Tiếng Nói Dân Chủ

Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

TIN TẶC-NHÀ NƯỚC, KHỦNG BỐ-NHÀ NƯỚC

Giữa thủ đô Hà Nội, tại cuộc họp lớn ngày 5-5-2010 do Nhà nước triệu tập, bao gồm các Chủ nhiệm, Tổng biên tập, Bí thư đảng ủy đảng cộng sản, đại diện gần 700 cơ quan báo chí, tạp chí, đài truyền hình và đài phát thanh trong toàn quốc, trung tướng Vũ Hải Triều lớn tiếng khoe thành tích rằng: “Cơ quan an ninh đã huy động bộ máy kỹ thuật trong mấy tháng qua phá sập được 300 mạng và blogger có nội dung xấu”.

Trong lúc cả giới truyền thống quốc tế đang ráo riết đi tìm đích danh thủ phạm đã đột nhập các mạng internet tòan cầu để phá rối, gây rối loạn, reo rắc virus – sâu bọ phá hoại – các máy thu phát quốc tế và quốc gia, dẫn đến phá sập nghĩa là tiêu diệt từng thời gian, từng bộ phận hệ thống truyền thông quốc tế, thì lời tuyên bố công khai, rõ rệt, chắc nịch của viên trung tướng tổng cục phó Tổng cục an ninh của Nhà nước Việt Nam là một lời thú nhận trâng tráo đầy thách thức.

Thế là: không khảo mà khai. Thế là: lạy ông tôi ở bụi này.

Thế là: chính ta đấy, không phải là ai khác! Hay thật, yêng hùng thật!

Vấn đề này là cực kỳ nghiêm trọng. Vì tội “hacker”, tội đột phá các máy điện toán tư nhân là tội lớn, tội vi phạm nền an ninh mạng, vi phạm nguyên tắc tự do truyền thông được coi là bất khả xâm phạm, là thiêng liêng trong cộng đồng quốc tế. Vì không một cá nhân hay một nhà nước nào có quyền tự ý minh định một cách chủ quan, võ đoán rằng mạng nào là ‘tốt’ hay là ‘xấu’, khi chưa có một sự xét xử công khai của một tòa án quốc tế được cả cộng đồng thế giới công nhận.

Điều cực kỳ nghiêm trọng hơn nhiều là lời thú nhận của viên trung tướng Vũ Hải Triều, với chức vụ rất cao trong bộ máy an ninh Nhà nước có thể dẫn đến nhận định rằng Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một Nhà nước Tin tặc – a Hacker State. Nó là chính sách quốc gia, là Quốc sách của Nhà nước ấy.

Chính do vậy mà ông Hải Triều đến nay vẫn chưa trả lời nổi câu hỏi của Luật sư Cù Huy Hà Vũ, là câu nói trên là chính lời ông, hay ai bịa ra?

Chắc chắn rồi đây, các tổ chức Truyền thông quốc tế, các tổ chức an ninh mạng quốc tế, các tổ chức nhân quyền quốc tế cũng sẽ công khai chất vấn Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Thủ tướng, bộ trưởng Công an … ở Hà Nội để xác minh lời tuyên bố của trung tướng Vũ Hải Triều là chính xác hay không.

Nhất ngôn dĩ phát, tứ mã nan truy đấy. Một lời đã nói, 4 ngựa không đuổi kịp là thế!

Điều cực kỳ quan trọng nữa là đúng vào lúc này, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ký ban hành Luật về Bảo vệ Tự do Báo chí Toàn cầu. Đạo luật này mang tên Daniel Pearl, một ký giả Mỹ bị quân khủng bố Pakistan sát hại năm 2002, chỉ thị cho Bộ ngoại giao Hoa Kỳ làm phúc trình hằng năm về tình trạng nhân quyền toàn cầu, liệt kê chi tiết tình hình tự do báo chí trong mỗi nước, trong đó nhấn mạnh những ai tấn công hay sát hại các ký giả phải bị truy tố. Hai Nhà nước Việt Nam và Hoa Kỳ, hai lập trường đối nghịch nhau – bảo vệ và chống tự do báo chí – sẽ thành vấn đề lớn lắm.

Chuyện này cực kỳ hệ trọng. Vì tại Liên Hợp Quốc, sóng gió hay giông bão có thể nổi lên, hướng vào Nhà nước – Tin tặc, và với tội danh ấy, có thể có nước thành viên của Liên Hợp Quốc lớn tiếng đặt vấn đề trục xuất Nhà nước – Tin tặc ra khỏi hàng ngũ mình. Có thể lắm chứ!

