Tiếng Nói Dân Chủ

Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

BỆNH SÙNG BÁI LÃNH TỤ

Trong bài viết “Khen quá lố, không nên!”, Bùi Tín nêu lên nghi vấn về sự kiện Võ Nguyên Giáp được Hội đồng Hoàng gia Anh vinh danh là một trong mười nhân vật quân sự lỗi lạc nhất mọi thời đại vào năm 1992. Tôi không rành về quân sự và cũng quá bận bịu để tìm hiểu hư thực về chuyện vinh danh ấy thế nào. Tôi chỉ muốn nhân bài viết của Bùi Tín đặt ra một vấn đề khác: bệnh sùng bái cá nhân.

Theo Max Weber, về phương diện chính trị, có ba kiểu quyền lực chính: truyền thống (traditional), pháp lý-duy lý (rational-legal) và sự lôi cuốn (charismatic). Tất cả các chế độ cộng sản đều ra đời sau các cuộc cách mạng cướp chính quyền bằng bạo lực, do đó, hai yếu tố đầu, truyền thống và pháp lý, coi như không có. Chỉ còn yếu tố cuối: Để thu hút sự ủng hộ của quần chúng, họ phải tự biến họ thành một sức lôi cuốn cực kỳ mạnh mẽ; và để có sức lôi cuốn như thế, họ phải đặt trọng tâm vào tuyên truyền; trong tuyên truyền, họ đặt trọng tâm vào chính sách thần thánh hoá đảng và các lãnh tụ của đảng. Hệ quả là tất cả các chế độ cộng sản đều có một đặc điểm giống nhau: sùng bái.

Nói đến sùng bái là nói đến tôn giáo. Trên lý thuyết, cộng sản đối nghịch và thù nghịch với các tôn giáo, nhưng trên thực tế, các chế độ cộng sản lại xây dựng quyền lực của mình theo mô hình của các tôn giáo, bao gồm ba yếu tố chính: một, tính lý tưởng: xây dựng một xã hội cộng sản không có giai cấp trên toàn thế giới; hai, tính phổ quát: không phải chỉ giải phóng một dân tộc mà còn cả nhân loại; và cuối cùng, ba, tính sùng bái, ở đó, mọi lãnh tụ đều biến thành ngẫu tượng.

Người đi tiên phong trong mưu đồ tôn giáo hoá chế độ này chắc chắn là Lenin. Nhưng người hoàn chỉnh nó lại là Stalin. Với Stalin, sự sùng bái đảng và sùng bái lãnh tụ biến thành sự sùng bái đối với cá nhân. Đó là một yếu tố mới. Trước, mọi chế độ quân chủ đều được xây dựng trên cơ sở ít nhiều có tính thần quyền, ở đó ngôi vua được linh thiêng hoá, gắn liền với thiên mệnh: Vua là con Trời. Vua nào cũng là con Trời. Mọi người phải vâng lời và trung thành với vua không phải vì tài năng hay cá tính của ông mà là vì: ông là con Trời. Vậy thôi. Đảng cộng sản không huyền thoại hoá hay thần thánh hoá ngôi vị Chủ tịch hay Tổng bí thư. Họ chỉ nhắm vào người đang giữ chức Chủ tịch hay Tổng bí thư. Nói như Khrushchev, trong bản cáo trạng dành cho Stalin vào năm 1956, ở đây việc sùng bái lãnh tụ biến thành việc sùng bái cá nhân.

Nhưng không phải lãnh tụ nào cũng được huyền thoại hoá hay thần thánh hoá. Trừ trường hợp của Stalin (và với một mức độ nào đó, Kim Chính Nhật ở Bắc Hàn hiện nay), các lãnh tụ được thần thánh hoá là những người sáng lập đảng và nhà nước, từ Mao Trạch Đông đến Hồ Chí Minh, từ Fidel Castro đến Kim Nhật Thành, v.v…

Theo E.A. Rees, trong bài “Leader Cults: varieties, preconditions and functions” in trong cuốn “The Leader Culture in Communist Dictatorship” (Palgrave Macmillan, 2004, tr. 10), chiến lược để thần thánh hoá lãnh tụ ở đâu cũng giống nhau: một, xuất bản các bài viết hoặc bài nói chuyện của họ thành sách để làm “kim chỉ nam” cho cả nước; hai, thêu dệt tiểu sử của họ; ba, dựng tượng và lấy tên họ đặt cho địa phương, trường học hoặc công trường, công xưởng; bốn, sinh nhật của họ được tổ chức rất trọng thể; và năm, khi họ chết thì nơi họ ở được biến thành viện bảo tàng. Xin nói thêm, với những lãnh tụ lớn, xác họ sẽ được ướp và để trong lăng để mọi người chiêm ngưỡng! Ngoài ra, người ta còn không ngớt phát động các chiến dịch làm thơ viết văn soạn nhạc để ca ngợi họ.

So với những lãnh tụ khác, việc thần thánh hoá Hồ Chí Minh, ngoài các điểm chung nêu trên, có mấy điểm dị biệt. Thứ nhất, ăn theo Stalin và Mao Trạch Đông. Ngay từ đầu, Hồ Chí Minh đã tự giới hạn vai trò của ông là ở Việt Nam. Sân khấu thế giới cũng như về phương diện lý thuyết, ông nhường cho Stalin và Mao Trạch Đông. Với họ, ông chỉ là học trò, một vị á thánh. Thứ hai, tận dụng truyền thống và cách xưng hô Việt Nam, Hồ Chí Minh trở thành “Bác” của cả nước. Ở Liên Xô, hình ảnh nổi bật của Stalin là hình ảnh một vị Tổng tư lệnh uy nghi; ở Trung Quốc, Mao Trạch Đông là một vị Chủ tịch có chủ thuyết riêng; ở Việt Nam, Hồ Chí Minh là một ông Bác hiền lành và nhân hậu. Thứ ba, ở Hồ Chí Minh, yếu tố “đức” được nhấn mạnh một cách đặc biệt, không phải chỉ ở lòng yêu nước hay thương dân mà còn ở cung cách xử thế, và nhất là, ở đời sống độc thân của ông. Khi yếu tố “đức” được nhấn mạnh, tính chất cách mạng được hoà quyện với tính chất nho sĩ và hiền sĩ; với chúng, Hồ Chí Minh mất đi chút uy nghi vốn dễ thấy ở Stalin và Mao Trạch Đông; bù lại, ở ông, có sự gần gũi mà những người kia không có. Thứ tư, trong khi việc thần thánh hoá Stalin và Mao Trạch Đông là do cả một bộ máy đảng và nhà nước; trong việc thần thánh hoá Hồ Chí Minh còn bàn tay của chính ông nhúng vào qua việc tự yêu cầu người khác gọi mình là “Bác” và nhất là, việc tự mình viết sách ca tụng mình. Lý do, có lẽ vào năm 1945, khi mới lên cầm quyền, bộ máy đảng và nhà nước ở Việt Nam còn quá yếu, trình độ cán bộ thấp, Hồ Chí Minh buộc phải tự mình ra tay chăng?

Ngày trước, lúc Hồ Chí Minh còn sống, việc thần thánh hoá ông được sử dụng như một nhu cầu để đoàn kết đảng, nhà nước và xã hội, để nâng cao lòng tự hào dân tộc, để khích động tinh thần của quần chúng, và cũng để nô lệ hoá quần chúng. Sau này, khi hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa đã bị sụp đổ, lý tưởng cộng sản đã tan tành, bảng giá trị cách mạng bị lung lay, các huyền thoại về độc lập và tự do trở thành thoi thóp, đảng Cộng sản biến hình ảnh “Bác Hồ” thành tư tưởng Hồ Chí Minh, ở đó, vai trò của ý thức hệ nổi bật hơn vai trò của hình ảnh; tính duy lý được đề cao hơn quan hệ gia đình hay thân tộc. Nhưng tôi sợ là họ không thành công. Hồ Chí Minh chỉ là một người hành động. Ông không có khiếu về lý thuyết. Ông biết điều đó và thừa nhận điều đó ngay từ thời kháng chiến chống Pháp lúc tuyên bố mọi vấn đề quan trọng đã được Stalin và Mao Trạch Đông nói hết rồi, ông không còn gì để thêm cả. Từ những cuốn sách hay những bài phát biểu đơn sơ và đơn giản của ông, khó có ai có hy vọng xây dựng nên được một hệ thống tư tưởng mạch lạc, sâu sắc và có sức thuyết phục. Huống gì bọn còn chút nhiệt tình nhảy ra đảm trách công việc đó chỉ là đám nịnh bợ và bất tài. Thành ra, cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh”, đến nay, vẫn chỉ là một khẩu hiệu suông. Không có một nội dung cụ thể nào cả.

Điều cần chú ý là, ở Việt Nam, ngoài Hồ Chí Minh – người được thần thánh hoá, chỉ có một người duy nhất được huyền thoại hoá: Đó là Võ Nguyên Giáp. Lê Duẩn: không có. Trường Chinh: không có. Phạm Văn Đồng: cũng không có. Chỉ có một mình Võ Nguyên Giáp là có thật nhiều huyền thoại.

Thật ra, điều đó cũng dễ hiểu. Những kỳ tích của Võ Nguyên Giáp trong hai cuộc chiến 1946-54 và 1954-75 vốn được cả thế giới chú ý, rất dễ đi vào huyền thoại. Tuy nhiên, cũng nên lưu ý điều này: trước đây, những huyền thoại ấy chỉ được truyền tụng râm ran trong dư luận chứ không hề được đăng tải công khai trên báo chí. Thậm chí, có thời gian, hơn nữa, thời gian khá dài, việc nhắc đến tên Võ Nguyên Giáp cũng gây nên nhiều ái ngại. Bởi vậy, sẽ rất hợp lý nếu chúng ta đặt câu hỏi: Tại sao gần đây những câu chuyện có tính giai thoại về Võ Nguyên Giáp lại nở rộ đến vậy? Ở đâu cũng có. Báo in: Có. Báo mạng: Có. Sau việc nở rộ ấy có động cơ gì không? Tôi nghĩ là có. Tuy Võ Nguyên Giáp thỉnh thoảng có những phát biểu đi ngược lại chủ trương của Bộ chính trị, nhưng, theo tôi, đảng Cộng sản vẫn cần, rất cần hình ảnh của ông, một người chiến thắng vang dội trong hai cuộc chiến tranh lớn. Để làm gì? Để gợi cho quần chúng nhớ đến truyền thống chống ngoại xâm ngày trước. Nếu không, chỉ nhìn vào hiện tại, có khi dân chúng chỉ thấy một đám hèn.

Võ Nguyên Giáp là người duy nhất ở Việt Nam hiện nay, với những huyền thoại chung quanh ông, làm một dấu nối với quá khứ hào hùng trước đây. Đó là tất cả những gì đảng Cộng sản – đang phải cúi mình trước một Trung Quốc hung hãn và bạo ngược – đang cần.

Ngày trước, đảng Cộng sản xây dựng quyền lực trên huyền thoại một thế giới đại đồng và viễn tượng một đất nước độc lập và giàu mạnh trong tương lai. Bây giờ, họ lại âm mưu củng cố quyền lực của mình trên hào quang và huyền thoại của quá khứ.

Cái hào quang và huyền thoại ấy lại được xây dựng trên một người đang nằm trong lăng và một người đã 100 tuổi!

Kể cũng mong manh lắm, phải không?

Nguyễn Hưng Quốc
Nguồn: VOA

Khen Quá Lố, Không Nên!

Ðầu năm nay, báo Quân đội nhân dân ở trong nước đăng một số bài báo ca ngợi Ðại tướng Võ Nguyên Giáp “nhân dịp đại tướng bước vào tuổi 100”, trong đó nổi bật nhất là bài của tiến sỹ Hồ Ngọc Sơn, nhan đề Thiên Tài Quân Sự Võ Nguyên Giáp.

Để giới thiệu bài viết này, ban biên tập báo Quân đội Nhân dân đưa lại tin: “Năm 1992, Hội đồng Khoa học Hoàng gia Anh vinh danh 10 nhân vật quân sự lỗi lạc nhất mọi thời đại, trong đó có 2 vị tướng kiệt xuất của Việt Nam: Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Điều đặc biệt trong số những người được vinh danh, duy nhất Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn sống”.

Tin trên đây đã được báo Quân đội Nhân dân đưa ra từ năm 1993, không nói rõ nguồn tin ấy lấy từ đâu, sau đó không được một cơ quan truyền thông quốc tế nào xác nhận, nhưng thỉnh thoảng lại được nhắc lại ở trong nước, nghiễm nhiên được một bộ phận độc giả trong nước coi là sự thật. Đến nay, tin ấy lại xuất hiện và tác giả Hồ Ngọc Sơn cũng truyền bá tin này và dựa vào đó để ca ngợi tướng Giáp bằng những thậm từ tuyệt đối.

Tôi luôn theo quan điểm tôn trọng sự thật đúng như nó có. Không thêm không bớt. Không tô hồng, cũng không bôi đen. Không đẹp đẽ phô ra, xấu xa đậy lại. Không vì ghét ai, giận ai thì tô vẽ họ xấu hơn thực tế dù chỉ một chút, cũng không thân với ai, ưa ai thì tả người ấy tốt hơn thực tế, che dấu bớt mặt xấu một chút. Làm như thế là thiếu công tâm, thiếu khách quan, thiếu lương thiện.

Quả thật đánh giá đúng, thật đúng một con người không dễ chút nào. Mỗi người đều vừa là tác nhân, là chứng nhân của lịch sử, vừa có thể là nạn nhân của lịch sử. Một việc làm có thể đúng về mặt này, trong phạm vi này, lại sai trái về mặt khác, trong phạm vi khác. Lại còn tuỳ theo điều kiện khách quan, tuỳ theo chỗ đứng và góc nhìn, lại còn tuỳ theo lập trường và nhãn quan chính trị.

Tôi có một quá trình quan hệ khá đặc biệt với tướng Giáp để hiểu khá rõ, không dám nói là sâu, là đúng về ông. Tôi gặp ông từ hồi 1948 khi ông còn đi xe đạp từ Việt Bắc về Quân khu IV ở gần Vinh, rồi sau đó ở Tuyên Quang để nghe ông phổ biến nghị quyết về chuẩn bị Tổng phản công. Rồi những cuộc họp tổng kết những chiến dịch lớn ở Việt Bắc và ở Hà Nội. Những lần ông đến thăm báo Quân đội Nhân dân. Đầu tháng 5-1975 ông vào Sài Gòn, yêu cầu tôi trực tiếp tổ chức rồi trực tiếp hướng dẫn cuộc đi xem xét tình hình: thăm cơ sở đặc công (ông Ba Mủ, Tư Chu…), cơ sở chính trị (ông Ba Thực), gia đình mẹ chiến sỹ (Má Tư cầu Muối ), thăm qua các phố xá Chợ Lớn. Sau đó ông cũng yêu cầu tôi đi cùng xuống Cần Thơ thăm Quân khu IX, gặp cả nhóm “đường mòn trên biển”. Suốt 2 năm 1977 và 78 tôi đi cùng ông và Đoàn đại biểu quân sự sang Trung Quốc, Liên Xô, CHDC Đức, Ba Lan, Hungari, rồi đi nghỉ ở Sochi bên bờ Hắc Hải. Tôi làm nhiệm vụ trợ lý báo chí cho bộ trưởng, giúp ông trả lời các cuộc phỏng vấn, và mỗi buổi sáng là người đầu tiên làm việc, cùng ăn sáng với ông để báo cáo những tin tức quốc tế mới nhất tôi nghe, ghi được qua máy thu thanh và báo chí. Ở Hà Nội, tôi thường ghé nhà ông trao đổi tình hình, đặt bài ông viết cho báo Nhân dân Chủ nhật. Ông rất muốn biết tình hình xã hội. Ông có lần thốt lên: Như cậu Tín, làm nhà báo sướng thật, muốn vào Chợ Lớn, đi chợ trời, uống sinh tố vỉa hè, ăn sầu riêng Lái Thiêu, tha hồ tự do, mình thì họ cấm!” (vì bảo vệ, an ninh ngăn cản).

Tôi kể lể như trên để bạn đọc hiểu tôi có điều kiện quan sát rất gần, về nhiều mặt, khá cụ thể, sinh động về nhân vật này, huống gì tôi là nhà báo, tò mò, gặp dịp hiếm, cố gặng hỏi ông một số điều ít ai biết, để có điều kiện được nhận xét về ông, và sẽ viết về ông. Tôi đã có một số bài ngắn, mong góp phần nhỏ nhận xét về một nhân vật gắn bó với thời cuộc nước ta, nhưng vài bạn ngăn lại, “lúc này có bao nhiêu chuyện cần kíp khác”.Tôi gác lại, để dịp khác.

Qua bài này tôi chỉ góp ý với báo Quân đội Nhân dân và tác giả Hồ Xuân Sơn về bài báo nói trên.

Năm 1994 và 1996 tôi sang London theo lời mời của nhà xuất bản HURST. Bà Judie Stowe trưởng ban Việt ngữ hãng BBC đưa tôi đến thăm Viện nghiên cứu Viễn Đông và Thư viện Hoàng gia. Tôi cố tìm xem có một tin nào về Hội đồng khoa học Hoàng gia Anh “bàn và bầu ra 10 nhân vật quân sự lỗi lạc nhất mọi thời đại” hay không, thì đều được trả lời là không! Tôi mở máy computơ tại chỗ, tra cứu, đều không thấy gì.Vậy thì đó chỉ là chuyện tưởng tượng, phao tin, bịa đặt, kẻ tung người hứng trên đất ta.

Tôi sang Mỹ nhiều lần, thường ghé qua Thư viện Quốc hội Mỹ – Library of Congress – kho lưu trữ sách báo đồ sộ nhất thế giới, tại đó có thể tìm đọc những báo Nam Phong, Thanh Nghị, Cứu quốc, Nhân dân… từng trang được lưu cẩn thận trên phim, muốn có phiên bản trang nào là có thể có ngay. Tại đó tôi thử tìm tin về 10 hay 100 nhận vật quân sự lỗi lạc nhất mọi thời đại đều không thấy.

Bởi vì năm 1993, báo Quân đội Nhân dân cùng báo Lao động và Thanh niên còn đưa tin là tháng 2- 1984 cũng Hội đồng Hoàng gia Anh đã chọn trong một danh sách 98 viên danh tướng từ cổ chí kim, bỏ phiếu bầu ra 10 vị kiệt xuất nhất để đúc tượng vàng(!) sẽ được đặt tại Viện bảo tàng London (!). Để cho đáng tin, người bịa tin này kể ra tên 3 viên tướng thời Cổ đại là Alexandre Đại đế, Hannibal và César, thời Trung đại là Hưng Đạo Đại Vương, thời dân chủ tư sản là Cromwell và Fredéric Đại đế (nước Phổ), thời Cận đại là Napoléon đệ Nhất và Kutuzov (Nga), thời cận đại là Zukov và Võ Nguyên Giáp.

Để thêm dấm ớt cho tin bịa đặt giật gân trên đây,bản tin còn ghi thêm là Frédéric Đại đế chỉ được 71 % số phiếu bầu, Kutuzov được 72 % số phiếu trong khi Napoléon, Zukov và Võ Nguyên Giáp đều được 100 % số phiếu.

Tôi đã hỏi nhà báo Đỗ Văn, nguyên quyền trưởng ban Việt ngữ của hãng BBC, London, anh trả lời: “Tôi xác định không hề có việc vinh danh như vậy; đó là một tin hoàn toàn vô căn cứ”. Anh cho biết thêm: Năm 1992, tiến sỹ John Lewis Pimlott viết cuốn sách “Vietnam-the Decisive Battles” – Việt Nam, Những Trận Ðánh Quyết định – lúc ấy tác giả là giáo sư tại Học viện Quân sự Hoàng gia Anh – Royal Military Academy – trong cuốn sách ấy tác giả ca ngợi trận Điện Biên Phủ và tướng Giáp, không hề nói gì đến các tướng của nước khác.

Thế là mọi sự đều rõ. Tôi để công tra cứu trên mạng Google và mạng Wikipedia – bách khoa toàn thư mở cho toàn thế giới – cũng không có chuyện bình chọn quốc tế này.

Tôi muốn nhắn Ban biên tập báo Quân đội Nhân dân kiểm tra kỹ những bài đăng trên báo, tôn trọng người đọc, bảo đảm tính chân thật, tin quan trọng cần có bằng chứng cụ thể. Tôi cũng nhắn tác giả Hồ ngọc Sơn có dũng khí cải chính trên báo, xin lỗi bạn đọc và xin lỗi tướng Võ Nguyên Giáp. Vì nói sai về người khác, dù cho bôi xấu hay khen quá lố đều là không nên. Con người có nhân cách tự trọng không bao giờ muốn người khác khen quá lời về bản thân mình.

Nhân đây tôi cũng đính chính những bài báo nước ngoài kể rằng Bùi Tín là người nhận đầu hàng của tướng Minh. Tôi không bao giờ nhận vơ điều ấy. Tôi luôn nói tôi chỉ là nhà báo, đến dinh Độc lập trưa 30-4, được chứng kiến sự kiện lịch sử này. Các Trung tá Bùi Văn Tùng, chính uỷ lữ đoàn thiết giáp, và Trung tá Nguyễn Văn Hân, trưởng ban bảo vệ Quân đoàn 2, đều yêu cầu tôi vào gặp lại nội các Dương Văn Minh, vì chưa có vị tướng nào đến, tôi là cán bộ cao cấp duy nhất có mặt (mang quân hàm thượng tá). Trong quân đội, cấp trung tá là sỹ quan trung cấp, cấp thượng tá là sỹ quan cao cấp. Mà từ trung cấp lên cao cấp là một khoảng cách lớn, ăn bếp tiểu táo, lớp học riêng, học viện riêng, cửa hàng riêng. Các Trung tá Tùng và Hân đều muốn tôi vào gặp để cho danh chính ngôn thuận.

Tôi chỉ nhận vào gặp khi đã viết xong bài báo, đó là bài báo duy nhất gửi ra Hà Nội được vì bưu điện đóng cửa từ trưa 29, máy điện thoại, fax đều tê liệt. Tôi phải vào trại Davis trong sân bay Tân Sơn Nhất để tổ thông tin Ban Liên hiệp quân sự chuyển bằng tín hiệu morse ra Hà Nội.

Sau khi Trung tá Hân giới thiệu: “Một sỹ quan cao cấp QĐND gặp các ông”, tướng Minh nói: “Chúng tôi chờ quý ông từ sáng đặng chuyển giao chính quyền”. Tôi trả lời :”Không thể có chuyện chuyển giao khi trong tay các ông không còn gì”; thấy họ buồn, tôi nói thêm: “Mọi người Việt Nam đều có thể vui mừng vì chiến tranh đã kết thúc”. Họ vui hẳn lên…

Chuyện tôi rút súng buộc mọi người dơ tay là chuyện bịa đặt dựng đứng. Chuyện gán 2 câu trên cho Trung tá Bùi Văn Tùng cũng là khiên cưỡng. Có nhà báo quân đội đi cùng tôi là Trung tá Nguyễn Trần Thiết làm chứng. Trung tá Thiết đã lần lượt ghi tên 37 người có mặt cùng tướng Minh. Trung tá Thiết cũng lấy được tờ thực đơn trưa 30-4 của tổng thống làm tài liệu viết báo.

Xin lỗi bạn đọc tôi đã dông dài nói về mình. Chỉ để thấy rằng những sự kiện lịch sử thường bị méo mó, lệch lạc với thời gian và những động cơ không lành mạnh.

Rồi đây, nhân Ðại tướng Võ Nguyên Giáp Trăm tuổi – theo nghĩa đen cũng như theo nghĩa bóng – mong rằng sẽ có những bài viết chân tình, khách quan, đúng mức, được đông đảo bạn đọc tiếp nhận một cách tự nhiên, thảnh thơi.

Hai kiểu phủ định sạch trơn, dùng thóa mạ để giải cơn thù hận hay ca ngợi tâng bốc quá đáng, quá lố như bịa chuyện Hội đồng khoa học Hoàng gia Anh hay Viện Hàn lâm Hoàng gia Anh bình chọn những Nhân tài quân sự lỗi lạc qua mọi thời đại đều là những thái quá
không hay và có hại.

Xin để ngỏ để các bạn tìm hiểu chuyện “bịa đặt hoành tráng” này xuất hiện từ đâu?

Bùi Tín
Theo VOA

Tháng Ba 24, 2010 - Posted by | Chính Trị-Xã Hội | , , ,

55 phản hồi »

  1. Chuyện ông Bùi Tín viết bài phản bác khi tiến sỹ Hồ Ngọc Sơn ca ngợi và đánh giá ông là thiên tài quân sự, ông Tín cho là quá lố.
    Thử hỏi một vị tướng lãnh đạo quân đánh thắng một đế quốc như Pháp cũng đã gọi là thiên tài chưa? Đằng này ông tướng này đã cầm quân đánh đuổi cả Nhật và sau cùng là đánh gục cả Mỹ mà không gọi là thiên tài thì gọi là cái gì? Theo đa số nhân dân Việt nam và thế giới thì người ta đánh giá tướng Giáp là vị tướng thiên tài còn lại của thế giới này nhưng những kẻ làm tay sai cho giặc, thua trận thì không bao giờ công nhận cả, đã thế nói càn bôi nhọ là điều dĩ nhiên.
    Sau những ngày trốn bỏ ra nước ngoài, ông Bùi Tín đã sống những ngày như hoang dã và dần dần đi đến những nơi người Việt ở mà trong đó phần nhiều là những người đã có những ngày dài cầm súng bắn lại đồng bào mình, nay biết ông là người đã hết lời nói xấu Đảng và Nhà nước Việt nam thì họ đã tung hô ông, nhiều kẻ là chủ các tờ báo còn ký hợp đồng thuê ông viết báo chửi nhiều hơn nữa. Người ta đã liệt kê ông là phóng viên cho Báo Tân Việt, Báo Người Việt, Báo Tổ Quốc, Báo Dân Chủ v.v…đó là những báo sặc mùi chống cộng. Từ đó Bùi Tín đi những bước trượt dài hơn và hôm nay chửi cả người mà xưa kia ông vẫn sùng tín ca ngợi hết mình, coi như bậc sư phụ của mình, đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
    Trong những bài viết đó, ông Bùi Tín còn khoe mình đã đến Làng Mai, chùa của sư ông Nhất Hạnh nhờ thầy chỉ dạy pháp môn Thiền của thầy cho mình. Ông nói như thể dạo này muốn quy đầu về Phật đạo lắm, hàng năm ông đến đó hàng tháng trời để được sự chỉ bảo của sư ông, ngồi thiền hàng giờ để tâm thanh tịnh. Nhưng qua báo ông viết thì người ta thấy đức hạnh tu hành của ông chẳng tiến lên mà lại thụt lùi xa hơn. Vì sao nói vậy? Vì tu hành, ngồi thiền là để tâm thanh tịnh, diệt trừ loạn tưởng tham, sân, si, mạn, nghi v.v… nhưng khi ngồi ở Làng mai không biết tâm ông ra sao mà khi về viết báo thì sặc mùi sân hận, hắc khí ngùn ngụt tưởng lên đến cả trời Tứ Thiên Vương, lại thêm ngã mạn cao vời coi ai cũng chẳng bằng mình nên sa hố mà đâu có biết. Ông chưa từng là lãnh đạo cấp cao của đất nước, chỉ mới là phó tổng biên tập một tờ báo nhưng ai ông cũng chê, cũng chửi suốt. Ông còn có bài viết cả về diễn biến mà ông tự lục tìm trong trí nhớ những này ở Việt nam, được theo các vị lãnh đạo đi đó đây, biết vài chuyện để thêu dệt nhân sự lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt nam ở giai đoạn mới v.v…À, thôi đúng rồi! Những tờ báo lá cải này họ thuê ông để chửi và làm những việc như vậy mà. Đó là đơn đặt hàng và là đề tài để bắt ông phải vắt óc viết cho bằng được gửi bài đi. Đúng vậy! Cho nên ông chửi mà nhiều khi chẳng biết mình chửi ai và chửi cái gì nữa! Chửi người, chửi bạn, chửi đất nước v.v…nay những bậc cả nước, cả thế giới tôn vinh cũng chửi nốt luôn. Thế thì ông đến chùa Làng Mai khác nào kẻ chân bước vào chùa mà tâm ở ngoài chùa, mồm niệm Phật mà tâm không niệm, ông đến chỉ để tĩnh tâm chút ít nghĩ bài chửi mới gửi báo lá cải đăng tin kiếm tiền mà thôi. Thật là ông đã làm uổng công sư phụ Làng mai dạy dỗ mà chẳng nên người chứ đâu nói là thành đạo đây? Nghĩ vậy mà nhiều người Việt nam hồi tưởng đến Chí Phèo làng Vũ đại chửi người ăn vạ vậy.
    Chúng tôi chỉ là những người lính và người dân Việt bình thường tuy nói thật sống ở Pháp tôi không có tính chất của người đã từng là người theo chủ nghĩa cộng sản nhưng cũng không ưa đế quốc, thuần nhị là người Việt mà thôi, trong lòng chúng tôi tướng Giáp là biểu tượng cao quý của một người hết lòng yêu nước vì dân tộc và là một thiên tài. Còn ông Bùi Tín, người đã theo bộ đội từ ngày kháng chiến, qua chiến dịch Diện-biên-phủ và cả đánh Mỹ sau này, công lao của ông quả cũng là nhiều nhưng chết cái tài chỉ là viết báo loại bình thường, ông bị Đảng CSVN không trưng dụng vào vị trí cao, đi theo kháng chiến từ buổi đầu mà chỉ làm đến chức phó tổng ban biên tập báo Quân đội cho nên mặc cảm nói xấu Đảng và Nhà nước Việt nam sinh lòng sân hận mà mắc tội chửi càn thì có thể hiểu được phần nào lý do ông nay ra nông nỗi vậy, còn nói xấu thiên tài Võ Nguyên Giáp thì ông quả là kẻ quá lố rồi. Hãy ngồi ngẫm nghĩ lại mình và nhìn đời thì tốt hơn. Chúng tôi quý trọng ông nhưng với thái độ của ông hiện nay khi chê bai một con người vĩ đại hơn mình gấp triệu lần, là biểu tượng cho sức mạnh và trí tuệ dân tộc thì ông khó có thể được mọi người thông cảm. Đó là điều chắc chắn! Ông thế nào cũng nhận đưọc vài tràng vỗ tay của mấy anh theo Mỹ thua trận nhưng sẽ bị cả đất nước Việt nam chê cười và lên án là điều chắc chắn rồi. Hãy chờ dư luận họ dạy ông.
    Pa-ris, ngày 12 tháng 3 năm 2010.
    Nguyễn Cảnh Thông.

    Bình luận bởi Nguyen Canh Thong | Tháng Ba 24, 2010 | Phản hồi

    • Tui chưa thấy câu chữ nào của ông Tín gọi là “sặc mùi sân hận, hắc khí ngùn ngụt tưởng lên đến cả trời Tứ Thiên Vương”.
      Còn đây nữa “Hãy chờ dư luận họ dạy ông” câu này dành cho chính chú đấy chú Thông.
      à, Thông này, lần sau có viết thì hãy viết cho đúng thứ tự nhé: Nhà Nước Việt Nam và Đảng Cộng Sản. Chứ đừng viết ngược thứ tự, vì bao giờ Nước Việt Nam cũng có trước chứ Đảng Cộng sản hay bất cứ đảng nào khác đều có sau cả. Nhớ nhé Thông.

      Bình luận bởi Tôi không binh vực ai, chỉ thấy sự thật. | Tháng Ba 25, 2010 | Phản hồi

  2. Tôi có thể đoán biết chuyện “bịa đặt hoành tráng” này xuất hiện từ đâu. Nhưng vẫn mong ông Bùi Tín cho biết thêm rằng: Ai là kẻ bồi bút đầu tiên? Xin cảm ơn.

    Bình luận bởi hatgiongdo | Tháng Ba 24, 2010 | Phản hồi

  3. Gởi Nguyễ Cảnh Thông,
    Tôi đọc xong phản hồi của ông/bà, rồi vì thận trọng nên đọc lại bài của ông Bùi Tín lần nữa, và tôi chẳng nhận ra là ông Bùi Tín đã nói xấu Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở đirểm nào. Mong được chỉ giáo.

    Bình luận bởi hatgiongdo | Tháng Ba 24, 2010 | Phản hồi

  4. Khen quá lố, không nên!
    Ðầu năm nay, báo Quân đội nhân dân ở trong nước đăng một số bài báo ca ngợi Ðại tướng Võ Nguyên Giáp “nhân dịp đại tướng bước vào tuổi 100″, trong đó nổi bật nhất là bài của tiến sỹ Hồ Ngọc Sơn, nhan đề Thiên Tài Quân Sự Võ Nguyên Giáp.

    Để giới thiệu bài viết này, ban biên tập báo Quân đội Nhân dân đưa lại tin: “Năm 1992, Hội đồng Khoa học Hoàng gia Anh vinh danh 10 nhân vật quân sự lỗi lạc nhất mọi thời đại, trong đó có 2 vị tướng kiệt xuất của Việt Nam: Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Điều đặc biệt trong số những người được vinh danh, duy nhất Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn sống”.

    Tin trên đây đã được báo Quân đội Nhân dân đưa ra từ năm 1993, không nói rõ nguồn tin ấy lấy từ đâu, sau đó không được một cơ quan truyền thông quốc tế nào xác nhận, nhưng thỉnh thoảng lại được nhắc lại ở trong nước, nghiễm nhiên được một bộ phận độc giả trong nước coi là sự thật. Đến nay, tin ấy lại xuất hiện và tác giả Hồ Ngọc Sơn cũng truyền bá tin này và dựa vào đó để ca ngợi tướng Giáp bằng những thậm từ tuyệt đối.

    Tôi luôn theo quan điểm tôn trọng sự thật đúng như nó có. Không thêm không bớt. Không tô hồng, cũng không bôi đen. Không đẹp đẽ phô ra, xấu xa đậy lại. Không vì ghét ai, giận ai thì tô vẽ họ xấu hơn thực tế dù chỉ một chút, cũng không thân với ai, ưa ai thì tả người ấy tốt hơn thực tế, che dấu bớt mặt xấu một chút. Làm như thế là thiếu công tâm, thiếu khách quan, thiếu lương thiện.

    Quả thật đánh giá đúng, thật đúng một con người không dễ chút nào. Mỗi người đều vừa là tác nhân, là chứng nhân của lịch sử, vừa có thể là nạn nhân của lịch sử. Một việc làm có thể đúng về mặt này, trong phạm vi này, lại sai trái về mặt khác, trong phạm vi khác. Lại còn tuỳ theo điều kiện khách quan, tuỳ theo chỗ đứng và góc nhìn, lại còn tuỳ theo lập trường và nhãn quan chính trị.

    Tôi có một quá trình quan hệ khá đặc biệt với tướng Giáp để hiểu khá rõ, không dám nói là sâu, là đúng về ông. Tôi gặp ông từ hồi 1948 khi ông còn đi xe đạp từ Việt Bắc về Quân khu IV ở gần Vinh, rồi sau đó ở Tuyên Quang để nghe ông phổ biến nghị quyết về chuẩn bị Tổng phản công. Rồi những cuộc họp tổng kết những chiến dịch lớn ở Việt Bắc và ở Hà Nội. Những lần ông đến thăm báo Quân đội Nhân dân. Đầu tháng 5-1975 ông vào Sài Gòn, yêu cầu tôi trực tiếp tổ chức rồi trực tiếp hướng dẫn cuộc đi xem xét tình hình: thăm cơ sở đặc công (ông Ba Mủ, Tư Chu…), cơ sở chính trị (ông Ba Thực), gia đình mẹ chiến sỹ (Má Tư cầu Muối ), thăm qua các phố xá Chợ Lớn. Sau đó ông cũng yêu cầu tôi đi cùng xuống Cần Thơ thăm Quân khu IX, gặp cả nhóm “đường mòn trên biển”. Suốt 2 năm 1977 và 78 tôi đi cùng ông và Đoàn đại biểu quân sự sang Trung Quốc, Liên Xô, CHDC Đức, Ba Lan, Hungari, rồi đi nghỉ ở Sochi bên bờ Hắc Hải. Tôi làm nhiệm vụ trợ lý báo chí cho bộ trưởng, giúp ông trả lời các cuộc phỏng vấn, và mỗi buổi sáng là người đầu tiên làm việc, cùng ăn sáng với ông để báo cáo những tin tức quốc tế mới nhất tôi nghe, ghi được qua máy thu thanh và báo chí. Ở Hà Nội, tôi thường ghé nhà ông trao đổi tình hình, đặt bài ông viết cho báo Nhân dân Chủ nhật. Ông rất muốn biết tình hình xã hội. Ông có lần thốt lên: Như cậu Tín, làm nhà báo sướng thật, muốn vào Chợ Lớn, đi chợ trời, uống sinh tố vỉa hè, ăn sầu riêng Lái Thiêu, tha hồ tự do, mình thì họ cấm!” (vì bảo vệ, an ninh ngăn cản).

    Tôi kể lể như trên để bạn đọc hiểu tôi có điều kiện quan sát rất gần, về nhiều mặt, khá cụ thể, sinh động về nhân vật này, huống gì tôi là nhà báo, tò mò, gặp dịp hiếm, cố gặng hỏi ông một số điều ít ai biết, để có điều kiện được nhận xét về ông, và sẽ viết về ông. Tôi đã có một số bài ngắn, mong góp phần nhỏ nhận xét về một nhân vật gắn bó với thời cuộc nước ta, nhưng vài bạn ngăn lại, “lúc này có bao nhiêu chuyện cần kíp khác”. Tôi gác lại, để dịp khác.

    Qua bài này tôi chỉ góp ý với báo Quân đội Nhân dân và tác giả Hồ Xuân Sơn về bài báo nói trên.

    Năm 1994 và 1996 tôi sang London theo lời mời của nhà xuất bản HURST. Bà Judie Stowe trưởng ban Việt ngữ hãng BBC đưa tôi đến thăm Viện nghiên cứu Viễn Đông và Thư viện Hoàng gia. Tôi cố tìm xem có một tin nào về Hội đồng khoa học Hoàng gia Anh “bàn và bầu ra 10 nhân vật quân sự lỗi lạc nhất mọi thời đại” hay không, thì đều được trả lời là không! Tôi mở máy computer tại chỗ, tra cứu, đều không thấy gì. Vậy thì đó chỉ là chuyện tưởng tượng, phao tin, bịa đặt, kẻ tung người hứng trên đất ta.

    Tôi sang Mỹ nhiều lần, thường ghé qua Thư viện Quốc hội Mỹ – Library of Congress – kho lưu trữ sách báo đồ sộ nhất thế giới, tại đó có thể tìm đọc những báo Nam Phong, Thanh Nghị, Cứu quốc, Nhân dân… từng trang được lưu cẩn thận trên phim, muốn có phiên bản trang nào là có thể có ngay. Tại đó tôi thử tìm tin về 10 hay 100 nhận vật quân sự lỗi lạc nhất mọi thời đại đều không thấy.

    Bởi vì năm 1993, báo Quân đội Nhân dân cùng báo Lao động và Thanh niên còn đưa tin là tháng 2- 1984 cũng Hội đồng Hoàng gia Anh đã chọn trong một danh sách 98 viên danh tướng từ cổ chí kim, bỏ phiếu bầu ra 10 vị kiệt xuất nhất để đúc tượng vàng(!) sẽ được đặt tại Viện bảo tàng London (!). Để cho đáng tin, người bịa tin này kể ra tên 3 viên tướng thời Cổ đại là Alexandre Đại đế, Hannibal và César, thời Trung đại là Hưng Đạo Đại Vương, thời dân chủ tư sản là Cromwell và Fredéric Đại đế (nước Phổ), thời Cận đại là Napoléon đệ Nhất và Kutuzov (Nga), thời cận đại là Zukov và Võ Nguyên Giáp.

    Để thêm dấm ớt cho tin bịa đặt giật gân trên đây, bản tin còn ghi thêm là Frédéric Đại đế chỉ được 71% số phiếu bầu, Kutuzov được 72% số phiếu trong khi Napoléon, Zukov và Võ Nguyên Giáp đều được 100% số phiếu.

    Tôi đã hỏi nhà báo Đỗ Văn, nguyên quyền trưởng ban Việt ngữ của hãng BBC, London, anh trả lời: “Tôi xác định không hề có việc vinh danh như vậy; đó là một tin hoàn toàn vô căn cứ”. Anh cho biết thêm: Năm 1992, tiến sỹ John Lewis Pimlott viết cuốn sách “Vietnam-the Decisive Battles” – Việt Nam, Những Trận Ðánh Quyết định – lúc ấy tác giả là giáo sư tại Học viện Quân sự Hoàng gia Anh – Royal Military Academy – trong cuốn sách ấy tác giả ca ngợi trận Điện Biên Phủ và tướng Giáp, không hề nói gì đến các tướng của nước khác.

    Thế là mọi sự đều rõ. Tôi để công tra cứu trên mạng Google và mạng Wikipedia – bách khoa toàn thư mở cho toàn thế giới – cũng không có chuyện bình chọn quốc tế này.

    Tôi muốn nhắn Ban biên tập báo Quân đội Nhân dân kiểm tra kỹ những bài đăng trên báo, tôn trọng người đọc, bảo đảm tính chân thật, tin quan trọng cần có bằng chứng cụ thể. Tôi cũng nhắn tác giả Hồ ngọc Sơn có dũng khí cải chính trên báo, xin lỗi bạn đọc và xin lỗi tướng Võ Nguyên Giáp. Vì nói sai về người khác, dù cho bôi xấu hay khen quá lố đều là không nên. Con người có nhân cách tự trọng không bao giờ muốn người khác khen quá lời về bản thân mình.

    Nhân đây tôi cũng đính chính những bài báo nước ngoài kể rằng Bùi Tín là người nhận đầu hàng của tướng Minh. Tôi không bao giờ nhận vơ điều ấy. Tôi luôn nói tôi chỉ là nhà báo, đến dinh Độc lập trưa 30-4, được chứng kiến sự kiện lịch sử này. Các Trung tá Bùi Văn Tùng, chính uỷ lữ đoàn thiết giáp, và Trung tá Nguyễn Văn Hân, trưởng ban bảo vệ Quân đoàn 2, đều yêu cầu tôi vào gặp lại nội các Dương Văn Minh, vì chưa có vị tướng nào đến, tôi là cán bộ cao cấp duy nhất có mặt (mang quân hàm thượng tá). Trong quân đội, cấp trung tá là sỹ quan trung cấp, cấp thượng tá là sỹ quan cao cấp. Mà từ trung cấp lên cao cấp là một khoảng cách lớn, ăn bếp tiểu táo, lớp học riêng, học viện riêng, cửa hàng riêng. Các Trung tá Tùng và Hân đều muốn tôi vào gặp để cho danh chính ngôn thuận.

    Tôi chỉ nhận vào gặp khi đã viết xong bài báo, đó là bài báo duy nhất gửi ra Hà Nội được vì bưu điện đóng cửa từ trưa 29, máy điện thoại, fax đều tê liệt. Tôi phải vào trại Davis trong sân bay Tân Sơn Nhất để tổ thông tin Ban Liên hiệp quân sự chuyển bằng tín hiệu morse ra Hà Nội.

    Sau khi Trung tá Hân giới thiệu: “Một sỹ quan cao cấp QĐND gặp các ông”, tướng Minh nói: “Chúng tôi chờ quý ông từ sáng đặng chuyển giao chính quyền”. Tôi trả lời : “Không thể có chuyện chuyển giao khi trong tay các ông không còn gì”; thấy họ buồn, tôi nói thêm: “Mọi người Việt Nam đều có thể vui mừng vì chiến tranh đã kết thúc”. Họ vui hẳn lên…

    Chuyện tôi rút súng buộc mọi người giơ tay là chuyện bịa đặt dựng đứng. Chuyện gán 2 câu trên cho Trung tá Bùi Văn Tùng cũng là khiên cưỡng. Có nhà báo quân đội đi cùng tôi là Trung tá Nguyễn Trần Thiết làm chứng. Trung tá Thiết đã lần lượt ghi tên 37 người có mặt cùng tướng Minh. Trung tá Thiết cũng lấy được tờ thực đơn trưa 30-4 của tổng thống làm tài liệu viết báo.

    Xin lỗi bạn đọc tôi đã dông dài nói về mình. Chỉ để thấy rằng những sự kiện lịch sử thường bị méo mó, lệch lạc với thời gian và những động cơ không lành mạnh.

    Rồi đây, nhân Ðại tướng Võ Nguyên Giáp Trăm tuổi – theo nghĩa đen cũng như theo nghĩa bóng – mong rằng sẽ có những bài viết chân tình, khách quan, đúng mức, được đông đảo bạn đọc tiếp nhận một cách tự nhiên, thảnh thơi.

    Hai kiểu phủ định sạch trơn, dùng thóa mạ để giải cơn thù hận hay ca ngợi tâng bốc quá đáng, quá lố như bịa chuyện Hội đồng khoa học Hoàng gia Anh hay Viện Hàn lâm Hoàng gia Anh bình chọn những Nhân tài quân sự lỗi lạc qua mọi thời đại đều là những thái quá
    không hay và có hại.

    Xin để ngỏ để các bạn tìm hiểu chuyện “bịa đặt hoành tráng” này xuất hiện từ đâu?
    TB:
    Thưa bạn đọc. Bài viết này là bài thứ 2 tiếp theo của ông Bùi Tín làm theo đơn đặt hàng của báo lá cải đặt ông viết. Vì thấy con người ông nay thay đổi không phải để tốt lên mà để xấu đi, lấy nói xấu người công thần với nước là trò vui đùa thì là điều không thể được nên tôi viết bài để vạch rõ sự thật về ông ta.
    Xin trân trọng đưa bài số 1 ông đã viết đăng trên báo tổ Quốc. Bài viết này đã bị rất nhiều người Việt nam trong và ngoài nước lên án. Nay ông xào lại cho bớt đi chút sân hận láo lếu đi mà thôi. Quý bạn đọc đọc xóng sẽ tự nhận biết.
    Trân trọng: Nguyễn Cảnh Thông.

    Bình luận bởi Nguyen Canh Thong | Tháng Ba 25, 2010 | Phản hồi

  5. Thưa bạn đọc. Bài viết này là bài thứ 2 tiếp theo của ông Bùi Tín làm theo đơn đặt hàng của báo lá cải đặt ông viết. Vì thấy con người ông nay thay đổi không phải để tốt lên mà để xấu đi, lấy nói xấu người công thần với nước là trò vui đùa thì là điều không thể được nên tôi viết bài để vạch rõ sự thật về ông ta.
    Xin trân trọng đưa bài số 1 ông đã viết đăng trên báo tổ Quốc. Bài viết này đã bị rất nhiều người Việt nam trong và ngoài nước lên án. Nay ông xào lại cho bớt đi chút sân hận láo lếu đi mà thôi. Quý bạn đọc đọc xóng sẽ tự nhận biết.
    Trân trọng: Nguyễn Cảnh Thông.

    Bình luận bởi Nguyen Canh Thong | Tháng Ba 25, 2010 | Phản hồi

  6. Ôi! Chuyện ông Bùi Tín thì nói cả năm không hết chuyện. Con người ông quanh co léo lá như bàn cờ Trung quốc vậy. Thời nào cũng chỉ là bồi bút mà thôi. Ông đúng như ông Nguyễn Cảnh Thông nhận định là Chí Phèo thời nay. Ông chửi hết chẳng từ ai cả, đến Hồ Chủ Tịch một thời ông ca ngợi là vậy mà nay viết mấy chục bài chửi bới nên chuyện nói xấu đại tướng Võ Nguyên Giáp là lẽ tất nhiên thôi. Có điều nhân dân có thèm nghe hay không? Tự ông biết lấy. Thật tội nghiệp một người đã luống tuổi mà nay đổ đốn hư nết đến như vậy.
    Nguyễn Thị Nhân Dân

    Bình luận bởi Nguyen Thi Nhan Dan | Tháng Ba 25, 2010 | Phản hồi

  7. 3. Chúng ta nên tôn trọng mọi con người dù là vĩ đại hay thường dân nghèo khó, không nên nói lời mạt sát, xúc phạm như thế. Ông Bùi Tín nay nhiều bạn đọc không hiểu sao lại hay viết bài nói xấu các bậc tiến bối có công với đất nước như vậy? Tôi biết rằng hôm nay có nhiều Đảng viên CS đã hư hỏng, thiếu đức tham ô, hối lộ, trai gái v.v…nhưng các vị lãnh tụ xưa, ông đã có thời ở cương vị phó biên tập báo Quân đội Nhân dân thì càng hiểu rõ đức độ của các vị này. Sao ông nỡ đi theo những kẻ sân hận mà nói năng bạo ngược thiếu đạo đức đến như vậy? Ông xem đến cả thế giới này, cả chính phủ Mỹ, Pháp, Nhật là kẻ bại trận mà vẫn ca ngợi tướng Võ Nguyên Giáp như vậy mà ông lại nói bậy, xúc phạm mà không ngượng miệng sao? Khẩu nghiệp tu khó hơn cả thân nghiệp đó. Xin ông hồi đầu là ngạn, hoặc tốt nhất già rồi lản thận, ăn rồi lại quyên như chưa ăn, chưa ăn lại cho đã ăn, tốt hơn hết về nhà ngồi tu hành thì tốt hơn. Mà theo tôi, đức, tài mình kém thì nên nương tự và tha lực của Phật A-Di-Đà cầu được vãng sinh Tây phương Cực-Lạc, còn tu Thiền thì chắc chắn thời Mạt-pháp khó đắc lắm. Hãy chịu khó đọc giáo lý Tịnh-độ để tìm hiểu nhé. Đạo Phật có nhiều con đường, tất cả 8 vạn 4 ngàn pháp môn để mình chọn lựa. Đó là con đường tốt cho ông lúc tuổi này. Ra chiến trường làm gì, khi đã mắt kém tai điếc lại tâm thần điên đảo bất an?
    Chào ông và quý đọc giả.
    Nguyễn Quốc Việt.

    Bình luận bởi Nguyen Quoc Viet | Tháng Ba 25, 2010 | Phản hồi

  8. Quốc Việt cũng lẩn thẩn quyên lẫn nên góp ý hay quyên dấu nên xin cải chính lại tý chút, quý vị thông cảm nhé. Chẳng trách ông Bùi Tín sai nhiều quá không biết đường về là phải thôi.
    Chúng ta nên tôn trọng mọi con người dù là vĩ đại hay thường dân nghèo khó, không nên nói lời mạt sát, xúc phạm như thế. Ông Bùi Tín nay nhiều bạn đọc không hiểu sao lại hay viết bài nói xấu các bậc tiến bối có công với đất nước như vậy? Tôi biết rằng hôm nay có nhiều Đảng viên CS đã hư hỏng, thiếu đức tham ô, hối lộ, trai gái v.v…nhưng các vị lãnh tụ xưa, ông đã có thời ở cương vị phó biên tập báo Quân đội Nhân dân thì càng hiểu rõ đức độ của các vị này. Sao ông nỡ đi theo những kẻ sân hận mà nói năng bạo ngược thiếu đạo đức đến như vậy? Ông xem đến cả thế giới này, cả chính phủ Mỹ, Pháp, Nhật là kẻ bại trận mà vẫn ca ngợi tướng Võ Nguyên Giáp như vậy mà ông lại nói bậy, xúc phạm mà không ngượng miệng sao? Khẩu nghiệp tu khó hơn cả thân nghiệp đó. Xin ông hồi đầu là ngạn, hoặc tốt nhất già rồi lẩn lẩn thẩn, ăn rồi lại quyên như chưa ăn, chưa ăn lại cho đã ăn, tốt hơn hết về nhà ngồi tu hành thì tốt hơn. Mà theo tôi, đức, tài mình kém thì nên nương tựa vào tha lực của Phật A-Di-Đà cầu được vãng sinh Tây phương Cực-Lạc, còn tu Thiền thì chắc chắn thời Mạt-pháp khó đắc lắm. Hãy chịu khó đọc giáo lý Tịnh-độ để tìm hiểu nhé. Đạo Phật có nhiều con đường, tất cả 8 vạn 4 ngàn pháp môn để mình chọn lựa, đó là con đường tốt cho ông lúc tuổi này, còn Thiền chỉ là một trong muôn vàn pháp môn tu để giải thoát mà thôi. Ra chiến trường làm gì, khi đã mắt kém tai điếc lại tâm thần điên đảo bất an?
    Chào ông và quý đọc giả.
    Nguyễn Quốc Việt.

    Bình luận bởi Nguyen Quoc Viet | Tháng Ba 25, 2010 | Phản hồi

  9. Tôi cũng vừa đọc bài viết của ông Bùi Tín nói về lãnh tụ của Việt nam thấy ông Bùi Tín quả là người đi quá xa mất rồi. Ông nói người ta lố khi ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là thiên tài quân sự nhưng ông lại lố hơn khi mình là hạt bụi quá nhỏ, đức kém, tài mọn mà lại tự cao tự đại chê những bậc kiệt xuất của đất nước mình. Ông chê chửi phê bình ai thì còn nhe được, nhưng con người của Đại tướng Giáp thật là thanh liêm, chí công vô tư, hết lòng vì nước, tài đức vẹn toàn đâu chỉ một mình dân Việt nam ca ngợi mà cả thế giới tôn vinh ca ngợi ông. Chỉ riêng có kẻ thua trận sân hận quá trời và ông, kẻ không tự biết mình, biết người. Ông vì có công theo kháng chiến từ trẻ nhưng mãi với lon đại tá, lại chỉ được phong là phó tổng ban biên tập báo Quân đội Nhân dân nên sinh ra bất mãn rồi chửi bậy như các bạn đã góp ý đúng là Chí phèo thời đại này. Ông phải thấy tài đức mình chỉ có vậy, chức vụ như vậy là quá lớn rồi, đắng nhẽ yên lòng với cương vị đó thì đời an nhiên, nhưng sân hận, si mê, tham lam, ngã mạn v.v…đã đưa ông thành một Bùi Tín hôm nay, xuất thần hiện ra là một bồi bút không hơn không kém. Chúng tôi trước đây rất tôn trọng quý mến ông, nhưng nay thấy ông quả hỏng đi nhiều và khi mà nhữn người lính Việt nam cộng hoà xưa tự mình bỏ đi sự sân hận, về nước sinh sống, mong muốn hoà hợp thì ông lại đi ngược dòng, từ người đi theo kháng chiến xây dựng nên đất nước này nay lại hạ thấp nhân phẩm của mình. Tôi nghĩ nếu những người theo chế độ Việt nam cộng hoà nói xấu, hay chửi bới người Cộng sản là điều người có học xưa nay hiểu được, còn ông chỉ vì bất mãn hay vì lý do nào đó mà làm vậy thì thật không nên rồi. Nếu ông phê bình chuyện tham nhũng, chuyện hối lộ, chuyện tiêu cực ở bất kỳ ai đó dù ở cấp vị nào của Đảng và Nhà nước Việt nam thì đó là quyền của ông, tham gia để chống các thói hư tật xấu nhân dân hoan hô ông, còn nói xấu người tài, người hiền, các bậc tiền bối đáng tuổi cha mình mà xưa vẫn thường luôn miệng ca ngợi thì ông quả là người hư hỏng rồi. Nhiều trí thức Việt nam, kể cả người Đảng viên cộng sản và nhân dân họ vẫn viết bài phê phán lên án những cán bộ Đảng viên lãnh đạo tham nhũng, đạo đức suy đồi nhưng không ai lại đi nói xấu chửi các bậc vĩ nhân có công với nước bao giờ. Chỉ có ông blàm vậy. Tất nhiên nhân dân sẽ lên án ông là đúng thôi, tôi đọc bao nhiêu ý kiến viết nói về ông hôm nay trên báo này là đủ biết nhân dân bất bình thế nào với việc làm của ông hiện nay rồi. Tôi chân thành khuyên ông hãy tĩnh tâm lại lấy cái tâm là quán xét việc mình đã làm vì dù sao ông cũng là người có học vấn kia mà, sao có thể lại chốc lát biến mầu nhanh vậy? Cái gì làm ông thay đổi quá nhanh đến thế? Có phải vì sự nbất mạn và ngã mạn không? Tham lam, Sân hận, Si mê, ngã mạn, tà-tri, tà-kiến, ăn gian nói dối v.v…đều là tội lỗi lôi người ta xuống vực thẳm. Xin ông hãy cảnh tỉnh mau trở lại bến giác.
    Trân trọng:
    Nguyễn Hoàng Hà.

    Bình luận bởi Nguyen Hoang Ha | Tháng Ba 25, 2010 | Phản hồi

    • Tôi thấy bác Nguyễn Hoàng Hà mới đúng là người lòng đầy sân hận.
      Bác cần tu luyện “khẩu phật tâm xà” ở một trình độ cao hơn nữa chứ viết ở mức độ này cũng chưa dấu nổi con rắn độc đang ngo ngoe trong lòng bác đâu.

      Bình luận bởi Minh Tam | Tháng Ba 31, 2010 | Phản hồi

  10. Cảm nghĩ về ông Bùi Tín qua chính bài ông viết và bạn đọc đã góp ý về ông.

    Tôi cũng vừa đọc bài viết của ông Bùi Tín nói về lãnh tụ của Việt nam thấy ông Bùi Tín quả là người đi quá xa mất rồi. Ông nói người ta lố khi ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là thiên tài quân sự nhưng ông lại lố hơn khi mình là hạt bụi quá nhỏ, đức kém, tài mọn mà lại tự cao tự đại chê những bậc kiệt xuất của đất nước mình. Ông chê chửi phê bình ai thì còn nhe được, nhưng con người của Đại tướng Giáp thật là thanh liêm, chí công vô tư, hết lòng vì nước, tài đức vẹn toàn đâu chỉ một mình dân Việt nam ca ngợi mà cả thế giới tôn vinh ca ngợi ông. Chỉ riêng có kẻ thua trận sân hận quá trời và ông, kẻ không tự biết mình, biết người. Ông vì có công theo kháng chiến từ trẻ nhưng mãi với lon đại tá, lại chỉ được phong là phó tổng ban biên tập báo Quân đội Nhân dân nên sinh ra bất mãn rồi chửi bậy như các bạn đã góp ý đúng là Chí phèo thời đại này. Ông phải thấy tài đức mình chỉ có vậy, chức vụ như vậy là quá lớn rồi, đắng nhẽ yên lòng với cương vị đó thì đời an nhiên, nhưng sân hận, si mê, tham lam, ngã mạn v.v…đã đưa ông thành một Bùi Tín hôm nay, xuất thần hiện ra là một bồi bút không hơn không kém. Chúng tôi trước đây rất tôn trọng quý mến ông, nhưng nay thấy ông quả hỏng đi nhiều và khi mà nhữn người lính Việt nam cộng hoà xưa tự mình bỏ đi sự sân hận, về nước sinh sống, mong muốn hoà hợp thì ông lại đi ngược dòng, từ người đi theo kháng chiến xây dựng nên đất nước này nay lại hạ thấp nhân phẩm của mình. Tôi nghĩ nếu những người theo chế độ Việt nam cộng hoà nói xấu, hay chửi bới người Cộng sản là điều người có học xưa nay hiểu được, còn ông chỉ vì bất mãn hay vì lý do nào đó mà làm vậy thì thật không nên rồi. Nếu ông phê bình chuyện tham nhũng, chuyện hối lộ, chuyện tiêu cực ở bất kỳ ai đó dù ở cấp vị nào của Đảng và Nhà nước Việt nam thì đó là quyền của ông, tham gia để chống các thói hư tật xấu, hay vô trách nhiệm cho nước ngoài thuê rừng đầu nguồn đe doạ an ninh quốc gia, hay các chuyện về đạo đức xã hội v.v…thì nhân dân hoan hô ông, còn nói xấu người tài, người hiền, các bậc tiền bối đáng tuổi cha mình mà xưa vẫn thường luôn miệng ca ngợi thì ông quả là người hư hỏng rồi. Nhiều trí thức Việt nam, kể cả người Đảng viên cộng sản và nhân dân họ vẫn viết bài phê phán lên án những cán bộ Đảng viên lãnh đạo tham nhũng, đạo đức suy đồi nhưng không ai lại đi nói xấu chửi các bậc vĩ nhân có công với nước bao giờ, đó là chuyện không nên chút nào nếu không nói là thất đức. Tất nhiên nhân dân sẽ lên án ông là đúng thôi, tôi đọc bao nhiêu ý kiến viết nói về ông hôm nay trên báo này là đủ biết nhân dân bất bình thế nào với việc làm của ông hiện nay rồi. Tôi chân thành khuyên ông hãy tĩnh tâm lại lấy cái tâm là quán xét việc mình đã làm vì dù sao ông cũng là người có học vấn kia mà, sao có thể lại chốc lát biến mầu nhanh vậy? Cái gì làm ông thay đổi quá nhanh đến thế? Có phải vì sự nbất mạn và ngã mạn không? Tham lam, Sân hận, Si mê, ngã mạn, tà-tri, tà-kiến, ăn gian nói dối v.v…đều là tội lỗi lôi người ta xuống vực thẳm. Xin ông hãy cảnh tỉnh mau trở lại con người bình thường chứ không nói là về bến giác.
    Trân trọng:
    Nguyễn Hoàng Hà.

    Bình luận bởi Nguyen Hoang Ha | Tháng Ba 25, 2010 | Phản hồi

    • Ối giời ! Cả đời nhọc nhằn theo đảng CS ăn tục nói phét mà không biết ngượng mồm hay sao, bác Trần Nam (Nguyễn Hoàng Hà) ?

      Học thức chữ nghĩa xếp lại không đủ kín cái lá đa của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, thế mà bác Trần Nam cứ hênh hoang khoác lác viết bình luận đả kích người trí thức.

      Tổ sư đảng cộng sản Việt nam là ông Hồ ngày ấy viết tuyên ngôn độc lập, khai mạc Việt nam dân chủ cộng hòa, mù mờ không biết viết ra làm sao. Thế là ông Hồ cứ nguyên văn copy phần mở đầu bản tuyên ngôn độc lập của đế quốc Mỹ đang giẫy chết, và rồi sau đó đảng cộng sản ta hùng hồn tuyên bố rằng bác Hồ là nhà tư tưởng học vĩ đại của nhân loại.

      Tôi đã cố công tìm kiếm khắp nơi trên mạng mà hoàn toàn không tìm thấy bất cứ tin gì nói về ông Võ Nguyên Giáp là tướng tài của mọi thời đại như báo đảng CS tuyên truyền. Tôi tin chắc rằng ông Bùi Tín trung thực và tôn trọng sự thật. Hoan nghênh ông Bùi Tín.

      Người CS là những kẻ ưa thích phá hoại, đặc biệt là đánh phá hủy hoại tôn giáo. Bác Trần Nam làm ơn đừng khởi niệm tâm xà, mở miệng rắn độc, nói lời từ bi đức độ của nhà Phật.
      Mong rằng bác Trần Nam cũng đừng tán tận lương tâm, trí trá giả nghĩa nói thay cho những chiến sĩ Việt nam cộng hòa. Bác Trần Nam không bao giờ có tư cách đó đâu.

      Là người có học thức căn bản, và lòng tự trọng tối thiểu, thì phải biết tôn trọng sự thật. Hy vọng rằng quý ông bà CS, cũng như bác Trần Nam đây cải tà quy chánh, trở về với đồng bào. Là người Việt nam thì phải biết sống đạo đức và giữ lễ nghĩa. Bác Trần Nam có hiểu hay không ?

      Bình luận bởi Nguyễn Thị Gái | Tháng Ba 25, 2010 | Phản hồi

  11. Vì có chút lỗi tôi xin sửa lại ở bài dưới đây, xin bạn đọc và quý báo thông cảm, xin quý vị hãy lấy đây là bài hoàn thiện để đọc và đăng. Xin cảm ơn.
    Những suy nghĩ về đánh giá của ông Bùi Tín trên
    báo Tổ Quốc và báo Tiếng Nói Dân chủ.
    Chuyện sùng bái cá nhân có nhiều lý do phải nên quán xét cho đúng, nếu là người đức độ, tài năng yếu kém và cống hiến cho dân tộc và đất nước chẳng là bao thì việc sùng bái nhân vật như vậy là trò xảo thuật chính trị. Nhưng với các vĩ nhân, những con người anh hùng, tài giỏi đức độ hết mình cho đất nước thì nhân dân luôn có lòng biết ơn nên thường tôn kính như Thần là điều dễ hiểu. Dân tộc ta sống có đạo lý luôn biết trọng người có công với đất nước vì nghĩa “uống nước nhớ nguồn” nên từ xưa dân tộc này đã tôn vinh Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là đức Thánh Trần và lập đền thờ ngài, từ đó đến nay mất trăm năm qua đi mới lại có nhiều người thờ Hồ Chủ Tịch. Nhưng phần lớn các vị đó là được ca ngợi khi sống, nhưng khi chết nhân dân mới phong thần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì lại khác hẳn, nhân dân tôn vinh ông ngay từ khi ông hãy còn sống hôm nay khi ông đã bỏ hết quyền chức về sống như một người công dân già bình thường mà nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt nam cấp chức cao hơn lại không được như vậy. Ở nước ta có những người tuy không được nhân dân suy tôn phong Thánh mà thường nhắc đến như một tấm gương sáng về một mặt đạo đức hay tài năng nào đó ví dụ như ông Nguyễn Văn Linh được dân nhắc đến như là một tấm gương sống giản dị, dám nói thẳng nói thật và dám nghĩ dám làm để đổi mới đất nước trong khi phần nhiều lãnh đạo lúc đó lại mang trong mình tư tưởng bao cấp, bảo thủ, hay phó chủ tịch Nguyễn Lương Bằng được nhân dân ca ngợi về gương sống liêm khiết trong sạch v.v…còn với Đại tướng võ Nguyên Giáp thì cho ông như một vị Thánh và một Tiên tài. Vì sao? Vì Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cầm quân đánh đuổi cả Nhật và sau cùng là đánh gục cả Mỹ mà không hề kiêu ngạo, coi mình hơn người. Ông sống khiêm nhường thậm chí đầy sức nhẫn nhục đến đáng phục. Khi đang ở đỉnh cao vinh quang được toàn dân, toàn quân yêu quý nhưng bị nhiều người có quyền chức lúc đó không ưa, lấy đông lấn áp, hạ ông từ địa vị Uỷ viên bộ chính trị ban chấp hành trung ương Đảng xuống chỉ còn là uỷ viên ban chấp hành và từ một Đại tướng, bộ trưởng bộ quốc phòng xuống là bộ trưởng bộ rất khiêm nhường mà dân gọi đùa là “Bộ Sinh Đẻ Có Kế Hoạch” mà ông vẫn điềm nhiên nhận lấy để làm. Lúc đó có nhiều người rất bất bình, đặc biệt là các tướng lĩnh trong quân đội và nhiều người khác thì cho rằng Đại tướng sẽ xin về hưu nhưng ông không những chẳng bất mãn, chẳng để bị kẻ ác đưa vào tròng mà còn làm tốt, hoàn thành xuất sắc uy tín càng lớn hơn, nhân dân càng quý mến ông hơn đến nỗi kẻ định hại ông đã phải cắm tăm chịu thán phục. Tại sao ông thắng? vì ông không ham địa vị công danh mà đơn giản chỉ vì lòng yêu nước thương dân mà ông hết mình cống hiến mà thôi. Lại nữa, ông là người thấm nhuần đạo lý nhà Phật mà trong đó chữ nhẫn, là vạch ranh giới quyết định bại thua để phân biệt giữa phàm tục và người Hiền nhân. Ông đã thắng nó và thắng chính mình. Đã vậy, các dinh thự to lớn ở Bải cháy, Sa-pa, Đồ Sơn Nhà nước dành cho ông, ông đều trả lại, chỉ nhận phần tài sản duy nhất như chế độ một vị tướng thời bấy giờ. Thử hỏi ngày nay mấy ai chịu nhả khi mỗi dinh thự đó có giá mấy chục triệu đô-la mà ống xứng đáng được nhận nó mà nhân dân hoan hỷ dâng ông? Ông sống giản dị thanh bạch lại uyên bác về sử học, quân sự, Hán văn, Pháp Văn, văn học là người ham nghiêm cứu giáo lý nhà Phật, sống gần gũi với mọi người không phân biệt người đó là ai, cương vị giai cấp. Ông là người tiếng tăm lững lẫy như thế nhưng lại là người có đức khiêm tốn ít cho ai viết bài ca ngợi về mình nên có thể nói trong lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt nam, ông là người được viết ít nhất về sự nghiệp không như những lãnh tụ khác. Bất kỳ ai đã từng phục vụ ông từ bao năm nay không ai không thán phục yêu quý ông như người bác, người chú của gia đình mình. Đó là điều khác với tất cả những con người lãnh đạo khác.
    Trong quan hệ quốc tế, ông luôn giành thời gian vàng bạc để nói chuyện với họ về tất cả các lĩnh vực trong đức khiêm tốn, trân trọng, thể hiện sự am hiểu rất sâu sắc về thế giới và các lĩnh vực mà họ muốn nói đến. Vì thế mọi người khi đã vinh hạnh nói chuyện với Đại tướng một lần rồi thì đều muốn gặp lại mỗi khi đến Việt nam dù ông không còn giữ cương vị gì nữa. Chuyện nhân dân yêu quý suy tôn ông là Thiên tài, là Thánh nhưng ông chưa bao giờ một lần nhận vinh dự đó mà chỉ cho mình là người công dân đất Việt rất bình thường như mọi người Việt nam khác. Ông sống đơn giản ngày ngày đọc báo và quan tâm đến mọi sự kiện của đất nước nhưng những gì hệ trọng ông chỉ lấy tư cách là người bác, người bạn, người công dân góp ý mà thôi, còn nghe hay không là tuỳ người lãnh đạo. Cho nên, ý kiến của ông đưa ra rất được tôn trọng xem xét. Nhưng một điều mà mọi người đều biết, đối với nhân vật được dân tộc này suy tôn là thiên tài,là Thần, Thánh nhưng với dân tộc khác, đất nước khác thì có khi họ không công nhận thậm chí lại cho đó là kẻ thù,là bạo chúa. Ví dụ như Thành Cát Tư Hãm của đất Mông Cổ hoặc Tần Thuỷ Hoàng của Trung Hoa, hoặc STalin của nuớc Nga.
    Tôi chưa được vinh hạnh gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp một lần như anh Bùi Tín. Tôi cũng chưa có vinh hạnh được biết nhiều về ông nhưng đơn giản là cha mẹ tôi là những người cùng thế hệ với ông và cùng là người đã từng gắn bó với ông những ngày đầu xây dựng nên nhà nước Việt nam dân chủ công hoà và quan trọng là tôi cũng như mọi người dân Việt nam được chứng kiến tận mắt những việc làm, hành động, cách cư xử và đức hạnh, tài ba thật hiếm có của ông mà viết những lời này. Tôi biết những gì tôi viết còn quá nhỏ bé với cái vĩ đại của con người tài đức vẹn toàn này. Tôi thấy ngày nay nhiều người ở hải ngoại căn ghét cộng sản nên hễ ai họ cho là thần tượng mà Đảng và Nhà nước tôn vinh quý trọng thì đều là đối tượng để họ nói xấu mong hạ uy tín. Nhưng họ đã nhầm, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chưa bao giờ được Đảng và Nhà nước Việt nam suy tôn phong Thần hay Thánh mà là từ Nhân dân tôn vinh ông. Đây là điều kỳ lạ phải không? Cho nên người ta nói ông là “con người của lịch sử nhân dân” là vì vậy. Ông nói đúng ra làm tướng đánh giặc bằng lòng yêu nước hơn là bằng lòng yêu chủ nghĩa cộng sản. Ông đức độ và khiên nhường nên được không những mọi người lính mà cả nhân dân yêu quý ông. Chính vì thế mà kẻ thù không hại được ông. Lịch sử và nhân dân luôn luôn đánh giá rất công bằng, mà cụ thể nhất đã cho người ta thấy, có biết bao người tự xưng là lãnh tụ mà khi chết người ta lãng quyên ngay, có nhiều vị sau khi mất người dân rất nhanh lãng quyên nên phải lấy tên đặt cho đường phố để mà nhắc nhở họ nhớ và có những người khi xưa quyền cao chức trọng là thế, miệng hét ra lửa mà hôm nay còn sống sờ sờ người ta cũng không thèm nói đến, hay có người đang cầm quyền mà người dân không muốn nhìn mặt, thế mà hình ảnh tướng Võ Nguyên Giáp thì đã về hưu, không giữ chức vụ gì mà nhân dân vẫn tôn vinh kính trọng ông hoài và tôn ông là Thánh. Đó là cái gì vì điều gì nếu không phải là tài đức và công lao của ông vượt hẳn bao nhiêu lãnh tụ hôm qua và hôm nay? Ông là Thiên tài và là vị tướng mà người Việt nam nay yêu quý nhất hơn tất cả những con người khác. Đại tướng Võ Nguyên Giáp được nhân dân yêu quý đã cho rằng trời ban cho dân tộc Việt nam lúc hoạn nạn gian nan cử Ngài xuống để cầm quân giúp nước, giải phóng dân tộc khỏi đô hộ của ngoại xâm, nay già chưa thể nhẹ gánh ra đi vì thấy đất nước còn đang có nhiều vấn nạn chẳng nỡ bỏ. Nếu một mai ngày quy tiên thì chắc chắn nhân dân sẽ lập đền thờ ông và nơi đó hương khói luôn nghi ngút, những dòng người bất tận sẽ thường đến cung kính cúng dường ông, đó là điều chắc chắn! Nơi đó người ta nghĩ sẽ là cây đa Tân trào nơi ông bắt đầu sự nghiệp cầm quân cứu nước.
    “Hữu xạ tự nhiên hương”, đánh giá một con người nên cẩn trọng và nên với thái độ trân trọng và công bằng, còn với những người có công với đất nước thì hãy để nhân dân và lich sử tự đánh giá không nên nói theo ý nghĩ và con mắt của riêng mình rồi gán cho họ với cái chủ đích không lành mạnh nhất là sau đó lại hàm chứa động cơ chính trị.
    Tôi nghĩ với những người theo chế độ cũ như làm cho Pháp, hay cho Mỹ thì họ có thể nhìn nhận đánh giá về Đại tướng Võ Nguyên Giáp khác với những người đã từng sống trên đất Bắc là điều tất nhiên vì họ không hiểu về ông. Nhưng với ông Bùi Tín thì tôi cho rằng ông không thể không biết đức độ tài năng sáng rực, chói lọi của vị tướng tài ba này. Ông đã từng là những người lính vệ quốc quân của Đại tướng năm xưa và nhiều năm chống Mỹ. Ông được tôn trọng phong bạt hàm đại tá, có chức phó tổng biên tập Báo Quân Đội Nhân Dân, cao hơn biết bao người, chức vụ địa vị quả là không nhỏ. Vậy cái gì khiến ông lại có sự đánh giá đen trắng đến như vậy về một người đức tài mà cả nước và bản thân ông đã yêu quý hôm xưa? Chỉ nói riêng một việc với cương vị đó, khi không được phong chức cao hơn, ông sinh lòng bất mãn mà không thấy Đại tướng Võ Nguyên Giáp một vị công thần sừng sững như thế bị mất chức, chứ đừng nói là không được thưởng công đề bạt mà vẫn điềm nhiên hết lòng vì dân phục vụ thì đủ biết Người có đáng là bậc vĩ nhân đất nước này chưa? Trong khi ông thì sao? Các bài viết và góp ý của mọi người đã rõ, tôi thiết tưởng không cần nói thêm nữa.
    Con người ta lúc trẻ vô tư ăn nói bạt mạng đùa tếu là chuyện khác, còn người cầm bút sứ mạng còn phải có trách nhiệm với bạn đọc và dư luận cùng nhân dân nữa. Cho nên viết gì? Nói gì cần phải suy xét cân nhắc cho kỹ và nên khiêm nhường cho đúng đạo. Thiết tưởng tuổi càng già càng chín thì tốt hơn chứ tuổi càng già càng lú lẫn, phát ngôn không chuẩn để bạn đọc và nhân dân, thậm chí bạn bè xa lánh, lên án thì thật là tiếng xấu để đời. Tôi xin dừng lời để bạn đọc và ông quán xét. Nếu trong trong bài này của tôi khi viết có lời bất nhã xin ông bỏ qua vì Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã là người mà tôi cùng phần lớn nhân dân đất nước này tôn quý nhất ở thời nay rồi.
    Ngày 25 tháng 3 năm 2010.
    Trân trọng:
    Nguyễn Hoàng Hà.

    Bình luận bởi Nguyen Hoang Ha | Tháng Ba 26, 2010 | Phản hồi

  12. Để chuẩn bị ráo riết cho sự tranh chấp quyền lực quyết liệt trong kỳ đại hội đảng CS lần tới, phe quân đội cấp tiến đã đang bỏ công đánh bóng nổi bật nhân vật Võ Nguyên Giáp trên lãnh vực truyền thông báo chí.

    Nếu quả thật ông Võ Nguyên Giáp là một lãnh đạo quân đội tốt lành thanh cao, là anh hùng vĩ đại của dân tộc, …. thì có lẻ ông Nguyễn Tấn Dũng và đảng CSVN đã vô lễ thất kính vì coi thường ý kiến của ông ta về vấn đề Bauxite ở trung nguyên Việt nam rồi, có phải vậy không thưa ông Nguyen Hoang Ha ?

    “Hữu xạ tự nhiên hương”, người Việt nam chúng ta vẫn nói như vậy mà. Dù có cái danh sách “Top ten generals of all times” của báo chí Hoàng gia Anh hay không cũng đâu có gì quan trọng tới nổi phải ồn ào nhảy dựng lên để đính chính ? Cá nhân tôi không ưa đảng CSVN, nhưng với ông Võ Nguyên Giáp thì tôi cho rằng ông ta là một người yêu nước.

    Bình luận bởi Nguyễn Văn Tèo (nông dân) | Tháng Ba 26, 2010 | Phản hồi

  13. Ong Bui Tin da het thuoc chua roi, co le vi qua san han khong duoc thang cap trong dung nen cam tuc Dang va Nha nuoc ma noi xau het Bac Ho nay den Dai tuong Vo Nguyen Giap. Ong noi xau ai cung khong the bia dat hay beu xau coi thuong ho, con day la nguoi vi dai duoc toan dan yeu quy kinh trong, dao duc cao voi thi that la khong the duoc. Ong thu xem,chi co may anh thua tran san han va ong cau ket chui bay ma thoi, the hoa ra ong voi ho lam thanh bay tu khi nao vay? That la dang ho then qua.
    Lao Nong Dan xu Thai Nguyen

    Bình luận bởi Lao Nong Dan | Tháng Ba 26, 2010 | Phản hồi

  14. Tôi hiện là công nhân ở mỏ than Vàng Danh khi xưa đã từng theo đoàn quân trên chiec xe tăng vao dinh Độc lập cùng với ông Bùi Tín đây. Nếu ai xem ảnh sẽ có tôi ngồi trên nóc tăng đó. Ông Bùi Tín lúc đó nói giọng cách mạng ghê, hùng hồn lắm khiến tương Dương Văn Minh cũng phải ngồi yên không nói lời nào. Thế mà nay lại thấy ngồi với mấy ông thua trận mà ông không thèm nhìn khi xưa nay ngồi uống rượu kết bè nói xấu người anh hùng dân tộc đạo đức trong sáng mà toàn dân ai cũng kính trọng. Sao ông lại thay đổi nhanh vậy? Tôi thấy bài viết này của ông Hoàng Hà thật đáng trọng, nó không nặng lời với ông chút nào nhưng rồi đây nhân dân sẽ chửi ông hơn nhiều cho ông xem. Tôi vào sinh ra tử khắp các chiến trường chứ ông ngồi xe con hay máy bay đi cơm rượu đón tiếp mà cũng chẳng oán hờn gì vì mình đánh Mỹ vì đất nước. Tôi về lại làm thợ mỏ, còn ông cấp bậc cao sang vậy mà còn bất mãn nay nói càn. Ông sao không chửi những ông cầm quyền lúc đó không phong hàm lên cho ông, còn khi đó tướng Giáp đã có còn phong hàm cho ông nữa đâu mà sân hận quay ra nói bậy vậy hả? Thật là tồi tệ. Tôi xin cảm ơn ông Hoàng Hà đã nói hộ nhân dân cả nước sự đánh giá đứng đắn công đức của Đại tướng và tỏ thái độ với ông Bùi Tín người hư hỏng lúc về già này.
    Bùi Hữu Nhân

    Bình luận bởi Bui Huu Nhan | Tháng Ba 26, 2010 | Phản hồi

  15. 4.Chúng ta nên tôn trọng mọi con người dù là vĩ đại hay thường dân nghèo khó, không nên nói lời mạt sát, xúc phạm như thế. Ông Bùi Tín nay nhiều bạn đọc không hiểu sao lại hay viết bài nói xấu các bậc tiến bối có công với đất nước như vậy? Tôi biết rằng hôm nay có nhiều Đảng viên CS đã hư hỏng, thiếu đức tham ô, hối lộ, trai gái v.v…nhưng các vị lãnh tụ xưa, ông đã có thời ở cương vị phó biên tập báo Quân đội Nhân dân thì càng hiểu rõ đức độ của các vị này. Sao ông nỡ đi theo những kẻ sân hận mà nói năng bạo ngược thiếu đạo đức đến như vậy? Ông xem đến cả thế giới này, cả chính phủ Mỹ, Pháp, Nhật là kẻ bại trận mà vẫn ca ngợi tướng Võ Nguyên Giáp như vậy mà ông lại nói bậy, xúc phạm mà không ngượng miệng sao? Thật là hết chỗ nói. Chúng tôi thật xú động khi đọc bài viết này của ông Nguyễn Hoàng Hà. Lời văn hay, xú tích và công minh, chính đại quá. Chúng tôi từ bé đến nay vẫn yêu quý đại tướng hơn bất kỳ một vị lãnh đạo nào của nhà nước này vì đức độ và tài năng của Ngài. Tôi thật bất bình về sự hư đốn của ông Bùi Tín.
    Gia lâm, ngày 26 tháng 3 năm 2010.
    Phạm Quốc Quân.

    Bình luận bởi Pham Quoc Quan | Tháng Ba 26, 2010 | Phản hồi

  16. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là hình ảnh đẹp đẽ nhất, vĩ đại nhất trong số những danh nhân kiệt xuất của Việt nam và cũng là một thiên tài quân sự của thế giới còn lại ở thế kỷ này. Nhân dân ai cũng cho ông là người trí thức yêu nước đi theo kháng chiến để cứu nước chứ không như những người khác là từ chủ nghĩa cộng sản đi theo kháng chiến. Ông không chỉ là người lãnh đạo toàn quân toàn dân làm nên Điện Biên Phủ lừng lẫy, chấn động địa cầu buộc thực dân Pháp phải đầu hàng vô điều kiện và cũng chính ông đã lãnh đạo toàn quân làm nên Điện Biên Phủ trên không khiến hàng ngàn máy bay Mỹ bị bắn hạ và cũng hàng ngàn phi công đã bị bắt buộc Mỹ phải ký kết hội nghị Paris về Việt nam. Chúng tôi là người Việt nam sóng ở Pháp cũng được thơnm lây, tự hào về ông. Ông cao thượng ngay cả các tướng lĩnh thời xưa thua trận ở Điện Biên Phủ và Tướng Macnamara của Mỹ ông cũng mời đến Việt nam chơi và xoá đi hận thù, coi nay như bạn. Vì uy tín quá lớn, được dân kính yêu nên những người cùng thời với ông quá sân hận, ganh đua, ghen tỵ với ông đã định dựng nên một cảnh mới để hại trung thần như thời Nguyễn Trãi khi xưa cho nên chính bản thân ông cũng đã là nạn nhân của chính nhà nước Cộng Sản Việt nam bằng chứng là những người mệnh danh là đồng chí của ông khi thấy ông chưa tán thành tiến hành cuộc tổng phản công Mậu thân 1968 vì chưa đúng thời cơ nên vì lòng ganh ghét tài đức và uy tín của ông với nhân dân, họ đã câu kết lần lượt hạ bệ ông để ép buộc ông sẽ không chịu nổi mà về hưu. Nhưng họ đã thua vì Đại tướng Võ Nguyên Giáp không ham công danh địa vị, lý tưởng của ông chỉ là vì dân cứu nước, đơn giản vậy nên ông chấp nhận đễ dàng và hoàn thành xuất sắc công việc của mình. Bài học lịch sử cho thấy cuộc tổng tiến công Mậu thân đã không thành công và thiệt hại về nhân mạng cho bộ đội Việt nam quá lớn. Vì thế, người dân Việt nam càng tin yêu quý trọng tôn thờ ông hơn.
    Chúng tôi thấy Báo Tổ Quốc đã đưa ra diễn đàn này để bạn đọc góp ý có dịp nới ra chân tướng sự thật về những nết hư và thói ngã mạn, sân hận vô cớ của ông Bùi Tín là điều rất đáng trân trọng và cũng từ đây người nào chưa hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp càng có điều kiện để hiểu hơn, quý trọng ông hơn.
    Theo tôi ông Bùi Tín nếu là người tốt có trách nhiệm với đất nước thì nên viết bài để phê phán những thói hư tật xấu của một số quan lại biến chất hiện nay hay về chủ quyền đảo biển, chuyện rừng bị bán, cổ vũ ủng hộ cho phong trào dân chủ và tự do ở Việt nam v.v…như nhiều nhà trí thức và nhân dân đang làm.chứ không nên nói xấu những người vĩ đại mà nhân dân cả nước tôn vinh yêu quý. Bài viết của ông Nguyễn Hoàng Hà đã thật chiếm được sự ủng hộ của đa số bạn đọc ( trừ ông Bùi Tín và một số người vì lòng quá sân hận hay bị người khác lôi kéo mà hiểu không đúng về con người Vĩ đại của nhân dân này). Mọi người rất bất bình một số người sau khi thất bại không thể có gì nói xấu người hiền tài này, yếu lý và đức đã lấy báo là nơi nói chuyện riêng tư dông dài tầm bậy, thiếu sự tôn trọng báo và bạn đọc, thể hiện là những người thiếu văn hoá.
    Sau cùng trang báo thành công vì cái gì cần nói đã được phơi bầy minh bạch đã có thể khép lại để cho bạn đọc có thời gian tự quán xét về mình về người về đất nước và về nhân dân và cũng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp đáng kính của Nhân dân ta.
    Paris, ngày 27 tháng 3 năm 2010.
    Trân trọng:
    Phạm Thị Thanh Nhàn.

    Bình luận bởi Pham Thi Thanh Nhan | Tháng Ba 27, 2010 | Phản hồi

  17. đồng ý hoàn toàn với những ý kiến của các bạn là “Đại tướng Võ Nguyên Giáp là hình ảnh đẹp đẽ nhất, vĩ đại nhất trong số những danh nhân kiệt xuất của Việt nam và cũng là một thiên tài quân sự của thế giới còn lại ở thế kỷ này. Nhân dân ai cũng cho ông là người trí thức yêu nước đi theo kháng chiến để cứu nước chứ không như những người khác là từ chủ nghĩa cộng sản đi theo kháng chiến. Ông không chỉ là người lãnh đạo toàn quân toàn dân làm nên Điện Biên Phủ lừng lẫy, chấn động địa cầu buộc thực dân Pháp phải đầu hàng vô điều kiện và cũng chính ông đã lãnh đạo toàn quân làm nên Điện Biên Phủ trên không khiến hàng ngàn máy bay Mỹ bị bắn hạ và cũng hàng ngàn phi công đã bị bắt buộc Mỹ phải ký kết hội nghị Paris về Việt nam…” Chúng tôi là người Việt nam đang sống tại Pháp, ba mẹ tôi đến đây từ năm 1950 mà trong ký ức của ba mẹ tôi truyền đến tôi và mọi người Việt ở đây thì cũng được thơm lây, tự hào về ông. Ông cao thượng ngay cả các tướng lĩnh thời xưa thua trận ở Điện Biên Phủ và Tướng Macnamara của Mỹ ông cũng mời đến Việt nam chơi và xoá đi hận thù, coi nay như bạn. Vì uy tín quá lớn, được dân kính yêu nên những người cùng thời với ông quá sân hận, ganh đua, ghen tỵ với ông đã định hại ông. Nay có thêm ông Bùi Tín và một số người Việt nam xưa thua trận không muốn hoà hợp đoàn kết, xoá bỏ hận thù lại cũng bầy chuyện nói sai quấy về ông. Chúng tôi thật lấy làm xấu hổ vì người Việt chúng ta lại có những người như thế. Xin cảm ơn quý báo và ông Hoàng Hà đã cho chúng tôi được bầy tỏ ý kiến này.
    Pa-ris, ngày 27 tháng 3 năm 2010.
    Nguyễn Hoàng Trung

    Bình luận bởi Nguyen Hoang Trung | Tháng Ba 27, 2010 | Phản hồi

  18. Tôi đã được đọc đề nói xấu lãnh tụ của ông Bùi Tín từ khi ông ra hải ngoại đến nay nhưng thực chưa bao giờ ông bị nhân dân lên án ông mãnh liệt như hiện nay. Có lẽ vì mỗi con người kia đều có cái vĩ đại mà cũng có những khiếm khuyết khác nên họ cũng chẳng nói nhiều về ông tuy biết là ông làm việc không tốt. Nhưng lần này khi động đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp một con người đáng kính,một vị công thần, liêm chính, trong sạch, một thiên tài quân sự thế giới, một người anh hùng dân tộc thì người ta không thể bỏ qua cho ông. Ông đã bị vạch mặt. Tôi thấy bài viết của ông Nguyễn Hoàng Hà trên đây thật là cảm động, xúc tích và công minh khi đánh giá về tướng Giáp nhưng khi nói về những hành vi láo hỗn của ông Bùi Tín thì tác giả quá nương nhẹ, có lẽ vì ông đã có thời biết ông Bùi Tín nhiều và văn thân ông nhu hoà nên lời lẽ nhẹ nhàng chắc ông Bùi Tín và nhữn kẻ sân hận sống ở nước ngoài lắm thời gian do ăn trợ cấp chính phủ nên hoà vào nhau kết bè đảng để chuyên nói càn chẳng tiếp thu kiểu nói nhẹ này đâu. Tôi thấy ý kiến của ông Nguyễn Cảnh Thông viết tuy không được sức văn như ông Hoàng Hà nhưng sự bộc trực nói thẳng, nói trúng những gì của ông Bùi Tín cho bạn đọc thấy rõ hơn.
    Tôi đồng ý hoàn toàn với những ý kiến của các bạn là “Đại tướng Võ Nguyên Giáp là hình ảnh đẹp đẽ nhất, vĩ đại nhất trong số những danh nhân kiệt xuất của Việt nam và cũng là một thiên tài quân sự của thế giới còn lại ở thế kỷ này. Nhân dân ai cũng cho ông là người trí thức yêu nước đi theo kháng chiến để cứu nước chứ không như những người khác là từ chủ nghĩa cộng sản đi theo kháng chiến. Ông không chỉ là người lãnh đạo toàn quân toàn dân làm nên Điện Biên Phủ lừng lẫy, chấn động địa cầu buộc thực dân Pháp phải đầu hàng vô điều kiện và cũng chính ông đã lãnh đạo toàn quân làm nên Điện Biên Phủ trên không khiến hàng ngàn máy bay Mỹ bị bắn hạ và cũng hàng ngàn phi công đã bị bắt buộc Mỹ phải ký kết hội nghị Paris về Việt nam…” Chúng tôi là người Việt nam đang sống tại Pháp, ba mẹ tôi đến đây từ năm 1950 mà trong ký ức của ba mẹ tôi truyền đến tôi và mọi người Việt ở đây thì cũng được thơm lây, tự hào về ông. Ông cao thượng ngay cả các tướng lĩnh thời xưa thua trận ở Điện Biên Phủ và Tướng Macnamara của Mỹ ông cũng mời đến Việt nam chơi và xoá đi hận thù, coi nay như bạn. Vì uy tín quá lớn, được dân kính yêu nên những người cùng thời với ông quá sân hận, ganh đua, ghen tỵ với ông đã định hại ông. Nay có thêm ông Bùi Tín và một số người Việt nam xưa thua trận không muốn hoà hợp đoàn kết, xoá bỏ hận thù lại cũng bầy chuyện nói sai quấy về ông. Chúng tôi thật lấy làm xấu hổ vì người Việt chúng ta lại có những người như thế. Xin cảm ơn quý báo và ông Hoàng Hà đã cho chúng tôi được bầy tỏ ý kiến này.
    Tôi cũng đồng ý hoàn toàn với những ý kiến của các bạn là “Đại tướng Võ Nguyên Giáp là hình ảnh đẹp đẽ nhất, vĩ đại nhất trong số những danh nhân kiệt xuất của Việt nam và cũng là một thiên tài quân sự của thế giới còn lại ở thế kỷ này. Nhân dân ai cũng cho ông là người trí thức yêu nước đi theo kháng chiến để cứu nước chứ không như những người khác là từ chủ nghĩa cộng sản đi theo kháng chiến. Ông không chỉ là người lãnh đạo toàn quân toàn dân làm nên Điện Biên Phủ lừng lẫy, chấn động địa cầu buộc thực dân Pháp phải đầu hàng vô điều kiện và cũng chính ông đã lãnh đạo toàn quân làm nên Điện Biên Phủ trên không khiến hàng ngàn máy bay Mỹ bị bắn hạ và cũng hàng ngàn phi công đã bị bắt buộc Mỹ phải ký kết hội nghị Paris về Việt nam…” Chúng tôi là người Việt nam đang sống tại Pháp, ba mẹ tôi đến đây từ năm 1950 mà trong ký ức của ba mẹ tôi truyền đến tôi và mọi người Việt ở đây thì cũng được thơm lây, tự hào về ông. Ông cao thượng ngay cả các tướng lĩnh thời xưa thua trận ở Điện Biên Phủ và Tướng Macnamara của Mỹ ông cũng mời đến Việt nam chơi và xoá đi hận thù, coi nay như bạn. Vì uy tín quá lớn, được dân kính yêu nên những người cùng thời với ông quá sân hận, ganh đua, ghen tỵ với ông đã định hại ông. Nay có thêm ông Bùi Tín và một số người Việt nam xưa thua trận không muốn hoà hợp đoàn kết, xoá bỏ hận thù lại cũng bầy chuyện nói sai quấy về ông. Chúng tôi thật lấy làm xấu hổ vì người Việt chúng ta lại có những người như thế. Xin cảm ơn quý báo và ông Hoàng Hà đã cho chúng tôi được bầy tỏ ý kiến này.
    Pa-ris, ngày 27 tháng 3 năm 2010.
    Nguyễn Hoàng Trung

    Bình luận bởi Nguyen Hoang Trung | Tháng Ba 27, 2010 | Phản hồi

  19. Bài viết của ông Bùi Tín rất hay lại đúng thời kì ông Giáp 100 tuổi tuy nhiên nó khiến một số người nhảy dựng lên vì với nhiều người đọc ở việt nam họ vẫn luôn nằm trong đám đông cuồng tín kia được nhồi sọ bao nhiêu năm bởi thứ thông tin 1 chiều hay xuyên tạc thông qua 1 hệ thống truyền thông độc quyền phục vụ đảng cộng sản.Còn về phần ông Giáp thì lại được ca ngợi thái quá nhờ công trạng trong chiến tranh, Nhưng trong đó cũng chỉ có 1 phần thôi vì trong chiến dịch điện biên phủ thành công còn có phần rất lớn của các chuyên gia quân sự “tàu” nhưng với 1 số người bao nhiêu công trạng ông nhận tất vì thế việc thần thánh cũng là điều dễ hiểu.

    Bình luận bởi hung viet | Tháng Ba 28, 2010 | Phản hồi

  20. Bạn Hùng Việt quả là người không học lịch sử, ăn nói càn dở còn hơn cả ông Bùi Tín, chắc cũng là bè đảng đầy sân hận này thôi. Điện Biên Phủ được Trung quốc giúp về một số vũ khí, còn chiến luợc và phương pháp là do ông Võ Nguyên Giáp vạch ra. Các cuộc họp ra quyết định còn có ảnh chụp tư liệu để lại. Những kẻ thua trận sân hận bao giờ cũng muốn hạ thấp sự lãnh đạo và vai trò to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cũng như ông Lê Duẩn, Lê Đức Thọ họ cho đây là vai trò lãnh đạo của Đảng nhưng thực tế toàn bộ chiến dịch Điện Biên Phủ là do Đảng Cộng Sản Việt nam trao toàn quyền cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy. Vì thế, tên tuổi của ông đã gắn liền với chiến dịch vĩ đại này cũng như với Điện Biên Phủ trên không sau này. Thật là hèn hạ, không dám nhận sự thật lại xuyên tạc lịch sử, nói với những người như các ông, du ngủ họ bằng giộng điệu này cùng với mấy con mực nước và chai rượu rồi nói xằng thì được nhưng nhân dân và các bạn trẻ có học thì họ chửi vào mặt là cái chắc. Thật xấu hổ cho kẻ không học hay cố tình không biết lịch sử này. Cuộc chiến mới đi qua, các con người tham gia chiến dịch đó vẫn còn và vị tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp và biết bao tướng lĩnh, bộ đội nhân dân vẫn còn đây. Ngay ông Bùi Tín là người lính cũng tham gia chiến dịch đó nên nói như vậy là kẻ cố tình lấy tay che mắt mà thôi.
    Diễn đàn này đã thành công, và mọi sự đã sáng tỏ, đây là bài học cho những kẻ vu khống dựng chuyện phải ngậm mồn.
    Hạ long, ngày 29 tháng 3 năm 2010.
    Phạm Văn Tuyền

    Bình luận bởi Phạm Văn Tuyền | Tháng Ba 29, 2010 | Phản hồi

  21. Thôi hãy tạm gác chủ đề này kẻo lại có kẻ chuyên say rượu nôn bậy đầy ra đây thì khổ. Các bạn xem chúng bài nào cũng đưa ra mấy chiêu mấy bài rỗng tuyếch chẳng đâu vào đâu đầy sân hận như vậy. Cho nên, tốt hơn hết để cho chúng tụt hơi, chán vì không ai để ý đến là lỉnh ngay. Các vị Thánh nhân khi xưa thấy những kẻ gàn dở, hay nói lời thị phi, có dạy: “với kẻ không biết lẽ phải, không biết đúng sai thì tốt nhất là lờ không để ý đến chúng”.
    Theo tôi chúng ta hãy lờ chúng đi, chúng sẽ phải biến rồi lại vào trang mạng khác ngay mà. Xin các bạn đọc giả khác đừng mất thêm lời với họ nữa.
    Phạm Thị Thu Hương

    Bình luận bởi Phạm Thị Thu Hương | Tháng Ba 29, 2010 | Phản hồi

  22. Tôi là phụ nữ đang sống tại Huế, tôi là giáo viên trường phổ thông trung học, tôi không biết về chính trị nhiều như các anh, các bác nhưng đọc bài này của ông Nguyễn Thượng Hiền tôi mê ngay, vì bài ông nói đúng lòng dân đang nghĩ và cũng đúng lòng của tôi và các bạn đồng nghiệp của tôi ngồi đây. Tôi thấy các chú các bác xưa là tướng tá Việt nam Cộng hòa thua trận ra đi thì hãy theo ông Kỹ hay bác Phạm Duy về Việt nam ở cho an nhàn tuổi già ở quê nhà hay hãy chung tay cùng với những nhà đấu tranh cho tự do dân chủ Việt nam để xây dựng một nhà nước tốt đẹp. Còn không xin các bác các chú đừng phá quậy, như thế không nên. Lại xin mấy chú hay vào mạng này nói lải nhải mãi những lời không đẹp, lấy tên, xưng danh nghe tô tục quá, chúng tôi phụ nữ nghe không vô tai. Báo nào mấy chú cũng vô hè! Mà lời nói hay không có chỉ toàn chuyện tào lao bát nháo, gây gổ, mất đoàn kết. Báo đây là của toàn dân, là nơi mọi người tham gia góp ý, chứ đâu phải cái chợ mà các chú ra vào ăn nói không có đẹp, lịch sự tôn trọng mọi người. Các chú các bác nghe cháu nói sự thật nhé! Nếu các chú lãnh đạo gia đình mình các bà vợ và con cũng xin bỏ nhà ra đi chứ còn đất nước này, nhân dân này và chúng cháu thì xin vái chào luôn chú bác à!
    Là nhà giáo, cháu xin hân hạnh có lời chào chú ( hay bác) Nguyễn Thượng Hiền và các cô chú lãnh đạo báo Tổ quốc. Cháu đọc bài này thật hay, văn viết xúc tích và khiêm nhường nhưng như có lửa vậy? Lôi cuốn và thuyết phục mọi người lắm. Cháu nghĩ đất nước Việt nam ngày nay nếu có những người tri thức phẩm chất đẹp như thế, có công tâm và lòng yêu đất nước, trách nhiệm với nhân dân như vậy thì tốt biết nhường nào? Chú bác đã thấy, quan chức nay tham nhũng ghê người, mua quan bán chức, chơi bời trác táng hết chỗ nói luôn. Chúng cháu cũng đã vào mạng đọc báo BauxiteVN, thật là một tờ báo hay, những người viết báo đều là tri-thức, các vị giáo sư và luật sư, lại có cả quan chức có công tâm cũng viết bài. Nhưng nói thật các vị này vẫn không dám nói ra sự thật như báo Tổ Quốc này, nhưng cái tốt là không bị những người nói càn nói bậy thiếu văn hóa vào đây nói tục nên bạn đọc đông đến gần 20 triệu. Cháu hy vọng sẽ có nhiều người Việt nam ở trong nước đọc báo của các chú.
    Xin có lời cuối là các cháu, các bác ” Dâm Dật, hay gì đó ơi” xin đừng vào báo phá nữa nhé, để cho chúng cháu và Nhân dân nhờ.
    Hoàng Thị Thùy Dung.

    Bình luận bởi Hoàng Thị Thùy Dung | Tháng Ba 29, 2010 | Phản hồi

  23. Tôi không hiểu tại sao những vấn đề ông Nguyễn Thượng Hiền nếu ra chính xác và cụ thể sờ sờ ra như thế mà nhiều người vẫn ngụy biện quanh co không dám nhận sự thật nhỉ. Mỹ thua, Pháp thua và Việt nam cộng hòa gục đổ là sự thật lịch sử mà họ không chịu nhận ra sự thật. Ông Thượng Hiền nói thật như thế vẫn là hay hơn vì nhiều người từ chối sự thật hiển nhiên nên quanh co và bảo thủ mới có chỗ cho sự thất bại tiếp theo. Tác giả theo tôi muốn cả hai phía những người có hoài niệm về chế độ Việt nam cộng hòa thì nên hiểu đó là kỷ niệm lịch sử của một giai đoạn nhưng đã chấm dứt, đã sang cát từ lâu rồi không nên lấy đó, ôm vào đó mà phải nhìn về phía trước. Ông cũng đã nêu ra hình ảnh của những người lãnh đạo như tổng thông, phó tổng thống, các bộ trưởng thời đó đã nói tử thủ nhưng nhanh chân bỏ hết ra đi, giết chết nhà nước Việt nam Cộng hòa rồi và Ông Dương Văn Minh đã là người bàn giao nó trước sự chứng kiến của toàn thể thế giới ( trong đó ông Bùi Tín- phố tổng biên tập báo quân đội nhân dân lúc đó đã chụp ảnh và viết bài phát đi hình ảnh này). Nay những vị lãnh đạo nhà nước ấy đã về Việt nam sống mở kinh doanh làm ăn rồi. Nhà nước đó hết vai trò lịch sử vậy mà các vị bảo thủ vẫn không chịu chấp nhận?
    Còn với Cộng sản Việt nam thì tác giả nêu rõ cũng hết vai trò vì chính họ từ chối không chịu làm đầy tớ phục vụ nhân dân đất nước như họ đã hứa mà lấy nhà nước này làm công cụ cho việc tham lam vơ vét làm giầu cá nhân, suy đồi đạo đức nên nhân dân đã không chấp nhận quyền lãnh đạo này. Theo tôi chỉ khi nào có một cuộc bầu cử thực sự dân chủ, tự do công khai với sự tham gia của mọi tằng lớp giai cấp nhân dân, mọi đảng phái, có sự giám sát của Liên hợp quốc thì nếu quả thực Đảng cộng sản Việt nam được nhân dân vẫn tín nhiệm qua đầu phiếu thì đó là bằng chứng nhân dân tin yêu trao quyền thành lập và điều hành đất nước này cho họ còn không họ phải chấp nhận bàn giao lại cho bất kỳ ai, bất kỳ đảng phái nào mà nhân dân tín nhiệm bầu ra. Nhưng tôi tin là Đảng CSVN sẽ không được nhân dân bầu cho họ là điều chắc chắn, lý do là nhân dân quá chán ghét, vì sự tha hóa biến chất và tham nhũng của họ nên họ đâu có giám chấp nhận đa đảng và chấp nhận thách thức một cuộc bầu cử dân chủ? Như vậy họ tự tước quyền của họ, còn nay họ vẫn hiện diện là dó họ tự nhận, dùng vũ lực để làm chứ nhân dân không hề trao cho họ quyền đó. Cách lập luận tuy không phơi bầy ra như thế là để bạn đọc tự suy nghĩ kết luận và theo tôi tác giả hướng vào sự liên kết lại của mọi người Việt nam, kể cả những người theo bất kỳ đảng phái tôn giáo nào, kể cả phe quốc gia và phe cộng sản thì hãy đấu tranh để có một cuộc bầu cử thực sự dân chủ nhằm đi đến một nước Việt nam mới mà toàn dân đều mong muốn mà mọi tầng lớp nhân dân, mọi đảng phái chính trị đều chấp nhận vui vẻ trong tình anh em giống như các nước ở phương Tây hiện nay. Vấn đề là mọi người có muốn như vậy hay không, hay mỗi người một ý, ông thích phục hồi nhà nước xưa đã hết, hay cố tình ngồi ỳ, độc đóan chuyên quyền để duy trì nhà nước cộng sản mà nhân dân không chấp nhận này? Đó là do chính chúng ta quyết định. Tôi thấy lịch sử 35 năm qua như ông Nguyễn Thượng Hiền đã phân tích là chính xác, nhưng ông nói nhẹ nhàng hơn nhiều vì đức tính hành văn phong nhã của ông, còn theo tôi thì những người tha thiết phục hồi nhà nước Việt nam cộng hòa đã không thành và tôi thì tôi không nói như tác giả đã ý tứ theo lối hành văn là không bao giờ thành. Bằng chứng là như đèn cù và chỉ càng ngày càng dã rợi và yếu kém hơn vì lòng sân hận, không có tính cách mạng nhìn về phía trước, mất đoàn kết triền miên, nhiều người trong số đó đã như hóa cùn, ăn nói văng bậy bạ ( như bạn đọc luôn thấy xuất hiện chửi càn trong bất kỳ bài báo nào). Ngay người Việt nam ở hải ngoại cũng chán ngán, vợ con họ, những thế hệ trẻ nay hỏi họ, họ đều nói đó là những người tàng tàng, khó tính, khó hiểu và luôn né tránh đi vòng qua chỗ họ ngồi đàm tiếu. Đó là sự thật 100%, vì chính tôi là người từ Sài gòn ra đi năm 1975 và nay đang sống tại Mỹ đã nhìn thấy hàng ngày.
    Vậy thử hỏi còn cách nào để đất nước ta đi đến một tương lai đẹp đây? Tôi hỏi các quý vị? Nếu một ông lãnh tụ nào tự xưng thay mặt cho chế độ Việt nam cộng hòa muốn lập lại nhà nước đó, cứ ngồi tại Mỹ uống rượu, đàm tiếu, chọc ngang, hô hào rỗng tuếch mãi thì liệu bao giờ nhà nước đó ra đời? Các vị đã già chết đi, các thanh niên mới mà họ đang bảo các vị là khó hiểu, là bảo thủ, là tàng tàng liệu có nối gót các ngài không? Tôi nói thật, đất nước này đang chuyển mình là do phong trào đấu tranh cho tự do dân chủ, những người như Lê thị Công Nhân, Phạm Thanh Nghiêm v.v…và các nhà tri thức trong nước cùng đông bào trong và ngoài nước chung tay làm, các vị không giúp sức mà chỉ chọc nhắng mà thôi. Nếu không có các vị thì tình hình đoàn kết hơn, tốt hơn lên, phong trào tiến nhanh hơn. Không ai nói thẳng điều này mà tôi hôn nay thay mặt những đọc giả quá khổ vì các ông mà nói ra sự thật này vậy. Hãy chung lưng cùng mọi người đấu tranh cho dân chủ và tự do Việt nam hay ngồi nhà uống rượu là quyền quý vị nhưng đừng phá bĩnh là được. Tôi xin những người như ông Nguyễn Thượng Hiền và các anh Huệ Chi, Phạm Toàn, các người lãnh đạo và ban biên tập báo hãy đừng vì một số đối tượng phá nhắng này mà nao núngm, phân tâm. Nhân dân và đất nước đang ủng hộ và dõi theo các bạn, những người tri thức, những người đúng như tác giả viết: là tinh hoa dân tộc, là mắt, là tai là tiếng nói của nhân dân. Tôi cũng rất đống ý với tác phong nói thẳng nói thật nói trúng, nói đúng của bạn Trần Thanh và Nguyễn Thu cùng rất nhiều bạn đọc có công tâm đã góp ý ở diễn đàn này. Cuối cùng thì đây là diễn đàn hay nhất, giá trị nhất từ xưa đến nay của Báo Tổ Quốc đã làm. Hoan nghênh chủ trương mở diễn đàn đoàn kết của Báo và hoan hô ông Nguyễn Thượng Hiền. