Tiếng Nói Dân Chủ

Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

CẢM NGHĨ VỀ MỘT NGƯỜI TÙ BẤT TỬ

Trần Mỹ Hạnh, sinh viên Đại học Quốc gia
Gửi từ Hà Nội ngày 20/7/2011

Từ khi nghe tin về người tù chính trị Nguyễn Văn Trại qua đời, tôi đã ấp ủ sẽ viết gì đó về ông. Cảm nghĩ này xuất phát từ lòng cảm phục về sự hi sinh, không biết khuất phục trước bạo quyền cho đến hơi thở cuối cùng của ông trên con đường đấu tranh cho Việt Nam có một nền dân chủ tự do. Nhưng đã một tuần từ khi ông mất (ngày 11/7/2011), bây giờ tôi mới có thể bắt đầu gõ những dòng này.

Phải nói với các bạn rằng, đây là lần đầu tiên tôi nghe về tên của người tù chính trị Nguyễn Văn Trại. Xuất phát từ nhiều lý do, bởi tôi và ông là hai thế hệ quá cách biệt về tuổi tác. Khi ông đi tù thì tôi chỉ mới là đứa trẻ lên 11 tuổi, cái tuổi chưa biết gì về hai chữ Đất nước, và nếu mang tuổi của tôi bây giờ, nhân ba lần lên, thì chỉ mới xấp xỉ bằng tuổi ông.

Nhưng lý do chính vẫn là sự bưng bít thông tin của chế độ. Đối với bức tranh toàn cảnh của xã hội Việt Nam bấy lâu nay, việc che giấu thông tin đã là ghê gớm, nhưng việc ém nhẹm tin tức về tù nhân chính trị và các điều kiện sống trong tù còn ghê gớm gấp ngàn lần. Do đó, xã hội và thế giới bên ngoài hoàn toàn không hay biết những gì xảy ra bên trong các trại tù kia.

Chính vì lý do đó, nếu không có cái chết tức tưởi của ông và cả những bức hình hình “biết nói” về ông Trại được chụp tại bệnh viện Biên Hòa trước khi mất vài ngày, thì cho đến hôm nay cũng không ai biết được sự thật về cái chết của ông như thế nào.

Tìm hiểu thông tin về ông, tôi được biết ông Nguyễn Văn Trại là đảng viên Đảng Nhân Dân Hành Động, một chính đảng có đường lối hoạt động ôn hòa bất bạo động thành lập tại Việt Nam năm 1991. Theo bài viết của Lê Minh, “ông từng hoạt động chung nhóm với các ông cựu Đại úy VNCH Nguyễn Anh Hảo (được thả về sau khi mãn hạn tù cách nay một năm), ông Nguyễn Tuấn Nam (tức Bảo Giang) và ông Lê Văn Tính. Họ đều bị bắt tại biên giới Campuchia – Thái Lan ngày 28/11/1996 trong lúc trên đường đi công tác sang họp ở Thái. Tổng cộng có 19 người của nhóm này bị bắt trong hai đợt. Họ bị giải giao về Việt Nam một cách trái phép, trước tiên bị giam tại trại B34 (Nguyễn Văn Cừ) một năm, rồi một năm tiếp theo tại trại giam Chí Hòa và gần một năm tại An Giang.”

Tháng 9 năm 1999, tòa án nhân dân tại An Giang đã mang 19 người ra xử kín và kết tối các ông “trốn ra nước ngoài hoạt động chống chính quyền nhân dân”, chứ không phải tham gia đảng chính trị mà bị tù, nhpng tất cả 19 người tại phiên tòa đều không ai nhận tội. Nhắc đến đây, tôi sực nghĩ không lẽ cả hơn 3 triệu người Việt vượt biên, định cư ở nước ngoài cũng đều có tội, vì lẽ, họ cũng “trốn” ra nước ngoài, họ cũng biểu tình, tham gia đảng chính trị?

Theo anh Nguyễn Bắc Truyển, bệnh tình của Nguyễn Văn Trại bùng phát từ tháng 5 năm 2010 nhưng không được chữa trị đúng theo quy định. Sau nhiều lần yêu cầu từ gia đình, ban quản lý đã đưa ông về bệnh viện Biên Hòa, và từ đó bác sĩ cho biết bệnh của ông không thể cứu vãn được.