Và trong tình hình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các mạng như Talawas, Đối thoại, X-Càfê, Dân luận, Thông luận, Đàn Chim Việt, Bauxite VN.Info, Dòng Chúa Cứu thế… phát đơn kiện tại tòa án các nước sở tại, đòi bồi thường những thiệt hại, thì ông Nhà nước – Tin tặc sẽ trả lời và xoay sở ra sao đây? Vì những mạng này đặt ở nước ngoài, bị An ninh Việt nam tàn phá.

Một Nhà nước phạm tội, một Nhà nước Tội phạm quả tang và tự thú.

Xin coi chừng, sau vụ này, những viên chức liên quan, như trung tướng Vũ Hải Triều, bộ trưởng Công an, viên chức cao cấp Tổng cục 2, viên chức trong cơ quan Tổng công ty Vô tuyến Quân đội VIETEL từng là công cụ Hacker của Nhà nước, khi có dịp ra nước ngoài, có thể bị từ chối nhập cảnh, hay có bị giữ lại để chất vấn thì cũng chớ ngạc nhiên…

Nhà nước này là Nhà nước gì? của ai? do ai? vì ai? của dân, do dân, vì dân, hay là của đảng, do đảng, vì đảng? vẫn đang là một chất vấn lớn trước công luận.

Và nó còn một bộ mặt khác nữa, đó là bộ mặt Khủng bố, một Nhà nước – Khủng bố, có thể dịch là Terroriste d’ État, là State Terrorism, chính sách của Nhà nước Cộng sản Việt Nam đối với những nhà Dân chủ Yêu nước, những trí thức, sinh viên và nhân dân kiên quyết bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền quốc gia, chống bành trướng và xâm lược. Xin để bàn trong một bài sau.

Bùi Tín
VOA

‘Báo chí cần góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc’

“Báo chí phải góp phần tạo nên không khí dân chủ, giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, kiên trì đấu tranh với tệ tham nhũng”, ông Trương Tấn Sang, Thường trực Ban bí thư phát biểu tại Hội nghị báo chí toàn quốc, sáng 5/5.

Ngày 5/5, Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của các cơ quan báo chí năm 2010 đã được tổ chức dưới sự chủ trì của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Tấn Sang khẳng định, thời gian qua, báo chí đã phát huy tinh thần năng động, bám sát thực tiễn, phát hiện những vấn đề cần quan tâm, kịp thời thông tin, đề xuất kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, xử lý.

“Nhiều đề xuất hợp lý của báo chí và của các tầng lớp nhân dân được phản ánh qua báo chí đã được các cơ quan chức năng tiếp thu, xem xét, giải quyết một cách nghiêm túc”, ông Sang nói.

Ông Trương Tấn Sang: “Báo chí cần kiên trì đấu tranh với tệ tham nhũng, lãng phí”. Ảnh: TTXVN.

Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm, ông Trương Tấn Sang cũng chỉ ra hoạt động báo chí và công tác chỉ đạo, quản lý báo chí còn những hạn chế. Đó là xu hướng “thương mại hóa” vì lợi ích cục bộ của một số cơ quan báo chí; thiếu nhạy cảm và trách nhiệm xã hội; thông tin thiếu tầm nhìn bao quát và chiều sâu tư tưởng…

Báo chí cũng ít tuyên truyền giới thiệu những yếu tố tích cực mà thiên về tô đậm những yếu kém, tiêu cực, mặt trái của xã hội; không ít tin, bài, hình ảnh làm thiệt hại cho doanh nghiệp, người sản xuất và người tiêu dùng…

Ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh, thời gian tới báo chí phải phản ánh và góp phần tạo nên không khí “dân chủ, tin tưởng” trong các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội vào Đảng, Nhà nước, triển vọng phát triển của đất nước.

“Báo chí cần phải kiên trì đấu tranh với cái ác, cái xấu, tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu… góp phần làm cho xã hội ta ngày càng lành mạnh, tiến bộ”, ông Sang nhấn mạnh.

Trao đổi với lãnh đạo các cơ quan báo chí tại hội nghị, ông Tô Huy Rứa Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, các cơ quan báo chí cần nhạy bén, có trách nhiệm trong việc định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận xã hội trước các vấn đề, sự kiện lớn của đất nước.

Ông Rứa lưu ý báo chí không nên xem nhẹ việc tuyên truyền gương người tốt việc tốt, thành tựu của công cuộc đổi mới. “Viết về cái xấu, cái tiêu cực không thể chỉ là sự liệt kê, phô bày một cách giản đơn, tự nhiên chủ nghĩa. Càng không thể lợi dụng nó để tạo scandal, tạo thành tiêu điểm giật gân, câu khách trên báo chí”, ông Rứa nhấn mạnh.

