Tiếng Nói Dân Chủ

Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

CUỘC CHIẾN CỜ VÂY TRÊN BIỂN ĐÔNG

mediaTrọng Thành, theo RFI

Căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc trên Biển Hoa Đông tiếp diễn bất chấp một cử chỉ xuống thang giữa Chủ tịch Trung Quốc và Thủ tướng Nhật hồi đầu tháng 11/2014. Phóng viên Le Figaro có mặt trực tiếp trên một tàu tuần duyên mà Nhật Bản vừa hạ thủy đầu tháng 12, chuyển đến công chúng nhiều chi tiết sống động về không khí tại chỗ.

« Kabira », chiếc tàu lớn của lực lượng tuần duyên Nhật Bản vừa hạ thủy ngày 03/12. Dài hơn 96 mét, với trọng tải 1.500 tấn, tàu có trang bị súng máy và một sân bay trực thăng. Kabira là chiếc tàu thứ tư loại này được bổ sung cho đội tàu tuần tiễu xung quanh quần đảo Senkaku, mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, nhằm ngăn chặn sự lấn lướt của các tàu Trung Quốc.

Từ đây đến năm 2016, lực lượng Nhật tại khu vực này có kế hoạch nhận thêm 10 tàu nữa. Mục tiêu của Nhật là thường xuyên triển khai một số lượng tàu đông hơn phía Trung Quốc để không bị mất quyền kiểm soát khu vực.

Theo người phát ngôn của tuần duyên Nhật, chiến thuật của phía Nhật là ngăn chặn đường đi của tàu Trung Quốc, buộc tàu Trung Quốc phải bật ra khỏi khu vực này, nhưng đồng thời để tránh mọi va chạm trực tiếp, tàu Nhật luôn giữ khoảng cách khoảng 10 mét. Bằng loa và đài, tuần duyên Nhật liên tục đưa ra các cảnh cáo, nhưng phía Trung Quốc không bao giờ trả lời.

Tuần duyên Nhật Bản rất thận trọng trước Trung Quốc. Nếu như hồi năm ngoái, Nhật đã dùng vòi rồng hay dùng tàu kẹp tàu, để chống lại những người đòi chủ quyền đến từ Đài Loan, thì đối với Trung Quốc, Nhật lại hết sức dè dặt, để tránh Bắc Kinh lấy cớ leo thang. Thuyền trưởng tàu Kabira khẳng định : « Chúng tôi không biết họ nghĩ gì ». Năm 2010, đụng độ với một tàu cá Trung Quốc và việc viên thuyền trưởng bị bắt giữ đã làm bùng lên một cuộc « khủng hoảng ngoại giao » giữa Tokyo và Bắc Kinh.

Thái độ thận trọng của tuần duyên Nhật không nhận được sự đồng thuận từ phía 48.000 cư dân đảo Ishigaki, những người « đứng ở tuyến đầu chống lại sức mạnh gia tăng của Trung Quốc ». Ngư dân Ishigaki đánh bắt hải sản xung quanh Senkaku thường xuyên bị tàu Trung Quốc quấy nhiễu. Thị trưởng Ishagaki kêu gọi phát triển cảng biển và các cơ sở hạ tầng, và nhờ thế khẳng định chủ quyền của Nhật. Tuy nhiên, đây là điều đi ngược lại chính sách của Nhật cho đến nay. Lãnh đạo đảo Ishigaki khẳng định « điều sai lầm là chờ Trung Quốc, và mang lại cho Bắc Kinh một cái cớ để triển khai hạm đội tại khu vực này ».

Về triển vọng xuống thang căng thẳng Nhật – Trung, sau « cái bắt tay cho dù vẫn còn lạnh giá » của Tập Cận Bình với Shinzo Abe, các thành viên tuần duyên Nhật Bản nhận thấy trên thực tế không có gì thay đổi trên mặt biển. Đọ sức hàng ngày vẫn tiếp diễn cách xa các ống kính camera.

Trung Quốc – Nga : « Một mặt trận ý thức hệ » chống Phương Tây mới

Vẫn liên quan đến Trung Quốc, nhưng lần này trong thế đối đầu với Phương Tây, Le Monde có bài bình luận « Một mặt trận ý thức hệ mới » của nhà báo Alain Frachon. Theo tác giả, kể từ sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt, « chủ nghĩa tự do kinh tế » là đặc trưng của thế giới Phương Tây đã thắng lợi khắp nơi, nhưng điều này không đúng với « chủ nghĩa tự do chính trị ». Trung Quốc và Nga đã không thống nhất trong cuộc chiến kinh tế chống lại Phương Tây, nhưng lãnh đạo hai quốc gia này lại gặp nhau trong việc lên án « các tư tưởng Phương Tây ».