Theo tường thuật trong bài của Lê Minh, “sau khi thấy tình hình sức khỏe bi đát của ông Trại và biết bệnh viện không thể chữa trị được căn bệnh của ông đang vào giai đoạn cuối, ban quản lý trại giam vì lo ngại bằng hữu đến thăm viếng ông, và cũng vì không muốn để ông lại bệnh viện bên cạnh người thân, nên đã quyết định đưa ông về lại trại giam vào lúc 5g chiều ngày chủ nhật 10/07. Đến 10.30g sáng hôm sau Thứ Hai 11/07 thì ông Trại qua đời trong trại giam Z30A. Những ngày cuối cùng nằm điều trị tại bệnh viện Biên Hòa, ông muốn gặp thầy Thiện Minh để được nhắn nhủ những lời trăn trối cuối cùng. Bên giường bệnh, cầm tay thầy Thiện Minh, ông thều thào trong hơi thở đứt quãng, yếu ớt: ‘Tôi biết mình không còn sống được bao lâu nữa, để được thấy rồi đây Việt Nam cũng sẽ có dân chủ… Tôi cũng mong được chết bên cạnh người thân…’”

Ông Nguyễn Văn Trại vào những ngày cuối cùng trên giường bệnh

Sau khi qua đời, thi hài của ông đã bị ban quản lý trại tù từ chối cho mang về an táng tại quê nhà với lý do “ông Nguyễn Văn Trại là tù nhân chính trị chứ không phải là người”.

Đọc xong những dòng trên, tôi cố lục lọi trí tưởng tượng nhưng không có một hoàn cảnh tù tội nào tồi tệ hơn thế để so sánh, tôi cứ tưởng câu chuyện vừa kể trên đây là nội dung của một tiểu thuyết hoặc câu chuyện không có thật.

Bản chất của một chế độ, nhiều khi chỉ cần qua một câu chuyện như thế này là đã quá rõ, có dùng cả bộ máy truyền thông, báo, đài, giáo khoa để tuyên truyền ngược lại, cũng bằng thừa. Những hình ảnh trước khi mất vài ngày của ông Trại, khiến người ta liên tưởng đến chế độ nhà tù thời Đức Quốc Xã, đã bay lượn khắp nơi trên thế giới qua mạng Internet. Rồi bạn bè năm châu bốn biển sẽ đánh giá nhà nước Việt Nam hiện nay đối xử với người dân ra sao?


Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Trại. Ảnh Chuacuuthe.com

Chúng ta cứ thử nghĩ, một Nguyễn Văn Trại, thành viên của Đảng Nhân Dân Hành Động – một chính đảng có đường lối chính sách hoạt động ôn hòa, bất bạo động, thì có thể gây tội ác với ai không? Thế nhưng ông còn bị đối xử tồi tệ hơn những người tù hình sự gây nên những tội ác giã man như giết người, tham nhũng, buôn ma túy…

Ba mươi sáu năm đã qua đi từ khi chiến tranh chấm dứt trên mảnh đất hình chữ S này, nhiều thương tích đã vơi mờ theo thời gian, nhưng những “hồ sơ tội ác” đối với nhân dân, đất nước vẫn chất cao như núi. Càng ngày càng có nhiều người theo chân những người đi trước, dám cất lên những lời nói thật và chấp nhận tù đày, áp bức.

Nếu những người lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam quyết tâm thực hiện cải cách chính trị, đặt quyền lợi của đất nước, dân tộc lên trên tất cả – nhất là trong giai đoạn hiện nay – thì không có lý gì người dân Việt Nam lại không bỏ qua quá khứ để cùng nhau xây dựng đất nước. Những ai có thực tài, có tâm, vẫn sẽ có chỗ đứng trong thể chế mới, như thực tế diễn ra tại các nước Đông Âu bây giờ.

Chiến trường ở đây không đánh bằng vũ khí súng đạn, mà vũ khí của ông là khí phách của một con người không chấp nhận bất công. Một người tù chính trị đã chết, nhưng không bao giờ chết trong lòng nhân dân Việt Nam. Ông mãi mãi là biểu tượng của “người tù bất tử”.