Theo Bộ Thông tin Truyền thông, đến hết năm 2009, cả nước có 706 cơ quan báo chí in, trong đó có 178 báo và 528 tạp chí. Lĩnh vực phát thành truyền hình có 67 đài phát thanh – truyền hình.

Lĩnh vực thông tin điện tử có 21 báo điện tử, 160 trang điện tử của các cơ quan báo in và hàng ngàn trang tin điện tử. Cả nước có trên 17.000 nhà báo được cấp thẻ.

Nguyễn Hưng
Theo Vietnamnet


Trung tướng Vũ Hải Triều khoe an ninh VN đã đánh sập 300 báo mạng và blog cá nhân

Thân gửi các anh chị,

Lâu lắm không có thư gửi các anh chị: tôi bị “chiếu tướng” chặt chẽ; thư từ email có vẻ được người ta đọc trộm khá kỹ. Thư này không dám gửi thẳng, mà viết vào USB rồi nhờ người bạn đi Sing chuyển cho các anh chị.

Thời buổi internet, truyền tin theo vận tốc ánh sáng, mà bây giờ phải qua những trạm trung chuyển, quả thật là mỉa mai. Hôm nọ, mấy anh em bạn bè họp mặt ở Sài Gòn, nhắc lại cuối thập niên 1950, thư từ trao đổi giữa Hà Nội và Sài Gòn phải gửi qua người quen ở Paris. 50 năm, để rồi vẫn thế a?

Trung tướng Vũ Hải Triều

Thư này chủ yếu cũng nói về internet. Các anh chị biết, cách đây mấy ngày có một Hội nghị báo chí toàn quốc rất hoành tráng (xem VnExpress chẳng hạn). Hàng trăm nhà báo, tổng biên tập, phó tổng biên tập, đại diện cho “178 báo và 528 tạp chí, 67 đài phát thanh – truyền hình, 21 báo điện tử, 160 trang điện tử của các cơ quan báo in và hàng ngàn trang tin điện tử, trên 17.000 nhà báo được cấp thẻ” để nghe các ông Trương Tấn Sang, Tô Huy Rứa, Nguyễn Bắc Son, Đồ Quý Doãn… giảng đạo, mẳng mỏ, huýt còi cảnh cáo mấy tờ “đi lấn sang lề trái”. Tổng biên tập một tờ báo mạng lớn đã phải khấu đầu tự phê, phản tỉnh, không hiểu là thành khẩn như Câu Tiễn hay hơn.

Lời rao giảng của các vị quan chức kể trên, các tờ báo lề phải đã trích dẫn theo đúng version của Thông tấn xã Việt Nam rồi. Lời phát biểu mà các báo này không nói tới, và đang được các nhà báo truyền miệng từ bắc chí nam là bài nói của một trung tướng công an, ông Vũ Hải Triều, tục gọi là “Triều tóc bạc”, Tổng cục phó Tổng cục an ninh.

Trung tướng Triều tóc bạc đã tự hào khoe thành tích: trong mấy tháng qua, bộ phận kĩ thuật của “ta” đã “phá sập 300 báo mạng và blog cá nhân xấu”. Như vậy là các anh Huệ Chi, Phạm Toàn, Huy Đức khỏi thắc mắc, mất công đi tìm bọn “du côn mạng” nào đã cướp hộp thư điện tử (Huệ Chi, Huy Đức) và phá sập các mạng Bauxite, blog Osin, Dòng Chúa Cứu Thế, X-cafe, Dân Luận, Talawas… cũng chẳng phải chứng minh rằng các cuộc đánh phá đều xuất phát từ những “thuê bao” của Viettel (công ti viễn thông của Quân đội) nữa nhé.

Lời khoe khoang thành tích của ông Triều thực ra cũng là một lời thú nhận chua cay: thay đổi một loạt tổng biên tập, huýt còi cấm báo chí nhà nước ra khỏi “lề phải”, không đủ, bắt một loạt nhà báo mạng tự do, không đủ, dựng tường lửa để ngăn chận người trong nước truy nạp những nguồn tin “trái tai” Ban tuyên giáo và Bộ 4T không đủ, bây giờ người ra phải dùng đến phương pháp “cướp ngày” trên mạng. Có điều ông Triều quên rằng ông đã thú nhận mình vi phạm pháp luật quốc tế trước mấy trăm chứng nhân. Henry Kissinger và mấy tên tướng Argentina có thời không dám đi máy bay qua mấy nước có lệnh truy nã họ vì những vụ tàn sát ở Chile và Argentina. Bao giờ WTO và Interpol mới có lệnh truy nã “Trieu Vu Hai”?

Trong khi chờ đợi, báo chí Nhà nước được nhắc nhở nghiêm nghị: Trung Quốc là đối tác 16 chữ vàng, báo nào đụng tới mối tình hữu nghị và sự hợp tác toàn diện, lâu dài, sẽ bị trừng trị khắt khe.

