảy, chủ nhật các bạn đi tình nguyện, còn những quan cộng sản này vắt chân ở các quán càphê, quán nhậu sang trọng… Các bạn có thấy tinh thần tình nguyện của mình bị lợi dụng chưa? Các bạn có còn tự trọng không đấy? Gần đến giai đoạn Liên Xô sụp đổ, vượt ra khỏi sự kìm kẹp tư tưởng của cộng sản, nhà thơ Pactecnak có một đoạn thơ rất hay:

“…Dù chỉ một phần bé nhỏ

Cũng không chối bỏ mặt mình

Hãy sống, sống và cứ thế

Sống, và cứ thế, đến cùng!”.

Các  bạn có tương lai và cuộc đời của các bạn. Tại sao các bạn phải xung vào “đội hậu bị của đảng”, một đảng mà trong suốt quá trình ra đời đến tận bây giờ luôn gây tai hại hơn là đem lại lợi ích, bày ra đủ thủ đoạn rồi nói dối dưới những ngôn từ mỹ miều? Tại sao các bạn lại là “cánh tay đắc lực của Đảng”, mà không phải là chủ thể chính mình?

Cha mẹ các bạn và các bạn đầu tư đèn sách trong 12 năm học phổ thông, thêm mấy năm học nghề hay đại học. Khi ra trường, vì muốn nhàn mà “chui” vào cơ quan đảng – nhà nước với lương hợp đồng trên 1.000.000 đồng/ tháng! (tôi muốn dùng đúng tù chui trong ngoặc kép, vì không phải các bạn có năng lực sẽ được trải chiếu hoa; nếu không có “ô dù” đỡ đầu hay không “đi cửa sau”). Lại còn không dám cãi những đàn anh “sống lâu lên lão làng”, chịu cảnh “ma cũ bắt nạt ma mới”; mặc dù thấy dốt và sai rành rành! Quy chế dân chủ cơ quan chẵng qua là bảng chữ hình thức, để nhiều nước và tổ chức nhân quyền thế giới bớt lên án. Các bạn cứ nhìn sâu vào bên trong cách quản lý và mối quan hệ điều hành từng cơ quan ấy rồi suy ra cho cả nước này: có dân chủ thật sự không?

Và các bạn có nghe thông tin này chưa: tuổi trẻ các vùng nông thôn với làn sóng “dịch chuyển cơ cấu lao động” ra thành thị, được cho là nhờ chính sách “mở cửa thông thoáng của đảng cho nước ngoài vào làm ăn, tạo cơ hội việc làm và thu nhập”.

Hãy đến các khu nhà trọ, sẽ thấy điều ngược lại: công nhân chỉ vùi đầu theo ca, ở trong điều kiện chật hẹp thiếu ánh sáng, thiếu học hành và giải trí, lại bị các tệ nạn khác rình rập thường xuyên. Bởi vậy mà có những tâm trạng “chai lỳ”: “…tình yêu đến em không mong đợi chi, tình yêu đi em không hề nuối tiếc…”. Cuối năm, mỗi công nhân dành tiền về thăm quê 01 lần, ra giêng vào lại nơi làm việc bằng tay trắng, phải làm lại từ đầu. Một lớp trẻ thiếu chiều cao và thể trạng kém như thế, trong khoảng 10 năm sau, khi lớn tuổi, như vỏ chanh khô, nghỉ việc, họ còn gì? Sự hy sinh của tuổi trẻ như thế không ai quan tâm đến, nhưng báo cáo hàng năm của mấy quan cộng sản lại là “giải quyết được rất nhiều việc làm và thu nhập cho thanh niên”! Các bạn quên rằng họ chỉ cốt cho nước ngoài lập khu công nghiệp mà lấy tiền cho thuê đất, chẵng quan tâm gì đến các bạn đâu.

Chắc chắn đó không phải là điều kiện phát triển vững bền của tuổi trẻ.

Này các bạn!

Trong sách về Bác Hồ có nói khi đi qua nhiều nước, anh Ba phê phán rằng: trên thế giới có nhiều người, nhiều giai tầng nhưng tóm lại chỉ có giai cấp bóc lột và giai cấp bị bóc lột. Sau hơn 70 năm, tư tưởng mà “anh Ba” đem về áp dụng tại Việt Nam đến ngày nay vẫn thế, vẫn chỉ giàu – nghèo! Các bạn có thấy đấy là một màn kịch chính trị: thành quả cách mạng đã vào gọn trong tay những “học trò xuất sắc của anh Ba”!

Sách lịch sử của đảng cộng sản cũng nói rằng: thời Tây “nhà tù nhiều hơn trường học”, vì Tây bắt bớ giam cầm cộng sản. Ngày này, khắp nơi trên rừng dưới biển Việt Nam, ở đâu cũng có: quán nhậu, karaoke “hát mỏi tay”, dịch vụ game, “vũ trường – động chích”, và những nơi tụ tập các nhóm xã hội không lành mạnh… Những chốn hủy hoại tuổi trẻ nhiều hơn trường học như thế là hình thức trá hình của nhà tù, để cộng sản làm ngu dân, dễ bưng bít và cai trị. Bạn nào sa vào những cạm bẫy ấy thì trở thành đối tượng của tệ nạn xã hội phải đi cải tạo hoặc vào tù…

Các bạn nghĩ gì trước tương lai của mình? Cách nào để các bạn chung tay xây lại một môi trường tích cực hơn? Các bạn hãy suy ngẫm!

Tân Nhân

19/7/2009

Tháng Bảy 20, 2009 Posted by | Thanh Niên-Sinh Viên | | 8 bình luận

THƯ GỬI CÁC BẠN TRẺ VIỆT NAM

Chu Tất Tiến

Các bạn trẻ Việt Nam quí mến,

Hôm vừa qua, nhìn tấm hình chụp các bạn khóc Michael Jackson, tôi vô cùng cảm động, nhất là khi thấy các bạn khóc rất tự nhiên, khóc theo nhóm, và khóc ngay trên đường phố. Hành động ấy chứng tỏ tâm hồn các bạn còn trong sáng, chưa bị đầu độc bởi cái chủ nghĩa quái quỷ, vô luân Cộng Sản; cái chủ nghĩa bắt người ta phải xin phép để được khóc hay cười, và cũng cái chủ nghĩa ấy ra lệnh cho người ta phải cười hay khóc tùy trường hợp. Người dân trong xã hội Cộng Sản, nếu muốn sống yên ổn, phải thường hành động như một con người chỉ biết ăn, chơi, ngủ, và vỗ tay, không được có ý kiến gì cả.

Khi tôi còn ở trong các nhà tù khổ sai, nơi mà Cộng Sản dán cho cái nhãn là “Trại Tập Trung Cải Tạo”, một anh bạn của chúng tôi, nghe tin bố mất, bật lên khóc nức nở. Tay quản giáo đi ngang, chỉ vào mặt anh bạn, mắng:

-Im đi! Khóc cái gì? Bố chết thì đào lỗ chôn, có cái chó gì mà khóc!

Trước thời gian ấy, có một cái chết khác, ở một phương trời rất xa, lại làm chấn động cả vùng trời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa miền Bắc, khiến cả nước phải khóc rũ rượi. Từng đoàn cán bộ lãnh tụ mặc áo tang, đeo khăn tang, quỳ phục xuống trước tấm ảnh của một người ngoại quốc có râu ria rậm rạp, mà khóc ngặt nghèo, ngàn lần đau đớn hơn là khi bố hay mẹ của họ chết. Một trong những đại lãnh tụ của Cộng Sản Việt Nam khi ấy, đã nấc lên rằng:

Ông Xít ta Lin ơi! Ông Xit Ta Lin ơi!

Hỡi ông, ông chết, đất trời còn không?

Thương cha, thương mẹ, thương chồng

Thương mình, thương một; thương ông, thương mười!

Tại các làng xã, các cán bộ khóc nấc làm mẫu cho nhân dân cũng rống lên từng hồi rồi lăn ra, bất tỉnh. Cả miền Bắc lúc ấy phải để tang trắng toát. Trông thật rùng rợn, nhất là cái người chết ấy lại là tên Đao Phủ Của Thời Đại, tên Xít Ta Lin, là một con quỷ uống máu người không tanh (nói thật đấy, không ngoa ngoắt đâu), đã lạnh lùng ra lệnh giết, thủ tiêu cả Chục Triệu người, trong số đó, có hàng triệu đồng chí, đồng bào của chính hắn. Tên quỷ mặt người này đã gây ra biết bao đau thương cho toàn nhân loại, vậy mà các lãnh tụ Cộng Sản Việt Nam đã ra lệnh cho toàn thể nhân dân phải khóc và để tang trên toàn quốc. Những ai chống lại, chế diễu, hoặc chỉ mỉm cười khinh thị là lập tức bị ghép vào cái tội “chống lại Chế Độ! Chống lại Đảng!”, và như thế, là đi “mò tôm” luôn. Mãi cho đến khi tên Xít Ta Lin này lại bị chính đồng bọn giết, pho tượng của hắn bị nhân dân Liên Xô chặt đầu và ném ra đường, các lãnh tụ mới của Liên Xô tuyên bố tên này là Đại Ác Nhân thì các lãnh tụ Cộng Sản Việt Nam mới gỡ khăn tang và ngưng khóc.

(Các bạn trẻ có biết “mò tôm” là gì không? Hồi đó, cứ đêm đêm, Việt Minh lén đi vào từng nhà mà chúng ghét, lôi cổ người mà chúng ghét ra, bịt mắt, bịt mồm, trói gô lại, rồi bỏ vào bao bố, vất xuống dưới sông, và gọi việc ấy là “cho chúng đi mò tôm”. Nhà văn Khái Hưng, tác giả của vô số tác phẩm độc đáo mà các bạn có thể đã đọc, cũng là nạn nhân của chiến dịch “cho đi mò tôm” này, nhưng hình như ông bị bắn vì chống cự, nên không bị bỏ vào bao bố?)

Các bạn quí mến,

Nhắc đến chuyện xưa để nghĩ về chuyện hôm nay. Chắc các bạn đã có nghe phong thanh rằng tấm bản đồ “made in China” bầy bán tại khắp nơi trên thế giới cho trẻ em học, hình thể nước Việt Nam yêu quí của chúng ta đã bị cắt xén mất phần nhọn trên cùng của Tổ quốc và Biển Đông của chúng ta bị đổi mầu để biến thành cái ao nhà của Trung Cộng. Chắc các bạn cũng nghe về vụ Bâu Xít ở Tây Nguyên, đã biết rằng cả chục ngàn quân lính Trung Cộng giả dạng nhân công, đang tràn ngập Tây Nguyên, đang tiến hành kế hoạch biến miền đất mầu mỡ này thành một quận lị của Tầu? Đặc biệt là người Tầu vào Việt Nam không cần xin chiếu khán, cứ tàn tàn bước vô rồi không thèm bước ra. Ngày 9 tháng 7 vừa qua, Nguyễn Tấn Dũng, Thủ Tướng của các bạn, tiếp La Bảo Minh, Tỉnh Trưởng Hải Nam, và hoan hỉ cúi đầu tuyên bố rằng: “Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ làm hết sức mình để đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới.” Các chuyến bay trực tiếp từ Hải Nam sẽ bay thẳng tới Việt Nam, mở cửa cho người Hải Nam đi vào bất cứ chỗ nào mà họ muốn, mà không ai dám hỏi một câu. Như vậy, với “tầm cao mới” này, có lẽ người Tầu sẽ thỏa thuê lấy vợ, mua vợ, hay hãm hiếp phụ nữ Việt để biến thành vợ Tầu. Họ sẽ dựa vào “tầm cao mới” này mà phát thẻ căn cước cho bất cứ ai thích có quốc tịch Trung Quốc. Từ đó, theo kế hoạch “tầm ăn dâu”, cứ chầm chậm mà nuốt chửng từng phần của đất nước chúng ta, và tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo…

Chắc các bạn cũng nghe việc ngư phủ Việt Nam bị bắn giết, tầu đánh cá Việt Nam bị tầu Trung Cộng đâm vào cho chìm, ngư phủ Việt Nam bị bắt và bị “đòi tiền chuộc mạng”? Trên hết, và gần nhất, qua “youtube”, khúc phim ngắn ngủi của chính lính Tầu quay lại, cho thấy ngư phủ Việt Nam, những người thân, người cùng quê, chú, bác của các bạn, với khuôn mặt khắc khổ, quần áo nâu xồng, phải CHẮP TAY, VÁI LẠY các lính tuần duyên Trung Cộng khi những tên cướp biển này phóng tới, hăm dọa, và cướp mất số cá mà họ đã đổ bao mồ hôi mới lưới được?