Trên mặt đất có muôn vạn nẻo đường đi… Cuộc đời của mỗi con người cũng vậy, nhưng tôi chắc, không có con đường nào dẫn đến thành công, đến vinh quang mà bằng phẳng, chỉnh chu và dễ dàng cả. Những việc làm kiên cường bất khuất của ông ngày hôm nay, sẽ là những viên gạch cho đoạn đường chiến thắng của của dân tộc Việt Nam trước bạo quyền sau này.

Đứng trước sự mất mát người thân nào cũng đau lòng, nhưng chắc rằng gia đình ông cũng ngẩng cao đầu tự hào về sự hy sinh cao cả của ông. Ở đời chết Vinh còn hơn sống Nhục. Bây giờ ở nơi nào đó sâu trong lòng đất lạnh, hay tít trên trời cao giữa các giải Ngân Hà, tôi tin rằng linh hồn ông đã tự do thanh thãn.

Mọi người dân Việt Nam, nếu có điều kiện, chúng ta có thể chia sẽ nổi niềm thương tiếc với gia đình ông qua địa chỉ:

173/1, ấp Xuân Thiện, xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

T.M.H.

***

 

Nguyễn Văn Trại

Trịnh Hội Blog – Tuần trước vừa viết xong blog Quà gửi Mẹ gửi đi thì tôi nhận được email của anh Nguyễn Bắc Truyển. Anh là một tù nhân chính trị hiện vẫn còn đang bị quản chế ở Việt Nam mặc dù đã được thả ra khỏi tù vào cuối năm ngoái. Với tội danh mà hầu hết những ai đang ở Việt Nam dám nói lên tiếng nói của lương tâm đều mắc phải. Đó là điều khoản 88 nằm trong Bộ Luật Hình Sự Việt Nam: Tuyên truyền chống đối nhà nước.

Không như những bộ luật khác, kể cả những bộ luật được ban hành ở Việt Nam như Luật Đầu Tư, Luật Thuế Vụ, v.v…đối với điều khoản 88, cho đến nay, hoàn toàn không có một nghị định hay văn thư nào giải thích hoặc định nghĩa thế nào là “tuyên truyền”. Khi nào là “chống đối”. Thậm chí cụm từ “nhà nước” cũng không được định nghĩa rõ ràng và vì vậy nó cần phải được xác định rõ. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam thật sự muốn xây dựng một nhà nước pháp quyền. Để người dân ai cũng hiểu rõ đâu là luật. Và khi nào thì mình phạm luật. Không như bây giờ, tranh tối tranh sáng, chẳng ai biết đường mà rờ. Kể cả những người như anh Truyển!

Hay như bài blog này chẳng hạn. Nói thật là nếu như tôi còn đang ở Việt Nam thì tôi cũng chẳng biết là khi nào những bài blog của mình sẽ bị xem là tuyên truyền chống đối chế độ. Mặc dù chẳng bao giờ mình có ý tuyên truyền hay chống đối. Hay có đủ khả năng và phương tiện để làm những điều đó. Đối với riêng tôi và tôi cũng dám chắc là đối với tất cả những ai còn chút tâm nguyện, còn trăn trở với vận mệnh của đất nước, chúng tôi chỉ muốn nói lên sự thật. Theo sự hiểu biết và nhận định của chính mình. Và những người như Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Bắc Truyển, v.v… họ chỉ phạm một tội duy nhất. Đó là họ dám nói lên một tiếng nói khác với những kẻ cầm quyền đương thời.

Hay như ông Nguyễn Văn Trại với tội danh “trốn ra nước ngoài chống nhà nước nhân dân”. Và cách đây vài hôm đã phải bỏ mình trong ngục tù cũng chỉ vì dám thực hiện những gì ông cho là đáng để tranh đấu cho một đất nước Việt nam có được tự do dân chủ thật sự.

Hôm tôi nhận được email của Truyển thoạt đầu tôi cũng thấy khá ngạc nhiên vì trước đây tôi chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng sau khi liên lạc với Truyển để tìm hiểu thêm chi tiết thì tôi mới nhận thức ra được rằng thật ra còn rất nhiều tù nhân chính trị hiện vẫn còn nằm trong tù ở Việt Nam mà tôi chưa hề biết!

Truyển cho tôi biết có người đã ở trong tù hơn 10 qua. Họ đang bị bệnh tật hành hạ, không có một ai chăm sóc hay lo lắng cho họ. Họ đang chết dần, chết mòn như ông Nguyễn Văn Trại sau gần 15 năm bị giam hãm cuối cùng đã đành phải bỏ xác lại trong ngục tù mặc cho gia đình của ông cố xin cho ông được về nhà trong những ngày cuối đời.