Biển Đông dậy sóng, kinh tế bên bờ vực thẳm, Nhà nước và các đại gia (từ các tập đoàn Vinashin đến các đại gia tư nhân như Hoàng Anh Gia Lai) đều nợ như chúa chổm… không sao cả, tất cả đều thứ yếu. Quan trọng là ai sẽ lên làm tổng bí thư, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, hay tổng bí thư kiêm thủ tướng (anh Ba Dũng sáng tạo mà) trong Đại hội tới?

N. S. P.
Nguổn: diendan.org

Thư ngỏ của TS Luật Cù Huy Hà Vũ gửi Trung tướng Vũ Hải Triều

BVN nhận được lá thư ngỏ của TS Luật Cù Huy Hà Vũ gửi tới nhờ đăng lên trang mạng, nhằm qua đó chuyển tới Trung tướng Vũ Hải Triều, Tổng cục phó Tổng cục An ninh, ý kiến của cá nhân tác giả về nguồn tin không chính thức rộ lên trong mấy ngày gần đây cho rằng ông Vũ Hải Triều vừa công bố: đã cho cán bộ kỹ thuật của Tổng cục An ninh đánh sập xong 300 trang mạng tiếng Việt. Theo ông Cù Huy Hà Vũ, đây là một việc làm sai trái, vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp nước CHXHCNVN, hơn thế còn vi phạm công ước quốc tế về quyền tự do ngôn luận. Tuy nhiên, như hôm qua chúng tôi có bày tỏ thái độ dè dặt trước nguồn tin chưa có xuất xứ này, ông Cù Huy Hà Vũ cũng tán đồng cách nghĩ đó và yêu cầu Trung tướng Vũ Hải Triều có một lời giải thích công khai trước dư luận.Với tinh thần thực sự cầu thị, BVN không thể chối từ trước nguyện vọng của một công dân am tường luật pháp mà theo chúng tôi, cứ tạm bỏ qua cách diễn đạt đôi khi gay gắt của ngôn từ, ai cũng thấy đó là một nguyện vọng chính đáng, và nếu được đáp ứng, sẽ là cách tốt nhất để lấy lại niềm tin của đại chúng.

Bauxite Việt Nam

Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ
24 Điện Biên Phủ, Hà Nội
Email:

// havulaw@yahoo.comĐT: 0904350187

Hà Nội ngày 16/5/2010

Kính gửi: Trung tướng Vũ Hải Triều, Phó Tổng Cục trưởng
Tổng Cục An ninh – Bộ Công an

Hôm nay, Bauxite Việt Nam đã đưa lại tin mà từ nhiều ngày nay rất nhiều trang thông tin điện tử (website và blog) đã đăng tải theo đó tại Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của các cơ quan báo chí Việt Nam năm 2010, Trung tướng Vũ Hải Triều, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh – Bộ Công an tuyên bố đã chỉ đạo bộ phận kỹ thuật phá sập 300 báo mạng và blog cá nhân xấu!

Thực tình khi mới đọc tin này, tôi vô cùng kinh tởm ông vì chỉ có loại dã man mới có hành vi phản văn minh đến như thế và hơn thế nữa, tôi coi ông là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng vì đã ngang nhiên hủy diệt Quyền Tự do Ngôn luận, Quyền Tự do Báo chí, Quyền được Thông tin của công dân được quy định tại Điều 69 Hiến pháp Việt Nam, thậm chí là tội phạm quốc tế nếu máy chủ của báo mạng và blog cá nhân nằm ở nước ngoài.

Tóm lại, quan điểm của tôi là phải trừng trị ông bằng cách lột hàm sĩ quan, sa thải khỏi ngành Công an và đưa ra Tòa án xét xử để bỏ tù chung thân thì mới tương xứng với hành vi phạm tội của ông!

Tuy nhiên ngay sau đó tôi đã bình tĩnh lại: Không loại trừ các thế lực thù địch với Tổ quốc Việt Nam, các thế lực “phản Nước hại Dân” hoặc đơn giản là những kẻ tiểu nhân bỉ ổi muốn hủy diệt cá nhân ông trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11, đã bịa ra thông tin tày trời nói trên.

Do đó, để bảo vệ uy tín và sức mạnh của Lực lượng an ninh Việt Nam trung thành tuyệt đối với Tổ quốc và Nhân dân Việt Nam, kiên quyết chống lại các thế lực bán nước và xâm phạm Nhân quyền được Hiến pháp Việt Nam và Công ước quốc tế về Nhân quyền mà Việt Nam là thành viên bảo hộ, tôi yêu cầu ông cho tôi biết thông tin đã đăng trên Bauxite Việt Nam và các báo mạng nói trên là đúng hay sai sự thật.

Tôi và ông cùng sống ở Hà Nội nên tôi tin rằng nhiều lắm chỉ một ngày là thư này gửi bằng đường bưu điện sẽ đến tay ông. Tuy nhiên để cho thật chắc chắn, tôi trân trọng nhờ Bauxite Việt Nam mà “nhất cử nhất động” không lọt qua mắt cơ quan an ninh Việt Nam, đăng thư này của tôi.

Sau một tuần kể từ hôm nay mà tôi không nhận được thư trả lời của ông, điều này đồng nghĩa với việc ông công nhận thông tin “Trung tướng Vũ Hải Triều, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh – Bộ Công an tuyên bố đã chỉ đạo bộ phận kỹ thuật phá sập 300 báo mạng và blog cá nhân xấu là đúng sự thật!

Chào thân ái và quyết thắng,

Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ

Nguồn: bôxitvn

TT Obama ký ban hành đạo luật ủng hộ Tự Do Báo Chí Toàn Cầu

Tổng thống Obama đã ký một đạo luật đòi chính phủ Hoa Kỳ soi rọi nhiều hơn đến khía cạnh các chính phủ dung chấp hay trừng phạt các vụ vi phạm quyền tự do báo chí. Đạo luật mang tên Daniel Pearl, tên của ký giả tờ Wall Street Journal, bị quân khủng bố bắt và sát hại tại Pakistan vào năm 2002.

Tổng thống Obama ký ban hành Ðạo luật Tự do Báo chí Daniel Pearl

Hình: AP – Có mặt tại buổi lễ ký ban hành luật là thân phụ, thân mẫu, 2 chị em gái và quả phụ cùng con trai 8 tuổi của ký gia Daniel Pearl, ra đời 3 tháng sau khi ký giả này bị sát hại trong lúc tường trình về al-Qaida tại Pakistan

Đạo luật này chỉ thị cho Bộ Ngoại Giao phải bao gồm trong phúc trình hằng năm về tình trạng nhân quyền toàn cầu những thông tin liệt kê rõ chi tiết về tình hình quyền tự do báo chí và mức độ mà chính phủ các nước ủng hộ hay dung chấp hoặc thực sự can dự vào các vụ vi phạm quyền tự do báo chí.

Thêm vào đó, Hoa Kỳ sẽ xét đến những hành động mà các chính phủ thực hiện để duy trì an ninh và tính độc lập của truyền thông, và những biện pháp mà các chính phủ cho thực hiện để bảo đảm rằng những ai tấn công hay sát hại các ký giả phải bị truy tố.

Tổng thống Obama đã ký ban hành luật này tại phòng Bầu Dục, nơi làm việc của ông trong Tòa Bạch Ốc. Dịp này ông nói rằng đạo luật đã đưa ra một tín hiệu mạnh về những giá trị cốt lõi của Hoa Kỳ liên quan đến quyền tự do báo chí và về sự hỗ trợ của Hoa Kỳ dành cho các ký giả, mà theo lời ông, đang đối mặt với những hiểm nguy trên khắp thế giới.

Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói:

“Có những ký giả và người viết blog vô cùng dũng cảm, phải đối đầu với những hiểm nguy cho mạng sống, đang cố gắng soi rọi ánh sáng vào những vấn đề hệ trọng mà quốc gia của họ đang phải đương đầu, những người đang ở tuyến đầu chống lại bạo quyền và áp bức.”

Cùng có mặt trong buổi lễ là thân phụ và thân mẫu, ông Judea và bà Ruth, cùng hai người chị em gái và bà quả phụ của ký giả Daniel Pearl và con trai 8 tuổi của ký giả này, đã ra đời 3 tháng sau khi ký giả này bị sát hại trong lúc đang tường trình về al-Qaida tại Pakistan.

Đạo luật Tự Do Báo Chí Daniel Pearl đòi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phải bao gồm trong bản lượng định những điều như tấn công trực tiếp vào mạng sống, cầm tù, những áp lực gián tiếp và chế độ kiểm duyệt của các chính phủ, các lực lượng quân đội, tình báo hay các nhóm tội phạm hoặc các nhóm vũ trang hoặc nổi dậy.

Tổng thống Obama gọi cái chết của ký giả Daniel Pearl là một nhắc nhở mạnh mẽ cho thế giới nhớ đến những đe dọa từ những người muốn bịt miệng báo chí mà các ký giả phải đối mặt. Ông nói tiếp:

“Đạo luật này nhắc nhở chúng ta rằng báo chí có giá trị lớn lao đối với chúng ta như thế nào, và nó cũng nhắc nhở chúng ta rằng có những người sẵn sàng đi đến tận cùng để bịt miệng các ký giả trên khắp thế giới.”

Tổng thống Obama phát biểu rằng đạo luật này đưa ra một lời nhắn nhủ mạnh mẽ rằng chính phủ Hoa Kỳ đang chú ý tới những gì mà các chính phủ khác làm liên quan đến quyền tự do báo chí.

Nếu không có sự chú ý như thế, theo ông, các chính phủ có cảm tưởng rằng họ có thể có những hành động chống lại báo chí mà không bị trừng phạt.

Theo Tổng thống Obama, đạo luật này giúp gửi đi một tín hiệu rằng những chính phủ đó không thể được miễn trừ, và ông nói thêm rằng ông dự tính bảo đảm là bộ Ngoại Giao sẽ mạnh mẽ thực thi đạo luật.

Nguồn: VOA

Tháng Năm 22, 2010 - Posted by | Chính Trị-Xã Hội |

6 phản hồi »

  1. Tự do ngôn luận thực ra không có gì mà phải cấm đoán. Tuy nhiên tự do ngôn luận cũng cần có khuôn khổ của nó. Một dẫn chứng rất hùng hồn được bộc lộ qua tờ báo Tổ Quốc do ông Nguyễn Thượng Long làm phó TBT vừa qua, vì tự do ngôn xả nên tờ báo này trở thành một hố rác thải,khiến cho nó phải trở về vị trí một lề(Dành cho những người chống CS).Cũng tự do ngôn luận nhưng một số tờ báo ý kiến phản hồi có vẻ khá lịch sự hơn
    mặc dù các tác giả bất đồng chính kiến.Nói cho cùng tất cả đều
    không thể thoát khỏi sự cần thiết phải kiểm duyệt.

    Bình luận bởi Nguyễn Trần Cường | Tháng Năm 29, 2010 | Phản hồi

    • Tôi cho rằng khi đề cập tới “tự do ngôn luận”, ông Nguyễn Trần Cường hoàn toàn không hiểu (hay cố tình không hiểu) được ý nghĩa (và sức mạnh) của hai chữ “tự do” trong đó.

      Chúng ta không lạ gì khi nhận thấy người CS ở Việt nam rất hãi sợ “tự do” ngôn luận, vì nó cũng mang ý nghĩa na ná với “tự sát” chế độ.

      Ngoại trừ thời gian trước đây khi dân chúng miền nam may mắn trãi qua hai triều đại cộng hòa non trẻ yếu ớt và hưởng được gió mát dân chủ tự do trong lành ngắn ngủi, còn lại đa số dân tộc Việt nam quen sống trong hãi sợ và kiểm duyệt gắt gao từ thời phong kiến cho tới cộng sản.

      Những thế hệ trước lần lượt ra đi, để được thay thế bằng những thế hệ trẻ ngày nay, vốn đã được CSVN giáo dục và đào tạo bài bản theo chiều hướng chính trị: yêu “bác Hồ và yêu “đảng CS” vô điều kiện.

      Theo định hướng này, đảng CSVN đã chuẩn bị và dọn sẵn cho mình một con đường rộng rãi thênh thang trước mặt trong tương lai, bất cần tới rủi ro đưa đến sự rỉ sét và mai một của nền văn hóa Á đông lâu đời của dân tộc Việt nam.

      Và không nơi nào trên quả địa cầu này, ngoại trừ Việt nam, nơi mà con người, văn hóa, và lịch sử, đều bị chế độ CS độc tài đơn phương kiểm duyệt. Tương lai Việt nam rồi sẽ đi về đâu, thưa quý vị ?