Trời ơi! Xem đoạn phim đó, các bạn có khóc không? Các bạn có nhỏ lệ cho Danh Dự của Việt Nam bị chà đạp nhục nhã như thế không? Các bạn có đau xót cho đất nước mình, Tổ Quốc mình đang bị xâm lăng ngay dưới ánh sáng văn minh của Thế Kỷ 21, khi mà thông tin chỉ trong nháy mắt đã đi một vòng thế giới? Các bạn có buồn và tủi nhục cho những người dân mình, dưới sự lãnh đạo của “đảng Cộng Sản quang vinh”, đang phải sống kiếp nô lệ cho Tầu, những điều không thể tưởng tượng lại có thể xẩy ra với Lịch Sử 4000 năm oai dũng của chúng ta? Ít nhất các bạn đã học về Hai Bà Trưng, Bà Triệu là những vị đã oai hùng đánh đuổi quân xâm lược Bắc Phương khi các Bà còn trong tuổi thanh xuân như các bạn. Chắc các bạn phải biết về Quang Trung Nguyễn Huệ, người hùng đã đuổi chục vạn quân Thanh chạy xô về nước, vừa chạy vừa dẫm đạp lên nhau mà chết, xác ngập cả giòng sông. Trần Hưng Đạo, người Việt Nam duy nhất được ghi tên vào danh sách các Danh Tướng của Thế Giới, với mưu lược tuyệt vời đã đánh tan tành cả vạn quân Tầu trên giòng sông Hồng mà các bạn vẫn hát lời ca ngợi. Và Lý Thường Kiệt đã dẫn cả đạo binh hùng dũng tiến công sang đất Tầu, thế đánh như chẻ tre. Còn trận đánh ở ải Chi Lăng, chỉ một đường đao, đầu Liễu Thăng, một đại danh tướng của Tầu, đã rụng xuống ngọt như mía bị chặt. Trên hết, ngời sáng hơn hết, là Trần Quốc Toản, cũng độ tuổi của các bạn, mà hùng hùng dũng dũng đánh tan cả một đội thuyền tiếp liệu của Tầu. Trần Quốc Toản, đứa con yêu dấu của Lịch Sử Việt Nam, đã đưa danh dự Việt Nam lên cao chói lọi, đã làm cho Bắc Phương rùng mình kinh sợ, lúc ấy, vẫn còn ở tuổi chưa lớn hết, tiếng nói còn thanh, dáng người còn mảnh, vẫn thích chơi với gà và chim, nhưng trái tim và sự quả cảm đã là tấm gương chói lọi cho tuổi trẻ Việt Nam, ngàn xưa cho mãi đến ngàn sau. Các danh tướng Tầu, qua những phim chưởng chiếu ở Việt Nam, vẫn bay lượn như thần thánh trong các trận đánh, lại bị những viên tuớng trẻ Việt Nam mình, đánh cho tan thây nát thịt. Kẻ còn sống sót thì kinh hoàng chạy như thấy ma.

Vì thế mà khi so sánh những danh tướng ngày trước của của dân ta với các đấng lãnh đạo Việt Nam ngày nay, đảng Cộng Sản đã hiện thân y như những tên tướng Tầu ngày trước, cũng hèn hạ, khiếp nhược, sợ Tầu quá sức, đành phải cống nộp giang sơn, Tổ Quốc cho Tầu. Họ đã nhắm mắt, bịt tai, mặc cho nhân dân chết đói vì không còn đường sống. Họ để mặc nhân dân bị giết, bị làm nhục, phải CHẮP TAY VÁI LẠY ÔNG TẦU để khỏi chết, mặc cho những hình ảnh này phát tán đi toàn thế giới mà vẫn im lặng.

Còn các bạn, có thấy lòng mình rung động chút nào không?

Riêng chúng tôi, chỉ nghe thấy một kilô mét đất lọt vào tay giặc, là trái tim đã đau nhói. Mới nhìn thấy cảnh ngư dân vái lạy lính Tầu, nước mắt chúng tôi đã lã chã tuôn rơi.
Chúng tôi đã khóc và khóc trong thinh lặng, khóc vì bất lực không làm gì được cho đất nước thân yêu. Đau lắm, các bạn ơi! Ngày trước, chúng tôi xông ra trận, cầm súng chống Cộng Sản, cũng vì biết rằng Cộng Sản Việt Nam, trước sau gì cũng BÁN NƯỚC. Họ chỉ là những công cụ cho Cộng Sản Quốc Tế, những tên nô lệ thời đại cho một chủ nghĩa bất nhân, bất nghĩa, Vô Tổ Quốc, một chủ nghĩa chỉ lạm dụng danh từ rất kêu cho một mục đích hèn hạ, dùng võ lực, tước đoạt quyền sống của mọi người để tập trung vào tay một nhóm người lãnh đạo mà thôi. Bài Quốc Tế Ca mà họ vẫn hát đã chứng minh điều đó: “Đặc quyền, đặc lợi vào ngay tay mình!”

Ngày nay, sau khi họ đã giương cao những câu khẩu hiệu ngoa ngữ (Lương Tâm của Nhân Loại, Thủ Đô của Phẩm Giá Con Người, Cái Nôi của Văn Minh Nhân Loại..) họ đã để lộ bản chất là một lũ nô lệ cho người phương Bắc. Để làm vui lòng các đấng Quan Thầy, họ đã KHẨN CẤP bắt giữ tất cả những ai biểu lộ lòng Yêu Nước, Yêu Dân Tộc, không chấp nhận ngoại xâm. Khi các bạn xuống đường chống Trung Cộng xâm lăng, họ khẩn cấp bao vây các bạn như đàn sói vây đàn trâu lành. Họ dùng đủ mọi phương tiện văn minh hiện đại, điện thoại di động, máy quay phim tối tân, máy dò sóng, xử dụng bọn “hacker”… để bắt các bạn, không cho một mạng nào vượt thoát. Họ đã rà tìm trên các mạng lưới, mọi địa chỉ để tìm nhốt những tiếng nói Lương Tâm, mặc dù đó là những người trẻ, hoặc chỉ sinh trưởng trong Xã Hội Chủ Nghĩa như Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Lê Hồng Sơn, Blogger Điếu Cầy, Trần Anh Kim… Gần đây nhất là Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, những hậu duệ của Trần Quốc Toản, những người không mang vũ khí, chỉ làm có một nhiệm vụ duy nhất là cứu nước và cứu dân. Điều đau lòng là trong khi Khấn Cấp truy lùng các tâm hồn Yêu Nước, những lãnh tụ Đảng còn lộ ra dã tâm ác thú của họ khi dang tay cướp đất, cướp nhà, cướp nơi chôn rau cắt rốn của nhân dân, để làm sân Gôn, biệt thư cho chúng. Những tay nô lệ không tim này nhẫn tâm phá hủy tàn tệ các môi trường thiên nhiên, cưa sạch, phá trắng mỗi ngày hàng ngàn hécta rừng thiên nhiên, để lấy gỗ cống nộp cho Thiên Triều và làm giường ngủ diễm lệ, nguy nga cho bè lũ. Chúng đổ chất hóa học tràn lan, gây giống sinh vật mới bất chấp hậu quả, triệt tiêu rừng Chim, cào cát lấp sông, gây sạt lở hàng triệu mét bờ sông, đẩy hàng vạn nhân dân xuống nước, xô hàng chục triệu nhân dân vào chỗ lầm than đói khổ, phải làm vợ quốc tế, làm đĩ thế giới, bán lao công nô lệ đi khắp các quốc gia. Trong khi đó, lại rước lính Trung Cộng vào chiếm việc làm của nhân dân lao động trong nước, rồi hãnh diện khoe những công trình vĩ đại của thế kỷ, xây khách sạn siêu sao, hồ bơi trong khách sạn lớn nhất Á Châu, dây cáp treo cao nhất thế giới, sân gôn tiêu chuẩn quốc tế. Tiền cứ đổ vào túi họ hàng triệu, triệu đô la mỗi ngày. (Phan Văn Khải, Trần Đức Lương, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Mạnh Cầm, Nông Đức Mạnh, Nguyễn thị Xuân Mỹ, Lê đức Anh… tài sản người nào cũng vài trăm triệu đô la trở lên.) Đặc biệt là họ đã tạo ra một mạng lưới gái bán thân nuôi miệng nhiều hơn Hồng Kông, Thái Lan, hoặc bất cứ xứ sở nào chấp nhận đĩ điếm là nghề chính thức. Nữ sinh viên phải làm đĩ để đóng tiền học năm sau gấp ba năm trước, nữ công nhân phải làm vợ thuê, đẻ thuê, ngủ thuê để nuôi con. Và một điều cũng độc đáo nhất thế giới là các hình thức Ôm: ngủ trưa ôm, hớt tóc ôm, cà phê ôm, karaoke ôm, bán mía ôm, bán chè ôm, xe ôm, bia ôm, hủ tiếu cùng ôm. Hệ thống đèn mờ, quần áo mát mẻ trải dài từ Lạng Sơn đến Cà Mâu, từ Trường Sơn Đông đến Trường Sơn Tây. Thân phận phụ nữ Việt Nam được đại diện bằng tấm hình hàng hàng lớp lớp trần truồng đứng cho bọn ngoại bang lật lên, lật xuống, sờ mó nắn bóp như khi mua một con chó.

Nhìn tấm hình này, các bạn có khóc không? Thật tâm, tôi không mong các bạn khóc khi nghe nói về Việt Nam mình như thế, mà chỉ mong các bạn đứng dậy, hiên ngang như Trần Quốc Toản, đánh đuổi bọn xâm lược. Trong khi chờ đợi cả tám chục triệu người bắt tay nhau thành một khối Dân Tộc khổng lồ, các bạn hãy đồng loạt tẩy chay hàng hóa Trung Quốc đang tràn ngập xâm lăng thị trường, giết chết hết hàng nội địa, triệt tiêu nguồn sống của nhân dân ta. Hãy tẩy chay các cuộc du lịch làm giầu cho Trung Quốc, tạo thêm phương tiện xâm lăng cho chúng. Nhưng quan trọng hơn hết, hãy tẩy chay cái Đảng nô lệ, “tà lọt”, đầy tớ của Tầu Cộng là Đảng Cộng Sản Việt Nam,  Đảng chỉ biết Khẩn Cấp trù dập người Yêu nước mà lơ là với ngoại xâm. Tẩy chay luôn Quân Đội Cộng Sản, miệng thề “Trung Với Đảng, Hiếu Với Dân” mà nay nhục nhã câm như hến, súng đạn đầy mình mà không dám xông ra bảo vệ nhân dân, mặc cho kẻ xâm lược bao vây từ trên xuống dưới, từ Tây sang Đông, làm nhục nhân dân lao động. Tẩy chay hình tượng Hồ Chí Minh, con cháu của Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, những kẻ rước voi về dầy mả tổ. Tẩy chay hình tượng Phạm Văn Đồng, kẻ đã ký giấy nhượng biển Đông cho Tầu Cộng. Tẩy chay Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh, những kẻ bán linh hồn cho quỷ, ký mấy Hiệp Ước Trên Đất và Trên Biển để dâng Giang sơn cho Tầu Cộng; kẻ chỉ lo ăn chơi phè phỡn, bảo vệ vợ con thâu góp đất đai, tài sản của nhân dân, (Con gái Dũng nắm toàn bộ đầu tư nước ngoài, vợ Nguyễn Tấn Dũng cướp hàng vạn héc ta rừng cao su, để xẻ gỗ bán, mới bị buộc trả lại 150 hécta ăn cướp quá lộ liễu).

Để cho cuộc chiến đấu chống gian tà được thắng lợi, các bạn hãy truy điệu hơn một triệu năm trăm ngàn vong linh tử sĩ Bộ Đội, Thanh Niên Xung Phong, và nhân dân lao động đã bị lừa gạt “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” về đây lật mặt nạ Đảng Cộng Sản, những kẻ phản bội đồng chí, đã từng đánh trống giục giã họ lên đường hy sinh, nay lại BÁN NƯỚC CẦU VINH.

Xin hồn thiêng sông núi phù hộ cho non sông, Tổ Quốc yêu quý ngàn đời của chúng ta.

Thân mến chúc các bạn Sức Mạnh, Dũng Cảm, Anh Hùng, làm rạng danh một nước Việt Nam ĐỘC LẬP thực sự trên toàn thế giới. Chúng tôi sẵn sàng đứng sau lưng các bạn.

Tháng Bảy 17, 2009 Posted by | Thanh Niên-Sinh Viên | | 8 bình luận

MỘT SỐ BÀI VIẾT CỦA LUẬT SƯ LÊ CÔNG ĐỊNH

Nhóm Bách Khoa

Nghe tin luật sư Lê Công Định bị bắt “khẩn cấp” (cứ như đi bắt cướp), chúng tôi dành cả buổi sáng tìm kiếm những bài của ông đã viết (có một số đã được Talawas-blog điểm qua) và những bài của người khác nói về ông.

Theo tôi, đọc các bài này chúng ta hiểu thêm về luật sư Lê Công Định trong khi chờ đợi những kết quả điều tra sẽ được công bố từ phía Nha Nước CHXHCNVN.

Xin hiến bạn đọc kết quả tìm kiếm của chúng tôi:

Luật sư Lê Công Định bào chữa tại phiên tòa ngày 27\11

Dưới đây là phần bào chữa của luật sư Lê Công Định mà những người tham dự đã ghi lại tại phiên tòa ngày 27-11.

