Tiếng Nói Dân Chủ

Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

CHARLIE HEBDO VÀ QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN Ở VIỆT NAM

Charlie HebdoThS Nguyễn Tiến Trung, theo BBC

Khi tôi đọc tin về vụ việc những kẻ Hồi giáo cực đoan đã nã súng giết chết các nhà báo, họa sỹ làm việc tại báo Charlie Hebdo ở Pháp, đầu tiên tôi thấy buồn cho những người bị chết và cả những kẻ sát nhân. Sau đó, tôi lại thấy lo ngại vì vụ việc này rất dễ trở thành ngòi nổ kích động hận thù giữa các tôn giáo, sắc tộc, quốc gia.

Thế nhưng, người Pháp đã hành xử đầy dũng cảm và văn minh. Ngay khi những kẻ khủng bố chưa bị bắt, họ đã xuống đường tuần hành trong hòa bình để phản đối bạo lực và cũng để thể hiện ý chí bảo vệ nền tảng của nền cộng hòa, đó là quyền tự do của người dân mà linh hồn là quyền tự do ngôn luận. Biểu tình ôn hòa chính là cùng nhau thực hiện quyền tự do ngôn luận để lên tiếng về một vấn đề xã hội.

Hồi tôi đi học ở bên Pháp, đài truyền hình vẫn hay chiếu cảnh các diễn viên, nghệ sỹ hóa trang thành tổng thống Jacques Chirac để châm biếm, chế giễu các chính sách của ông. Để so sánh, ta có thể nhìn vào việc mạng máy tính hãng Sony Pictures bị tấn công bởi tin tặc khi hãng này làm bộ phim “The Interview” để châm biếm nhà độc tài Kim Yong Un của Bắc Hàn. Báo đài Bắc Hàn cũng đồng loạt đe dọa bạo lực với hãng Sony. Qua đó để thấy chế độ cộng hòa chính danh của nước Pháp và chế độ độc đảng toàn trị tại Bắc Hàn chế độ nào có tự do hơn. Xét cho cùng, lãnh đạo cũng chỉ là một người đứng ra gánh vác việc công để phục vụ người dân.

Việc hơn 40 nhà lãnh đạo trên thế giới cùng xuống đường biểu tình thể hiện tình đoàn kết với dân Pháp cho thấy quyền tự do ngôn luận là một quyền phổ quát của nhân loại mà không chế độ nào, nhân danh bất kỳ cái gì có thể bác bỏ được. Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Điều 19 Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế của Liên Hiệp Quốc đã xác quyết rất rõ điều này.

Căn nguyên vấn đề

Ngay cả điều 25 hiến pháp 2013 của Việt Nam cũng công nhận: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình.” Thế nhưng lại thòng thêm phần sau là: “Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.” Và trên thực tế thì luật pháp đã thủ tiêu các quyền thiêng liêng này của người dân Việt Nam hoặc nhà cầm quyền không dám ra luật. Đến giờ phút này vẫn chưa có một tờ báo tư nhân ở Việt Nam. Chỉ cần nhìn vào đó là đủ biết thể chế chính trị ở Việt Nam là dân chủ hay độc tài.

Thời Pháp thuộc đã có báo chí tư nhân như: Nam Phong, Nông Cổ Mín Đàm, Tiếng Dân, Gia Định báo,… có các nhà xuất bản tư nhân như Nam Đồng thư xã, Quan hải tùng thư… Ta có thể thấy những người lãnh đạo đảng cộng sản hiện tại còn kìm kẹp dân nặng nề hơn thời Pháp thuộc. Vậy ý nghĩa của giải phóng dân tộc có còn không? Dân quyền có được tự do hơn không?

Chúng ta – con người khác với con vật ở chỗ chúng ta có suy nghĩ và có thể biểu đạt suy nghĩ đó. Bị tước mất quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do biểu đạt nghĩa là chúng ta bị tước đoạt quyền làm một Con Người, chữ Con Người viết hoa với tất cả vẻ đẹp và thiêng liêng của nó.