      Bình luận bởi Nguyễn Tùng | Tháng Năm 31, 2010 | Phản hồi

  2. Gửi ông Nguyễn Tùng.
    Ông Nguyễn Tùng ạ, sao đến thời đại này mà ông còn ngớ ngẩn đến vậy?.Con người ta đâu phải là cái máy mà cứ vận hành một cái là nó cứ thế mà làm việc?.Ông cho rằng:”Những thế hệ trước lần lượt ra đi, để được thay thế bằng những thế hệ trẻ ngày nay,vốn đã được CSVN giáo dục và đào tạo bài bản theo chiều hướng chính trị:yêu”Bác Hồ và yêu ĐCS vô điều kiện” có nghĩa là ông đã đồng nhất con người là một cổ máy không hơn không kém.Chắc ông đã đọc mấy bài phản hồi của tôi đối với ông và một số bài viết trên các báo.Chắc ông cũng nhận thấy tôi quan điểm rất rõ ràng rành mạch. Không bao che bênh vực bất cứ chế độ nào. Nhưng tôi nói để ông rõ: Chính cái tự do vô thưởng vô phạt đó đã đóng góp một phần đưa chế độ VNCH đến bờ vực thẳm đấy ông Tùng ạ.Tôi đang sống trong XH hiện hành.Một XH cũng còn rất nhiều ngang trái thế nhưng nhìn đại cục nó vẫn ưu việt hơn bất cứ
    chế độ nào tôi từng biết. Tôi không rõ ông đang sống ở đâu
    nhưng nếu ông sống ở VN khi ông bỏ bớt hận thù mở rộng tấm lòng độ lượng ông sẽ thấy cuộc đời đáng yêu hơn ông tưởng.
    Còn ông muốn trao đổi với tôi trên quan điểm sòng phẳng thì trước hết tôi mong ông gác hết hận thù, làm một trọng tài chân chính để phán xét, lúc đó có lẽ những thằng đàn ông mình dể nói chuyện hơn, và có lẽ người Việt chúng ta sẽ xích lại gần nhâu hơn.

    Bình luận bởi Nguyễn Trần Cường | Tháng Sáu 1, 2010 | Phản hồi

    • Cám ơn ông Nguyễn Trần Cường đã góp ý một cách lịch sự và nhẹ nhàng.

      Câu nói “Con người ta đâu phải là cái máy mà cứ vận hành một cái là nó cứ thế mà làm việc?” chỉ đúng với những người trưởng thành, có học, hiểu biết, và khôn ngoan. Chủ ý mà tôi muốn đề cập lần trước là nói tới sự giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ theo chiều hướng tuyên truyền chính trị quá đáng của chế độ CSVN.

      Tôi chỉ là một thường dân vô danh, cho nên tốt nhất là nên mượn lời giải thích của ông GS. Hà Văn Thịnh trong bài phỏng vấn với phóng viên Mạc Việt Hồng:

      “Điều thứ 2 là rất nhiều trẻ em không biết bác Hồ là ai cả nhưng cứ bắt chúng kể chuyện thao thao bất tuyệt về bác Hồ, có thể nói, có gì đó khách sáo, giả dối, không thực chất. Tôi nghĩ rằng muốn học tập đạo đức hay tấm gương HCM thì giới lãnh đạo Việt Nam phải học đầu tiên…”

      “Như tôi chẳng hạn, tôi đã gặp bác Hồ rồi, đúng ra là tôi đã thấy bác, cách khoảng 5m thôi, nhưng tôi chưa bao giờ dám kể là “tôi đã gặp”, thế mà trẻ con bây giờ chúng nó cứ thao thao bất tuyệt là “gặp bác Hồ thế này”, “nhớ bác Hồ thế kia”, “nằm mơ thấy bác”.v.v. thì hết sức buồn cười. Chúng nó có biết bác Hồ là ai đâu mà mơ! Thật vô lý và tốn kém!”

      GS. Hà Văn Thịnh là trí thức CS. Tuy đã cố gắng biện bạch và giữ thể diện cho đảng CS và ông Hồ, nhưng cũng không thể trắng trợn và trơ trẻn bôi nhọ hết sự thật phủ phàng. Những lời phát biểu của ông ta cũng có phần nào lên án sự trí trá giả dối trong kế hoạch “trăm năm trồng người” của ngành giáo dục CSVN ngày nay.

      Điều đáng nói tới kế tiếp là vấn đề “tự do ngôn luận”. Theo như ý kiến của ông Nguyễn Trần Cường thì kiểm duyệt báo chí là cần thiết (và ông đưa ví dụ về trang báo mạng BaoToQuoc.com). Mỗi một tờ báo có nguyên tắc điều hành riêng của ban biên tập, và không nên bị chi phối bởi một tổ chức chính trị, tôn giáo, hay một thế lực nào, … để ảnh hưởng tới tính trung thực và vô tư của báo chí (vì trách nhiệm của giới truyền thông, thông tin là quãng bá, đăng tải sự thật.)

      Nếu chính thể CS ở Việt nam kiểm duyệt báo chí thì cả nước đâu cần tới nấy trăm tờ báo với tên gọi khác nhau ? Chỉ cần một tờ báo do đảng CS phát hành với đầy đủ các chương mục là đủ rồi. Hay nói cách khác, là cả mấy trăm tờ báo lớn nhỏ ở Việt nam chỉ có một ông tổng biên tập mà thôi, và đó là sai lầm. Độc giả mới chính là kẻ “kiểm duyệt” và phê bình báo chí. Nếu tờ báo nào cẩu thả đưa tin thất thiệt, hoặc là có nội dung không đúng với thực tế, đa số độc giả sẽ tránh né và tẩy chay tờ báo đó. Việt nam, khi gia nhập Liên hiệp quốc và tổ chức WTO đã cam kết thực thi một số điều lệ căn bản về nhân quyền, bao gồm “tự do ngôn luận”, nhưng không bao giờ tôn trọng và thi hành.