‘Nhà nước pháp quyền’ hay ‘Nhà nước pháp trị’?

Tại sao không nên sợ ‘đa nguyên’

Phỏng vấn Luật sư Lê Công Định trước phiên xử “vụ Điếu Cày”

‘Đã đến lúc cần có luật về chống bán phá giá’

Vai Trò Của Các Đại Biểu Quốc Hội Dưới Cái Nhìn Của Luật Sư Lê Công Định

Chuẩn mực văn minh cần tôn trọng – Luật sư Lê Công Định

Thời của luật sư Việt

Ước mơ về một trường đại học luật tư thục

LS Lê Công Định: việc khởi tố 2 nhà báo viết bài về vụ PMU18 là vi phạm pháp luật

Tầm vóc thuyền trưởng, tầm vóc dân tộc

Trả lại hào khí Diên Hồng

Tại sao không nên sợ ‘đa nguyên’

Một thế hệ dấn thân

Họ Đã Phạm Tội Gì?

Phải chăng người ta nhạo báng công lý?

Phỏng vấn luật sư Lê Công Định và Tổng Giám Đốc Công ty Cafatex về vụ kiện bán phá giá do các nhà nuôi trồng tôm Hoa Kỳ đưa ra

Bài học Miến Điện

Phỏng vấn LS Lê Công Định (Sài Gòn) về trường hợp của nhà báo Hoàng Hải, bút danh Điếu Cày

SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN NỀN LUẬT HỌC VIỆT NAM THỜI PHÁP THUỘC VÀ MIỀN NAM VIỆT NAM TRƯỚC ĐÂY

Học thuyết Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa

Thế giới ảo và hiệu quả của chính phủ

Đất đai dưới áp lực của tiền và quyền tại Việt Nam

ĐƠN KHIẾU NẠI của 3 Luật sư Đặng Trọng Dũng Bùi Quang Nghiêm Lê Công Định

Đã đến lúc nên đặt hàng soạn thảo luật

Luật pháp Việt Nam qua cái nhìn của một Luật sư Việt hành nghề tại Mỹ

Sở hữu Nhà nước về đất đai gây cản trở phát triển kinh tế ở Việt Nam

Bàn về ‘Chính danh’ trong thể chế pháp trị

Để nâng cao tính khả thi của luật pháp và chính sách

Bản án “quá bất công” cho blogger Điếu Cày

BỐN MỤC TIÊU CẦN THỰC HIỆN TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG THAM NHŨNG

ĐẠO QUÂN VƯƠNG

Khai dân trí

Đọc sử để nhìn nhận hôm nay

Để nâng cao tính khả thi của luật pháp và chính sách

Đề nghị hủy bỏ Văn bản số 286/TA-HS ngày 8/4/2008 của Tòa án nhân dân tối cao

Thư của LS Lê Công Định Gửi Lê Minh Phiếu

Sơ lược lịch sử phát triển nền Luật học Việt Nam thời Pháp thuộc và miền Nam Việt Nam trước đây

Luật sư Lê Công Định tuyên chiến với các “nhóm lợi ích” của Việt Nam

Luật Sư Lê Công Định Chính Thức Gửi Đơn Đến Tòa Án Tối Cao CSVN Yêu Cầu Giám Đốc Thẩm Các Bản Án Trong Vụ Xử Ls Nguyễn Văn Đài Và Ls. Lê Thị Công Nhân

Luật sư Lê Công Định bào chữa tại phiên tòa ngày 27\11

Phỏng vấn luật sư Lê Công Định và Tổng Giám Đốc Công ty Cafatex về vụ kiện bán phá giá do các nhà nuôi trồng tôm Hoa Kỳ đưa ra.

Vai trò của các đại biểu Quốc Hội dưới cái nhìn của Luật Sư Lê Công Định

Một thế hệ dấn thân (Luật sư Lê Công Định)

LS Lê Công Định: việc khởi tố 2 nhà báo viết bài về vụ PMU18 là vi phạm pháp luật

Luật sư Lê Công Định đã bảo vệ luật sư Đài và Công Nhân trước tòa án như thế nào?

Thôi rồi “Lê Công Định & Ngọc Khánh”, ngưỡng mộ đôi vợ chồng này bấy lâu, giờ thì gay rồi

Luật là luật

Vì sao nhà nước độc tài CSVN lại bắt luật sư Lê Công Định?

Phản đối “thông tin sai” về Lê Công Định

Lan man Lê Công Định

AI CỬ, LUẬT SƯ BẦU ?

Lê Công Định đúng là anh minh thần vũ

Luật sư biện hộ gửi kháng thư và đơn yêu cầu giám đốc thẩm bản án của hai luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân

Phỏng vấn Luật sư Lê Công Định trước phiên xử “vụ Điếu Cày”

Tại sao không nên sợ ‘đa nguyên’

Luật sư Lê Công Định

TUYÊN BỐ VỀ VẤN ĐỀ HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA

(Lê Công Định chấp bút)

Với lòng ngưỡng mộ sâu sắc anh Lê Công Định.

“NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN” HAY “NHÀ NƯỚC PHÁP TRỊ”?

VAI TRÒ XÂY DỰNG ÁN LỆ CỦA CỦA TÒA ÁN

(Bản Tin Đoàn Luật Sư TP. Hồ Chí Minh, Số 8, ngày 26/7/2003

Não trạng thích can thiệp

Tháng Sáu 26, 2009 Posted by | Thanh Niên-Sinh Viên | | Bình luận về bài viết này

NHẬN TỘI MÀ KHÔNG PHẠM TỘI

Diệu Khang

Phạm tội thường được hiểu là có hành vi vi phạm pháp luật.  Vậy vi phạm pháp luật là bằng chứng cần thiết để bị xem là có tội.  Tôi tin rằng tác giả Minh Thúy của bài báo đăng trên Hà Nội Mới hôm 19/6/2009 cũng đồng ý điểm này khi ghi nhận 4 tội mà luật sư Lê Công Định “đã nhận”.  Xin trích lời của tác giả về 4 tội ấy:

1. Tham gia khóa huấn luyện bất bạo động (thực chất là hoạt động biểu tình, lật đổ chế độ) do tổ chức Việt Tân tổ chức từ ngày 1 đến 3-3-2009 tại Pattaya (Thái Lan) […]

Luật pháp Việt Nam không có điều nào cấm tham gia một “khóa huấn luyện bất bạo động”.  Việc làm này không thể gọi là vi phạm pháp luật.  Ở đây không bàn sự kiện này có thật hay không, mặc dù Việt Tân đã tuyên bố họ không hề có khóa huấn luyện hay quan hệ nào với luật sư Lê Công Định như Công an đã cáo buộc.

Bất bạo động là sự hoạt động trong xã hội ôn hòa, không sử dụng bạo lực.  Bất bạo động là cách hành động hợp pháp, một triết lý văn minh.  Trong lịch sử cận đại, nhiều người biết đến Mohatma Ghandi như một người tiên phong trong phong trào đấu tranh bất bạo động trãi dài nhiều thập kỹ, giúp Ấn Độ giành độc lập từ Anh năm 1947.  Sau Ghandi, Martin Luther King áp dụng chiến lược bất bạo động để cuối cùng giành được quyền bình đẳng cho người Mỹ da đen.  Thập niên 1960 chứng kiến phong trào bất bạo động của Cesar Chavez ở California, Hoa Kỳ, để công nhân làm việc trên các nông trại được đối xử tốt hơn.

Chẳng lẽ tranh đấu trong ôn hòa, đòi quyền bình đẳng giữa người với người, và đòi hỏi một môi trường làm việc tốt hơn là có tội?  Xem ra, mục đích tranh đấu vì xã hội công bằng, dân chủ, văn minh mà đảng Cộng Sản và nhà nước hô hào và quy định trong hiến pháp chỉ là để mị dân.

2. Theo sự giới thiệu của Nguyễn Tiến Trung, Định đã nhận tham gia tổ chức đảng Dân chủ Việt Nam do Nguyễn Sỹ Bình, ”chủ tịch” đảng Nhân dân hành động đứng đầu […]

Luật pháp Việt Nam không cấm công dân hoạt động chính trị hoặc tham gia các tổ chức chính trị.

Tham gia đảng Dân Chủ không vi phạm pháp luật.  Nguyễn Tiến Trung đang thi hành nghĩa vụ quân sự của một công dân Việt Nam với tư cách là đảng viên đảng Dân Chủ.  Điều này đã rõ ràng.  Trường hợp của luật sư Lê Công Định không khác.

3. Ngày 26-3-2009, Định sang Phu-kẹt (Thái Lan) gặp Nguyễn Sỹ Bình và Trần Huỳnh Duy Thức để bàn về tình hình kinh tế – chính trị Việt Nam; bàn chủ trương thành lập thêm hai đảng mang tên là đảng Lao động Việt Nam và đảng Xã hội Việt Nam để thu hút thêm lực lượng tham gia. […]

Đọc đi đọc lại mãi cái “tội” thứ 3 này mà tôi không hiểu việc làm nào vi phạm pháp luật.

Luật pháp không cấm công dân ra nước ngoài.  Vậy việc luật sư Định sang Thái Lan không phải là tội.

Luật pháp không cấm công dân bàn về tình hình kinh tế, chính trị.  Vậy chuyện luật sư Lê Công Định gặp ai, bàn về cái gì chẳng hề phạm tội.

Luật pháp không cấm công dân lập đảng phái.  Vậy chuyện luật sư Lê Công Định có thành lập thêm mấy đảng đi chăng nữa cũng không phạm tội gì.

4. Cũng tại Phu-kẹt, Bình và Định đã bàn về việc viết chung cuốn sách ”Con đường Việt Nam” để ”tìm giải pháp cải cách tình hình xã hội, kinh tế và pháp luật cho Việt Nam”. Ngoài ra, Bình và Định cũng nhận định ”thời cơ của sự thay đổi tại Việt Nam” sẽ diễn ra vào cuối năm 2010, xuất phát từ tình hình kinh tế – xã hội khủng hoảng.

Cái “tội” thứ 4 này lại càng khó hiểu.  Pháp luật đã không cấm “bàn” mà cũng không cấm “viết”, vậy thì luật sư Định phạm tội gì?  Điều 11 Hiến Pháp 1992 bảo đảm công dân có quyền tham gia công việc của Nhà nước và xã hội.  Việc luật sư Định tìm giải pháp cải cách xã hội, kinh tế và pháp luật không những là quyền của luật sư Định mà còn là một việc làm nên được khuyến khích để mọi công dân đều có thể tham gia.

Ngoài ra, việc luật sư Định có nhận định gì về Việt Nam là quyền của anh ấy.  Luật pháp nào cấm chuyện đó?

Té ra, 4 tội mà luật sư Định nhận không phải là tội!  Trong vòng chưa đầy một tuần, trước khi bị truy tố mà luật sư Định đã làm bản tường trình “nhận tội”.  Điều này không bình thường.

Các tướng Công an đã cấp bách tường trình cho báo chí về sự vụ của luật sư Định trong khi anh vẫn còn đang trong vòng điều tra.  Nhà nước Việt Nam vội vã cho loan truyền âm thanh, hình ảnh, chữ viết của luật sư Lê Công Định “nhận tội” lên các phương tiện truyền thông.  Hai việc làm này cho thấy hành vi vi phạm pháp luật của phía nhà nước Việt Nam một cách trắng trợn.

Cũng nên nhắc lại một sự kiện của năm ngoái.  Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc đã bị khởi tố theo điều 281 Bộ luật Hình sự, về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.  Ông Quắc bị cáo buộc là người cung cấp thông tin cho các tờ báo nhiều chi tiết liên quan đến vụ PMU18.

Tháng Sáu 26, 2009 Posted by | Thanh Niên-Sinh Viên | | Bình luận về bài viết này

HẬN THÙ SUỐT CUỘC ĐỜI

Lời giới thiệu 1 (của người sưu tầm): Cha mẹ chúng ta và chúng ta khi sinh ra đã thấy “đảng” ngồi ở ngôi cao thượng đỉnh. Đảng dạy gì về đảng, chúng ta biết vậy. Không thuộc bài, rất nguy hiểm. Xin tặng các bạn câu chuyện dưới đây mà tôi sưu tầm được.

 

Lời giới thiệu 2 (của tác giả): Xin chào các bạn, tôi muốn kể câu chuyện thật của gia đình tôi với hy vọng các bạn sẽ hiểu được thế hệ chúng tôi — thế hệ 5X với những thăng trầm trong cuộc đời những người thuộc thế hệ này. Đó là bức tranh của miền bắc Việt Nam sau khi đánh đuổi xong giặc Pháp.

Ai đã từng đau khổ thì mới hiểu và cảm thông được với những con người mang hận thù theo suốt cuộc đời mình. Ngay trong cùng một gia đình nhiều khi còn không hiểu và chia sẻ được cho nhau huống chi là hàng xóm.

