Tiếng Nói Dân Chủ

Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Nhà sử học Hà Văn Thịnh nói về HCM

Giáo sư Hà Văn Thịnh

Giáo sư Hà Văn Thịnh

Mạc Việt Hồng: Thưa ông, nhân dịp kỉ niệm 120 năm ngày sinh Hồ Chí Minh xin được hỏi ông, với tư cách là người đang giảng dậy môn Lịch sử tại Đại học Khoa học Huế về một số nhận định, đánh giá xung quanh nhân vật lịch sử này.

Xin ông cho biết, năm nay Việt Nam kỉ niệm ngày sinh của ông Hồ Chí Minh (HCM) có khác gì so với các năm trước đây không?

Ông Hà Văn Thịnh: Tôi nghĩ là khác nhiều đấy. Tôi thấy bây giờ lòng dân ly tán, niềm tin với Đảng bị xói mòn trầm trọng nên người ta muốn tổ chức to hơn, long trọng hơn để củng cố đoàn kết. Với lại, năm nay cũng liên quan tới nhiều chuyện, ví dụ 1000 năm Thăng Long Hà Nội, chẳng hạn.

MVH: Có một nhà báo ở nước ngoài đã nhận xét rằng, Việt Nam năm nay kỉ niệm sinh nhật ông Hồ một cách ít Mác-xít hơn, ông thấy nhận xét này thế nào, thưa ông?

Ông HVT: Cái đó đúng đấy, thưa chị. Tính Mác- xít giảm đi. Tất cả các tờ báo của nhà nước mà tôi đọc gần đây họ đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng dân tộc hơn là tư tưởng Cộng sản.

Rõ ràng có một số sự điều chỉnh nào đó. Một phần do những sự thật được phơi bày, ví dụ như tội ác của Stalin với vụ Katyn, nên người ta thấy nó cũng phiền hà.

MVH: Theo chúng tôi được biết, vài năm nay, nhà nước tổ chức rầm rộ những đợt học tập Tư tưởng HCM, Đạo đức HCM rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân từ học sinh tới các cơ quan nhà nước , các tổ chức đoàn thể.v.v. ông nhận xét về việc này như thế nào, thưa ông?

Ông HVT: Điều thứ nhất là tôi không đồng ý với những kiểu học tập thi đua như kiểu “làng văn hóa”, “xã xăn hóa”, “huyện văn hóa”.v.v.

Điều thứ 2 là rất nhiều trẻ em không biết bác Hồ là ai cả nhưng cứ bắt chúng kể chuyện thao thao bất tuyệt về bác Hồ, có thể nói, có gì đó khách sáo, giả dối, không thực chất. Tôi nghĩ rằng muốn học tập đạo đức hay tấm gương HCM thì giới lãnh đạo Việt Nam phải học đầu tiên. Trong khi lãnh đạo hiện nay sai vô cùng nhiều mà lại bắt nhân dân học còn lãnh đạo thì không học. Điều đó là vô lý!

MVH: Theo như chúng tôi được biết, nhà nước đã chi ra một số tiền lớn mà một người bạn của tôi là nhà báo ở trong nước, đánh già là hàng ngàn tỉ đồng để thực hiện một chiến dịch học tập – như ông vừa nói – không mang tinh thiết thực lắm, vậy có quá lãng phí không, thưa ông?

Ông HVT: Theo tôi, rất nhiều phong trào ở Việt Nam gây phí phạm tiền của. Phong trào nào cũng vậy! Như chị đã biết, 1000 năm Thăng Long. Hà Nội tài trợ cho báo nhân dân 7,4 tỉ; cho báo Quân Đội Nhân Dân 4,5 tỉ. v.v. Đúng là phí phạm tiền của của nhân dân rất nhiều, nhiều vô cùng. Nhưng mà đó là vấn đề tuyên truyền, chế độ nào người ta cũng tuyên truyền cả thôi, nhưng  tuyên truyền quá đáng là không nên.

Như tôi chẳng hạn, tôi đã gặp bác Hồ rồi, đúng ra là tôi đã thấy bác, cách khoảng 5m thôi, nhưng tôi chưa bao giờ dám kể là “tôi đã gặp”, thế mà trẻ con bây giờ chúng nó cứ thao thao bất tuyệt là “gặp bác Hồ thế này”, “nhớ bác Hồ thế kia”, “nằm mơ thấy bác”.v.v. thì hết sức buồn cười. Chúng nó có biết bác Hồ là ai đâu mà mơ! Thật vô lý và tốn kém!

MVH: Thưa ông, về HCM, có những ý kiến đánh giá khác nhau, thậm chí trái ngược nhau, nhất là giữa đồng bào trong nước với một số đồng bào hải ngoại. Có thể đi vào một vài khía cạnh cụ thể hơn, ví dụ, nhiều người cho rằng ông là người yêu nước nhưng cũng có ý kiến rằng ông đặt Quốc tế Cộng sản lên trên dân tộc và ông đã “ôm” vào cái học thuyết Cộng sản (CS) làm khổ dân tộc, dẫn tới sự thiệt mạng của mấy triệu người. Ý kiến của ông với tư cách là nhà sử học, ra sao, thưa ông?

Ông HVT: Đây là một câu hỏi rất khó. Tôi xin trả lời thế này: HCM là người mà tôi đã viết, nều cần tôi sẽ gửi cho báo chí bài này.

Thứ nhất, ông đi nhiều nơi, nhiều hơn so với Mác, Ăng-gen, Lê- nin, Mao cho nên sự tiếp thu nhận thức của ông là có, ông có cái giỏi, cái từng trải của người đi nhiều, hiểu biết nhiều.

Thứ hai, nếu nói rằng vì theo CNCS mà dẫn tới điều này, điều kia thì đó là không đúng. Trong Di chúc, bác Hồ nói rằng, đào tạo thanh niên là thế hệ kế tục XHCN, sau đó bác không hề nhắc gì tới XHCN nữa. Cuối của bản Di chúc viết rằng “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giầu mạnh”, có nói gì tới XHCN đâu? Cũng như trong Chính cương vắn tắt, bác nói, trước cách mạng quốc gia sau làm cách mạng xã hội. Bác có nói gì tới cách mạng XHCN đâu? Nên người ta đã cố tình hiểu sai bác.

Bằng chứng nữa, Stalin không coi HCM là người CS mà chỉ coi ông là người theo chủ nghĩa dân tộc. Bác có nói rằng, tôi chỉ có một đảng, đó là đảng Việt Nam. Bác không có nói đảng của công nhân hay nông dân gì hết. Bác đặt dân tộc lên trên chứ không phải là chủ nghĩa CS.

Tôi muốn nhấn mạnh thế này, lá thư đầu tiên, tức là bài báo đầu tiên mà HCM viết, ngày 18/6/1919 để gửi Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Wilson, bài cuối cùng Người viết năm 25/8/1969 là lá thư gửi TT Mỹ Nixon, rồi thời gian hợp tác từ năm 1943- 1945 với Mỹ của bác ở Việt Bắc, rồi nhưng tình cảm mà bác mô tả là ‘nồng thắm’, ‘hạnh phúc’ khi được kết hợp với Mỹ, người bạn lớn của dân tộc Việt Nam. Nhưng không mấy ai hiểu điều đó.

Ở hải ngoại có nhiều luồng thông tin khác nhau, nhiều người bới móc về đời tư, đối với một người già như vậy, một người đã khuất, theo tôi là không nên, không tốt.

Muốn đánh giá tôi nghĩ phải có một bài viết, chứ còn nói một vài câu như vậy là hơi khó.

MVH: Tôi cũng nghĩ rằng, HCM là một nhân vật lịch sử lớn của thế kỉ XX, không những với VN mà với thế giới, nên đánh giá ông chỉ bằng dăm ba câu hỏi trong một cuộc phỏng vấn là điều rất khó. Nhưng vẫn có thể đánh giá trên một số khía cạnh nhất định nào đó. Chẳng hạn, nhiều người nói bác rất ‘khiêm tốn’ nhưng tôi lại đọc một bài báo mà người hồ nghi điều này. Người ta cho rằng, việc bác lấy bút danh là Trần Dân Tiên rồi tự viết bài ca ngợi mình, hay khi làm thơ ví mình với Trần Hưng Đạo, bác viết:

“Bác đưa một nước qua nô lệ
Tôi dẫn năm Châu tới đại đồng”

thì điều này rõ ràng không thể hiện sự khiêm tốn.

Ông HVT: Về chuyện “Trần Dân Tiên” thì tôi nghĩ đó là cái bẫy, chị ạ. Có rất nhiều người muốn hạ uy tín của HCM. Tôi không thể trả lời rõ với chị được, nhưng tôi biết chắc là có. Nhiều người khi đó, họ muốn hạ uy tín HCM nên đã đặt ông vào một tình thế ‘đã rồi’.

Còn nếu nói bác ‘khiêm tốn’ thì cái đó không hẳn đúng đâu. Riêng cái tên mà ông chọn đã thể hiện sự tự đề cao, như Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh. Những cái tên đó chứng tỏ bác rất tự hào về mình!

MVH: Thưa ông, vừa rồi, ông có nói tới bản Di chúc của HCM. Tôi cũng đã đọc bản Di chúc đó rồi. HCM không nhắc tới Tổ quốc XHCN nhưng những nhà lãnh đạo sau này, đã cố gắn cái đuôi ‘XHCN’ vào, như vậy họ thực hiện sai Di chúc HCM?