      Sự độc đoán kiểm duyệt chỉ tạo điều kiện để đảng cầm quyền sửa đổi, bóp méo sự thật theo chiều hướng có lợi cho họ. GS Hà Văn Thịnh cũng công nhận điều đó: “Tôi nói thật với chị, lịch sử VN hiện đại, chỉ có 30% sự thật., 70% giả dối. Đó là điều rất đau lòng. Ví dụ, đánh nhau 30 năm, với Pháp và Mỹ mà VN không thua trận nào là không thể chấp nhận được. Hay như Lê Văn Tám ấy, châm lửa rồi chạy. Làm sao mà chạy được, 5m là gục xuống liền. Hay Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo. Quả pháo nặng hàng tấn, nó đè cho dập nát, chèn thế nào được. Nhiều vô cùng những chuyện như thế, chị ạ. Sự dối trá đó làm sinh viên không thích sử nữa. Thấy sử là bịp bợm, chán quá! Tôi đã viết trên báo Lao Động năm 2005, “Lịch sử theo trang sách học trò”, tôi vạch rõ. dậy sử mà suốt ngày phải nói dối, điều đó đau lòng lắm.”

      Thưa ông Nguyễn Trần Cường, tôi không phải là người bi quan và ưa thích hận thù. Tôi, và đại đa số đồng bào tôi, bất mãn những bất công, trí trá, lừa dối của chế độ CS ngày nay. Ông khuyên tôi gác bỏ hận thù, thì có khác nào kêu gọi tôi nhắm mắt im lặng để đồng lõa với tội lỗi và sai trái. Và ngày nào mà Việt nam còn chưa có tự do dân chủ, thì chúng ta (ông và tôi) tuy cùng là đồng bào, nhưng không cùng chính kiến và chiến tuyến, không thể nào “xích lại gần nhau” được.

      Bình luận bởi Nguyễn Tùng | Tháng Sáu 2, 2010 | Phản hồi

  3. Cảm ơn ông Nguyễn Tùng đã có những lời tâm sự chân thành với tôi. Tuy nhiên tôi vẫn thấy rằng con người ông vẫn còn chút nhỏ nhen sót lại, Đó chính là việc” Xích lại gần nhau”. Điều đó có sao đâu,chẳng đem lại điều gì cả.
    Nói về ông Hà Văn Thịnh, ông ấy có đưa ra một số vấn đề như là trẻ em thao thao bất tuyệt kể về Bác khi không biết Bác Hồ bao giờ cả thì đó là quan điểm của ông ấy.Nếu như nói như ông Thịnh thì trẻ em VN đâu có biết ông Lý Thường Kiệt, ông Trần Hưng Đạo, Lê Lợi ,Quang Trung VV…Thế thì GD lịch sử để làm gì?.Ông Thịnh cho rằng Lịch sử VN có 70% là giả dối ông Thịnh lấy thước đo nào vậy?. Tôi không muốn tranh cãi với ông Thịnh bởi vì tôi bỏ qua những ý kiến hồ đồ
    Tôi chỉ tập trung nói về những sai lầm nghiêm trọng như luận
    về đức khiêm tốn của ông Hồ trong việc chọn tên mà thôi.
    Ông tưởng tôi tin vào báo chí VN hiện tại lắm sao?.Tôi xin nói với ông một điều này, mới đây thôi một bài báo trong nước đưa tin ca sĩ Y Moan ung thư sắp chết ngay ngày hôm sau một bài báo khác viết rằng Y Moan đã ra viện chuẩn bị làm tiếp An bum,thật chẳng biết chỗ nào mà lần.Vì vậy tôi nói với ông là con người thời đại này đâu phải là cái máy
    Tôi ghét nhất là những kẻ moi móc những sai lầm quá khứ để chỉ trích hiện tại,không phân biệt được ưu khuyết của XH xây dựng thì ít đã phá bôi nhọ thì nhiều. Tôi thấy hình như
    ông là một người như thế.Xin lỗi ông nếu tôi viết có chút nào mạo phạm ông cũng lượng thứ bỏ qua cho.

    Bình luận bởi Nguyễn Trần Cường | Tháng Sáu 3, 2010 | Phản hồi

  4. Tôi đánh máy sai một dấu hỏi thành dấu ngã ở từ ĐÃ PHÁ đúng ra
    là ĐẢ PHÁ mong quý vị tha thứ.

    Bình luận bởi Nguyễn Trần Cường | Tháng Sáu 3, 2010 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s