Vậy mà họ vẫn không tha. Để ông phải chết trong hiu quạnh.

Thế vậy họ là ai? Họ cũng là những người Việt Nam da vàng như ông, có cùng một tiếng nói, một quốc gia, một di sản văn hóa như ông. Thậm chí một số người trong số này cũng có thể có những sở thích giống như ông. Điều khác biệt duy nhất là khác với ông, họ chỉ biết làm theo lệnh. Của những kẻ có tiền, của những người tự cho mình có toàn quyền quyết định và buộc mọi người phải nghe theo, phải làm theo. Nếu không thì a lê hấp bạn phải vào tù. Và nếu không chịu nổi thì chết. Chấm hết.

Không một chút nhân nhượng. Hay do dự. Hay quan trọng hơn hết là sự từ tâm mà tất cả mọi người, mọi đảng phái đều cần phải có khi cái chết của người tù đang cận kề. Khi tất cả mọi dị biệt cần phải được gạt sang một bên để những lời cầu nguyện được cất lên bên cạnh những người thân, gia đình, hàng xóm.

Nhưng rất tiếc một điều đơn giản, cơ bản nhất như vậy, giữa người và người với nhau, cũng đã không thể xảy ra trên quê hương của chúng ta. Ngay tại thời điểm này. Với một người mà xét ra hoàn toàn chỉ vì sự tranh đấu của ông cho một đất nước Việt Nam phú cường, dân chủ.

Ở đây tôi không muốn bàn nhiều về những hình thức hoạt động khác nhau giữa các đảng phái chính trị, kể cả Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi cũng không muốn đưa ra nhận xét “đường nào là đường cao cả”. Hay ai thật sự đang tranh đấu cho một tương lai Việt Nam tươi sáng và ai chỉ muốn hưởng lợi cho riêng mình.

Hôm nay tôi chỉ muốn nhắc đến những điều căn bản nhất trong đạo làm người. Và cách xử thế giữa người và người ngay cả khi hai bên không thể đồng ý về bất kỳ vấn đề nào trong xã hội. Đặc biệt là đối với những người hiện đang có quyền, có thế ở Việt nam.

Chúng ta có thể bàn cãi đến mãn đời về thế nào là dân chủ. Và con đường nào là con đường ngắn nhất, hữu hiệu nhất để nhiều người Việt nam hưởng được nhiều quyền lợi nhất. Nhưng chúng ta không thể chấp nhận cách hành xử tiểu nhân hay dã man chỉ nhằm đạt được mục đích, trấn áp những người bất đồng chính kiến để củng cố chế độ hiện hành. Hơn thế nữa, trong thế giới văn minh hiện đại đầy tính nhân bản của thế kỷ này, chúng ta không thể nào chấp nhận sự vô cảm, vô tri của những kẻ mang danh đại diện cho cả một đất nước tiếp tục giam cầm những tù nhân chính trị Việt Nam cho đến khi họ phải bỏ xác trong lao tù, trong bệnh tật.

Nghĩa tử là nghĩa tận. Phàm làm người Việt nam ai cũng hiểu được điều này. Thế thì tại sao những nhà lãnh đạo Việt Nam lại không thực hiện được?

 ***

Tù nhân chính trị không phải là người!

Lê Minh, theo ĐCV – Tin ông Nguyễn Văn Trại, một tù nhân chính trị đang phải thọ bản án 15 năm tù đã chết trong nhà tù trại Z30A vào lúc 10.30g sáng ngày Thứ Hai 11/07/2011, đã gây xúc động đến nhiều người trong và ngoài nước, bởi vì ông Trại đã chết trong tình trạng bị bệnh ngặt nghèo, trong khi chỉ còn chưa đầy 5 tháng nữa là mãn hạn 15 năm tù vào ngày 28/11/2011.

Có lẽ nếu không có những tấm hình “biết nói” về tấm thân tàn tạ của ông Trại được chụp tại bệnh viện Biên Hòa cách đây 1 tuần, thì chẳng ai có thể hình dung ra được tại sao ông Trại chết, và chết trong hoàn cảnh nào.

Được biết ông Nguyễn Văn Trại là thành viên Đảng Nhân Dân Hành Động, từng hoạt động chung nhóm với các ông cựu Đại Úy VNCH Nguyễn Anh Hảo (được thả về sau khi mãn hạn tù cách nay một năm), ông Nguyễn Tuấn Nam (tức Bảo Giang) và ông Lê Văn Tính. Họ đều bị bắt tại biên giới Campuchia – Thái Lan ngày 28/11/1996 sau khi trên đường công tác từ Thái trở về. Tổng cộng có 19 người của nhóm này bị bắt trong 2 đợt. Họ được giải giao về Việt Nam, trước tiên bị giam tại trại B34 (Nguyễn Văn Cừ) một năm, rồi một năm tiếp theo tại trại giam Chí Hòa và gần một năm tại An Giang. Tất cả đều bị đem ra xử kín trong cùng một phiên tòa tại An Giang vào tháng 9 năm 1999. Tại phiên tòa này, cả nhóm 19 người không có ai nhận tội, mà chỉ xác quyết lại “tội trạng” của mình chỉ là “đòi hỏi tự do dân chủ thông qua con đường đấu tranh bất bạo động”.

Theo như lời của cựu tù nhân Nguyễn Bắc Truyển, một bạn tù với ông Trại cho biết rằng ông Trại bắt đầu phát bệnh từ tháng 5 năm 2010. Tuy nhiên do chế độ lao tù cộng sản hà khắc đối với tù nhân chính trị, tình hình sức khỏe của ông Trại không được chiếu cố. Mãi đến gần đây, sau khi sức khỏe của ông Trại sút giảm nghiêm trọng và sau nhiều lần do gia đình yêu cầu, ban quản lý trại giam mới miễn cưỡng đưa ông Trại ra bệnh viện bên ngoài để chữa trị. Đợt chữa trị lần thứ hai vào đầu tháng 7 này và cũng là lần cuối cùng là ban quản lý trại tù đưa ông Trại ra bệnh viện Biên Hòa nằm chữa trị. Bệnh viện Biên Hòa tuy cho biết là bệnh tình của ông Trại đã ở vào giai đoạn cuối, hết phương cứu chữa, nhưng cũng có ý muốn lưu giữ ông lại nằm điều trị tại bệnh viện cho đến ngày qua đời, mà ít nhất là ông cũng được ra đi trong vòng tay chăm sóc của người thân.

Tuy nhiên, sau khi thấy tình hình sức khỏe bi đát của ông Trại và biết bệnh viện không thể chữa trị được căn bệnh của ông đang vào giai đoạn cuối, ban quản lý trại giam vì lo ngại bằng hữu đến thăm viếng ông, và cũng vì không muốn để ông lại bệnh viện bên cạnh người thân, nên đã quyết định đưa ông về lại trại giam vào lúc 5g chiều ngày chủ nhật 10/07. Đến 10.30g sáng hôm sau Thứ Hai 11/07 thì ông Trại qua đời trong trại giam Z30A.

Những ngày cuối cùng nằm điều trị tại bệnh viện Biên Hòa, ông muốn gặp thầy Thiện Minh để được nhắn nhủ những lời trăn trối cuối cùng. Bên giường bệnh, cầm tay thầy Thiện Minh, ông thều thào trong hơi thở đứt quãng, yếu ớt: “Tôi biết mình không còn sống được bao lâu nữa, để được thấy rồi đây Việt Nam cũng sẽ có dân chủ,… Tôi cũng mong được chết bên cạnh người thân,…”.

Nhưng đau đớn thay ước nguyện “mong được chết bên cạnh người thân” của ông cũng không được toại nguyện. Gia đình xin trại tù cho đem thi hài ông về an táng tại quê nhà, nhưng cũng đã bị ban quản lý trại tù từ chối chỉ vì ông “NGUYỄN VĂN TRẠI LÀ MỘT TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ, CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI”.

Thế đấy người tù chính trị tại Việt Nam được xem là kẻ thù của chế độ, phải bị trừ khử, loại bỏ không thương tiếc. Một ông lão ốm yếu Nguyễn Văn Trại trước khi chết, và sau khi chết rồi có còn “Khả Năng Lật Đổ Chính Quyền Nhân Dân” không nhỉ? Như vậy giữa cái chết của một người tù chính trị và một con chó chỉ khác nhau ở chỗ là một cái hòm gỗ mà thôi! Tuy đã chết rồi nhưng thân xác ông Trại cũng không thoát khỏi bản án tù, bởi vì giờ đây ông phải nằm trong lòng đất lạnh của khu mộ chôn cất những tù nhân qua đời, cũng thuộc khuôn viên trại tù Z30A.

