Tiếng Nói Dân Chủ

Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

GIÁ XĂNG VÀ SỰ CAM CHỊU CỦA NGƯỜI DÂN

clip_image002Phạm Chí Dũng, theo BBC

Đầu giờ sáng, người bảo vệ cơ quan bất chợt nhìn tôi đầy ẩn ý “Hồi trước bà xã em đâu có phải mang gà-mên cơm trưa như bây giờ”.

Lắng một lúc, người bảo vệ thốt lên “Hôm qua xăng lại tăng giá. Đồ ăn thức uống cũng ào ào lên theo. Cứ như thế này thì làm sao mà sống!”

Một lần nữa, lại một lần nữa trong rất nhiều tái hiện bất biến của lịch sử độc quyền đạo diễn giá xăng, mặt hàng chiến lược quốc gia này được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đẩy vọt chiến thuật ngay sau khi một kỳ họp quốc hội kết thúc.

“Cần tiếp tục độc quyền”

Một lần nữa, nhóm lợi ích chính sách độc quyền vùn vụt phất cờ chiến dịch bù lỗ vào dân.

Đống lửa nào vẫn âm ỉ lớp tro kích nổ tất có nguy cơ bùng cháy trở lại.

Mối lo thường trực của người dân đã có quá đủ cơ sở để biến thành một linh cảm thật tệ: không lúc này thì lúc khác, nhóm lợi ích và các quan chức lobby chính sách sẽ làm mọi cách để móc tiền từ túi nhân dân.

Giá lại đội lên một đỉnh cao mới, cùng với điều được coi là “đỉnh cao trí tuệ” mà bản hiến pháp năm 2013 đã lập kỷ lục như “tiếng nói của 90 triệu đồng bào” – một lời xác quyết chưa bao giờ vang vọng tháp ngà đến thế của Tổng bí thư Đảng.

Thế nhưng ở dưới đáy của cái tháp ngà vinh quang ấy, những người cam tâm phủ quyết toàn bộ nhiệt huyết đóng góp của đại đa số dân tình đã mặc lòng nhắm mắt bỏ qua cảnh tượng một bộ phận không nhỏ dân chúng và cả giới công chức đang phải trở về thời khốn khó của cơn bão giá – lương – tiền vào năm 1985-1987.

Hoàn toàn không nằm ngoài dự báo của giới quan sát độc lập, Hiến pháp 2013 đã trở thành một tín hiệu đồng thuận quyết liệt nhất cho sự tung hoành của các nhóm lợi ích.

Hoàn toàn không ngó ngàng đến yêu cầu phải giảm độc quyền và đặc lợi của các tập đoàn kinh tế nhà nước, những người cố thủ trong lô cốt soạn thảo bản hiến pháp bị coi là “thụt lùi chưa từng thấy” này đã tiến thêm một bước dài trong việc cổ vũ các tập đoàn đặc quyền lao lên phía trước.

Vỡ quỹ hưu?

Phía trước ấy lại chính là gánh nặng sơn hà đang và sẽ luôn chồng chất lên đôi bờ vai lộ xương của các tầng lớp nhân dân, kể cả một bộ phận giới công chức cùng toàn bộ lực lượng vũ trang.

Những đợt tăng giá bất tận của ít nhất hai tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Điện lực Việt Nam sẽ khiến cho những đồng lương hưu ít ỏi trở nên cạn nghĩa trong bối cảnh mặt bằng giá hàng tiêu dùng thực tế gấp ít nhất ba lần con số báo cáo về chỉ số lạm phát.

Chỉ số lạm phát lại luôn được “vẽ” theo cách mà không ít đại biểu quốc hội nghi ngờ về tính trung thực hay chính danh của nó.

Chịu nặng nề và thấm thía hơn hẳn so với lớp quan chức đương nhiệm “ăn của dân không chừa thứ gì”, giới hưu trí từng nguyện “trung với đảng” đang phải đối mặt với cơn đột biến co thắt túi tiền mà rất có thể sẽ đồng pha với khả năng từ thắt chặt đến vỡ quỹ lương hưu trong một tương lai không quá xa.

