Tiếng Nói Dân Chủ

Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

LẠC QUAN ĐẾN ĐÂU SAU MỘT CUỘC THI?

Hương Vũ, theo BBC

Sự kiện Việt Nam được xếp hạng thứ 17 trên tổng số 65 nước tham gia khảo sát đánh giá học sinh quốc tế PISA đã được truyền thông trong nước hồ hởi loan tin. Nhưng liệu người Việt Nam có lạc quan thái quá?

Báo chí trong nước đồng loạt đưa tin về sự kiện bằng những cái tít rất “đao to búa lớn” như: Học sinh phổ thông Việt Nam được cả thế giới đánh giá cao, học sinh Việt Nam thắng lớn trên bảng xếp hạng thế giới…

Nhiều giáo sư, tiến sỹ danh tiếng trong nước cũng bày tỏ niềm hân hoan trước thành tựu được coi là ngoài sức tưởng tượng của học sinh Việt. Nhất là khi kết quả này còn được đánh giá trên cơ những cường quốc giáo dục như Anh, Mỹ, Pháp, Thụy Điển…

Có những ý kiến cho rằng, hóa ra nền giáo dục của chúng ta đã có những bước tiến dài, khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ!

Trên các trang mạng xã hội, rất nhiều người Việt đã bày tỏ niềm tự hào, phấn khích trước “chiến thắng” vang dội này. Y như cách họ bày tỏ niềm phấn khích trước kết quả xếp hạng Việt Nam là một trong những nước dẫn đầu về chỉ số hạnh phúc trên thế giới vài năm về trước.

Cứ như thể chỉ sau kết quả xếp hạng này, Việt Nam sẽ vụt bừng sáng và trở nên một ông lớn trong nền giáo dục thế giới.

Cứ như thể 65 nước tham gia xếp hạng là đủ để đại diện cho bộ mặt giáo dục toàn cầu.

Những điều khó hiểu

Trong 3 lĩnh vực tham gia đánh giá khảo sát PISA là Toán học, Đọc hiểu và Khoa học, Việt Nam đều đạt thứ hạng cao. Tuy nhiên, bản thống kê chỉ tập trung vào điểm trung bình, không thấy đề cập tới phương pháp (method), hay mẫu thử (sample). Cũng không thấy sai số, biến thiên gì, ngoài duy nhất kết quả xếp hạng.

Giả sử Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) dùng phương pháp thử đem so sánh 2 nhóm học sinh Việt và học sinh Anh trong mẫu thử trên một biến số khác như tổng thời gian các em dành cho việc học toán, khoa học hay ngôn ngữ và khả năng vận dụng, thực hành ngoài đời thực… để có những con số cụ thể, dữ liệu khách quan và thuyết phục thì có lẽ sẽ dễ hiểu hơn cho người “ngoại đạo”.

Đối tượng học sinh tham dự cuộc thi xếp hạng này được chọn ngẫu nhiên từ các nước tham gia, nhưng có đảm bảo được tính khách quan khi có những nước cử học sinh trong các trường trung học đại trà, có những nước khác lại cử “gà nòi” được rèn luyện trong môi trường trường chuyên lớp chọn, thậm chí theo “phương pháp PISA” để thi đấu lấy thành tích? Những em học sinh “mẫu thử” này liệu có thể đại diện cho hàng trăm ngàn em còn lại?

Cũng cần lưu ý, nhân “chiến thắng” vang dội này, ngành giáo dục của Việt Nam đã xây dựng kế hoạch hành động và từng bước triển khai thực hiện để đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo PISA và đưa chương trình này vào giảng dạy trong các trường phổ thông, theo thông tin từ báo Lao Động.

Điều này thể hiện rất rõ quyết tâm vươn tới thành tích cao hơn trong đợt xếp hạng kế tiếp của quan chức ngành giáo dục nước nhà.

Học sinh các nước châu Á thống trị phần lớn trong tốp dẫn đầu bảng xếp hạng, trong khi rất nhiều nước giàu có và có thành tựu khoa học kỹ thuật hàng đầu thế giới lại ngậm ngùi nằm ở tốp sau, điều này có đảm bảo tính chính xác của bảng xếp hạng PISA?

Và làm thế nào để có thể đưa ra một kết quả so sánh công bằng cho 65 hệ thống giáo dục, mà sự chênh lệch văn hóa là rất lớn, khi mà học sinh Việt Nam được học “Nhật ký trong tù” trong khi học sinh Anh Quốc nghiên cứu về Shakespeare?

Làm thế nào để có thể đưa tất cả các mẫu thử về một hệ quy chiếu chung để so sánh, và nghiễm nhiên được coi là một chuẩn mực đo lường?