Được biết trại giam VC có một thông lệ đối với việc chôn cất những tù nhân chính trị chết trước khi mãn hạn tù là giám thị trại giam đọc một “lệnh ân xá” trước nấm mồ. Như vậy, trường hợp của tù nhân chính trị Nguyễn Văn Trại cũng không ngoại lệ. Nằm dưới ba tấc đất ông đã được ban quản lý trại giam đọc “lệnh ân xá”, để ông không phải tiếp tục … ngồi 5 tháng tù còn lại trên dương thế!

Đọc lệnh “ân xá” bên nấm mộ ông Trại, nhưng lại tiếp tục giam nhốt hình hài của ông mãi mãi trong khuôn viên nhà tù Z30A. Bất nhẫn như thế thì còn từ ngữ nào để diễn tả nữa đây?

Quả thật là dưới chế độ CSVN hiện nay, tù nhân chính trị không được xem là con người bởi vì họ bị chính quyền đối xử còn tệ hơn con vật.

Úc Châu, ngày 14/07/2011

Lê Minh

Ghi chú: Các ông Lê Văn Tính, ông Nguyễn Tuấn Nam (tức Bảo Giang), Bùi Đăng Thủy và ông Nguyễn Văn Trại thuộc nhóm người lãnh án tù cao nhất, lần lượt theo thứ tự là 20 năm, 19 năm, 18 năm và 15 năm. Nay người có án tù “thấp nhất” là ông Trại chống không nổi bệnh tật đã ra đi, thì không biết những người còn lại có được may mắn sum họp và “được chết bên cạnh người thân” hay không?

Trước tin ông Trại qua đời trong trại giam, bà Vương Thị Viếng, vợ của ông Bảo Giang Nguyễn Tuấn Nam, đã lo lắng cho số phận của chồng mình và bà cũng chỉ có mỗi một mong ước “nhỏ nhoi” là mong sao chồng mình “được thả về sớm một chút, để ông có thể sống bên ngoài trại giam một vài năm trước khi chết”.

Bà Viếng cùng chồng là ông Bảo Giang Nguyễn Tuấn Nam đều bị bắt tại biên giới Campuchia ngày 28/11/1996. Tại phiên tòa xử kín ở An Giang tháng 6 năm 1999, trong khi chồng nhận lãnh bản án 19 năm tù thì bà cũng nhận 10 năm tù, và bị đưa về giam tại trại giam nữ Z30D, Xuân Lộc. Năm 2006, sau khi ra tù, bà đã chạy qua Campuchia xin tỵ nạn tại Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ và hiện nay vẫn đang sống vất vưởng trên xứ Chùa Tháp. Tuy được thừa nhận tư cách tỵ nạn, nhưng viễn ảnh được đi định cư vẫn còn xa vời và cuộc sống hiện nay của bà vẫn còn nhiều bất định, khó lường, trong khi chồng vẫn còn khắc khoải trong nhà tù CSVN.


***

Việt Nam từ chối thỉnh cầu của tù nhân chính trị xin được chết tại nhà

Theo VOA – Thân nhân một người tù chính trị bị Việt Nam giam cầm từ năm 1996 và mắc bệnh ung thư cho biết chính quyền đã khước từ thỉnh nguyện của ông xin được về với gia đình trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Ông Nguyễn Văn Trại, 74 tuổi, qua đời sáng thứ hai, 11/7, trước ngày mãn án tù 5 tháng.

Con trai của ông Trại, anh Nguyễn Anh Phong, cho hay gia đình không được phép đưa thi thể của ông Trại về nhà an táng, và phải mai táng trong tù.

Anh Nguyễn Thanh Phong phát biểu với Ban Việt ngữ đài VOA:

“Theo luật người nào ở trong trại giam trên 7 năm là không được đưa về.”

Con trai ông Trại từ chối bình luận thêm khi được hỏi thêm chi tiết:

“Chị thông cảm nha. Việc này cũng xin lỗi chị, cho tôi khỏi bình luận.”

