Tiếng Nói Dân Chủ

Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

NHỮNG CẢI CÁCH ĐẦY RỦI RO CỦA TRUNG QUỐC

Lagerkvist Chinas

Anh Khôi chuyển ngữ, Phía Trước / Johan Lagerkvist, Foreign Affairs

Bắc Kinh có lý do vì sao họ phải lo lắng về chủ đề này.

Gần ba tháng sau khi Hội nghị Trung ương 3 Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Khoá 18 diễn ra, thế giới vẫn đang cố gắng tìm hiểu đường hướng chính trị của nước này. Thông cáo về phiên họp bao gồm cả một lộ trình dành cho các chính sách cải cách cũng như lên kế hoạch trong vài năm tới, nhưng dường như việc này đặt thêm các câu hỏi thay vì đề ra cách thức giải quyết chúng. Đứng đầu trong số vấn đề là: Làm thế nào nền kinh tế cũng hệ thống chính trị và xã hội của Trung Quốc sẽ đáp ứng lại trước sự trỗi dậy của những chính sách cải cách mới – trong sự hài hòa hay gia tăng thêm va chạm?

Như nhiều nhà bình luận đã chỉ ra, kết quả quan trọng của cuộc họp là để ĐCSTQ quyết định thực hiện cơ chế thị trường đóng vai trò “chủ đạo” trong nền kinh tế. Tất nhiên, mục tiêu tối thượng của chính sách cải cách là nhằm kéo dài thời gian cai trị độc đảng. Kể từ khi ĐCSQT nghiền nát những công dân của họ và phong trào sinh viên vào thập niên 1980 – mà đỉnh cao là chiến dịch đàn áp tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989 – ĐCSTQ đã phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế để đảm bảo tính ổn định trong xã hội. Để đảm bảo sức mạnh bền bỉ của nhà nước một đảng, các lãnh đạo nhận ra rằng cần phải tìm kiếm một mô hình tăng trưởng để đổi mới. Nhưng họ chắc chắn cũng hiểu rằng cải cách đi đôi với sự đe dọa mới: Cải cách có thể làm hỏng các mảng lớn trong xã hội, bao gồm những người lao động nhập cư, sinh viên tốt nghiệp đại học và các công chức bất mãn trong bộ máy chính quyền. Việc chính phủ kiểm soát nền kinh tế cho đến nay vẫn là chỗ dựa chính đối với quyền lực chính trị; do đó nếu tự do hóa thị trường đầy biến động ở nước này diễn ra th có thể buộc ĐCSTQ phải có thêm các bước đi đầy mạo hiểm.

Theo đó, quyết định nhằm giải phóng nền kinh tế của Trung Quốc đã được đưa ra cùng với việc công bố một “ủy ban an ninh quốc gia” mới – một tổ chức an ninh trong và ngoài nước cùng phối hợp cũng như giám sát các vấn đề an ninh quốc gia của Trung Quốc tương tự như Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ. Đứng đầu là Tổng Bí thư Tập Cận Bình, ủy ban này được thiết lập nhằm củng cố quyền lực vào tay của ngành an ninh và ông Tập. Bước đi này dường như cho thấy Bắc Kinh đang lên kế hoạch để đối đầu với các cuộc khủng hoảng tiềm tàng có thể xảy ra trong xã hội và các vụ căng thẳng sắc tộc. Do đó, việc thành lập ủy ban an ninh quốc gia sẽ giúp củng cố sức mạnh của ĐCSTQ trong việc trấn áp các nhân vật bất đồng chính kiến ​​có tiếng ở trong nước.

Việc này tất nhiên diễn ra với những nỗ lực khác nhằm khẳng định lại quyền kiểm soát lớn hơn đối với toàn xã hội. Ví dụ, hồi năm ngoái Bắc Kinh đã thắt chặt chính sách kiểm soát đối với các trang mạng xã hội như Sina Weibo, mạng microblog tương tự như Twitter. Các blogger nổi tiếng như Kai–Fu Lee (một nhà đầu tư) và Pan Shiyi (một ông trùm kinh doanh) gần đây đã bị cấm sử dụng tài khoản của họ vì dám lên tiếng phê phán sự ​​vô trách nhiệm của ĐCSTQ đối với các vấn đề như ô nhiễm không khí, tham nhũng và áp đặt sự kiểm duyệt chặt chẽ lên hệ thống nhà nước. Và trong năm nay, các phiên tòa xét xử luật sư dân quyền Xu Zhiyong và các thành viên của Phong trào Công dân Mới cũng chỉ ra rằng, mặc dù ĐCSTQ có ý định tự do hóa nền kinh tế nhưng họ vẫn tiếp tục không tự do hóa xã hội dân sự tại nước này.

Hơn nữa, ĐCSTQ và những người ủng hộ họ tiếp tục kêu gọi đi theo mô hình chủ nghĩa cai trị độc tài. Hồi cuối tháng Giêng vừa qua, tờ Hoàn cầu Thời báo – cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ – đăng tải một bài xã luận của học giả Wang Zhanyang ca ngợi ông Tập bằng cách chỉ ra rằng Trung Quốc “rất may mắn khi có một người hùng trong thời kỳ chuyển đổi của một quốc gia”. Thật ra ông Zhanyang đề cập đến Đặng Tiểu Bình, người đã mở đường cho chính sách mở cửa kinh tế của Trung Quốc trong thập niên 1980. Tuy nhiên, ý tưởng cai trị độc tài có nguồn gốc từ Triệu Tử Dương, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ từng bị quản thúc tại gia vào năm 1989 vì những ý tưởng cải cách mạnh bạo cũng như sự cảm thông đối với những người biểu tình Thiên An Môn. Ông Triệu và các trợ lý của ông đã tìm đến các thị trường Đông Á đang phát triển lúc bấy giờ – trong đó có Hàn Quốc và Singapore – như một mô hình để Trung Quốc phát triển. Họ thậm chí còn dự kiến ​​dân chủ hóa đất nước sau một thời gian cai trị độc tài. Nhưng ba năm sau vụ Thiên An Môn, Đặng Tiểu Bình đã bước vào để thực hiện vai trò chủ nghĩa độc tài, gồm cải cả việc cách kinh tế trong khi bác bỏ những chính sách cải cách chính trị.

Hiện nay thì Tập Cận Bình lên kế hoạch tái cân bằng lại nền kinh tế trong khi vẫn giữ kiểm soát chặt chẽ đối với toàn xã hội. Có vẻ không chắc rằng Tập Cận Bình sẽ mở cửa đối với chính sách cải cách chính trị ở giai đoạn sau. Hội nghị Trung ương 3 hầu như đã xóa hết hy vọng rằng ông sẽ không tiến hành một cuộc cải cách chính trị nào mang ý nghĩa đột phá. Cách ngoại giao cứng rắn của Tập Cận Bình trước nhiều vấn đề với Nhật Bản và Philippines cho thấy khuynh hướng chính trị của ông táo bạo hơn nhiều so với hai người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào và Giang Trạch Dân. Tuy nhiên, khuynh hướng này có thể sẽ để lại cho ông nhiều sự ám ảnh: Tính cách độc tài của ông hiện đã lỗi thời trước các biến đổi xã hội cũng như sự phát triển của kỹ thuật công nghệ thông tin đang ngày càng lan rộng ở Trung Quốc

“Tiền tệ hóa” hạnh phúc

Nhiều nhà lãnh đạo Trung Quốc tin rằng tăng trưởng kinh tế là cách thức để ĐCSTQ dành lại tính chính danh sau khi đàn áp phong trào sinh viên trong thập niên 1980. Đó là lý do tại sao chính phủ đã rất thành công trong việc khuyến khích (nếu không muốn nói là bắt buộc) người dân đừng tham gia chính trị và nên tập trung vào việc kiếm tiền. Ngày nay, một đảng cầm quyền theo định hướng thị trường đã chiếm ưu thế trong quá trình chính trị chính thức tại nước này và đã có thể đánh bại những thách thức chính trị thỉnh thoảng bùng phát lên từ lĩnh vực xã hội dân sự.

Tuy nhiên, một số xu hướng cho rằng trật tự chính trị này có thể sớm bị đổ vỡ. Sự nhận thức về tính chính danh của chế độ chẳng nói lên được điều gì về chất lượng thực tế trong cuộc sống của người dân. Liệu người dân Trung Quốc có sống hạnh phúc hơn so với những thập niên trước? Về lý thuyết, mức sống tăng lên đã tạo ra được một sự hài lòng nhất định trong dân chúng. Tuy nhiên, theo các bằng chứng cho thấy thì việc này chưa hẳn đã đúng. Theo Khảo sát Giá trị Thế giới, tỷ lệ người Trung Quốc mô tả về mức độ hạnh phúc mà họ đang sống đã giảm đáng kể từ 28% hồi năm 1990 xuống còn 12% trong năm 2000. Và Trung Quốc đứng hạng thứ 93 trên thế giới trong bản Chỉ số Hạnh phúc của Liên Hiệp Quốc hồi năm 2013, mặc dù kinh tế nước này vượt xa hơn nhiều nước khác. Khi các nhà khoa học chính trị Đức Christian Welzel và một nhóm các nhà nghiên cứu khác cố gắng giải thích lý do tại sao thì họ xác định chính xác với tên gọi là chính phủ đã “tiền tệ hóa hạnh phúc” – trong thực chất thì chính phủ đã cố gắng đẩy chỉ số hạnh phúc đi kèm với mức thu nhập của người dân. Mặc dù mức sống trung bình của người dân Trung Quốc đã gia tăng trong những thập kỷ qua nhưng hầu hết các công dân nước này bước ra từ giai đoạn duy trì tăng trưởng kinh tế thậm chí còn nghèo hơn so với những người ở trên họ, do đó tạo ra một khối lượng “thành tích đầy thất vọng”. Vì vậy qua thời gian số người có mức thu nhập trung bình và thu nhập cao thậm chí cảm thấy một ít hài lòng với cuộc sống của họ hơn, mặc dù sự giàu có của họ gia tăng nhưng sự giàu có tương đối của họ lại thụt giảm bớt.