Ông HVT: Vâng. Theo quan điểm của tôi về mặt sử học, khi bác nói “cách mạng quốc gia, sau này tiến lên cách mạng xã hội” trong Chính cương vắn tắt, bác đã “ngầm định” rất nhiều rồi.

Năm 1986, khi đổi mới, thực chất là mình mới quay lại với Chính cương vắn tắt. Cũng như những sai lầm của Trần Phú khi dùng luận cương 10/1930 để phủ định Chính cương vắn tắt 2/1930, sau này cho thấy là sai hết cả.

Tôi vẫn tin như vậy. Tôi từng viết trên Tạp chí CS rằng, bác viết “đoàn kết là quan trọng”, 8 lần nhắc tới đoàn kết trong di chúc, mặt khác, bác muốn nói rằng, mất đoàn kết là nguy hiểm…

MVH: Có những nhận xét rằng, bản Hiến pháp (HP) năm 1946 (mà nhiều người cho là HP của HCM) dân chủ hơn, tiến bộ hơn so với bản HP sửa đổi năm 1992 sau này. Vậy ý kiến của ông thế nào?

Ông HVT: Vâng đúng chính xác! Dân chủ hơn, tốt hơn, tuyệt vời hơn! Bác biết nhìn và trân trọng người tài thực sự như cụ Huỳnh Thúc Kháng, Bảo Đại, bác vẫn sử dung. Bây giờ cứ nói là trân trọng người tài, nhưng tôi biết, nhiều người tài có được sử dụng đâu…

Chỉ có người tài mới dám sử dụng người tài, còn những người trình độ trung bình thì không dám, thậm chí luôn sợ người tài.

MVH: Xin được hỏi ông thêm một chi tiết nữa, liên quan tới bản HP. Đó là điều IV của bản HP hiện nay được  thêm vào so với bản HP năm 1946, điều này quy định ĐCSVN được độc quyền lãnh đạo đất nước. Ý của ông như thế nào?

Ông HVT: Cái đó thì…. thực sự là không có trả lời được đâu, chị ạ. Nguyên tắc của nhà nước này, chế độ này, bắt người dân phải nghe theo như vậy, nên tôi không thể chống lại điều IV HP được. Tôi là công dân của nhà nước này nên không thể chống lại HP được. Có điều ai cũng mong muốn tự do dân chủ cả….

MVH: Thưa ông, hôm nay không ý định phỏng vấn về HP, mà có thể, dịp khác tôi sẽ trở lại chủ đề này. Hôm nay chỉ muốn xoay quanh các vấn đề về HCM.

Ông HVT: Chị cứ phỏng vấn tiếp đi, tôi đang trả lời trước mặt 60 sinh viên, các em đó cũng đang nghe đây này.

MVH: Thưa ông, có những chi tiết về HCM mà chính sử không thừa nhận, ví dụ như việc ông có vài người phụ nữ trong cuộc đời, mà các nhà sử học quốc tế đã đưa ra bằng chứng. Tại sao cho tới giờ, nhà nước mình vẫn không chính thức thừa nhận chuyện này?

Ông HVT: Trong tay tôi hiện đang có cuốn sách của nhà sử học William J. Duiker, không rõ Anh hay Mỹ, tôi cũng quên rồi đó, tác giả có nói tới chuyện kết hôn giữa Nguyễn Ái Quốc và Nguyễn Thị Minh Khai, có chuyện đó.

Ở đây, tôi xin trả lời 2 ý: Thứ nhất, một người thông minh như vậy, cao, đẹp trai như vậy mà phụ nữ khộng yêu mới là chuyện lạ, chứ còn yêu là bình thường. Phụ nữ họ đâu có mù, mắt họ sáng lắm, nên yêu là chuyện thường.

Thứ hai, là theo thần thoại phương Đông, bao giờ cũng đề cao thần linh là toàn diện, chẳng bao giờ sai lầm nên lãnh tụ phương Đông, Việt Nam hay Trung Quốc đều không có bao giờ sai cả. Nên họ thần thánh bác Hồ và đó là điều tai họa.

Nhưng chính bác cũng có lần khẳng định, đã là con người thì đều giống nhau. Về tâm lý, sinh lý đều giống nhau cả.

Tôi nghĩ, đây là cái sai lầm của những nhà tuyên truyền khi họ cố dựng lên những hình tượng vượt quá cả suy nghĩ của người dân.

MVH: Xin hỏi ông một câu hỏi liên quan tới Lăng chủ tịch HCM. Việc bảo quản thi hài ông rất tốn kém, nhà nước lập ra một bộ Tư lệnh lăng. Điều này có vẻ trái với quan niệm phương Đông khi cho rằng, người chết phải được chôn cất “mồ yên mả đẹp” vậy ý kiến của ông thế nào?

Ông HVT: Tốn kém là có thật. Tôi biết điện để làm lạnh cho việc bảo quản thi hài ông bằng diện dùng cho một thị trấn. Với người phương Đông mình, có khi phải chấp nhận thôi. Đã đưa bác vào chôn cất trong lăng rồi, giờ lại đưa ra thì như vậy có tội với người đã khuất vì đã lỡ như vậy rồi. Giờ lại đưa ra thì không ổn. Điều này tôi không tán thành đâu. Không phải tự nhiên mà người dân Nga người ta vẫn giữ thi hài ông Lê nin như vậy.

Hơn nữa, nói gì thì nói, dù có những khiếm khuyết, những sai lầm, HCM vẫn là nhân vật lịch sử đẹp nhất trong lịch sử cận đại VN. Dân tộc nào cũng cần một lãnh tụ như thế, Ông Washington chẳng hạn, cuối đời cũng nhiều sai lầm nhưng người dân vẫn tôn trọng ông. Với tôi bác vẫn là người vĩ đại.

MVH: Nhưng việc này hoàn toàn không phù hợp với Di chúc của ông. Tôi có đọc bản Di chúc, trong đó, ông mong muốn, thi hài ông được hỏa táng và tro được rải xuống 3 miền đất nước?

Ông HVT: Cái đó tôi biết, tôi cũng biết ông Lê Duẩn đã sửa di chúc như thế nào. Nhưng chúng ta đã sai rồi, bây giờ lại làm sai thêm một lần nữa thì…

Đúng là khó nói quá, thưa chị. Giờ lại đưa ra khỏi lăng thì cũng không được. Để lại thì nhiều ý kiến lại cho rằng tiếp tục cái sai. Rất khó, thưa chị.

MVH: Ông vừa đề cập tới những sai lầm của HCM, đó là những sai lầm gì, thưa ông?

Ông HVT: Cái chữ “sai lầm” này chị phải để trong ngoặc kép. Sai lầm lớn nhất của HCM là nhân hậu. Nếu bác không nhân hậu mà tàn nhẫn như Mao, như Stalin thì người ta đã không thể thao túng bác được và chúng ta đã có sự hợp tác tuyệt vời với Mỹ từ năm 1945, 1946 rồi và lịch sử Việt Nam đã khác.

Tôi đã viết về việc này trên báo quốc tế tháng 5/2005, chị ạ. Bài viết mang tên “Chủ tịch HCM và nhân dân Mỹ”. Rất nhiều người đã không nhìn thấy mong muốn của HCM nên đã dẫn dân tộc ta vào bước ngoặt sai lầm.

Chính vì ông không tàn nhẫn như vậy nên mới dẫn tới tai họa, bị gài bẫy, bị lấn án.v.v.

Cái sai tiếp theo là bản lĩnh thật sự của người lãnh đạo, dám làm những điều mà mình suy nghĩ thì bác chưa có. Như vừa rồi Hữu Loan chết, hay trước đó là những người khác, thật là buồn. Nếu bác có bản lĩnh thực sự thì đã không đến nỗi gây đau đớn, đau khổ cho rất nhiều tài năng của Việt Nam.

Khi tôi đang học ở Hà Nội, một người giỏi như Cao Xuân Hạo, lúc đó đang làm thủ thư của khoa văn. Tôi đã đứng ngắm ông từ xa và tự đặt câu hỏi, ông đúng hay nhà nước đúng, ông giỏi mà sao lại bị vùi dập như vậy. Mãi sau này, tôi mới có thể trả lời được câu hỏi đó.

Sự thật, thưa chị, trong xã hội có rất nhiều điều khó nói.

MVH: Tôi cũng có nghe nói, giai đoạn cuối đời, HCM bị khống chế và chi phối bởi những người khác?

Ộng HVT: Cái chi phối này, mình là nhà sử học phải có chứng cứ, chị ạ. Thầy Vượng, cố giáo sư Vượng có nói rằng, “nó có thực mà không thật”, “thật mà không chứng minh được”. Về những điều này, tôi nghe nhiều lắm. Tôi nghĩ rằng, theo dân gian mình, mọi truyền thuyết đều có một phần sự thật nhưng vì không thể chứng minh được nên tôi không thể trả lời chị được.

MVH: Vâng, tôi cũng nghĩ rằng, trên nguyên tắc là nhà sử học, ông phải “nói có sách, mách có chứng” nên rất khó.