Tại sao các quyền tự do của công dân bị vi phạm, hạn chế như vậy? Thật ra, gốc của vấn đề là dân đã bị tước đoạt quyền làm chủ cho nên quyền con người hay quyền công dân quy định trong chương hai của hiến pháp đương nhiên sẽ không thể bảo đảm được.

Quyền làm chủ quan trọng nhất chính là quyền được quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia qua trưng cầu dân ý, quyền bầu ra lãnh đạo, quyền phúc quyết hiến pháp, quyền sở hữu đất đai, tài sản.

Dân đã bị tước đoạt quyền bầu ra lãnh đạo quốc gia khi có một đảng tự cho họ quyền được cai trị đất nước. Do đó, để duy trì quyền lợi, quyền lực bất hợp pháp của mình, lãnh đạo đảng đó sẽ không ngần ngại vi phạm quyền tự do của công dân.

Công lý ở đâu?

Khi thực hiện quyền tự do ngôn luận, nhiều người bạn của tôi trong Câu lạc bộ Nhà báo tự do đã bị bắt như anh Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), chị Tạ Phong Tần, anh Phan Thanh Hải. Đến giờ này chị Tạ Phong Tần vẫn đang bị giam cầm trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Gần đây, giáo sư Hồng Lê Thọ, anh Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm), nhà văn Nguyễn Quang Lập,… đều bị nhà cầm quyền bắt vì thực hiện quyền tự do biểu đạt chính kiến.

Mỗi người khi phát ngôn đều phải chịu trách nhiệm về lời nói, bài viết của mình. Nếu tổ chức, cá nhân nào cảm thấy quyền lợi bị tổn hại vì phát ngôn của người khác thì có thể kiện ra tòa. Tuy nhiên, điều quan trọng là tòa án phải độc lập để có thể xét xử công bằng. Trong một chế độ chính trị mà tòa án, viện kiểm sát, công an đều là của một đảng thì những người phản đối việc tước đoạt quyền làm chủ của người dân, phản đối việc độc quyền nhà nước của đảng đó chắc chắn sẽ không thể được tòa án của đảng đó xét xử công bằng.

Ngày xét xử các thành viên của Câu lạc bộ Nhà báo tự do, tòa đã ngăn cản các luật sư, các bị cáo bào chữa, giới hạn thời gian nói của họ một cách bất hợp pháp. Tôi còn nhớ trước khi tòa tuyên án, hàng chục công an đã vây xung quanh chị Tạ Phong Tần để phòng ngừa bị chụp hình, một sỹ quan trùm một tấm mền lên đầu chị Tần, đồng thời dùng tay bịt miệng để ngăn cản chị lên tiếng phản đối phiên tòa bất công.

Quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam, thậm chí ở một nơi thiêng liêng biểu tượng cho công lý của quốc gia – tòa án, là như thế!

Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam lên án việc thảm sát các nhà báo Charlie Hebdo là “dã man”, thế việc bắt bớ các trí thức, nhà văn thực hiện nghĩa vụ công dân, lên tiếng phản đối bất công xã hội ở Việt Nam có thể dùng từ gì để miêu tả? Là “đạo đức”, là “văn minh” chăng?

Thiết nghĩ chỉ có pháp luật chuẩn mực, bắt đầu từ hiến pháp dân chủ, mới có thể giới hạn quyền của chính quyền và bảo đảm dân quyền. Điều đó chỉ có thể đạt được qua thể chế cộng hòa chính danh, nơi dân có quyền bầu ra lãnh đạo qua bầu cử tự do và công bằng. Khi dân có quyền làm chủ rồi thì mới có thể thật sự có được các quyền căn bản khác, trong đó có quyền tự do ngôn luận.

_______

Tiếng Nói Dân Chủ là diễn đàn chia sẻ những quan điểm dân chủ từ nhiều nơi khác nhau. Ban Biên Tập không chịu trách nhiệm nội dung các bài viết đã được đăng tải, cũng như bài viết không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tiếng Nói Dân Chủ.

Tháng Một 20, 2015 - Posted by | Chính Trị-Xã Hội | ,

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s