Khi tôi biết thương mẹ tôi đến xót xa thì mái tóc tôi cũng đã đến kỳ chuyển màu.

Mẹ tôi sinh ra trong một gia đình không quá giàu có nhưng so với mọi nhà trong làng thì ông bà ngoại tôi cũng có đất để cày – một căn nhà gỗ gọi là to nhất làng nhưng so với thời nay thì chẳng thấm tháp gì.

Ông ngoại tôi là một người rất giỏi trồng trọt. Đất đai vào tay ông thì ông khai thác hết khả năng của đất. Cây tầng cao — cây tầng trung bình — cây tầng thấp chen nhau sinh ra huê lợi. Mẹ tôi cũng tiếp thu được từ cha của mình kiến thức này, mẹ tôi không hề chép vào sổ sách nhưng khi trồng đến loại cây gì, mẹ tôi biết ngay là phải bắt đầu từ đâu.

Ông bà ngoại tôi đều mất trong cải cách ruộng đất nên tôi chỉ được nghe kể về ông bà ngoại của mình:
– Ông bà ngoại tôi chỉ sinh được một mình mẹ tôi nên bà ngoại tôi rất khát khao có một người con trai. Rồi như “cầu được — ước thấy”,một ngày kia bà ngoại tôi đi chợ thị xã và nhìn thấy một đứa trẻ con chỉ mới biết bò ai đó đã đem vứt nó ở dưới gầm một cây cầu gỗ nhỏ cạnh chợ. Đứa trẻ ghẻ lở khắp mình và khóc nhễ nhại, bà tôi đã bế đứa bé đi vòng quanh chợ để hỏi xem là con của ai nhưng không ai nhận. Có ai đó nói rằng mẹ nó đã đem vứt nó ở đó từ hồi đêm. Bà ngoại tôi vui mừng bế đứa trẻ về nhà và thuyết phục ông ngoại tôi đồng ý.

Ông bà ngoại tôi đã giành trọn vẹn tình thương yêu cho đứa con trời cho này. Thời đó mẹ tôi không được đi học vì quan niệm rằng con gái thì cần gì biết chữ, biết chữ thì cũng chỉ để viết thư cho trai chứ có làm được gì đâu, người con trai trời cho này của ông bà ngoại tôi thì được hưởng mọi ưu tiên đặc biệt — được ăn sung mặc sướng và học hành đến nơi đến chốn.

Năm mẹ tôi 17 tuổi mẹ tôi gặp bố tôi lúc đó bố tôi là một anh bộ đội Cụ Hồ, đơn vị của bố tôi đóng quân và ở nhờ nhà ông bà ngoại tôi.

Trước cải cách ruộng đất vài tháng, bố tôi có viết thư về cho ông bà ngoại tôi :”hình như sắp có một chuyện gì đó không bình thường nên bố mẹ cần phải đề phòng”, ông bà ngoại tôi nghĩ ngay đến chiến tranh hoặc đổi tiền. Tiền của và vật dụng ông bà ngoại tôi đem bán và chuyển thành vàng rồi cùng với người con trời cho của mình mang chôn ở nhiều nơi trong vườn nhà.

Mẹ tôi có một ông cậu tham gia cách mạng và đã dẫn dắt mẹ tôi theo, thời đó mẹ làm công tác phụ nữ. Có lần mẹ tôi đã được cử về Ba Đình để dự đại hội phụ nữ toàn quốc và đã vinh dự được nhìn thấy Bác Hồ.

Cải cách ruộng đất đã như một cơn sóng thần đổ ập vào cuộc đời mẹ tôi muôn vàn đắng cay và hận thù.

Người con trai trời cho của ông bà ngoại tôi được đi học để giác ngộ cách mạng, khi trở về sẽ là hạt nhân của tòa án nhân dân. Cách mạng biết nó chỉ là con nuôi của ông bà ngoại tôi nên nó rất triệt để cách mạng.

Ông bà ngoại tôi bị quy là Địa Chủ — bị bắt trói gô vào gốc cây chờ ngày đấu tố. Mẹ tôi bế anh tôi trốn ra khỏi làng. Bố tôi không được về nhà mà phải đi học để giữ vững tinh thần cách mạng.

Ông cậu của mẹ tôi bị mang ra đầu làng tử hình vì bị quy tội là Việt Gian, ông bị bắn chết mà không qua xét xử — xác ông nằm đó phơi nắng, phơi mưa ba ngày sau gia đình mới được đem ông đi chôn.

Ông bà ngoại tôi bị trói ở gốc cây, không được ăn, không được uống ba ngày trước khi bị mang ra đấu tố.

Ngày đấu tố ông bà ngoại tôi. Thằng con trai trời cho ông bà ngoaị tôi ngồi oai phong trên hàng ghế rành cho các nhân vật ưu tú, nó chỉ thẳng vào mặt ông ngoại tôi và hỏi:

– Mày có biết tao là ai không?

Ông ngoại tôi trả lời:

– Con biết ông từ ngày ông mới biết bò ông bị bỏ rơi dưới gầm cầu, vợ chồng con đã trót dại mang ông về nuôi.

Ngay lập tức ông bị nó đá vào miệng, máu trào ra ướt cả ngực áo, bà tôi vội vàng lạy nó:

– Con lạy ông — xin ông tha cho chồng con.

Ngoài thằng con rơi ra thì những lời đấu tố ông bà ngoại tôi không nhiều, phần vì cả làng đa số là anh em họ hàng, phần vì ông bà tôi không thuê người ở. Ông bà ngoại tôi chỉ có cái tội to nhất là dám dựng cái nhà to và dám mua đất để canh tác. Vào những ngày cần phải cấy lúa hoặc gặt lúa gấp rút thì ông bà ngoại tôi có thuê vài người hàng xóm làm giúp, tất cả những người này hầu như không kêu ca gì vì họ nói ông bà tôi đã trả công cho họ sòng phẳng.

Đứa hăng hái kể tội ông bà tôi nhất chỉ là thằng con trời tặng. Nó bảo ông bà tôi bóc lột nó v…v..

Sau buổi đấu tố thằng con trời đã được hưởng ngôi nhà, đồ đạc và của cải trong nhà thì chia đều cho những nhà hàng xóm, có một số nhà không dám nhận những đồ được chia.

Ông bà tôi mất tất cả và phải đi ở nhờ nhà họ hàng.

Mất tất cả với ông ngoại tôi không phải là buồn nhất vì với một người tháo vát như ông tôi không bao giờ ông tôi bị chết đói. Cay đắng nhất là ông bà ngoại tôi đã nuôi thằng con trời.

Nhiều chuyện buồn giáng xuống bà tôi, buồn nhất là cái chết oan ức của người em trai — đó là ông cậu của mẹ tôi vừa mới bị xử bắn.

Sau ngày đấu tố khoảng một tuần bà ngoại tôi đã chết một cách tức tưởi, mẹ tôi biết tin mà không dám về chịu tang bà. Mãi sau này cho đến khi đầu tôi gần tới kỳ mang hai thứ tóc mẹ tôi mới kể cho tôi biết cái chết của bà tôi không phải là cái chết bình thường.

Sau khi bà tôi mất vài tháng thì ông tôi cũng suy kiệt mà chết, mẹ tôi vẫn chưa dám về chịu tang ông.

Vài năm sau – sửa sai, ông bà ngoại tôi được xuống thành phần là trung nông — nhưng chẳng ai còn sống để hưởng ân huệ này.

Sửa sai, cậu của mẹ tôi được làm lễ truy điệu và được đưa vào nghĩa trang liệt sỹ — nhưng vĩnh viễn nỗi đau này những người thân của cậu không bao giờ quên.

Mẹ tôi đã mang nỗi hận thù này suốt cuộc đời.

Mời các bạn chờ đọc tiếp bài sau: “Một gia đình — hai giai cấp”.

Tháng Năm 29, 2009 Posted by | Thanh Niên-Sinh Viên | | Bình luận về bài viết này

TUYÊN NGÔN HIẾN CHƯƠNG 77 – TIỆP KHẮC

Nhóm sư phạm

Thưa các bạn sinh viên,

Năm 1977 một nhóm trí thức Tiệp Khắc đã ra một tuyên ngôn, gọi là Hiến Chương 77.

Khi xuất hiện lần đầu tiên trên một tờ báo ở Tây Đức, văn kiện đã có chữ kí của 243 công dân Tiệp Khắc, hầu hết là trí thức, và đến giữa những năm 1980 đã có 1200 người kí.

Đó là văn bản mở đầu cho cuộc “Cách mạng Nhung năm 1989”, khiến chế độ XHCN “tàn bạo” ở nước này “diễn biến hoà bình” sang chế độ được toàn dân Tiệp hoan nghênh. Điều lạ lùng và bất ngờ là đa số đảng viên đảng CS Tiệp Khắc cũng thấy chính mình được giải phóng.

Xin các bạn sinh viên đọc Tuyên ngôn Hiến chương 77 – Tiệp Khắc do bác Phạm Minh Ngọc chuyển ngữ sang tiếng Việt.

Nhiều người hy vọng rằng Bản Kiến Nghị về “Bauxit Tây Nguyên” ít nhiều có dáng vẻ một Tuyên Ngôn tương tự, vì nó đầy tinh thần xây dựng và trách nhiệm.

Hãy chờ những Tuyên Ngôn tương tự khác của trí thức Việt Nam.

Phạm Minh Ngọc dịch

Nguồn: talawas

Lời người dịch: Lời tuyên bố sau đây xuất hiện lần đầu tiên ở Tây Âu vào đầu tháng Giêng năm 1977. Chỉ trong mấy ngày, Hiến chương 77 – những tác giả ẩn danh đã gọi tài liệu này và phong trào thúc đẩy sự ra đời của nó như thế – đã được dịch ra hầu hết các ngôn ngữ chính trên thế giới và nhận được sự quan tâm trên khắp hoàn cầu. Nhờ các đài phát thanh phương Tây mà Hiến chương cũng đã được phổ biến rộng rãi ở Tiệp Khắc. Hiến chương 77 kết án chính phủ vi phạm những quyền con người được ghi nhận trong Hiến pháp 1960 và trong các hiệp ước và công ước đã được Tiệp Khắc kí kết. Bản dịch này được thực hiện trên cơ sở bản dịch tiếng Anh của tờ The Times xuất bản ở London vào ngày 7 tháng 1 năm 1977. Hiến chương 77 hay Charta 77 là phong trào đấu tranh phi hình thức kéo dài từ năm 1977 đến năm 1992 ở Tiệp Khắc. Phong trào này xuất hiện sau khi Tuyên ngôn Hiến chương 77, do Václav Havel, Jan Patočka, Zdaněk Mlynář, Jiří Hájek và Pavel Kohout chủ xướng, được công bố vào tháng Giêng năm 1977. Khi xuất hiện lần đầu tiên trên một tờ báo ở Tây Đức, văn kiện đã có chữ kí của 243 công dân Tiệp Khắc và đến giữa những năm 1980 đã có 1200 người kí. Sau Cách mạng Nhung năm 1989, nhiều thành viên phong trào trở thành các yếu nhân trong nền chính trị của  Czech và Slovak.

___________

Ở Tiệp Khắc, tạp chí Pháp Luật số 120 ra ngày 13 tháng 10 năm 1976 đã cho đăng tải Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị và Công ước Quốc tế về Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa, tức là những công ước đã được đại diện nước ta ký vào năm 1968, tái cam kết ở Helsinki vào năm 1975 và có hiệu lực ở nước ta vào ngày 23 tháng 3 năm 1976. Từ ngày đó trở đi công dân nước ta được hưởng các quyền, được qui định trong các văn kiện này còn nhà nước thì có trách nhiệm thực thi các công ước đó.

Các quyền con người và quyền tự do được các công ước này ghi nhận là đặc trưng của một đời sống văn minh mà các phong trào tiến bộ đã đấu tranh trong suốt chiều dài của lịch sử và việc biến chúng thành luật có thể đóng góp rất nhiều vào sự phát triển của con người trong xã hội của chúng ta.

Vì vậy, chúng tôi chào mừng sự tham gia của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Tiệp Khắc vào những công ước này.

Tuy nhiên, việc công bố những công ước đó, cũng là lời nhắc nhở đanh thép rằng các quyền con người căn bản của ở đất nước chúng ta, đáng tiếc là vẫn chỉ mới nằm trên giấy mà thôi.

Thí dụ như quyền tự do phát biểu, được qui định tại điều 19 của Công ước thứ nhất, vẫn hoàn toàn là chuyện viển vông. Hàng chục ngàn người bị cấm hành nghề chuyên môn chỉ vì một lí do duy nhất là họ có quan điểm khác với quan điểm chính thống, họ bị chính quyền và các tổ chức xã hội đối xử bất công và trù dập bằng đủ mọi cách khác nhau. Bị tước đoạt mọi phương tiện tự vệ, họ trở thành nạn nhân của của chế độ phân biệt chủng tộc.

Hàng trăm ngàn công dân khác bị tước quyền “không phải sợ hãi”, được ghi trong lời nói đầu trong Công ước thứ nhất, đấy là những người thường xuyên có nguy cơ mất việc làm hoặc những đòn trừng phạt khác nếu họ nói lên ý kiến của mình.