Bất chấp việc cho đến nay vẫn chưa có bất cứ hạng mục nào được gỡ bỏ trong số 432 loại phí và lệ phí – được hiểu một cách trung thực như núi thuế trút lên đầu dân chúng, ngân sách quốc gia vẫn ngồn ngộn dấu hiệu cạn kiệt.

Tình thế hiểm trở như vậy càng trở nên hiểm nghèo hơn khi vào năm 2012 đã lần đầu tiên manh nha thông tin về khả năng quỹ lương hưu có thể vỡ vào năm 2030.

Nhưng đến nửa cuối năm 2013, dù bị giới tuyên giáo trung ương cố gắng ngăn chặn, thông tin từ những cuộc hội thảo của giới chuyên gia và không ít quan chức có trách nhiệm vẫn cho thấy nguy cơ đó đang đến gần, thậm chí rất gần.

Không cần phải chờ đến năm 2030, nếu trong 3-4 năm tới vấn đề thu ngân sách không được cải thiện, tức tiền thuế thu từ dân không đủ để chi cho các công trình xây dựng cơ bản của nhà nước mà thường lãng phí ít nhất vài chục phần trăm và làm giàu thêm cho các nhóm lợi ích, những người về hưu sẽ phải nhìn nhận một thực tế đớn đau là quỹ lương dành cho họ sẽ bị biến thành một trong những nạn nhân đầu tiên của chế độ thẳng tay cắt xén.

Bài học hậu Liên Xô vẫn còn nguyên giá trị.

Trong thời kỳ hỗn loạn nhất về kinh tế cùng vô số nhóm lợi ích thi đua trục lợi, giá trị lương mà giới hưu trí và các công thần của chế độ xô viết nhận được chỉ bằng một nửa, thậm chí 1/3 so với giá trị trước đó.

Cũng trong bối cảnh đó, những nhóm lợi ích như Petrolimex của Việt Nam hiện nay đã mặc sức tăng giá để khoét sâu hơn nữa nỗi khốn quẫn đau đớn của lớp người nghèo khó.

Sau đó và khi đã không còn đủ kiên nhẫn trung thành với chế độ, chính những người về hưu đã phải hàng hàng lớp lớp nắm tay nhau tuần hành phản đối ngay trên quảng trưởng Đỏ.

Một phần tư thế kỷ sau đó ở Việt Nam, nghịch lý phát triển trong suy thoái ở Việt Nam vẫn diễn ra theo logic hết sức tự nhiên của nó.

Bất chấp việc Petrolimex thua lỗ đến 10.700 tỷ đồng trong năm 2008 từ những khoản đầu tư trái ngành vào chứng khoán, bất động sản và bảo hiểm, chiến dịch tăng giá xăng dầu đã luôn được những người đứng đầu Petrolimex âm thầm chuẩn bị và được lãnh đạo Bộ công thương cổ súy.

Tinh thần cổ súy đáng khen ngợi như thế biến diễn theo chiến thuật: mỗi khi giá dầu thế giới tăng, doanh nghiệp lại được quyền xin tăng giá trực tiếp qua Bộ Tài chính hoặc gây sức ép bằng cách găm hàng, không bán…, hoặc được trích lập quỹ bình ổn.

Còn khi giá giảm, doanh nghiệp có thể từ từ xin giảm giá hoặc chờ quyết định từ cơ quan quản lý.

Cũng bởi thế trong những năm qua, giá xăng dầu Việt Nam đã liên tục tiến chiếm những cột mốc lịch sử – một thành tích hoàn toàn đáng tự hào nếu xét đến kết quả “tận thu”.

Cam chịu đến bao giờ?

Điều lạ lùng là cho tới nay, dù đã trải qua rất nhiều cú tăng giá xăng dầu và điện bất chấp đời sống có xu hướng bần cùng hóa của người dân, vẫn chưa có một cuộc biểu thị hay biểu tình nào xứng đáng diễn ra trong lòng các đô thị.

Người dân, kể cả những đảng viên mang trên ngực huy hiệu 40 hay 50 năm tuổi đảng, vẫn như bị kềm giữ trong một thứ vòng kim cô lo ngại, sợ sệt và bị ám ảnh bởi sự hãm hại.

Biểu thị thường thấy nhất chỉ là những nhóm tụm năm tụm ba bày tỏ thái độ bất mãn đối với chính sách điều hành kinh tế ngày càng tha hóa đạo lý của Chính phủ.

Không một ai hành động và xuống đường.

Không một ai xuống đường để phản đối và biểu thị thái độ cùng yêu sách giành lại cho mình cái quyền chính đáng “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” mà các nghị quyết của Bộ Chính trị đảng vẫn luôn phát thanh như một khích lệ chỉ để nói.

Cũng không một ai xuống đường để thực thi cái quyền được biểu tình một cách hợp pháp đã được quy định trong các bản hiến pháp 1992, nhưng sau hơn hai chục năm vẫn chưa được luật định.

Không một trí thức và hưu trí nào xuống đường để cất lên tiếng nói “mình vì mọi người” và nói thay cho cả những người khác – lớp nông dân và công nhân thấp cổ bé họng không thể có nơi chốn biểu đạt và quá tự ti về thân phận chính trị đến mức không dám phản đối công khai những chính sách độc quyền đến mức độc địa của các nhóm lợi ích kinh tế và nhóm thân hữu chính trị.

Nhìn ra thế giới

Trong khi đó ở nhiều quốc gia khác, mọi việc đa nguyên hơn nhiều.

Mới vào đầu năm 2013, một cuộc biểu tình lên đến hàng chục ngàn người ở Bungaria phản đối chính sách tăng giá điện đã làm thay đổi cả một chính phủ.

Sát với Việt Nam, đất nước Campuchia trong năm 2013 cũng đã rung chuyển bởi nhiều cuộc biểu tình của các tầng lớp dân oan đất đai.

Còn người Thái lại làm hơn cả thế với quy mô hàng triệu người xuống đường – một dũng khí mà đã khiến toàn bộ lực lượng quân đội bất động, còn cảnh sát không dám và càng không thể đàn áp.

Nhưng ở một quốc gia chưa hề chấp nhận đa nguyên chính trị như Việt Nam, làm sao dân chúng có thể gìn giữ chút “lòng tin chiến lược” còn lại vào Nguyễn Tấn Dũng – người đầu tiên trong nội bộ đảng cầm quyền phất cờ về Luật Biểu tình vào cuối năm 2011 – khi chính phủ của ông vẫn tiếp tục để cho xương tủy của người nghèo bị rút kiệt nguồn máu sinh nhai?

Tăng giá xăng là một trong những biểu đạt cực đoan nhất trong giai đoạn cuối của một cơ chế cưỡng bức và cưỡng đoạt.

Đợt tăng giá xăng dầu thất thần cuối năm 2013 đã dấy một dự cảm rất xấu cho những đợt tăng giá bất chấp tương tự sẽ diễn ra trong năm 2014, nhưng cũng sẽ gây ra sự phản kháng và có thể cả biến động mạnh mẽ khó ngờ từ phía người dân.

Tương lai và sinh mạng dân tộc Việt Nam đang phụ thuộc mật thiết vào những đợt tăng giá.

Cơ chế tồn vong của đảng cầm quyền cũng lệ thuộc không khác hơn, nếu xét trên phương diện những đợt xuống giá chính trị trên trường quốc tế và ngay trong lòng dân.

Nhưng khác hẳn với sự luân chuyển không ngừng nghỉ như một quy luật tự nhiên giữa các chế độ, điều duy nhất bền vững mà các công dân có trách nhiệm có thể sáng tạo cho đất nước là một không khí dân chủ được thể hiện bằng tính phản biện, phản đối và giám sát chặt chẽ của người dân.

Nếu không có được cái dũng khí ấy, xã hội và người nghèo sẽ mãi bị điêu đứng do các cuộc tranh giành bất tận của các nhóm quyền lực, cuộc chiến thao túng hoành hành không có giới hạn của những kẻ lắm tiền nhưng vẫn muốn có nhiều tiền hơn hẳn.

Người dân Việt Nam còn cam chịu đến bao giờ nữa?

_______

Tiếng Nói Dân Chủ là diễn đàn chia sẻ những quan điểm dân chủ từ nhiều nơi khác nhau. Ban Biên Tập không chịu trách nhiệm nội dung các bài viết đã được đăng tải, cũng như bài viết không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tiếng Nói Dân Chủ.

Advertisements

Tháng Mười Hai 28, 2013 - Posted by | Kinh tế-Đời sống

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s