Những cường quốc toán học như Ấn Độ không tham gia đợt thử nghiệm này, không lẽ đành ngậm ngùi nhận mình đang đứng ở vị trí sau số 65?

Ít được khuyến khích trong tiểu học

Tại rất nhiều nước Châu Âu và Mỹ, môn toán không được được chú trọng trong chương trình giáo dục dành cho học sinh tiểu học.

Trái lại ở Việt Nam, toán là môn học trọng tâm dành cho trẻ ngay từ những ngày đầu tiên cắp sách tới trường. Chương trình toán cấp tiểu học luôn chạy trước các nước châu Âu ít nhất 1, 2 năm.

Tới cỡ tuổi 15, chương trình giáo dục của học sinh Việt Nam đã phải học tới giải lượng giác, tích phân trong khi học sinh các nước châu Âu mới học hết hằng đẳng thức, và bắt đầu học nhân phá ngoặc…

Học sinh Việt Nam từ khi bắt đầu ngồi trên ghế nhà trường đã được gia đình, nhà trường đào tạo bằng phương pháp nhồi nhét kiến thức, tới nỗi các bậc phụ huynh phải lên tiếng thở than trước vấn nạn con cái không có tuổi thơ vì học. Trong khi cùng thời gian đó, trẻ em phương Tây lại được định hướng vào việc hoàn thiện kỹ năng sống, kỹ năng tự lập là đủ yêu cầu.

Điều đó lý giải tại sao trẻ em Việt Nam khi chuyển qua học tại nước ngoài thường rất dễ dàng trong việc bắt vào chương trình với các bạn cùng độ tuổi. Nhưng theo ý kiến của chính rất nhiều du học sinh Việt Nam, càng lên lớp cao, học sinh gốc Việt càng dễ đuối sức do không được rèn luyện những kỹ năng sống bài bản.

Thực tế cho thấy, toán là môn học mà người đầu tư gần như không tốn kém gì ngoài chút giấy bút dụng cụ, nhưng người học lại tốn rất nhiều sức lực, thời gian.

Nhưng nghịch lý là các giải thưởng dành cho toán thường có giá trị hiện kim rất ít, nên môn toán nói chung không được khuyến khích ở nhiều nước phát triển, trừ trường hợp dành cho giới nghiên cứu chuyên nghành.

Tự hào thái quá?

Người Việt thường có xu hướng tự hào quá mức khi có một thành tích nào đó được “thế giới” ghi nhận, nhất là khi thành tích đó được xếp kèo trên với những nước vẫn được mặc định là giàu hơn, mạnh hơn chúng ta.

Xét ở một mặt, thì điều đó không hẳn thuần túy nói lên sự tự hào, mà nó thể hiện sự tự ti nằm trong tiềm thức chúng ta luôn chứa đựng sự mặc cảm nhưng lại không muốn thừa nhận sự yếu kém của mình trước các cường quốc.

Và khi có những sự kiện như vụ vượt mặt những cường quốc giàu mạnh trong bảng xếp hạng thành tích học sinh PISA này được đưa ra, mọi người lại có dịp tự hào rằng chúng ta quá mạnh, chúng ta không thua em kém chị chút nào…

Bất kể rằng điều đó có ảnh hưởng gì tới chuyện phát triển kinh tế đất nước, phát triển xã hội nói chung, hay chỉ là những điều vô bổ…

Bất kể rằng dù nằm ở tốp cao của bảng xếp hạng, nhưng giới trẻ Việt Nam chưa bao giờ được đánh giá cao về kỹ năng tự lập, kỹ năng sống. Trong khi học sinh cả thế giới từ trên 15 tuổi đã có thể tự xách ba lô lên vai và dấn thân chu du khám phá vòng quanh thế giới, thì ở Việt Nam, nhân vật đó hẳn đã là cả một hiện tượng…!

Có ý kiến cho rằng: Chúng ta nghèo mà chúng ta thật giỏi!

Điều này sẽ là vô lý, nếu chúng ta đặt ngược lại câu hỏi cho hợp tính logic hơn: Tại sao giỏi mà chúng ta vẫn nghèo?

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, từ Thụy Sỹ.

_______

Tiếng Nói Dân Chủ là diễn đàn chia sẻ những quan điểm dân chủ từ nhiều nơi khác nhau. Ban Biên Tập không chịu trách nhiệm nội dung các bài viết đã được đăng tải, cũng như bài viết không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tiếng Nói Dân Chủ.

Advertisements

Tháng Mười Hai 11, 2013 - Posted by | Thanh Niên-Sinh Viên, Văn Hóa-Giáo Dục

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s