Trái ngược với điều 13 Công ước thứ hai nói trên, tức là điều khoản bảo đảm quyền học tập, nhiều thanh niên bị đuổi học vì quan điểm của họ hoặc của cha mẹ họ. Biết bao nhiêu công dân không dám nói lên niềm tin của mình vì sợ rằng chính mình hoặc con em mình sẽ bị đuổi học.

Việc thực thi quyền “tìm kiếm, tiếp nhận và chia sẻ thông tin và ý tưởng đủ mọi loại, không phân biệt biên giới, bằng lời nói, chữ viết hay in ấn” hoặc “bằng hình thức nghệ thuật”, được ghi trong khoản 2 điều 19 Công ước thứ nhất, sẽ bị trừng phạt bằng những biện pháp hành chính và thậm chí bị đưa ra toà, mà thường là bị kêt tội hình sự, như phiên toà xử các nhạc sĩ trẻ trong thời gian vừa qua.

Quyền tự do ngôn luận bị tước đoạt bằng cách kiểm soát tập trung tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng, các nhà xuất bản và các định chế văn hoá khác. Các quan điểm triết học, chính trị hay khoa học hoặc hoạt động nghệ thuật, dù chỉ lệch một chút xíu khỏi những qui định hẹp hòi của hệ tư tưởng hoặc thẩm mĩ chính thống, đều không được xuất bản; những hiện tượng xã hội lệch lạc đều không bị phê bình công khai; bào chữa công khai chống lại những sai lầm, thậm chí dẫn đến các vụ án, do các cơ quan tuyên truyền chính thức gây ra là việc bất khả thi – sự bảo vệ của pháp luật nhằm chống lại “việc tấn công vào danh dự và uy tín”, được ghi rõ trong điều 17 Công ước thứ nhất, không tồn tại trong thực tế: không bao giờ người ta xem xét lại những bản án oan, đòi toà án bồi thường hoặc sửa sai là việc làm vô ích; trong lĩnh vực tư tưởng và nghệ thuật không bao giờ có chuyện thảo luận công khai.

Nhiều học giả, nhà văn, nghệ sĩ và những người khác đã bị trừng phạt vì trước đây đã cho xuất bản hoặc phát biểu những ý kiến mà những người cầm quyền hiện nay lên án.

Quyền tự do tín ngưỡng, được điều 18 Công ước thứ nhất bảo đảm, thường xuyên bị những hành động tuỳ tiện của chính quyền ngăn chặn; chính quyền thường xuyên can thiệp vào hoạt động của các tu sĩ, thường xuyên đe doạ không cho họ hành đạo hoặc tước quyền hành đạo; những người thể hiện niềm tin tôn giáo bằng lời hay bằng hành động thì bị phạt tiền hay những hình phạt khác, việc đào tạo trong lĩnh vực tôn giáo bị cấm đoán, v.v…

Nhiều quyền dân sự bị giới hạn một cách ngặt nghèo và trong nhiều trường hợp còn bị xoá bỏ hoàn toàn vì tất cả các tổ chức và định chế của nhà nước trên thực tế đều phải thi hành các chỉ thị xuất phát từ bộ máy của đảng cầm quyền và quyết định của những người có quyền lực.

Hiến pháp Tiệp Khắc, các điều luật và tiêu chuẩn pháp lí không hề qui định hình thức hoặc nội dung, thể thức ban hành hoặc thực thi những quyết định như thế; đấy thường là lệnh miệng, dân chúng hoàn toàn không biết và không thể kiểm soát được; những kẻ ra lệnh chỉ phải chịu trách nhiệm với chính mình và cấp trên của mình mà thôi, nhưng họ lại có ảnh hưởng quyết định đối với các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, công đoàn, các nhóm lợi ích và tất cả những tổ chức khác, các đảng phái chính trị khác, các xí nghiệp, nhà máy, các cơ quan và văn phòng v.v…, đối với tất cả các cơ quan này những chỉ thị như thế có giá trị cao hơn luật pháp.

Các tổ chức hoặc cá nhân, có mâu thuẫn với các chỉ thị đó về quyền và nghĩa vụ, không thể dựa vào bất kì cơ quan độc lập nào vì đơn giản là không có các cơ quan như thế. Dĩ nhiên là điều đó đã dẫn đến những hạn chế nghiêm trọng các quyền được qui định tại điều 21 và 22 của Công ước thứ nhất, qui định về quyền tự do lập hội và cấm mọi hạn chế liên quan đến việc thực thi quyền này, quyền tham gia công việc chung được qui định tại điều 25 và quyền được pháp luật bảo vệ mà không có bất kì phân biệt đối xử nào được qui định tại điều 26.

Người ta còn ngăn cản công nhân và những người khác thực hiện quyền thành lập tổ chức công đoàn và các tổ chức khác nhằm bảo vệ quyền lợi kinh tế và xã hội của họ và không cho họ thực thi quyền đình công được qui định tại khoản 1 điều 8 Công ước thứ hai nói trên.

Các quyền dân sự khác, trong đó có nghiêm cấm “can thiệp một cách tùy tiện vào đời tư, gia đình, nhà ở và thư tín” (điều 17, Công ước thứ nhất), đã bị vi phạm nặng nề thông qua những hình thức can thiệp khác nhau của Bộ Nội vụ vào đời sống riêng tư của người dân, thí dụ như nghe trộm điện thoại và nhà ở, kiểm soát thư từ, theo dõi việc đi lại của người dân, khám nhà, tuyển mộ hàng xóm vào mạng lưới chỉ điểm (họ thường được tuyển mộ bằng cách đe doạ hoặc hứa hẹn) và những hình thức khác nữa.

Bộ Nội vụ thường xuyên can thiệp vào các quyết định của người sử dụng lao động, khuyến khích những hành động kì thị của chính quyền và các đoàn thể, tạo áp lực đối với các cơ quan tư pháp và thậm chí là chỉ đạo các chiến dịch tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Đây là hành động bí mật, không nằm trong qui định của pháp luật, người dân không thể nào tự vệ được.

Khi truy tố vì động cơ chính trị thì cả cơ quan điều tra lẫn toà án đều vi phạm quyền của bị cáo và luật sư, tức là những quyền được bảo đảm bởi điều 14 Công ước thứ nhất và luật pháp của Tiệp Khắc. Hoàn cảnh tù đày của những người bị kết án vì động cơ chính trị chính là sự lăng mạ nhân phẩm và đe doạ sức khoẻ nhằm mục đích bẻ gãy tinh thần của họ.

Khoản 2 điều 12 Công ước thứ nhất, bảo đảm quyền của mọi công dân được rời khỏi đất nước, đã thường xuyên bị vi phạm, hoặc là viện cớ “bảo vệ an ninh quốc gia” mà đặt ra những điều kiện phi lí, không cho nhân dân thực hiện quyền này (khoản 3). Việc cấp chiếu khán nhập cảnh cũng được thực hiện một cách tuỳ tiện, nhiều người không được vào Tiệp Khác chỉ vì những quan hệ cá nhân hay nghề nghiệp với những người bị nhà nước cho vào sổ đen.

Một số người – trong chỗ riêng tư cũng như tại nơi làm việc hoặc thông qua diễn đàn công cộng duy nhất là các phương tiện thông tin đại chúng nước ngoài – đã kêu gọi mọi người quan tâm đến những vi phạm nhân quyền, vi phạm quyền tự do dân chủ một cách có hệ thống và đòi phải có biện pháp xử lí trong một số trường hợp cụ thể. Nhưng phần lớn những lời yêu cầu của họ đã bị phớt lờ hoặc được coi là cơ sở để công an tiến hành điều tra.

Trách nhiệm bảo vệ các quyền dân sự ở đất nước chúng ta đương nhiên trước hết là thuộc về các cơ quan nhà nước. Nhưng không chỉ có các cơ quan đó: mọi người đều phải chịu trách nhiệm về tình trạng hiện nay và vì thế, chịu trách nhiệm về việc thực thi những thoả thận đã được long trọng kí kết theo đúng luật lệ, đấy là những thoả thuận ràng buộc tất cả mọi người cũng như tất cả các chính phủ.

Chính tinh thần cộng đồng trách nhiệm này, chính niềm tin của chúng tôi vào tầm quan trọng của sự thừa nhận công khai và tự giác ý thức trách nhiệm đó cũng như cần phải tạo cho nó một cách thể hiện mới và hiệu quả hơn đã dẫn chúng tôi đến ý tưởng thành lập Hiến chương 77 và hôm nay xin được công bố Hiến chương này.

Hiến chương 77 là sự kết hợp mở, phi hình thức và tự do của những người có những quan điểm, niềm tin và nghề nghiệp khác nhau, gắn bó với nhau bằng ý chí đấu tranh, cá nhân cũng như tập thể, vì dân quyền và nhân quyền ở đất nước chúng ta và trên khắp thế giới – tức là những quyền của tất cả mọi người đã được hai Công ước quốc tế nói trên, cũng như Tuyên bố Cuối cùng của Hội nghị Helsinki và rất nhiều văn kiện phản đối chiến tranh, phản đối bạo lực và những hình thức áp bức về tinh thần và xã hội khác, ghi nhận và đã được xác nhận một cách đầy đủ trong Tuyên ngôn nhân quyền phổ quát của Liên hiệp quốc.

Hiến chương 77 xuất phát từ tình đoàn kết và hữu nghị của những người cùng chia sẻ mối quan tâm của chúng tôi về những lí tưởng đã và đang truyền cảm hứng cho cuộc đời và sự nghiệp của chúng tôi.

Hiến Chương 77 không phải là một tổ chức; nó không có điều lệ, không có bộ máy thường trực hay qui chế hội viên. Những ai chia sẻ các ý tưởng này và tham gia vào hoạt động của nó sẽ đều là thành viên.

Hiến chương 77 không phải là cơ sở cho hoạt động đối lập về mặt chính trị. Nó, cũng giống như nhiều sáng kiến của nhân dân trong các nước khác, cả phương Tây lẫn phương Đông, chỉ tìm cách thúc đẩy quyền lợi chung. Vì vậy nó không đặt ra mục tiêu soạn thảo cương lĩnh cải cách hay thay đổi về mặt chính trị hay xã hội, nhưng nó sẽ tiến hành những cuộc đối thoại mang tính xây dựng với các giới chức chính trị và nhà nước, đặc biệt là đánh động dư luận về những trường hợp vi phạm nhân quyền và dân quyền, ghi chép lại những vụ vi phạm và đề xuất hướng giải quyết, đưa ra những đề nghị có tính cách tổng quát nhằm củng cố cũng như thiết lập bộ máy nhằm bảo vệ các quyền này, và đóng vai trò trung gian trong những vụ xung đột có thể dẫn tới việc vi phạm các quyền này v.v…

Bằng tên gọi mang tính biểu tượng, Hiến chương 77 chỉ rõ rằng nó chào đời vào những giây phút đầu tiên của năm được tuyên xưng là năm của các tù nhân chính trị, cũng là năm mà Hội nghị Belgrade sẽ kiểm điểm việc thực thi những giao ước đã ký kết tại Helsinki.

Chúng tôi, những người ký tên, cử Giáo sư – Tiến sĩ Jan Patocka, Tiến sĩ Václav Havel và Giáo sư – Tiến sĩ Jiri Hajek làm những người phát ngôn cho Hiến chương. Những người phát ngôn này được giao toàn quyền đại diện trong quan hệ với nhà nước và các cơ quan khác, với xã hội ở trong cũng như ngoài nước, chữ ký của họ bảo đảm tính xác thực của các văn kiện do Hiến chương đưa ra. Họ sẽ hướng dẫn chúng tôi và những người sẽ tham gia sau này, tức là những người cộng sự với họ, tham gia vào việc thương lượng, gánh vác những nhiệm vụ cụ thế và chia sẻ trách nhiệm khi cần.

Chúng tôi tin rằng Hiến chương 77 sẽ giúp tạo điều kiện cho tất cả công dân Tiệp Khắc được sống và làm việc như những con người tự do.

Nguồn: http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/czechoslovakia/cs_appnd.html

Tháng Năm 28, 2009 Posted by | Thanh Niên-Sinh Viên | | Bình luận về bài viết này

MỘT GIA ĐÌNH – HAI GIAI CẤP

Trước cải cách ruộng đất mẹ tôi theo cậu của mình tham gia cách mạng. Mẹ tôi làm công tác phụ nữ ở địa phương và đã được vinh dự về Ba Đình dự đại hội phụ nữ toàn quốc, được tận mắt nhìn thấy Bác Hồ. Ngày đó để đến được Ba Đình phải đi bộ mấy ngày đường, đoàn đại biểu của tỉnh trong đó có mẹ tôi đã vượt qua tất cả các hàng rào mật thám Pháp. Gọi là đại hội nhưng là họp ở cơ sở bí mật, sau này do nỗi căm thù đè nặng nên mẹ tôi đã không kể chi tiết “vinh dự” này.