Do đó, các chính sách cải cách kinh tế mới mang nguy cơ đổ vỡ rất lớn. Nếu thị trường bất động sản nổ tung vượt ra tầm kiểm soát của chính phủ thì thiệt hại sẽ rất lớn. Và hệ số Gini của Trung Quốc, một biện pháp quan trọng trong việc đo lường sự bất bình đẳng trong xã hội, hiện đang ở mức cao nhất so với mọi thời đại. Tóm lại, sự bất bình đẳng ngày càng gia tăng, chỉ số hạnh phúc của người dân suy giảm, và các vụ đàn xã hội dân sự có thể chuyển thành những thách thức chính trị rất lớn đối với Bắc Kinh. Và có nhiều gợi ý rằng người dân Trung Quốc sẽ không ngần ngại biểu lộ sự bất mãn của họ. Chỉ riêng trong năm 2011, cả nước đã có 180.000 cuộc biểu tình, một con số khiến thể giới phải kinh ngạc.

Với việc hiện đại hóa nhanh chóng trong xã hội Trung Quốc và việc sử dụng truyền thông kỹ thuật số ngày càng gia tăng, các cuộc đàn áp do chính phủ thực hiện có khả năng sẽ chứng minh sự phản tác dụng. Nhiều người Trung Quốc giờ đây giao tiếp và giám sát các hoạt động của chính phủ bằng cách sử dụng các mạng trực tuyến nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà nước. Và mặc dù chính phủ liên tục giám sát và kiểm duyệt hệ thống truyền thông nhưng việc sử dụng các trang mạng xã hội ở nước này đã tiếp tục phát triển nhanh chóng. Các chuyên gia về kỹ thuật, trong đó có Chủ tịch Google Eric Schmidt, cho rằng xu hướng này sẽ tiếp tục gia tăng. Và trong trường hợp suy giảm kinh tế, công nghệ kỹ thuật số chắc chắn có thể vận động nhân dân tham gia vào các cuộc biểu tình ở quy mô lớn hơn rất nhiều.

Trong khi đó, xã hội dân sự ở nước này đã bùng phát một cách mạnh mẽ. Theo thống kê chính thức, số lượng các tổ chức phi chính phủ đăng ký ở Trung Quốc đã tăng từ con số 4.446 hồi năm 1989 lên hơn 490.000 vào cuối năm 2012. Theo học giả người Hồng Kông Wang Shaoguang cho biết thì Trung Quốc hiện đã có tám triệu tổ chức xã hội ngầm vào thời điểm năm 2004.

Nếu Tập Cận Bình tiếp tục lấy vật chất để quyết định xã hội Trung Quốc trong tương lai thì ông ấy sẽ chơi trực tiếp với một mớ hỗn hợp những người thua cuộc và nhóm người “thành tích đầy thất vọng”, và họ có thể bùng cháy bất kỳ lúc nào. Nếu một số lượng lớn các hiệp hội không đăng ký và các nhà lãnh đạo vận động đô thị gặp nhau offline để tránh sự giám sát của nhà nước thì tự thân [nhà nước] sẽ đẩy nhóm này thành hiện tượng mà chính nhà nước muốn ngăn chắn: sự phát triển của một xã hội dân sự ngầm. Tại Đài Loan trong thập niên 1980, một hiện tượng tương tự cũng đã diễn ra. Các tổ chức xã hội và tôn giáo ngầm đột nhiên bùng phát ra bên ngoài sau nhiều năm ngấm ngầm bên lề của một xã hội chính thức.

Thay vì chuẩn bị để đối đầu với xã hội, Bắc Kinh nên tìm ra một con đường khác để thay thế. Để xoa dịu công chúng, chính phủ Trung Quốc nên kêu gọi mọi sự chỉ trích trong bóng tối vào một cuộc tranh luận công khai về chính sách tái cân bằng nền kinh tế và vai trò của tiền tệ đối với mục tiêu thành công trong xã hội nước này. Cuối cùng, con đường này có thể sẽ dẫn đến thành công mỹ mãn hơn trong việc đảm bảo một xã hội Trung Quốc ổn định, thịnh vượng và hài hòa hơn là chủ nghĩa độc đoán của Tập Cận Bình.

© 2014 Bản tiếng Việt TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC – www.phiatruoc.info

_______

Tiếng Nói Dân Chủ là diễn đàn chia sẻ những quan điểm dân chủ từ nhiều nơi khác nhau. Ban Biên Tập không chịu trách nhiệm nội dung các bài viết đã được đăng tải, cũng như bài viết không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tiếng Nói Dân Chủ.

Advertisements

Tháng Năm 4, 2014 - Posted by | Chính Trị-Xã Hội | ,

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s