Ông Trại là đảng viên Đảng Nhân dân Hành động, một tổ chức chính trị chống cộng sản. Ông bị bắt giam và bị kết án về tội ‘trốn ra nước ngoài chống chính quyền’. Ông bị bắt ở Thái Lan, bị trục xuất sang Campuchea, và bị giao trả lại cho Việt Nam.

Chính quyền Việt Nam đã từ chối nhiều lời thỉnh nguyện của ông và gia đình sau khi ông bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch cho hay ông Trại đã xin được về với gia đình trước khi chết nhưng không được chính quyền chấp thuận vì ‘ông không bao giờ thừa nhận là đã vi phạm pháp luật và cũng không hề xin nhà nước khoan hồng’.

Ông Trại qua đời tại nhà tù Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Phó Giám đốc phụ trách Châu Á thuộc Human Rights Watch, ông Phil Robertson, gọi tù nhân chính trị Nguyễn Văn Trại là một liệt sĩ hy sinh cho công cuộc đấu tranh đòi nhân quyền tại Việt Nam.

Nguồn: DPA, VOA interview

***

 

Tù nhân Nguyễn Văn Trại đã qua đời

Theo BBC – Ông Nguyễn Văn Trại, 74 tuổi, đã qua đời vì ung thư tại trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai, vài ngày sau khi gia đình xin cho ông ‘về nhà chờ chết’.

Ông Trại là tù chính trị, bị bắt năm 1996 và kết án tù 15 năm với tội danh “đi ra nước ngoài chống chính quyền”. Đáng ra ông còn 5 tháng nữa là mãn án.

Cách đây mấy ngày, thân nhân của ông đã lên tiếng xin cho ông được về với gia đình trước khi chết vì bệnh tật quá hiểm nghèo. Được biết ông Nguyễn Văn Trại bị ung thư di căn giai đoạn cuối.

Thế nhưng trước khi ước nguyện của gia đình được cứu xét, con trai ông Trại nói với BBC rằng ông đã mất lúc 10h sáng thứ Hai (11/07). Hiện anh Nguyễn Anh Phong đang ở trại giam kiến nghị xin được đưa xác cha mình về nhà.

Anh Phong nói với BBC từ trại tù Xuân Lộc: “Tôi đang ở trong đây lo đưa xác ba về mà hiện trong trại giam vẫn chưa cho đưa xác ba tôi về.”

“Ba tôi được xuất viện lúc 5h ngày Chủ Nhật, khi chuyển về trong trại giam này thì sáng nay tôi được báo tin là ba tôi mất lúc 10h.”

Ung thư di căn

Theo anh Phong, ông Trại bị phát hiện ung thư gan vào hồi tháng Chín năm 2010. Ông được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy nhưng do phát hiện muộn nên bệnh đã di căn thành ung thư đại tràng và suy tim.

Anh Nguyễn Anh Phong nói cha mình được điều trị ở đây nửa tháng năm ngoái rồi phải chuyển về trại giam và lần cuối ông Trại được điều trị là ở bệnh viện Biên Hòa.

Con trai ông Trại được trực tiếp chăm sóc người cha của mình trong một tháng trước khi ông qua đời.

Năm 2010, chính quyền Việt Nam đã có đợt ân xá hơn 17.000 tù nhân trong đó gồm có 20 người “phạm tội an ninh quốc gia” nhưng ông Nguyễn Văn Trại không là một trong những người này dù ông là một trong các tù nhân lâu năm và tuổi già, sức yếu.

Mỗi lần đi thăm cha trong trại giam, anh Phong cho hay không được phép nói chuyện với cha mình về các vấn đề ân xá vì đó được coi là ‘nói chuyện chính trị’.

Một bạn tù thuật lại rằng ông Trại có nguyện vọng “muốn về với gia đình trước khi chết”.

“Nếu là một tù nhân thường phạm, án 15 năm thì có thể được giảm án, đặc xá sau khi thi hành 1/3 án, còn tù nhân chính trị nếu không nhận tội và không xin giảm án thì không có cơ hội được tha tù trước thời hạn.”

Anh Nguyễn Anh Phong nói: “Ba chỉ có nguyện vọng được đưa về với gia đình.”