Những tình cảm, niềm tin và hy vọng để khiến mẹ tôi có thể hy sinh bản thân mình vì lý tưởng cộng sản, những hân hoan khi được tận mắt nhìn thấy Bác Hồ đã hoàn toàn sụp đổ trong mẹ tôi khi mẹ tôi phải chịu đựng những tai nạn thương đau trong cải cách ruộng đất. Niềm tin hoàn toàn sụp đổ và tất cả những đau khổ này mẹ tôi đã quy tội cho một người duy nhất, đó là Hồ Chủ Tịch.

Bố tôi thì có lý lịch đỏ hơn vì ông nội tôi đi làm thuê, bà nội tôi có buôn bán vài ba đồ hàng xén lặt vặt, ở nhà khác có thể bị ảnh hưởng vì bị quy là tiểu thương nhưng với nhà ông bà nội tôi thì không sao vì đã có bố tôi là bộ đội Cụ Hồ.

Tuy là bộ đội Cụ Hồ nhưng bố tôi vẫn không cứu nổi bố mẹ vợ mình. Ông bà ngoại tôi vừa là thông gia, vừa là ân nhân của ông bà nội tôi vì đã cứu cả nhà nội tôi thoát khỏi nạn đói năm 1945. Hai làng nội và ngoại cách nhau khoảng chừng bốn đến năm kilomet.

Do nhìn thấy những oan ức của ông bà ngoại tôi mà ông nội tôi đã không tham gia bất kỳ cuộc đấu tố nào cả, có lần được cán bộ nhắc nhở, ông nội tôi nói rằng: “Họ không làm gì tôi nên tôi chẳng biết tố thế nào, thôi thì các ông các bà cứ họp nghị quyết thế nào tôi đều đồng ý cả”.

Gọi là tòa án nhân dân nhưng chỉ có vài ba hạt nhân được đi học để nâng cao trình độ giác ngộ cách mạng là hăng hái phát biểu, những người khác có thấy sai cũng không ai dám lên tiếng vì sợ liên lụy.

Bố tôi là bộ đội Cụ Hồ và là đảng viên Đảng Cộng Sản.Nhiều lần thấy mẹ tôi chửi Hồ Chủ Tịch bố tôi nói: “Cấp dưới của Cụ làm sai chứ có phải Cụ làm đâu — người ta đã sửa sai rồi thì mình nên tha thứ vì các con mình cũng cần phải phấn đấu và học hành”. Nhưng cái lý của mẹ tôi lại khác: “Thằng bố nó không sui thì thằng con đời nào nó dám làm”. Cứ như vậy cuộc đời mẹ tôi đã mất rất nhiều thời gian để chửi Hồ Chủ Tịch.

Chúng tôi còn niên thiếu – những phong trào và khẩu hiệu đã cuốn hút chúng tôi nên chẳng đứa nào đồng cảm được với nỗi đau của mẹ. Nghe mẹ chửi ông Hồ chúng tôi cười um lên cứ như nghe một chuyện hài hước. Ở nhà trường các thầy cô giáo dạy chúng tôi yêu bác Hồ. Chúng tôi học thuộc lòng 5 điều Bác Hồ dạy, chúng tôi coi Bác Hồ như một vị thần cứu dân tộc Việt Nam.

Hồ Chủ Tịch từ trần khi tôi đang học cấp 1 phổ thông. Khi đó nhà tôi đang ở khu tập thể của cơ quan mẹ tôi ở nơi sơ tán. Tôi vẫn nhớ mãi quang cảnh ngày hôm đó khi cô phát thanh viên đọc chậm từng chữ qua loa truyền thanh của tập thể:
– Chủ tịch Hồ Chí Minh-người cha già của dân tộc Việt Nam đã từ trần. Đau thương này thật là vô hạn — tổn thất này thật là lớn lao……tiếp theo là di chúc của Hồ Chủ Tịch:Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta có thể còn kéo dài, đồng bào ta có thể còn phải gian khổ hy sinh……

Rất nhiều người tụ tập xung quanh loa truyền thanh và cùng nhau khóc. Tôi cũng khóc cùng đoàn người và cảm nhận được những tổn thất và đau thương từ tận trái tim mình. Tiếng cô phát thanh viên trầm trầm vẫn đọc đi, đọc lại bản tin trên. Đoàn người tụ tập xung quanh loa truyền thanh ngày càng đông. Tôi khóc cùng tập thể khoảng chừng 2 giờ, hai mắt sưng vù tưởng như không thể nhìn thấy gì nữa. Chợt nghĩ đến mẹ tôi, tôi tìm quanh trong đám đông mà không thấy mẹ tôi đâu, chạy vội về nhà tôi thấy mẹ tôi đang thổi cơm trong bếp — Ngoài kia tiếng cô phát thanh viên vẫn đọc đều đều, mẹ tôi như người điếc cứ lặng lẽ ngồi đun lửa. Tôi gọi mẹ: “Mẹ ơi Bác Hồ từ trần rồi”. Mẹ tôi gắt: “Đi về dọn dẹp nhà cửa — đáng ra ông ta phải chết từ lâu rồi thì mới hợp lẽ trời”. Tôi thì yêu Bác Hồ quá mà mẹ tôi lại nói vậy, nhưng thôi cũng cần phải ở nhà vì tôi đã khóc và kêu gào cùng tập thể 2 giờ rồi nên chẳng còn sức đâu mà ra đó tham gia khóc tiếp nữa.

Anh chị em tôi vẫn đều đều phấn đấu để được công nhận là cháu ngoan Bác Hồ, bố tôi dán tất cả những tờ giấy khen của các con mình lên tường nhà. Hàng ngày anh chị em tôi ngắm những tờ giấy khen mà không biết chán và chúng tôi cố gắng để thi đua xem ai sẽ có nhiều giấy khen hơn.

Những năm sau ngày 30/4/1975. Chúng tôi ước ao có dịp được về thăm lăng Bác. Không hiểu tại sao tuy căm thù ông Hồ đến vậy mà mẹ tôi vẫn đưa các con mình về Hà Nội. Khi đến bãi cỏ trước cửa lăng thì mẹ tôi nói: “Thôi các con vào đi, mẹ không vào đâu vì ngộ nhỡ tao tức quá, tao đập phá thì lại liên lụy đến chúng mày. Mẹ ngồi chờ các con ở ngoài này thôi”. Chúng tôi cười um lên và nói: “Mẹ đi ăn kem đi và chờ chúng con nhé”.

Chúng tôi theo dòng người đi vào trong lăng, bước đi quanh linh cữu của Người. Trong niềm xúc động dâng trào ai cũng cố gắng nhìn và ghi nhận hình ảnh uy nghi của Người. Một niềm tự hào trào dâng trong lòng chúng tôi – chúng tôi tự hào vì chúng tôi có Bác Hồ.

Thời gian cứ thế trôi. Theo trình tự chúng tôi cố gắng phấn đấu để được vào đội rồi tiếp đến là vào đoàn. Đến một ngày khi tất cả chúng tôi đều đã có gia đình riêng, một thằng cháu của bà chuẩn bị đi học xa đã đến chào bà. Nó vẫn nghe thấy bà chửi ông Hồ: “Chính vì Hồ Chí Minh mà con cháu tao đã phải lưu lạc khắp nơi”. Lũ cháu cũng cười um lên như bố mẹ chúng nó đã cười khi nghe bà chửi Bác Hồ.

Nỗi đau của mẹ tôi chỉ một mình mẹ tôi ôm theo cuộc đời mình. Không một ai đồng cảm được với mẹ. Mẹ đã cô đơn giữa những người thân yêu nhất của mình.

Cám ơn tất cả các bạn đã đọc bài viết của tôi. Cám ơn tất cả những lời chia sẻ cùng tôi. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ hiểu được chúng tôi – sản phẩm của CNXH.

Mời các bạn chờ đọc tiếp bài sau: “Lý tưởng cộng sản”

Tháng Năm 28, 2009 Posted by | Thanh Niên-Sinh Viên | | Bình luận về bài viết này

MỘT SẢN PHẨM VĂN HÓA

Trần Trung Thực, nhóm Trần Hiền Thảo

Thưa các bạn sinh viên,

GS Nguyễn Huệ Chi (cùng hai vị khác) tới tận Văn Phòng Quốc Hội gửi Bản Kiến Nghị về bauxit Tây Nguyên có 133 chữ ký của trí thức Việt Nam. Nhiều người đã biết chuyện này.

Một trong những bản sao (copy) của Bản Kiến Nghi này được gửi tới Uỷ ban Pháp Luật của Quốc Hội.

Từ đó, có những chuyện bi (muốn khóc) và hài (tức cười) từ cái “Uỷ ban Pháp Luật” của Quốc Hội này. Nếu các bạn muốn biết, cứ vào trang mạng http://bauxitevietnam.info/ mà đọc.

Đại khái, là:

– Tên một GS (nam) bị xuyên tạc và chuyển đổi giới tinh (nữ);

– Một Bản Kiến Nghị gửi các cấp cao nhất, lại bị coi là “đơn tố cáo, khiếu nại”(!);

– … được Uỷ Ban Pháp Luật của QH trả lời sau… một tháng (!);

– Trong một tháng đó, đất nước sôi sục, Chính Phủ lo tổ chức Hội nghị Khoa Học; rồi Bộ Chính Trị phải đưa ra “Kết Luận”… Ấy thế mà cái “Uỷ ban Pháp Luật” của Quốc Hội này lại coi thường đến mức…

Riêng tôi, đã xin phép nhóm, xin có thêm bài bàn luận cá nhân khi được coi cái phong bìtờ nội dung trả lời của “Uỷ Ban Pháp Luật” thuộc Quốc Hội nước ta.

Phong bì gửi đến người nhận là bà G.S Nguyễn Thị Huệ, nhưng địa chỉ lại đúng là nhà riêng của G.S Nguyễn Huệ Chi (Hình: Website “Bauxite Việt Nam”)

Phong bì gửi đến người nhận là bà G.S Nguyễn Thị Huệ, nhưng địa chỉ lại đúng là nhà riêng của G.S Nguyễn Huệ Chi (Hình: Website “Bauxite Việt Nam”)

Nhận xét:

Tôi (Trần Trung Thực) đã có nhiều bài báo trên các trang mạng; với trình độ sử dụng máy tính và cách hành văn được dạy dỗ cẩn thận, tôi rất muốn sau khi tốt nghiệp đại học được làm nhân viên văn thư ở Uỷ Ban Pháp Luật của Quốc Hội.

Chỗ này “bở lắm” – nhưng tôi không “tưởng bở” mà hi vọng sẽ đến lượt mình đâu.

Còn cái vị nhân viên văn thư hiện nay (người viết phong bì gửi GS Nguyễn Huệ Chi) thì sao?

Có thể đoán, đây là một đồng chí nữ (qua nét chữ). Đoán tiếp: đồng chí này khá trung kiên, trung thành với đảng – mới được ngồi ở đây. Nhưng (có thể nói chắc), đó là một người “hơi bị vô học”, chỉ được học hành kiểu “bồi dưỡng Công-Nông” ngày xưa (ông ngoại tôi nói thế). Bất cứ chữ cần viết hoa nào, đều bị bà ta viết bằng chữ in hoa (cho dễ, cho nhanh). Ông ngoại tôi trước đây đã từng “dạy” cho loại học sinh này, để sau này họ sẽ… lãnh đạo ông.

Cũng có người đoán rằng bà ta là thân thích của ai đó quyền cao, chức trọng.

Tệ hại hơn, bà ta sắn sàng viết hai chữ hoa cạnh nhau, rất vô lối. Tôi có thể qua đó mà đoán ra nhân cách (nhưng không nên nói ở đây, vì lạc đề). Dẫu sao, “văn là người”, “chữ thể hiện nhân cách”.

Ví dụ, lẽ ra phải viết là Nguyễn Thị Huệ, Nguyến Thế Hùng, thì bà ta lại viết NGuyễn Thị Huệ và NGuyễn THế Hùng…

Có lẽ, chỉ có ông Trần Đình Long là “nghiện” kiểu viết lách như vậy và có lẽ không thấy ngượng mà ký tên dưới loại chữ viết nghuệch ngoạc, thể hiện trình độ ứng xử (hơi bị vô văn hoá) – với tư cách “phó chủ nhiệm” một Uỷ Ban của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Muốn gì, thì đây là sản phẩm văn hoá của Uỷ Ban Pháp Luật thuộc QH gửi cho một GS.

Tôi ước gì đời mình không nhận được loại phong bì tương tự từ cơ quan công quyền Việt Nam.