Dưới « ngọn cờ bảo vệ các giá trị quốc gia », Bắc Kinh và Matxcơva muốn tìm mọi cách để duy trì một chế độ độc đoán trong nước. Tại Nga, Tổng thống Putin dùng « các giá trị Nga » để biện minh cho các hành động bành trướng lãnh thổ mới đây ở Ukraina. Còn ở Trung Quốc, người ta duy trì các tình cảm chống Phương Tây ở cấp cao nhất của đảng Cộng sản.

Các luận điểm dân tộc chủ nghĩa được các quốc gia này sử dụng để đàn áp những người tranh đấu cho nhân quyền, nhân danh việc chống lại mưu đồ do Phương Tây ngấm ngầm giật dây, ví dụ như các cáo buộc liên quan đến phong trào dân chủ tại Hồng Kông. Các chương trình tiếng Anh, Tây Ban Nha, hay Pháp của các đài truyền hình Nhà nước của Nga và Trung Quốc được đầu tư rất nhiều để tham gia vào « cuộc chiến ý thức hệ » này.

***

Biển Đông: Việt Nam chính thức nhờ Trọng tài quốc tế bảo vệ quyền lợi

Trọng Nghĩa, theo RFI

Trong một tuyên bố ngắn gọn vào hôm qua, 11/12/2014, Việt Nam xác nhận là đã yêu cầu Tòa án trọng tài quốc tế chú ý đến « quyền và lợi ích » pháp lý của Việt Nam ở Biển Đông.

Tuy không hẳn là một quyết định kiện các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc như Philippines đã làm, nhưng quyết định của Việt Nam gián tiếp bác bỏ các luận điểm của Bắc Kinh về Biển Đông.

Trả lời báo chí vào hôm qua về lập trường của Việt Nam liên quan đến diễn biến mới trong vụ Philippines kiện đường lưỡi bò Trung Quốc tại Biển Đông trước Tòa án Trong tài Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình xác nhận rằng Việt Nam đã chính thức bày tỏ quan điểm của mình, đồng thời yêu cầu Tòa Trọng tài quan tâm đến quyền lợi của Việt Nam tại Biển Đông :

« Để bảo vệ các quyền và lợi ích pháp lý của mình ở Biển Đông có thể bị ảnh hưởng bởi vụ kiện Trọng tài Biển Đông, Việt Nam đã bày tỏ với Tòa trọng tài lập trường, quan điểm của mình đối với vụ kiện và đề nghị Tòa trọng tài quan tâm đến các quyền và lợi ích pháp lý đó của Việt Nam ».

Trước đó ông Lê Hải Bình đã lên tiếng cực lực phản đối việc Bắc Kinh mới đây đã tái khẳng định chủ quyền của họ trên hầu như toàn bộ Biển Đông trong bản Tuyên bố lập trường của Trung Quốc về vụ kiện của Philippines :

« Lập trường nhất quán của Việt Nam là kiên quyết bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và vùng nước phụ cận cũng như yêu sách “các quyền lịch sử” của Trung Quốc đối với vùng nước, đáy biển, lòng đất dưới đáy biển bên trong “đường đứt đoạn” do Trung Quốc đơn phương đưa ra ».

Bắc Kinh đòi Hà Nội « thiết thực » tôn trọng chủ quyền Trung Quốc ở Biển Đông

Đúng với dự đoán, ngay sau các tuyên bố từ phía Hà Nội, Bắc Kinh đã phản ứng gay gắt. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã bác bỏ các tuyên bố của Việt Nam và yêu cầu Hà Nội thiết thực tôn trọng chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi trên biển của Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, ông Hồng Lỗi còn nhắc lại yêu cầu Việt Nam cùng với Trung Quốc giải quyết tranh chấp bằng đàm phán song phương « trên cơ sở tôn trọng sự thật lịch sử và Luật quốc tế ».

Điểm cần ghi nhận trong tuyên bố này là Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói đến đàm phán về Nam Sa (tức (Trường Sa) chứ không nói gì đến đàm phán về Tây Sa (tức Hoàng Sa), mà Trung Quốc đã mặc nhiên coi là lãnh thổ của họ, không phải là đối tượng đàm phán.

Theo các chuyên gia phân tích, dù việc Việt Nam quyết định cầu viện đến Tòa án Trong tài Liên Hiệp Quốc trên hồ sơ Biển Đông không hẳn là một đơn kiện Trung Quốc như Philippines đã làm, nhưng động thái này là một động thái theo chiều hướng vận động công luận quốc tế chống lại yêu sách chủ quyền quá trớn của Trung Quốc tại Biển Đông.

_______

Tiếng Nói Dân Chủ là diễn đàn chia sẻ những quan điểm dân chủ từ nhiều nơi khác nhau. Ban Biên Tập không chịu trách nhiệm nội dung các bài viết đã được đăng tải, cũng như bài viết không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tiếng Nói Dân Chủ.

Tháng Mười Hai 13, 2014 - Posted by | Chính Trị-Xã Hội | ,

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s