 

__

Tiếng Nói Dân Chủ là diễn đàn chia sẻ những quan điểm dân chủ từ nhiều nơi khác nhau. Ban Biên Tập không chịu trách nhiệm nội dung các bài viết đã được đăng tải, cũng như bài viết không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tiếng Nói Dân Chủ.

Tháng Bảy 23, 2011 - Posted by | Chính Trị-Xã Hội, Kinh tế-Đời sống, Thanh Niên-Sinh Viên |

9 phản hồi »

  1. […] Đây […]

    Pingback bởi Bút Ký Đêm Cao Miên « My Blog | Tháng Bảy 23, 2011 | Phản hồi

  2. […] đi trước, dám cất lên những lời nói thật và chấp nhận tù đày, áp bức. https://tiengnoidanchu.wordpress.com/2011/07/23/c%E1%BA%A3m-nghi-v%E1%BB%81-m%E1%BB%99t-ng%C6%B0%E1%B… Trả […]

    Pingback bởi Tin thứ Bảy, 23-07-2011 « BA SÀM | Tháng Bảy 23, 2011 | Phản hồi

  3. Cộng sản VN còn trắng trợn đểu cáng hơn cả phát xít !

    Bình luận bởi Hồng Hà 123 | Tháng Bảy 23, 2011 | Phản hồi

  4. Tôi đã đọc bài này thông qua website điểm tin anhbasam.info. Phải nói là rất xúc động và tức giận chế độ khi đối xử với người tù chính trị như vậy. Một bài viết được Anh Ba Sam điểm tin là rất chất lượng, nhất là các web của tổ chức (vì bấy lâu nay Anh Ba Sam rất ít khi điểm tin các trang tổ chức bên ngoài nước). Xin chúc mừng TNDC đã được lọt vào mắt xanh của Anh Ba Sam (vì lượng truy cập của người trong nước vào trang này rất nhiều). Chúc có thêm nhiều bài viết tốt, có chất lượng vì CS rất sợ những lời văn kiểu này.

    Bình luận bởi Tran Ngoc Quang | Tháng Bảy 23, 2011 | Phản hồi

  5. đọc mà thấy tức cái chế độ này quá, có chết cũng không tha. vậy mà miêng luôn nói câu yêu thương “nghĩa tử là nghĩa tận”. May mà có bài này và hình ảnh nữa, chứ bản thân tôi cũng không biết ông Nguyễn Văn Trại. Cầu chúc cho linh hồn ông được thanh than

    Bình luận bởi Dang Cao Hanh | Tháng Bảy 24, 2011 | Phản hồi

    • Không phaei chỉ một mình bạn có cảm xúc như vậy đâu, còn rất nhiều người có cảm xúc giống như bạn mà.

      Bình luận bởi Dương văn Minh | Tháng Bảy 30, 2011 | Phản hồi

  6. Mới đọc tôi cứ tưởng đây là câu chuyện phịa, ko có thật của các thế lực thù địch nhằm bôi xấu ĐCS/ Nhưng ko?. Có cả hình ảnh, tên tuổi, địa chỉ, nguồn gốc rõ ràng thì đúng là ko phải chuyện đùa. Nếu ko xem được bài này thì tôi cũng ko nghĩ được trên đất nước mà tôi đang sống lại có câu chuyện như “khoa học viễn tưởng” vậy. Ông bà ta nói, quay đầu là bờ, lẽ nào ĐCS ko hiểu câu này?

    Bình luận bởi bao trung | Tháng Bảy 30, 2011 | Phản hồi

  7. […] – Trần Đông Đức: Hãy tiếp tục đòi công lý cho anh Điếu Cày (RFA’s blog). – CẢM NGHĨ VỀ MỘT NGƯỜI TÙ BẤT TỬ – về ông Nguyễn Văn Trại) (TNDC). – Thống nhất cao danh sách 18 ứng cử viên UB […]

    Pingback bởi Anhbasam Điểm Tin thứ Bảy, 23-07-2011 | bahaidao | Tháng Tám 4, 2011 | Phản hồi

  8. […] CẢM NGHĨ VỀ MỘT NGƯỜI TÙ BẤT TỬ – về ông Nguyễn Văn Trại) […]

    Pingback bởi BA SÀM » Blog Archive » Tin thứ Bảy, 23-07-2011 | Tháng Ba 9, 2013 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s