Đó là tờ giấy in sẵn, rất có tác dụng khi trả lời cả một “núi” đơn thư khiếu nại của công dân, theo kiểu “phủi tay” và “đùn đẩy”. Đương sự chờ được tờ giấy trả lời này đã đủ mệt, còn chờ đợi được giải quyết thì… đã có trường hợp phải viết di chúc cho con cháu làm tiếp

Đó là tờ giấy in sẵn, rất có tác dụng khi trả lời cả một “núi” đơn thư khiếu nại của công dân, theo kiểu “phủi tay” và “đùn đẩy”. Đương sự chờ được tờ giấy trả lời này đã đủ mệt, còn chờ đợi được giải quyết thì… đã có trường hợp phải viết di chúc cho con cháu làm tiếp

http://baotoquoc.com/2009/05/22/qu%e1%bb%91c-h%e1%bb%99i-csvn-ngu-d%e1%bb%91t-hay-c%e1%bb%91-tinh-ch%c6%a1i-x%e1%bb%8f/

Tháng Năm 28, 2009 Posted by | Thanh Niên-Sinh Viên | , | Bình luận về bài viết này

TỔNG THỐNG OBAMA NÓI VỀ BÁO CHÍ

Nhóm sinh viên sư phạm

Thưa các bạn sinh viên

Nhóm SVSP chúng tôi xin hiến các bạn hai sự thật có thể kiểm tra dễ dàng:

1. Ông Obama trúng cử tổng thống Mỹ là sự kiện làm rung động thế giới, kể cả ở các nước còn sống sót trong phe XHCN. Lần đầu tiên sau 64 năm tồn tại, các báo ở VN dịch toàn bộ diễn văn nhậm chức của ông (tuy có cắt xén).

Trí thức và văn nghệ sĩ đều đọc và thích thú, vì hợp với họ.

Ít nhất, giọng lưỡi tuyên truyền về “tệ phân biệt chúng tộc ở Mỹ” phải (tạm thời?) câm lặng.

2. Vừa qua, ngày 09-5-2009, trong bữa dạ tiệc thường niên với giới truyền thông Hoa Kỳ, tổng thống Obama có nói một câu, đại ý, nước Mỹ không lựa chọn một chính quyền bất chấp báo chí, một chính quyền bất cần một nền truyền thông mạnh mẽ và không nhượng bộ…

Chúng tôi chỉ mong đảng CSVN (dù bị ngọng) hãy nhắc một lần câu này để tự vấn lương tâm: Tại sao họ muốn bịt miệng báo chí, bịt miệng dân, bịt miệng chính đồng bào họ… tới mức “ngọng” khi phải giải trình trước Hội Đồng Nhân Quyền của LHQ?.

Câu của tổng thống Obama như sau:

A government without newspapers, a government without a tough and vibrant media of all sorts is not an option for the United States of America.

Một chính quyền bất cần báo chí, một chính quyền bất cần một nền truyền thông đa dạng, không nhượng bộ và mạnh mẽ, không phải là lựa chọn của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

(Phát biểu tại buổi tiệc tối hằng năm dành cho các phóng viên chuyên trách về hoạt động của Nhà Trắng, ngày 9-5-2009.)

Tháng Năm 15, 2009 Posted by | Thanh Niên-Sinh Viên | Bình luận về bài viết này

LIÊN HIỆP QUỐC THÔNG QUA BÁO CÁO NHÂN QUYỀN CỦA VIỆT NAM

Trần Hiền Thảo, Hà Thị Đông Xuân và nhóm sinh viên

Định nói gì với thanh niên, sinh viên?

Đầu đề bài này chính là nguyên văn cái đầu đề một “bản tin” của Thông Tấn Xã Việt Nam được đăng trên Báo Tuổi Trẻ điện tử. Đây là tờ báo có số phát hành cao nhất nước, hẳn là TTXVN muốn nó muốn chuyển tới thanh niên, sinh viên chúng ta một thông điệp.

Ngày 08-5-2009 đại diện Bộ Ngoại Giao VN có nghĩa vụ báo cáo về tình hình thực thi nhân quyền ở VN trước Hội Đồng Nhân Quyền thuộc Liên Hiệp Quốc. Và “Báo cáo đã được Liên Hiệp Quốc thông qua”.

Một số câu hỏi nảy ra từ cái đầu đề của TTXVN này:

1) Liên Hiệp Quốc thông qua? Toàn thể đại hội đồng LHQ đã “thông qua”? Thế nào là “thông qua”?

Trả lời: Không đúng. Chỉ có một “nhóm công tác” của Hội Đồng Nhân Quyền đã “chốt lại” những gì mà các nước đã góp ý, phê phán, kiến nghị với VN. Và VN đã nêu những gì mình chấp nhận hay chưa chấp nhận.

2) “Thông qua” có ý nghĩa gì? Phải chăng Việt Nam đã báo cáo trung thực, thẳng thắn, đầy đủ về tình hình và thành tích nhân quyền? Phải chăng, Liên Hiệp Quốc đánh giá tình hình nhân quyền ở Việt nam là “khả quan”, tốt đẹp?…

Trả lời: Không phải. “Thông qua” chẳng qua chỉ là “chốt lại” để 4 năm nữa đưa ra đối chiếu, khi VN lại đến lượt phải giải trình trước quốc tế. Tại Hội Nghị, VN đã phải cam kết sửa chữa nhiều điều, và được các nước “đánh giá cao về sự thành khẩn” này.

Không còn có thể lẩn tránh

Để thúc đẩy sự thực hiện nhân quyền ở mọi nước, Liên Hợp Quốc đã quyết định:

1) Nâng cấp Uỷ Ban Nhân Quyền (20 thành viên) lên Hội Đồng Nhân Quyên (37 thành viên);

2) Quy định, cứ 4 năm một lần, mỗi nước phải báo cáo trước Hội Đồng về tình hình thực thi nhân quyền ở nước mình (ưu, khuyết, cách khắc phục và những hứa hen).

Lần này, Việt Nam phải báo cáo. Nghĩa là không còn có thể lẩn tránh nữa.

Nhà Nước CHXHCNVN đã rất lo lắng, nghĩ đủ cách che dấu, nguỵ trang tình hình tồi tệ về nhân quyền trong nước. Lẽ ra phải căn cứ vào Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền (mà VN đã ký cam kết thực hiện) để kiểm điểm và dựa vào những khái niệm phổ quát về quyền con người để viết báo cáo… thì Nhà Nước VN lại chơi bài “vòng vo” và “đánh tráo khái niệm” để bôi ra 100 trang giấy. Lẽ ra phải công bố rộng rãi Bản Báo Cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng thì Nhà Nước VN chỉ công bố trên trang web của Bộ Ngoại Giao (đây là bắt buộc của LHQ) bản vắn tắt 20 trang.

Có thể nhận xét ba (3) điều về bản Báo Cáo này:

1- Báo Cáo né tránh tất cả các quyền con người mà chính Hiến Pháp nước CHXHCN VN đã ghi trang trọng.

2- Lẽ ra, phải làm sáng tỏ Quyền Con Người là quyền của từng cá nhân con người (để phân biệt với con vật) thì báo cáo lại cố ý đánh tráo bằng quyền dân tộc (tức quyền độc lập, tự chủ). Hiện nay, tất cả 198 nước thành viên LHQ đã là các nước độc lập.

3- Những sai sót buộc phải nhận thì đổ tại pháp luật chưa hoàn chỉnh, cấp dưới nhận thức chưa đầy đủ…

Các bạn có thể đọc lại “bản Báo Cáo” này (trên web Bộ Ngoại Giao) để kiểm tra những nhận xét nói trên.

Thông Tấn Xã Việt Nam đưa tin

Dưới đây là tin đã đưa hôm nay, chỉ để người trong nước đọc:

Liên Hiệp Quốc thông qua báo cáo nhân quyền của Việt Nam

Thứ Năm, 14/05/2009, 09:10 (GMT+7)

TT – Ngày 12-5, nhóm làm việc của Hội đồng nhân quyền theo cơ chế kiểm điểm định kỳ (UPR) của Liên Hiệp Quốc (LHQ) về tình hình bảo vệ, thúc đẩy quyền con người ở các quốc gia thành viên LHQ đã thông qua báo cáo của Chính phủ VN về tình hình đảm bảo quyền con người ở VN.

>> Các nước đánh giá cao cam kết của VN về nhân quyền

(nên hiểu là “đánh giá cao sự cam kết” sửa chữa các vi phạm nhân quyền của VN)

Nhìn chung, nhóm công tác nhất trí với nhiều ý kiến nhận xét của các nước cho rằng báo cáo của Chính phủ VN và những ý kiến của các thành viên trong đoàn VN với các nước tại phiên đối thoại đã cung cấp thông tin toàn diện, phong phú về tình hình đảm bảo quyền con người ở VN, có sự tham gia rộng rãi của các cơ quan nhà nước và các tổ chức quần chúng, làm rõ những vấn đề các nước quan tâm về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội ở VN.

Nhóm công tác đặc biệt đánh giá cao những thành tựu nhiều mặt của VN, nhất là trong công cuộc xóa đói giảm nghèo và thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của LHQ (MDGS), hoan nghênh VN đã chủ động, tích cực hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhân quyền và bày tỏ mong muốn VN tiếp tục duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được trong việc bảo vệ quyền con người cũng như chia sẻ kinh nghiệm với các nước. Sau khi đã làm việc với các nước khác, theo cơ chế kiểm điểm định kỳ, nhóm công tác đã đưa ra một số khuyến nghị để VN xem xét.

Phát biểu tại phiên họp này, ông Phạm Bình Minh – thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, trưởng đoàn đại biểu VN – cho biết ngoài những khuyến nghị được thể hiện trong báo cáo của nhóm làm việc, VN sẽ xem xét nghiêm túc một số khuyến nghị và sẽ sớm có ý kiến thêm sau; tuy nhiên đối với một số khuyến nghị của một số nước, mặc dù đã nghiên cứu kỹ với tinh thần thật sự nghiêm túc, song cũng như nhiều nước khác, do điều kiện đặc thù của mình, những khuyến nghị này chưa phản ánh đúng thực tế và chưa phù hợp với hoàn cảnh của đất nước nên VN khó có thể đồng tình với các khuyến nghị đó. TTXVN

LHQ: Thông qua báo cáo về quyền con người của Việt Nam

14-05-2009 00:10:06 GMT +7

LX (Theo TTXVN)

Ngày 12-5, Nhóm làm việc của Hội đồng nhân quyền theo Cơ chế kiểm điểm định kỳ (UPR) của Liên Hiệp Quốc (LHQ) về tình hình bảo vệ, thúc đẩy quyền con người ở các quốc gia thành viên LHQ đã thông qua báo cáo của Việt Nam về tình hình đảm bảo quyền con người ở Việt Nam.

Nhóm công tác nhất trí với nhiều ý kiến của các nước cho rằng báo cáo của Việt Nam với các nước tại phiên đối thoại đã cung cấp thông tin toàn diện, phong phú về tình hình đảm bảo quyền con người ở Việt Nam; làm rõ những vấn đề các nước quan tâm về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội ở Việt Nam.

Sau khi đã làm việc với các nước khác, theo Cơ chế kiểm điểm định kỳ, Nhóm công tác đã đưa ra một số khuyến nghị để Việt Nam xem xét.

Phát biểu tại phiên họp, ông Phạm Bình Minh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam tại Hội đồng nhân quyền, nêu rõ rất nhiều khuyến nghị của các nước đã được đoàn Việt Nam ghi nhận như đã thể hiện trong báo cáo của Nhóm làm việc; một số kiến nghị khác đoàn sẽ nghiên cứu với tinh thần nghiêm túc và sẽ sớm có ý kiến.

Sự thực: Bị phê phán nặng nề

Ngay từ khi Bộ Ngoại Giao VN chưa đọc báo cáo trước Hội Đồng Nhân Quyền, đã có nhiều bài vạch ra sự sai trái và thiếu thành thật của bản báo cáo này. Ví dụ,

So sánh Báo cáo về nhân quyền tại Việt Nam của Bộ Ngoại giao Việt Nam và của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Đánh tráo và lấp liếm về nhân quyền

Khi báo cáo xong, có tới 70 phái đoàn các nước ghi tên chất vấn. Buổi họp phải kéo dài thêm 45 phút mà nhiều nước không kịp có ý kiến.

Trước đó, Việt Nam đã vận động nhiều nước ủng hộ mình. Nhiều nước trong số 19 nước – được xếp vào “nhóm nước cực quyền”, ở Á, Phi, Mỹ latinh, vốn luôn luôn bênh vực nhau – đã khen Việt Nam. Đáng chú ý là những nước “khen” VN là những nước lạc hậu, nghèo đói, ở Á, Phi, Mỹ Latinh, hoặc cùng khối Asian với Việt Nam. Thông Tấn Xã Việt Nam đã tận dụng rất tốt (có phần quá đáng) những “lời khen” này.

Còn lại, số nước chất vấn và phê phán VN lại nhiều gấp hai – ba lần. Tuy phê phán, nhưng trong ngôn ngữ ngoại giao, người ta không dùng những từ ngữ nặng nề, và trước khi phê phán bao giờ người ta cũng có vài lời “động viên”.

Tờ báo lớn đầy uy tín Le Figaro đã đăng bài phản ánh đúng tình hình buổi chất vấn, nhan đề đủ nói rõ: Droits de l’homme : le Vietnam critiqué (Nhân quyền: Việt Nam bị phê phán).

– Đài RFI tường thuật:

Chính quyền Việt nam bị nhiều công kích tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc mặc dù được nhiều quốc gia Á châu và hồi giáo tại châu Phi bênh vực.
Trước hết, theo bản tin của Vietnamnet, trích lời thứ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh, thì báo cáo nhân quyền của Việt Nam được đánh giá cao. Các nước đang phát triển xem Việt Nam là một mô hình phát triển kinh tế, ổn định chính trị. Đại diện Cuba khẳng định chính quyền Việt Nam nỗ lực thực hiện các quyền dân sự và phát triển kinh tế xã hội theo giá trị công bằng thịnh vượng. Còn Trung Quốc «ấn tượng» việc chính phủ Việt Nam đưa ra những ưu tiên phát triển giáo dục, y tế và nhân quyền.
Còn theo tường thuật của hãng thông tấn AFP, hôm qua , tại Genève, đến phiên Việt Nam ra trước «Cơ chế kiểm điểm định kỳ». Khoảng 15 thành viên của Hội Đồng Nhân quyền, đa số là các nước Tây phương đã tố giác những vi phạm nhân quyền của chính phủ Việt Nam chẳng hạn như giới hạn tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, bạo lực chống các cộng động thiểu số hay là giam giữ tùy tiện.
Trong số những tiếng nói công kích mạnh nhất, Hoa Kỳ đặc biệt dựa vào bản Hiến pháp của Việt Nam và trích dẫn điều 59 và 60, để kêu gọi Hà Nội «cho phép từng cá nhân phê phán chế độ» và Nhà nước phải «trả tự do tất cả tù nhân chính trị như linh mục Nguyễn Văn Lý, luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê thị Công Nhân ».
Ngược lại, nhiều nước khác như Algêrie, Cuba, Indonesia và Lào thì mời Việt Nam «chia sẻ kinh nghiệm thành tựu kinh tế và chống nghèo khó».
Cũng theo tường thuật của AFP, lời phê phán mạnh nhất đến từ các tổ chức phi chính phủ.
Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam tố giác Hà Nội có ý đồ « lũng đoạn » Cơ chế kiểm điểm định kỳ để không bị trừng phạt.
Human Rights Watch lên án các vụ tra tấn tù nhân tôn giáo và chính trị. Ân Xá Quốc Tế thì kêu gọi chính phủ Việt Nam hủy bỏ hoặc sửa đổi luật hình sự 1999 để các điều khoản mập mờ liên quan đến an ninh quốc gia không được sử dụng một cách tùy tiện nhằm trấn áp đối kháng và tự do phát biểu.
Trong lúc đó ở ngoài khuôn viên trụ sở Liên Hiệp Quốc, khoảng 400 người thuộc sắc tộc Khmer Krom gốc miền Nam Việt nam biểu tình phản đối Hà Nội phân biệt đối xử.
Nhiều tổ chức người Việt cũng tham gia cuộc biểu tình kêu gọi tự do nhân quyền.

Xin đọc đầy đủ bản tin của RFI ở đây.

– Đài RFA cũng có bài thuật lại, nhan đề Việt Nam trình bày vấn đề Nhân quyền trước LHQ.

– Còn đài VOA thì nói rõ điều mà báo chí Việt nam không nói thẳng: Việt Nam thừa nhận có ‘khiếm khuyết’ về nhân quyền.

Có điều, nếu các báo, đài nào đưa tin sai (“vu cáo”) thì Việt Nam có thể kiện. Nhưng trên thực tế nước CHXHCNVN ta không kiện ai cả.

Bưng bít, lập lờ, cứ như mọi người đều câm, điếc hoặc mù…

Thông Tấn Xã Việt Nam hôm nay đã “ra bộ hoan hỉ” thông bào một tin quan trọng: “Nhóm công tác” của Hội Đồng Nhân Quyền (thuộc Liên Hiệp Quốc) đã “thông qua” báo cúa của Việt Nam về quyền con người.

Cách đưa tin này khiến những người còn mơ hồ tưởng rằng tình hình nhân quyền ở Việt Nam được phản ánh đầy đủ và trung thực – như Nhà Nước CHXHCNVN đã viết trong báo cáo và đã đọc (tóm tắt) trước Hội Đồng Nhân Quyền.

Thực ra, đây là mãnh khoé quen thuộc về cách đưa tin của Thông Tấn Xã VN để “đánh lận con đen”, dẫu khéo léo nhưng rất dễ lật tẩy, nếu chúng ta có vài nguồn tin chính xác, khách quan, để đối chiếu, so sánh.

Dưới đây là nguyên văn. Nó rất khác với tin tức quốc tế (mà không một tờ báo nào ở Việt Nam được phép đang lại.

Gần chót đời người, vẫn bị bịt mắt, nút tai

Một số cụ già về hưu rất chăm chỉ đọc báo, nhưng khi được cung cấp các tin tức khác để các cụ tự so sánh, các cụ đã… chửi (!). Và than phiền: Nếu không có internet thì cả đời như mù, như điếc. Bị “chúng nó” bịt mắt nút tai tới nửa đời là quá đủ rồi.

Hãy thừa nhận rằng chúng ta may mắn hơn các thế hệ cha, ông.

Tháng Năm 15, 2009 Posted by | Thanh Niên-Sinh Viên | , | 4 bình luận

ĐÁNH TRÁO VÀ LẤP LIẾM VỀ NHÂN QUYỀN

Trần Hiền Thảo, Hà Thị Đông Xuân và nhóm sinh viên

Ngay trước ngày Nhà Nước CHXHCN Việt nam phải trình bày tình hình nhân quyền trong nước với một Đại Hội Đồng Nhân Quyền (thuộc LHQ) thì nhiều tin dữ ập tới, dồn dập; ví dụ:

Đưa VN vào danh sách hạn chế tự do blog

Việt Nam: 1 trong 10 nước hàng đầu đàn áp blogger

Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế đề nghị đưa VN vào lại CPC

Tổ chức nhân quyền chỉ trích Việt Nam

Và VN cũng gián tiếp thú nhận: “Phải mở rộng dân chủ trong đảng để “thúc đấy” dân chủ trong xã hội. Than ôi! Trong đảng còn thiếu dân chủ thì trong dân còn thiếu đến đâu!

Mở rộng dân chủ trực tiếp trong Đảng: Cơ sở để thúc đẩy dân chủ trong xã hội.

Thưa các bạn sinh viên

Ngày 0-5-2009 tới, Nhà Nước Việt Nam phải báo cáo về tình hình thực thi nhân quyền (quyền con người, quyền làm người) ở Việt Nam – trước Đại Hội Đồng Nhân Quyền Quốc tế.

Đảng CSVN rất lo lắng, nên đã huy động một lực lượng chuyên gia rất lớn soạn thảo cái gọi là Báo Cáo Quốc Gia để trình bày. Nhiệm vụ của Ban soạn thảo quốc gia là… che dấu, đánh tráo và lấp liếm.

Chạy không thoát

Ngày 08-5-2009 Nhà Nước CHXHCN Việt Nam phải trình bày trước Hội đồng Nhân quyền, HRC (Human Rights Council) về sự thực hiện Quyền Con Người ở nước mình.

Trước đây, chỉ có Uỷ ban Nhân quyền; nhưng từ ngày 15-3-2006 nó được Liên Hợp Quốc nâng lên thành Hội đồng Nhân quyền (HRC – Human Rights Council), gồm tới 47 quốc gia uỷ viên. Ngày 18-6-2007, HRC đưa ra một biện pháp nhằm thực thi nhân quyền trên toàn thế giới: Đó là cứ 4 năm, trước đại hội của Hội đồng này, mỗi nước phải báo cáo về thực trạng nhân quyền tại nước mình.

Năm nay Việt Nam là một nước phải báo cáo.

Theo quy định, trước hết Việt Nam phải công bố Bản báo cáo quốc gia này cho dân trong nước tham gia ý kiến.

Vậy, xin hỏi: Các bạn sinh viên đã đọc nó chưa? Chúng tôi tin chắc rằng tới 99% số bạn – cũng như 99% số dân – chưa đọc cái gọi là:

BÁO CÁO QUỐC GIA

KIỂM ĐIỂM ĐỊNH KỲ

VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM

đăng ở trang web Bộ Ngoại Giao

Câu hỏi: Tại sao nó chỉ được đăng trơ trọi ở trang web của Bộ Ngoạ Giao (để “gọi là có đăng”) – mà lẽ ra, đảng CSVN phải chỉ thị cho 700 tờ báo nhất loạt đăng lên để toàn dân biết?

Xin các bạn hãy tự trả lời.

Và đó cũng là để trả lời cho câu hỏi: Tại sao Nhà Nước VN từ gần 30 năm nay đã ký cam kết thực thi Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Liên Hợp Quốc mà tới nay vẫn chưa lần nào công bố cho toàn dân biết nội dung của nó?

Thực ra, trong thời đại internet này, đảng CSVN có muốn dấu nó cũng chẳng được, vì nếu muốn đọc Bản Tuyên Ngôn này, chúng ta có thể đọc nó ở đây, đây, đâybất cứ đâu. Ấy thế mà “đảng ta” vẫn quyết tâm giấu tịt, hẳn phải có nguyên nhân nào đó. Xin các bạn tự tìm lấy câu trả lời và trao đổi với nhau. Chắc hẳn sẽ thú vị ra phết đấy!

Tránh né không thoát

Trước kia, bất cứ một tổ chức hay một cá nhân nào chất vấn đang CSVN và Nhà nước VN về trách nhiệm thực thi nhân quyền (mà chính họ đã thò bút ký cam kết), lập tức bị họ trấn áp, bắt bớ, bỏ tù và gọi là “bọn phản động”, nếu không bắt bớ được thì bị họ gọi là các “thế lực thù địch” – dù đó là quốc hội Úc, Hoa Kỳ hay EU (!).

Nhưng nay thì Nhà Nước VN phải lễ độ và nhã nhặn trình bầy trước một Hội Đổng thuộc LHQ về nghĩa vụ thực thi nhân quyền ở ngay nước mình.

  1. Xin các bạn hãy đọc nguyên văn cái bản “Báo Cáo Quốc Gia” này để biết nội dung của nó. Các bạn sẽ thấy “đảng ta” nói láo “cứ như thật” vậy. Ví dụ, sự thật là kỳ bầu cử Quốc hội vừa qua, đảng chỉ cho phép 30 người tự ứng cử (đây là con số lớn nhất từ 50 năm nay), còn đảng đưa vào Danh sách ứng cử viên tới 1000 người; vậy mà đảng dám nói trong “Báo cáo” rằng dân VN hoàn toàn có quyền tự do ứng cử và bầu cử. Đảng cứ tưởng thế giới này không ai biết dân VN được “tự do ứng cử” ra sao.

Nếu các bạn đọc vài ba trang rồi… phát chán mà không muốn đọc tiếp, thì… “càng tốt”. Nó chứng tỏ bản “báo cáo quốc gia” này nói bậy bạ.

Đánh tráo

Bản Tuyên Ngôn Quốc tế về Nhân Quyền có lời văn và tinh thần rất minh bạch, không ai có thể hiểu sai. Vậy mà điều cuối (số 30) còn nhấn mạnh: Không một quốc gia nào được vận dụng các điều khoản của bản Tuyên Ngôn để xuyên tạc và không thực hiện nó.

Quốc tế đã phòng xa như vậy, nhưng đảng CSVN vẫn cứ bóp méo, xuyên tạc rất trơ tráo. Ví dụ, đảng CSVN đưa ra quan niệm rất ngang ngược về Tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội… Thì ra, trong “báo cáo quốc gia”  đảng khoe rằng VN có tới 700 tờ báo, nhưng lại không nói thêm rằng: Tư nhân không được phép ra báo, mọi tờ báo đều có “cơ quan chủ quản, tổng biên tập phải là đảng viên… dù tất cả những điều đó đều là sự thật.

Cách đây không lâu, một nhóm các bạn sinh viên đã vạch rõ: Đảng CSVN gian dối trong quan niệm về nhân quyền ra sao, thì nay, trong “báo cáo quốc gia” sắp trình bày với thế giới vẫn cứ gian dối như vậy. Nhưng nếu định tìm, thì cách đây vài năm một nhóm sinh viên khác cũng đã làmđã làm điều này.

Ví dụ sự gian dối và lập lờ giữa quyền (cá nhân) con người với quyền dân tộc.

Quyền dân tộc là Độc Lập. Đúng là nước VN đã độc lập (dưới sự cai trị của đảng). Quyền độc lập của dân tộc là để so sánh với dân tộc khác (nếu vẫn còn bị ngoạ bang chiếm đóng). Vậy xin nói ngay: Hiện nay thành viên của Liên Hợp Quốc gồm 199 nước – tất cả đều đã độc lập.

Còn quyền con người là quyền của từng cá nhân – để so sánh với con vật.

Tháng Năm 15, 2009 Posted by | Thanh Niên-Sinh Viên | , | Bình luận về bài viết này

    Bài kế »