Xin được hỏi ông câu hỏi cuối cùng, liên quan tới việc giảng dậy lịch sử. Trong các chế độ CS, lịch sử thường bị bóp méo hay nói một cách nhẹ nhàng hơn là có nhiều sự kiện bị làm cho sai lệch, không chính xác. Tổng thống Ba Lan, người vừa tử nạn trong một tai nạn máy bay, đã cám ơn những thầy cô hay các bậc cha mẹ đã dậy cho con mình những trang sử không bị bóp méo.

Không phải thầy cô nào cũng có sự dũng cảm như vậy. Với tư cách là người dậy lịch sử nhiều năm, ông có giảng cho sinh viên của mình về những điều không có trong chính sử hay không, thưa ông?

Ông HVT: Tôi nói thật với chị, lịch sử VN hiện đại, chỉ có 30% sự thật., 70% giả dối. Đó là điều rất đau lòng. Ví dụ, đánh nhau 30 năm, với Pháp và Mỹ mà VN không thua trận nào là không thể chấp nhận được.

Hay như Lê Văn Tám ấy, châm lửa rồi chạy. Làm sao mà chạy được, 5m là gục xuống liền. Hay Tô Vĩnh Diện  lấy thân chèn pháo. Quả pháo nặng hàng tấn, nó đè cho dập nát, chèn thế nào được. Nhiều vô cùng những chuyện như thế, chị ạ.

Sự dối trá đó làm sinh viên không thích sử nữa. Thấy sử là bịp bợm, chán quá! Tôi đã viết trên báo Lao Động năm 2005, “Lịch sử theo trang sách học trò”, tôi vạch rõ. dậy sử mà suốt ngày phải nói dối, điều đó đau lòng lắm.

Ở VN hiện nay, rất nhiều trí thức ở vào hoàn cảnh nan giải, giữa nói thật và không nói thật.

MVH: Xin cám ơn ông về cuộc phỏng vấn này và xin hẹn gặp ông một dịp khác với những vấn đề khác.

Ông HVT: Cám ơn chị.

Nguồn: Đàn Chim Việt

Tháng Năm 26, 2010 - Posted by | Phim, Sách, Tài Liệu

13 phản hồi »

  1. Đọc bài phỏng vấn của phóng viên Mạc Việt Hồng và GS Hà Văn Thịnh. Tôi đồng nhất quan điểm đánh giá trung thực thẳng thắn của ông Thịnh.Báo chí nên đăng những bài viết có tính quan điểm thực tế, lời lẽ lịch thiệp như thế này mới có uy tín.
    Tôi nhất trí rằng lịch sử nước ta viết về quá khứ nhiều điều không thật.Có lẽ trước đây do mục đích tuyên truyền động viên cổ vũ kháng chiến nên bộ máy tuyên truyền của nhà nước buộc phải làm vậy.Hiện nay nên trả lại cái bản chất vốn có của bộ môn này, vì Lịch sử là một bộ môn KHOA HỌC.Tuy nhiên trong quá trình luận về Bác Hồ có một điểm là tôi không nhất trí,đó là khi luận về đức khiêm tốn của Bác.Ông Hà Văn Thịnh cho rằng Bác không phải là người khiêm tốn xuất phát từ việc lấy những các cái tên trong quá trình hoạt động như Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái quốc, Hồ Chí Minh là:“Thể hiện sự tự đề cao” là không đúng.
    Thứ nhất:Người Phương Đông quan niệm khi đặt tên cho con hoặc tự chọn lấy tên khi đã trưởng thành ai cũng muốn chọn cho con mình hay bản thân mình một cái tên có ý mong muốn cuộc đời sẽ được như ý (Trừ trường hợp ngoại lệ như kiêng kỵ).Ngay cái tên của ông cũng vậy,ông thử ngẫm mà xem?.
    Thứ hai:Cái tên Nguyễn Ái Quốc xuất phát từ một sự kiện, đó là vào ngày 18-6-1919 tại hội nghị Vecxai Người thay mặt những nhà yêu nước sống ở Pháp đưa lên hội nghị bản yêu sách mà bản yêu sách này do một nhóm nhà ái quốc VN sống ở Pháp trong đó có Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Tất Thành… cùng viết và được ký tên chung là Nguyễn Ái Quốc từ đó Bác mới lấy cái tên này để sử dụng.
    Thứ ba:Trong cuộc đời hoạt động Bác lấy rất nhiều tên bí danh.Có nhiều cái tên chẳng nói lên điều gì cả, Ví dụ:
    -Năm 1924 ở Quảng Châu Bác lấy tên là Lý Thuỵ.
    -Mùa thu 1928 đến Thái Lan Người lấy tên là Thầu Chín.
    -Năm 1931 lấy tên là Tống Văn Sơ.
    -Năm 1934 sang Moscow lấy bí danh là Lin
    -Năm 1941 về Cao Bằng tên thường gọi là Già Thu.
    -Ngày 13-8-1942 mới lấy tên là Hồ Chí Minh.
    Ông Thịnh sai lầm chính là chỗ đó.Hơn nữa khiêm tốn hay không là được đánh giá bằng cuộc sống hàng ngày đến suốt cả cuộc đời chứ không phải từ việc chọn tên. Điều này chắc ông đã từng trải?
    Còn về Hồ Chí Minh đề cao chủ nghĩa CS hay chủ nghĩa dân tộc
    điều này thể hiện rất rõ ở sự kiện từ 1931 đến 1935 Ông bị Trần Phú và sau đó là Hà Huy Tập phê phán ông về đường lối cải lương”Liên minh với tư sản và địa chủ vừa và nhỏ”Không đúng đường lối đấu tranh giai cấp của Quốc tế CS.
    Đọc bài phỏng vấn tôi lạm phép góp vài ý kiến mong ông thông cảm

    Bình luận bởi Nguyễn Thuận Phẩm | Tháng Năm 28, 2010 | Phản hồi

  2. Thưa ông Hà Văn Thịnh!
    Tôi chưa đọc hết lời bịnh luận của ông về Hồ Chí Minh, nhưng chỉ qua một vài lời thoại đầu tôi quả thật thất vọng và khó tin về ông.
    Ông là nhà sử học? ông được học ở đâu để có được bằng cấp này? ông là một giảng viên ư? thật tội nghiệp cho những người đã được ông dạy bảo đấy ông ạ!
    Tôi chỉ đọc đến giòng ông nói: “Điều thứ 2 là rất nhiều trẻ em không biết bác Hồ là ai cả nhưng cứ bắt chúng kể chuyện thao thao bất tuyệt về bác Hồ, có thể nói, có gì đó khách sáo, giả dối, không thực chất. Tôi nghĩ rằng muốn học tập đạo đức hay tấm gương HCM thì giới lãnh đạo Việt Nam phải học đầu tiên. Trong khi lãnh đạo hiện nay sai vô cùng nhiều mà lại bắt nhân dân học còn lãnh đạo thì không học. Điều đó là vô lý!”.
    Ông là nhà sử học vậy ông có nghiên cứu đến giá trị tinh thần, văn hóa mà chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho con người Việt Nam nói riêng và bao nhiêu con người trên toàn thế giới nói chung lớn đến thế nào không?
    Ở nhiều nước bạn trên thế giới tổ chức tạc tượng Hồ Chí Minh, lập viện bảo tàng, khu tưởng niệm về Hồ Chí Minh, … họ còn gọi Hồ Chí Minh là con người nhân văn, con người tiến bộ của mọi thời đại, …
    đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, ngay cả cháu của các tướng lĩnh chế độ cũ (Nguyễn Cao Kỳ, vua Bảo Đại, …) họ không được sinh ra trên đất nước Việt Nam, nhưng khi họ về thăm quê hương, được chính cha, chú của họ kể về Bác, chính mắt họ chứng kiến tình cảm của những con người Việt Nam ngày ngày đến viếng thăm lăng Bác. Chính trên trang dân chủ này tôi đã đọc được bài viết của họ và cảm nhận của họ về chuyến thăm quê hương. Họ cảm thấy tự hào là người con đất Việt, họ kêu gọi những người Việt ở nước ngoài hãy về thăm quê hương và cảm nhận tình cảm của quê hương, nhìn tận mắt quê hương đẹp giàu, đừng nghe những gì báo chí nước ngoài nói bậy, che giấu sự thật …
    Đối với đồng bào trong nước, bản thân tôi là một con người trong số ấy, tôi chỉ mới 25 tuổi, khi tôi sinh ra tôi cũng không biết Hồ Chí Minh là ai, nhưng từ cha mẹ tôi kể lại, được học và tìm hiểu về lịch sử của dân tộc, cảm nhận được tình cảm của triệu triệu trái tim con người Việt Nam hướng về Hồ Chí Minh, tôi cũng khắc họa được rất nhiều hình ảnh về Bác trong suy nghĩ của mình. Chúng tôi rất lấy làm tự hào về con người vĩ đại ấy, Người cho chúng tôi niềm tin, sự hãnh diện, tự hào, giá trị văn hóa, đạo đức, cuộc sống … đối với chúng tôi ai cũng có thễ kể về Bác, những mẫu chuyện có giá trị văn hóa nhân loại của một con người vĩ đại.
    ông là người nghiên cứu lịch sử ông phải hiểu được những giá trị lịch sử tốt đẹp mang tính truyền thống phải được truyền bá rộng rãi từ đời này sang đời khác để có sự bảo tồn và phát triển giá trị lịch sử đó chứ. thế hệ đi sau không biết, không hiểu thì phải giáo dục, chỉ bảo chứ ai như ông lại bác bỏ tính giáo dục truyền thống, văn hóa của lịch sử như vậy.
    Nếu ông là người giảng dạy về lịch sử, tôi khuyên ông nên đi phổ cập trình độ lại từ đầu để có thể giảng dạy cho đúng. Nếu như ông không phải khập khiển về kiến thức thì tôi nghĩ ông chỉ vì muốn muốn lợi ích cá nhân của ông về vật chất, định cư nước ngoài, …. mà ông dựa vào các phần tử chống đối Việt Nam để mong đạt được điều đó. Điều đó với tôi càng tệ hại hơn.
    Trong khi nhiều người nước ngoài mong muốn là một con người trên đất nước Việt Nam anh hùng, người Việt xa quê trong ngóng về lại quê hương an hưởng thanh bình, giúp đất nước phát triển về mọi mặt, … người Việt trên chính đất Việt thì không ngừng ra xức xây dựng quê hương giàu đẹp thì ông lại “ảo tưởng”, thật tội nghiệp cho ông đấy.
    Tôi xin phép ông, hãy cho bản thân mình chút tình người, lòng tự hào dân tộc mà suy nghĩ về những gì ông đã làm, đúng hay sai để rồi sám hối. kẽ giong tình trời chu đất diệt, kẽ bội ơn nhân bất dung tha.

    Bình luận bởi tintrong | Tháng Năm 28, 2010 | Phản hồi

    • Gửi tintrong

      Tôi chưa đọc hết ý kiến phản hồi của tintrong về bài viết của GS. Hà Văn Thịnh trong đề tài Hồ Chí Minh, nhưng chỉ lướt nhanh qua tới nữa bài thì tôi thất vọng không ngờ một thanh niên 25 tuổi lại quá ngây ngô ấu trĩ đến tội nghiệp.

      Tất cả các sử gia cận đại ngày nay đều cho rằng ông Hồ là nhà cách mạng CS hiện thực, chỉ là người hành động độc đoán giáo điều, hoàn toàn không phải là nhà tư tưởng học, và do đó hầu như không có gì để đề cập tới khi nói đến giá trị tinh thần, đạo đức, hay tư tưởng.

      “Ở nhiều nước bạn trên thế giới tổ chức tạc tượng Hồ Chí Minh, lập viện bảo tàng, khu tưởng niệm về Hồ Chí Minh, … họ còn gọi Hồ Chí Minh là con người nhân văn, con người tiến bộ của mọi thời đại, …”(!) Thiệt là xin lỗi, tôi đây không hiểu “nước bạn” của Việt nam cộng sản ngày nay gồm những quốc gia nào ? Tôi biết chắc Trung quốc không coi Việt nam là bạn. Có lẻ tintrong nói tới Cuba và Bắc hàn chăng ? Thế giới vừa qua tưởng niệm 25 năm chiến thắng phát xít Đức ở Nga sô, và lên án tội ác chống nhân loại của chủ nghĩa CS. Tượng đài của quan thầy Lenin và Stalin đã bị kéo sập gần hết ở đông Âu, thì có quốc gia yêu chuộng hòa bình nào lại mù quáng “tạc tượng Hồ Chí Minh, lập viện bảo tàng, khu tưởng niệm về Hồ Chí Minh, …” ???

      Trong khi Bắc bộ phủ ngày nay bạc nhược im lặng vì bị lấn át, bức hiếp trong vấn đề chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải, thì các blogger Trung quốc tự do bơi móc đời tư dâm đãng và đen tối của ông Hồ ra công luận để chế giễu và phỉ báng (hãy tìm đọc các bài viết của ông Dương Danh Dy ở trang web BBC Việt ngữ và boxitvn.org). Trong khi đó học sinh Việt nam bị nhồi sọ là “bác Hồ là danh nhân văn hóa của thế giới …”

      Tôi không ngạc nhiên chút nào về bài viết của độc giả trẻ tintrong khi thấy cách dùng từ, cách hành văn giống y khuông các bài viết ca ngợi ông Hồ hàng ngày trên báo chí lề phải mấy chục năm qua. Phải chăng đây là hoa trái kết quả của kế hoạch tẩy não “trăm năm trồng người” của ông Hồ và “mái trường XHCN” ? Hay bài phản hồi trên cũng chỉ là một trong những “sản phẩm” của một chú công an mạng viết theo chỉ thị, làm việc để lãnh lương tháng ? Thật đáng buồn cho tương lai dân tộc Việt nam !

      Bình luận bởi Nguyễn Tùng | Tháng Năm 29, 2010 | Phản hồi

  3. Cám ơn thầy Hà Văn Thịnh đã trả lời rất thật,phải chi khi còn là HS-SV,tôi được may mắn học với thầy,rất tiếc là tôi rất xui xẻo để cứ phải học chiến thắng,anh hùng,dũng cảm,trí tuệ siêu việt…
    Xin trân trọng va ngưỡng mộ thầy,chúc thầy luôn mạnh khỏe và luôn luôn dũng khí.

    Bình luận bởi Chuẩn | Tháng Năm 28, 2010 | Phản hồi

  4. Đọc bài phỏng vấn của giáo sư sử học Hà Văn Thịnh và một số comment ở trang này tôi có một vài ý kiến như sau:
    Tôi đồng ý với ông Thịnh khi đánh giá về chủ tịch Hồ Chí Minh . Đúng, Hồ Chủ Tịch là nhân vật lịch sử lớn của thế kỷ XX. Không những nhân dân Việt nam mà nhân dân tiến bộ Thế giới đều yêu kính người.Đạo đức của Bác đáng để chúng ta học tập.
    Vấn đề mà ông cho rằng cuối đời Hồ Chủ Tich bị khống chế thì tôi nghĩ rằng đó chỉ là phỏng đoán của ông.Việc này ông nói không có căn cứ
    Ông Thịnh viết rằng các cháu thiếu nhi chưa hề gặp Bác mà vẫn nhớ bác, mơ thấy bác. Tôi cho rằng đó là những bài hát bằng những ngôn từ để ca ngợi như mơ thấy cô tiên, bụt…Đâu phải gặp rồi mới mơ.
    Còn tấm lòng kính yêu của bao thế hệ người Việt với Bác thì khỏi phải bàn cần gì phải tuyên truyền cho tốn kém. Tôi thấy những người dân nơi tôi ở cả người lớn và trẻ em ai cũng yêu kính Bác Hồ. Họ thường rất xúc động khi nói về Bác.Tôi có hai con nhỏ một trai 15 tuổi và cháu gái 12 tuổi. Chẳng ai bảo mà các cháu rất cung kính khi nói đến Bác. Tôi là người miền Nam tuổi cũng chưa già lớn lên sau chiến tranh vậy mà tôi rất căm ghét những ai xúc phạm tới Bác Hồ. Các con tôi cũng vậy. Tôi nhớ năm 2008 con gái tôi được cử tham gia thi kể chuyện Bác Hồ. Khi cháu vào mạng tìm ảnh Bác Hồ với thiếu nhi thì trong trang đó có tấm ảnh ghép bậy bạ về Bác, cháu rất tức giận và tắt ngay trang đó.Như vậy tôi thấy tình cảm với Bác Hồ tự đến trong lòng mỗi người. Điều này không thể chối cãi được.
    Việc tổ chức các cuộc học tập và các cuộc thi như vậy là không cần thiết, tốn kém thời gian và tiền bạc. Vì tôi thấy nhiều người dân ở nơi tôi họ chẳng học tập hay nghe kể chuyện gì về Bác nhưng họ vẫn tôn kính khi nói về Bác, thậm chí có người chẳng biết chữ, già cả, quê mùa hoặc nghèo nữa. Sự thật vẫn là sự thật.

    Bình luận bởi Trần Thị Mến | Tháng Năm 29, 2010 | Phản hồi

  5. Gửi Nguyễn Tùng
    Khi đặt tay lên bàn phím, tôi khuyên ông nên đọc nhiều, tìm hiểu nhiều rồi hãy lên tiếng chê bai bạn Tintrong. Riêng vấn đề thế giới (Không phải là các nước XHCN đâu nhé)và một số người đã từng cầm súng chống Cộng lên tiếng về Hồ Chí Minh thì ông sẽ thấy mình còn rất non nớt về kiến thức.Tôi không cần đưa ra quan điểm của riêng mình chỉ xin trích một vài dẫn chứng ở một số bài viết về Hồ Chí Minh cho ông sáng dạ ra đôi chút:
    1•Bài thơ “Chúc tụng Bác Hồ” của Ismael Gomes Braga (Brazil)[127]:
    Vị thánh sống của nghìn thánh sống
    Và ân nhân của cả muôn đời
    Hồ Chí Minh! – Chưa dễ thấy người
    Chúng tôi đây bọn mù mắt sáng!

    2-Từ ngày 20/10 đến 30/11/1987, Đại hội đồng UNESCO khoá 24 họp, có mục xét các danh nhân kỷ niệm vào các năm “tuổi tròn”. Đến dự có 159 quốc gia (lúc đó phe Xã hội Chủ nghĩa có 8 thành viên, với bối cảnh các nước Đông Âu đang đổ vỡ), với nguyên tắc đủ 100% số phiếu (nếu là khoá họp của ban chấp hành, chỉ cần đủ đa số phiếu).
    Với nội dung: Trong 3 năm: 1988, 1989, 1990, những danh nhân đúng vào tuổi 100 để thế giới kỷ niệm. Mức độ danh nhân có thể khác nhau: Danh nhân văn hoá, Nhà hoạt động kiệt xuất, Nhà thơ vĩ đại… Kỳ này, có 3 vị được đưa ra xét:
    1. Ông Nê-ru, Ấn Độ, sinh năm 1889.
    2. Ông Hồ Chí Minh, Việt Nam, sinh năm 1890.
    3. Ông Hadara (nhà sử học vĩ đại) Liên Xô.
    Ông Nêru, dễ xét hơn, chỉ trong 45 phút là xong, vì Ấn Độ là nước lớn, trung lập, ổn định về kinh tế, đạt mức cao “Nhà quán quân của phong trào giải phóng dân tộc”.
    Bác Hồ được xét với nội dung khác, phải 7 tiếng đồng hồ mới xong. Vì Bác là danh nhân văn hoá tiêu biểu cho nền văn hoá nhân loại, Anh hùng giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Cũng còn bởi có 3 nước “ăn tiền” của nước khác đến gây khó khăn. Tất nhiên không dám gây trực tiếp, bởi chạm đến lòng tôn kính của đại biểu các nước với Bác Hồ, họ đành quanh co: Cuộc họp Đại hội đồng UNESCO kỳ này chỉ xét danh nhân có năm tuổi chẵn vào năm 1989, còn danh nhân có năm tuổi chẵn vào năm 1990 thì tạm hoãn để bàn lại tiêu chuẩn, bởi lâu nay ta xét vĩ nhân chưa chặt chẽ, còn có kẽ hở…, số còn lại hoãn đến năm đầu tiên của thế kỷ XXI! (nghĩa là 10 năm sau, mà đời người chỉ có 1 lần 100 tuổi). Thế là đại biểu các nước khác phản ứng mạnh mẽ, cho rằng Hồ Chí Minh là ngọn cờ đấu tranh giải phóng dân tộc, không xét là không công bằng. Cuối cùng 100% chấp nhận xét.
    Kỳ họp này, bà Chủ tịch UNESCO là người Thái Lan, làm chủ tọa phiên họp. Dù lúc đó quan hệ giữa nước ta và Thái Lan chưa thuận như bây giờ, nhưng bà lại có bản tham luận rất hay về Hồ Chí Minh.

    3-“Ở Paris có bức tường “Những người làm nên thế kỷ 20″ (Ils ont fait le XX Siecle) có nụ cười Bác Hồ ở đây, giữa những trí tuệ, những tâm hồn lớn ở thời đại chúng ta. Trong một thế giới vẫn còn nhiều bạo ngược và lẫn lộn, đã có một cuộc đời Hồ Chí Minh, một con người Hồ Chí Minh.”

    4-“Sau một thời gian tìm hiểu và được biết về thân thế và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi nhận ra rằng phải nhất thiết giới thiệu cho toàn thể người dân Hàn Quốc hiều về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì vậy, tôi dịch tác phẩm “Nhật ký trong tù” của Người sang tiếng Hàn Quốc và bắt đầu nghiên cứu tác phẩm này một cách nghiêm túc”, Giáo sư Hwan cho các đại biểu tham dự Hội thảo biết.
    Xin được trích nguyên văn lời phát biểu của Giáo sư Hwan tại Hội thảo: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm tự hào, là vĩ nhân bất diệt của Việt Nam. Hiểu về Người là trở thành bước đầu tiên hiểu về Việt Nam. Nếu tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh được kế thừa, thì thắng lợi của Việt Nam là đời đời bền vững. Người sẽ sống mãi trong lòng mỗi người dân

    5-Ông Trần Chung Ngọc Viết:
    “Riêng đối với tôi, viết về ông Hồ lại càng khó hơn, vì xuất thân từ Trường Sĩ Quan Trừ Bị Nam Định, đã cầm súng chống Cộng trong thời gian 8 năm rưỡi, khoảng thời gian tôi ở trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đã đi Mỹ học, và đã về phục vụ trong ngành giáo dục ở miền Nam cho đến ngày chót, đương nhiên tôi đã ở phía Quốc Gia rồi. Nhưng cuộc chiến Quốc – Cộng đã chấm dứt hơn 30 năm rồi, bây giờ còn nói đến chuyện Quốc – Cộng có phải là ngớ ngẩn không? Thời gian chỉ trôi có một chiều, một thế hệ già nua như chúng tôi đang lần lượt rủ nhau đi vào dĩ vãng để nhường chỗ cho một thế hệ trẻ hơn, đầy nhiệt huyết, với những kiến thức thời đại, biết thế nào là con đường quốc gia, dân tộc, và dứt khoát từ chối, không để cho đầu óc bị ô nhiễm bởi những thù hận của lớp trước, dù các bậc cha anh vô trí có muốn truyền lại. Với tâm cảnh như trên, vậy tôi phải viết về ông Hồ ra sao? Viết theo sự hiểu biết giới hạn của mình thì rất có thể “sai đường lối của một số người đang tham gia cuộc “thánh chiến chống Cộng”” và phải đội thêm vài cái nón cối nữa. Nhưng chẳng sao, tôi ở xứ lạnh, mùa Đông sắp đến, càng ấm đầu.

    5-Ông Trần Chung Ngọc Viết:
    “Riêng đối với tôi, viết về ông Hồ lại càng khó hơn, vì xuất thân từ Trường Sĩ Quan Trừ Bị Nam Định, đã cầm súng chống Cộng trong thời gian 8 năm rưỡi, khoảng thời gian tôi ở trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đã đi Mỹ học, và đã về phục vụ trong ngành giáo dục ở miền Nam cho đến ngày chót, đương nhiên tôi đã ở phía Quốc Gia rồi. Nhưng cuộc chiến Quốc – Cộng đã chấm dứt hơn 30 năm rồi, bây giờ còn nói đến chuyện Quốc – Cộng có phải là ngớ ngẩn không? Thời gian chỉ trôi có một chiều, một thế hệ già nua như chúng tôi đang lần lượt rủ nhau đi vào dĩ vãng để nhường chỗ cho một thế hệ trẻ hơn, đầy nhiệt huyết, với những kiến thức thời đại, biết thế nào là con đường quốc gia, dân tộc, và dứt khoát từ chối, không để cho đầu óc bị ô nhiễm bởi những thù hận của lớp trước, dù các bậc cha anh vô trí có muốn truyền lại. Với tâm cảnh như trên, vậy tôi phải viết về ông Hồ ra sao? Viết theo sự hiểu biết giới hạn của mình thì rất có thể “sai đường lối của một số người đang tham gia cuộc “thánh chiến chống Cộng”” và phải đội thêm vài cái nón cối nữa. Nhưng chẳng sao, tôi ở xứ lạnh, mùa Đông sắp đến, càng ấm đầu.
    Trước hết, quốc tế đối với ông Hồ ra sao? Tôi xin được nhắc lại một đoạn trong bài của Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang mà giáo sư đã trích dẫn từ cuốn “Ho Chi Minh, A Lìfe” của William J. Duiker:“Khi tin tức về cái chết của ông Hồ Chí Minh được loan truyền thì khắp địa cầu đưa ra nhận xét về ông. Hà Nội nhận được tới hơn hai mươi hai ngàn (22.000) bức điện tín từ các thủ đô lớn của 121 quốc gia trên thế giới để bày tỏ lời ca ngợi ông và chia buồn với nhân dân Việt Nam. Một số các nước theo chủ nghĩa xã hội tổ chức buổi lễ truy điệu ông và đưa ra những lời ca tụng ông. Thủ đô Mạc Tư Khoa chính thức ca tụng ông như là “người con vĩ đại của dân tộc anh hùng Việt Nam, một người lãnh đạo xuất sắc của phong trào giải phóng dân tộc và cộng sản quốc tế, và là người bạn vĩ đại của Liên Bang Sô Viết.” Các nước trong Thế Giới Thứ Ba (các nước trung lập) cũng nhận xét về ông với những lời ca tụng ông như là một người bảo vệ những người bị áp bức. Một bài báo phát hành ở Ấn Độ mô tả ông như là tinh túy của “dân tộc và là hiện thân của lòng khát vọng tự do, của sự tranh đấu bền bỉ.” Những bài báo khác đề cao đức tính giản dị và thẳng thắn của ông. Một bài xã luận trong một tờ báo ở Uruguay (Nam Mỹ) ghi nhận “Ông có một tấm lòng bao la như vũ trụ và có một tình thương vô bờ bến đối vào các trẻ em. Ông là gương mẫu về đức tính giản dị và thẳng thắn trong tất cả mọi phạm vi.”
    Phản ứng từ các thủ đô Tây Phương thì không biểu lộ mạnh mẽ. Tòa Bạch Ốc lặng thinh và các viên chức cao cấp trong chính quyền của Tổng Thống Nixon cũng không bình luận gì cả. Nhưng việc chú ý đến cái chết cúa ông Hồ Chí Minh đối với giới truyền thông trong các nước Tây Phương thật là mãnh liệt. Những tờ báo ủng hộ các phong trào phản chiến có khuynh hướng mô tả ông bằng những lời lẽ ca tụng ông như là một địch thủ xứng đáng và là một người bảo vệ những kẻ yếu, những người lép vế thế cô và những người bị áp bức. Ngay cả những người vẫn thường khăng khăng chống lại chế độ Hà Nội cũng đánh giá ông bằng những lời lẽ kính trọng ông như là một người đã tận hiến cả cuộc đời cho đại cuộc chiến đấu giành độc lập và thống nhất đất nước cho tổ quốc ông, coi ông như là người phát ngôn xuất chúng cho các dân tộc bị bóc lột ở trên thế giới.”
    ân Việt Nam
    ”.Trên đây, Duiker đã viết lại một sự kiện. Sự kiện này, hơn gì hết, đã loại bỏ tất cả những gì mà một số người Việt hải ngoại hay ở trong nước viết tiêu cực theo cảm tính về ông Hồ. Cho nên bất kể những luận điệu nhằm hạ uy tín của ông Hồ đều không thể thuyết phục được ai, ít nhất là trong giới hiểu biết, nhất là những luận điệu này lại thuộc loại hạ cấp, đầy hận thù, vụn vặt, chỉ nhắm vào những tiểu tiết mà không nhìn thấy những mặt to lớn của sự việc, và chỉ có thể lấy được sự đồng tình của một số người nhỏ nhoi thu hẹp trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại..”
    Tôi không muốn dẫn chứng nhiều thêm vì lẽ chỉ cần như thế là ông Tùng biết nên chê ai, khen ai rồi chứ? Đã vào diễn đàn tranh luận đừng nên vì hận thù cá nhân mà thiên vị, vu khống. Hãy làm một con người công minh quảng đại.

    Bình luận bởi Nguyễn Thuận Phẩm | Tháng Năm 31, 2010 | Phản hồi

    • Thật là thú vị quá. Tôi sẽ công khai “đấu khẩu” một cách minh bạch rõ ràng, và những dự kiện quan trọng nào tôi viết ra, sẽ kèm theo tài liệu minh chứng (nếu có thể) cho lập luận của mình về những đề tài quan trọng mà ông Nguyễn Thuận Phẩm nêu ra ở trên.

      Nhận thấy trong số năm (5) tiêu đề mà ông Nguyễn Thuận Phẩm đưa ra, chỉ có bốn phần là đáng nói tới. Cho nên tôi sẽ cố gắng tập trung hồi đáp một cách trung thực và chính xác.

      Thứ nhất, về bài thơ “Chúc tụng Bác Hồ” của Ismael Gomes Braga (Brazil) nào đó, tôi đã search hết internet (google và yahoo search) mà không tìm ra tài liệu nào đáng tin cậy để xác định được danh tánh và tiểu sử của nhân vật Ismael Gomes Braga (các báo lề phải đua nhau copy lại những gì ban tuyên giáo CS đưa ra). Ở châu Mỹ la tinh, Ismael là tên gọi của phái nữ rất thông dụng, và GomesBraga là hai họ (có lẻ là họ cha và họ mẹ ghép lại). Tôi có hỏi thăm một nữ kỷ sư đồng nghiệp tên Irish Rivera (người Brazil), nhưng cô ta không hề biết gì về một nhà thơ văn, hay một nhân vật có tăm tiếng nào ở Brazil có cái tên đó. Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm và hy vọng sẽ trưng ra kết quả chi tiết hơn trong một ngày gần đây.

      Thứ Hai, tổ chức quốc tế Unesco có xem xét qua nghị quyết đề cao ông Hồ là danh nhân thế giới năm 1987, nhưng vì sức ép của Ủy ban Tố cáo tội ác Hồ Chí Minh ở hải ngoại mà Unesco không thi hành. (xin tham khảo tài liệu này: http://my.opera.com/communistdevil/blog/2007/09/08/unesco-phu-nhan-ho-chi-minh-la-nha-van-hoa-the-gioi-2). Tóm lại, ông Hồ không phải là danh nhân thế giới do tổ chức văn hóa Unesco tôn vinh.

      Thứ ba, bức tường “Ils ont fait le XX Siecle” (dịch sang Anh ngữ là “They made the twentieth centery”, hay có thể hiểu nôm na là “Những nhân vật của thế kỷ 20”) ở Paris, Pháp. Đó là những người có danh tiếng: chính trị gia, nhà thơ văn, nhà khoa học, thể thao, …. . Và dĩ nhiên có tên ông Hồ, Ayatollah Khomeini (lãnh tụ độc tài Hồi giáo Iran), và cả Adoft Hitler trong đó nữa.

      Thứ tư, xuất xứ và tác giả thật sự của tập thơ “Nhật ký trong tù” còn rất mơ hồ và thiếu minh bạch. Trước đây ban tuyên giáo CS đã tiết lộ Trần Dân Tiên, tác giả của tập thơ “Những Mẩu Chuyện Về Đời Hoạt Động của Hồ Chủ Tịch”, chính là ông Hồ Chí Minh đã tự viết ca ngợi mình (là một trong vài lý do khiến Unesco hủy bỏ quyết định tôn vinh ông Hồ là danh nhân thế giới). Nói về “Nhật ký trong tù”, khi ông Hồ nhận rằng ông ta viết tập thơ khi bị giam ở Trung Quốc vào năm 1942-1943, mà trên bìa tập thơ lại ghi là giữa năm 1932-1933. Và nhà xuất bản của chính phủ CS, không đính chính sai sót ở chỗ nào, mà lại xóa đi tài liệu nguyên bản để che giấu, thì theo thái độ trung lập mà nói, việc “ai là tác giả” rất đáng nghi ngờ. (quý vị hãy đọc thêm tài liệu này để tham khảo: http://letungchau.blogspot.com/2009/05/hai-tap-tho-tu-nguyen-chi-thien-ho-chi.html , và http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn:Nh%E1%BA%ADt_k%C3%BD_trong_t%C3%B9).

      Những đề tài mà ông Nguyễn Thuận Phẩm đưa ra không có gì là mới lạ. Vấn đề là những tài liệu và sự kiện mà cơ quan thông tin tuyên truyền của CS ồn ào tuyên bố với công luận xã hội Việt nam bao lâu nay là thiếu trung thực, một chiều, và miễn cưỡng.

      Bình luận bởi Nguyễn Tùng | Tháng Sáu 1, 2010 | Phản hồi

  6. Chào ông Tùng.
    Ông nói rằng sẽ công khai đấu khẩu với tôi song ông quá khéo bẻ cong sự kiện,để phủ nhận những đóng góp to lớn của nhân vật Hồ Chí Minh đối với nhân dân VN và loài người trên thế giới.Điều này cho thấy dù đấu đến đâu ông vẫn khăng khăng bảo thủ, dù đó là chân lý.Tôi sẽ chứng minh cho ông thấy những lập luận của ông đưa ra hoàn toàn mang tính bảo thủ:
    -Thứ nhất: Về ” Bài thơ chúc tụng Bác Hồ” hiện ông đang tìm tác giả mà chưa ra, vậy xin ông cố tìm đi đã, khi nào ông khẳng định chắc chắn không có tác giả này thì ông mới nên lên tiếng phủ nhận.Vì tôi cũng chỉ lấy các thông tin từ báo chí mà ra, chứ tất cả các thông tin trên tôi không hề bịa đặt.
    -Thứ hai: Việc ông Hồ có được vinh danh là danh nhân văn hoá thế giới hay không điều đó theo tôi chưa phải là quan trọng.Cái quan trọng là Ông đã được đưa ra để xét.Tại sao họ không đưa ông Diệm, ông Thiệu, ông giôn, ông Nich,ông Bush vv… ra để xét.Điều này chứng tỏ Ông Hồ là người vĩ đại,có tiếng tăm trên toàn thế giới. Ông Tùng có thể phủ nhận chăng?
    -Thứ ba: Câu tiếng Anh:”They made the twentieth centery”
    mà ông dịch là “Những nhân vật của thế kỷ 20″ thì tôi không
    hiểu nổi trình độ ngoại ngữ của ông đến mức nào?.Tôi xin dịch lại thật Việt Nam giúp ông nhé:”Họ đã làm nên thế kỷ 20″ đó mới là công bằng phải không ông Tùng?
    -Thứ tư:Tôi không nhằm mục đích là bàn về cuốn”Nhật ký trong tù” là của ai mà tôi muốn đưa ra lời đánh giá về Hồ Chí Minh của một vị GS Hàn Quốc(Một đất nước không theo CNXH) vấn đề này ông đã lợi dụng để bẻ cong chính kiến.
    -Thứ năm: Ông đã bỏ qua nhân vật Trần Chung Ngọc-một nhân vật đã từng đối đầu chiến tuyến với Ông Hồ,về già trải qua chiêm nghiệm đã viết về ông Hồ đầy sức thuyết phục, điều này khẳng định ông Tùng đã né tránh sự thật, thế mà ông lại
    dám tuyên bố “Đấu khẩu công khai với tôi một cách minh bạch” chứng tỏ ông chưa thật lòng.Tôi đã từng bảo ông hãy làm một trọng tài chân chính thì lúc đó chúng ta mới trao đổi sòng phẳng với nhau được.

    Bình luận bởi Nguyễn Thuận Phẩm | Tháng Sáu 2, 2010 | Phản hồi

    • Chào ông Nguyễn Thuận Phẩm

      Tôi đã ngồi xuống và viết trả lời cho ông gần xong, chưa kịp ấn nút gửi đi, thì mưa gió bên ngoài làm cúp điện ….. và tôi phải bắt đầu viết lại từ đầu.

      Thú thật, ban đầu tôi ngở rằng ông Nguyễn Thuận Phẩm là một quan chức lãnh đạo CS nào đó. Và thật là thú vị, vì trò chuyện và tranh luận với “người có chức quyền bên kia” thì ít nhiều gì cũng tìm hiểu được những thông tin mới lạ mà chỉ những người CS trong nội bộ mới tường tận.

      Nay tôi được biết (qua phản hồi của ông) ông chỉ là một công dân Việt nam như bao nhiêu người Việt nam khác, và thông tin thời sự mà ông thu thập hàng ngày là qua báo chí của nhà nước. Điều đó làm tôi có phần nào thất vọng (thiệt là xin lỗi !).

      Tôi muốn rút lại yêu cầu mong muốn “công khai đấu khẩu” với ông vì mục tiêu tìm kiếm của tôi (ở nơi ông) không còn nữa.

      Tuy nhiên tôi muốn kết thúc những thắc mắc và quan điểm cách biệt giữa ông và tôi sao cho hợp lý cả hai bên.

      Trước hết, nói về “Bài thơ chúc tụng bác Hồ” của nhân vật có quốc tịch Brazil nào đó, thì tôi không có ý cho rằng cá nhân ông Nguyễn Thuận Phẩm bịa ra, mà là tôi nghi ngờ đó lại là một phát minh mới của ban tuyên giáo CSVN.

      Nói về chuyện UNESCO và ông Hồ thì có bài viết của ông Bùi Tín làm dẫn chứng, do độc giả ” Ý kiến ” vừa đưa ra, thiết nghỉ không còn gì bàn cãi nữa.

      Đã từ lâu rồi, tôi không còn dùng phương pháp dịch thuật ngoại ngữ từng từ một và ghép lại thành câu. Đối với vấn đề này, nếu ông Nguyễn Thuận Phẩm so đo muốn hơn thua, thì tôi sẵn lòng nhường ông hơn.

      “Nhật ký trong tù” là một trong những tác phẩm chính trị được bàn cãi rất nhiều trong giới cựu quân nhân và trí thức hải ngoại lâu nay. Và cho tới nay, hầu như cả hai phía CS-CH đều không có bằng chứng rõ ràng và chính xác để kết thúc tranh luận. Tôi cho là đề tài này nằm ngoài khả năng suy xét của cả ông và tôi. Hãy để cho thời gian tìm kiếm sự thật vậy.

      Tôi đã bỏ qua, không nói về Trần Chung Ngọc, vì lẻ đơn giản là tôi chưa hề nghe biết qua về nhân vật này. Tôi không thể có ý kiến về những gì mà tôi không biết.

      Tóm lại, tôi thành thật cám ơn ông Phẩm đã bình tỉnh và nhã nhặn tranh luận với tôi trong mấy ngày qua. Vì tương lai của quốc gia dân tộc Việt nam, chúc sức khỏe và may mắn.

      Bình luận bởi Nguyễn Tùng | Tháng Sáu 3, 2010 | Phản hồi

  7. Kính gởi BBT Phong Trào Dân Chủ Việt Nam, ngày 1/5/2010 tôi có trích đăng bài “UNESCO tuyên dương CT Hồ Chí Minh “danh nhân văn hóa thế giới”? của tác giả Bùi Tín” một lần vào khoảng buổi sáng nhưng khi vào lại trang mạng thì không còn thấy bài tôi vừa trích đăng này nữa, thế nên tôi có đăng lại lần 2 vào buổi chiều, thì cũng y như vậy không còn thấy bài vừa gởi. Xin ban biên tập xem lại lý do vì sao? Nay tôi đăng lại lần 3.
    Thể lọai: Lịch sử.
    Nguồn : Bùi Tín và UNESCO
    UNESCO tuyên dương CT Hồ Chí Minh “danh nhân văn hóa thế giới”?

    Bùi Tín

    ………..
    – Thế còn việc UNESCO suy tôn Hồ Chí Minh là ‘’Danh nhân Văn hoá Thế giới ‘’ thì thế nào? Người bảo có, người bảo không, sự thật là thế nào? Tôi từng dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội trường Ba đình Hànội vào ngày 19-5-1990, có một số bạn bè quốc tế dự đến từ Liên xô, Trung quốc, Cu-ba, Bắc Triều tiên, Lào, Cam-bốt, Pháp, Anh, Angiêri… Tôi gặp ông A.Patti (người Mỹ, trong tổ chức tình báo OSS từng có mặt ở Việt Bắc và Hànội hồi cách mạng tháng Tám 1945) tại đây; có ông R.Chandra, người Ấn độ, nguyên trước kia là chủ tịch Hội đồng Hoà bình thế giới dự. Không có đại diện nào của UNESCO đến Hànội dự. Và cũng không ở đâu UNESCO đứng ra tổ chức lễ kỷ niệm cả. Để trả lời bạn Phương Nam hỏi, tôi đã đến tìm hiểu tại trụ sở chính của UNESCO ở Paris (số 7, place de Fontenay). Đầu đuôi là thế này. UNESCO có nếp làm việc: nhân kỷ niệm ngày sinh những nhân vật nổi bật của các nước thành viên vào những năm chẵn thứ một trăm (năm sinh lần thứ 1, 2, 3, 4 hay 5 trăm năm) thì các nước gửi đề nghị đến UNESCO, UNESCO ghi nhận, xem xét và khuyến cáo các nước thành viên tham gia và Chủ tịch UNESCO có thể ủng hộ, hỗ trợ các nước ấy nếu cần. Vì đây là tổ chức về giáo dục, khoa học và văn hoá nên người được đề nghị phải có hoạt động nổi bật về 1 trong 3 mặt này. Cuộc họp của Đại hội đồng UNESCO lần thứ 24 từ 20/10 đến 20/11/1987 tại Paris xét thư đề ngày 14-7-1987 của bộ trưởng Võ Đông Giang, chủ tịch UNESCO của Việt nam, thông báo rằng Việt nam sẽ tổ chức trọng thể kỷ niệm ngày sinh lần thứ một trăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào dịp 19-5-1990, chủ tịch Hồ Chí Minh còn là ‘’ nhà văn hoá xuất săc của Việt nam ‘’; cuộc họp quyết nghị: – ghi nhận (noter) thông báo của Việt nam; – khuyến cáo (recommander) các nước hội viên tham gia kỷ niệm; – yêu cầu (prier) Ngài Tổng giám đốc UNESCO ủng hộ (soutenir) việc kỷ niệm, nhất là ở Việt nam. Do đó có thể nói là UNESCO có ra nghị quyết về việc kỷ niệm này theo đề nghị của đoàn Việt nam. (a)
    – Cùng trong phiên họp này, UNESCO ghi nhận đề nghị của Liên xô kỷ niệm lần thứ một trăm ngày sinh của ’’nhà văn và nhà giáo dục lớn‘’ Semionovitch Makarenko(b); ghi nhận đề nghị của Cộng hoà liên bang Đức về kỷ niệm lần thứ 500 ngày sinh của nhà ‘’tiên tri cấp tiến’’ (prédicateur progressiste) Thomas Mùnzer(c); ghi nhận đề nghị của Thái lan về kỷ niệm lần thứ 1 trăm ngày sinh của nhà phê bình văn học uyên bác Phya Anuman Rajadhon (d); và cuối cùng là đề nghị của Thổ nhĩ kỳ (Turquie) về kỷ niệm 4 trăm năm ngày sinh của ‘’nhà kiến trúc kiệt xuất’’ Sinan(e), từng xây dựng nhà thờ Hồi giáo kỳ vỹ Suleymaniye giữa thủ đô Istanbul cùng nhiều công trình ở vùng Balkan và các nước Ả-rập, đều vào dịp 1990.

    Nhưng…(chính cái ‘’nhưng’’ này là điều người ta muốn dấu kín) nhưng sau đó, một số thư từ, kiến nghị, bài báo gửi đến UNESCO phản đối mạnh mẽ quyết định này, suốt cả năm 1988, 1989 và đầu năm 1990, nêu bật sự kiện thuyền nhân và trại cải tạo, của chính những người trong cuộc với phim ảnh kèm theo, nêu rõ bản chất chế độ đàn áp tàn bạo do ông Hồ chí Minh lập nên, một chế độ phi nhân – phản văn hoá. UNESCO còn tiếp hàng chục đoàn đại biểu từ Pháp, Mỹ, Anh, Úc chống đối việc UNESCO dính vào một việc không được dư luận tán đồng. Đại biểu Hội cựu chiến binh Pháp do tướng Simon là chủ tịch trực tiếp đến trụ sở UNESCO trình bày rõ gần 9 ngàn tù binh Pháp bị bắt sống ở Điện Biên Phủ chỉ có hơn 5 ngàn trở về là do sự đối xử vô nhân đạo của chính phủ Hồ Chí Minh…Thế là ông chủ tịch UNESCO quyết định lờ đi, thôi, UNESCO không tham gia việc kỷ niệm nữa để bảo toàn uy tín của tổ chức quốc tế này. Còn chính phủ Việt nam làm gì thì tuỳ họ. Vì chưa đến cuộc họp sau (cách 4 năm mới họp Đại hội đồng) nên vấn đề thay đổi này không kịp đưa ra trước Đại hội đồng UNESCO.

    Gần đến ngày kỷ niệm 19-5-1990, 2 sự kiện dồn đến. Bức tường Berlin đổ sập tháng 11/1989; một loạt chế độ cộng sản Đông Âu tan biến, Hànội mất một loạt đồng minh; Tổng giám đốc UNESCO Amadou M’Bow người châu Phi (Sênêgal) bê bối về tài chính bị thay thế bởi ông Frederico Mayor người Tây ban nha; ông này ra hẳn chủ trương: UNESCO không tổ chức cũng không tham dự một hình thức nào kỷ niệm ông Hồ; ông cũng nói rõ: không có khoản tiền nào của UNESCO để chi cho việc này nữa.

    Đến ngày kỷ niệm, Sứ quán Việt nam ở Paris vất vả chạy vạy thuê một phòng nhỏ ở trụ sở UNESCO để vớt vát thể diện. Ban quản trị trụ sở UNESCO giao hẹn không được treo ảnh và apphích ngoài hành lang, giấy mời chỉ được ghi là dự một tối văn nghệ. Giấy mời của sứ quán in hình Hồ Chí Minh và nền UNESCO bị Văn phòng UNESCO phản đối là ‘’không được phép, không nghiêm chỉnh ‘’(incorrect) phải hủy, và in vội giấy mời khác. Một đoàn múa rối nước từ Hànội sang biểu diễn; cuộc kỷ niệm dự định vài trăm, nhưng chỉ có dưới một trăm người Việt của sứ quán và Hội Việt kiều ’’yêu nước‘’ cùng mươi người của đảng CS Pháp; làm tại trụ sở UNESCO, nhưng không có một quan chức, một nhân viên nào của UNESCO đến dự. Bà giữ thư viện và tư liệu UNESCO trả lời tôi : ‘’Có văn bản lưu trữ về nghị quyết, nhưng không có văn bản lưu trữ nào nói về sự thực hiện, vì UNESCO đã bất động,không làm gì cả, trên thực tế là coi như không có nghị quyết, do hoàn cảnh đặc biệt xảy ra sau đó ‘’.

    Đầu đuôi câu chuyện là thế. Chuyện có có không không, có mà thành không là như thế. Cái gọi là ‘’Bác Hồ chúng ta được UNESCO của Liên Hợp Quốc ra nghị quyết tuyên dương, công nhận là anh hùng dân tộc và danh nhân văn hoá thế giới, và UNESCO tổ chức long trọng lễ kỷ niệm‘’ hoá ra là thế, đầu và đuôi là như thế. Cần rõ ràng, minh bạch, tỏ tường như thế.

    (trích từ sách San sẻ tình yêu thương)

    Bùi Tín

    Bình luận bởi Ý kiến! | Tháng Sáu 2, 2010 | Phản hồi

    • Cám ơn tài liệu của độc giả ” Ý kiến “, đã đưa ra trình bày thật là đúng lúc. Hy vọng quý vị cùng tham khảo để hiểu biết chính xác hơn về đê` tài này.

      Bình luận bởi Nguyễn Tùng | Tháng Sáu 3, 2010 | Phản hồi

  8. trường tôi (Đại Học Khoa Học Huế) không có ai gọi là “giao sư Hà Văn Thịnh” cả…..

    Bình luận bởi trandam | Tháng Một 2, 2012 | Phản hồi

  9. Để nhận xét,đánh giá chuẩn mực nhân vật lịch sử nào đó,điều trước tiên cần phải khách quan,độc lập,không thể đứng trên lập trường quan điểm chính trị mà mình đang theo đuổi!
    Đảng của ông HCM còn đó,làm sao nói đúng”hai mặt”của một con người,một khi họ cố thêu dệt rồi? Lại thêu dệt quá đúng,quá lợi,quá phù hợp với con người 30 năm”bôn ba”nước ngoài.
    Nhiệm vụ của HCM không chỉ”gieo”CS vào VN,mà nhiều quốc gia khác. Việc ông ở Thailand nói lên nhiệm vụ đó.
    Từ ngày sáp nhập CS Ba Miền (3-2-1930),giai đoạn Đảng hoạt động bí mật,nửa công khai,Ông HCM là ủy viên của quốc tế CS,phụ trách Phương Đông-ưu tiên cho VN vì là người Việt. Vì vậy, Ông chỉ ngồi nghe Trần Phú đọc luận cương chính trị như người cố vấn của Mác-cơ-va.
    Giai đoạn từ năm 30 đến 40 là rất nguy hiểm với các lãnh đạo của Đảng: Trần Phú chết,Hà Huy Tập chết,Nguyễn Văn Cừ chết,Lê Hồng Phong chết…Khoảng 10 năm chết 4 Tổng bí thư.
    Sau năm 40 chiến tranh chính thức ác liệt,những nơi”hẽo lánh”như VN gần như bỏ ngõ!
    Theo đề nghị của HCM,phù hợp với nhận định của quốc tế CS. 1941 HCM về VN. 4 năm sau nỗi tiếng với tuyên ngôn độc lập 2-9-1945. Anh hùng gặp thời đỏ chính là ở đây.
    9 năm kháng chiến,việc chính của Ông là ngoại giao với CS quốc tế,nhận định tình hình. Việc nguy hiểm tính mạng đã được bảo vệ nhiều tầng nấc một mạch thông từ Việt Bắc-Bắc Kinh-Mác-cơ-va.
    1951-1960 Chủ tịch Đảng LĐVN,Chủ tịch nước. 1959 trong đại hội thi đua toàn miền Bắc Ông phải khóc vì Cải cách ruộng đất. Ông Trường Chinh nhận trách nhiệm thay. Nhân sự số 1 của đại hội 3 bị phạm sai lầm(Trường Chinh). Ông HCM nhìn thấy ông Lê Duẩn ở tận miền Nam,Ông xuống chiếu gọi ra làm luận cương chính trị,sau đó làm Bí thư thứ nhất(1960). Như TBT bây giờ.
    1960 Ông HCM làm Chủ tịch nước đến 02-9-1969 từ trần.
    Từ Đại hội 3-1960 quyền lực tối cao thuộc về TBT Lê Duẩn. TBT Lê Duẩn cầm quyền 26 năm. Để tránh thị phi,TBT Lê Duẩn đưa HCM lên bậc Thái Thượng Hoàng. Ở nhà sàn,nuôi cá vàng như người tu hành không có đạo.
    Trần Phú mà không hy sinh,với cương lĩnh đầu tiên nỗi tiếng”trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rể”. Diễn biến VN có lẽ đi về hướng khác. HCM chắc gì đã có cơ hội như lịch sử đã diễn ra. Ca ngợi,cũng phải ca ngợi Trần Phú,Nguyễn Văn Cừ,Hà Huy Tập,Lê Hồng Phong, những người CS hàng đầu gặp thời ác liệt hy sinh sớm.
    Trong Đại hội thành lập Đảng,Trần Phú xem Ông HCM như ông Tây vậy.
    Câu hỏi đặt ra: Ngày 03-02-1930 sáp nhập CS Ba Miền thành Đảng CSVN(ĐH 1 1935 đổi thành Đảng CS Đông Dương),sao không phải là HCM viết luận cương,làm Tổng bí thư,mà là Trần Phú? Câu trả lời đã có ở trên. Vì Ông là người của quốc tế CS,không phải là người của nước nào. Lúc ấy Thailand có phong trào CS mạnh,Ông là người cố vấn,dẫn đến thành công CS cho Thailand thì Ông là lãnh tụ của Thailand.
    Nên lưu ý là Đảng cũng có ý: Người ta gọi Đảng trước,gọi Bác Hồ sau(Đảng và Bác). Gọi như vậy là phù hợp.
    Đảng cũng có ý: Gắng chữ”Bác”vào chữ”Hồ”thành Bác Hồ. Người VN khi nghe Bác,gọi Bác đều phải kính trọng,lễ phép. Vì đó là anh của cha mình,ấy là nền tảng đầu tiên,tiếp theo Bác đây không những anh của riêng cha mình mà anh của những người cha của cả nước. Với bao nhiêu công trạng trời biển có một không hai trong lịch sử Việt Nam!?
    Từ ngày đầu cắp sách đến trường, đến lúc trưởng thành và … về hưu đều được liên tục thấm nhuần công lao trời biển ấy,khi Ông từ trần không khóc lăn, khóc lóc mới là chuyện lạ!
    Nói xin lỗi,nuôi con vật nó quá khôn ngoan,giúp cho con người,cứu người,khi nó mất người cũng khóc thương nhớ nó,huống hồ là con người”vĩ đại”.
    Câu hỏi đặt ra: Ông để lại cho VN những di sản gì,ngoài di sản độc lập tự do,quyền to chức trọng cho riêng Đảng của Ông?

    Bình luận bởi Tiểu Điền Địa | Tháng Một 4, 2012 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s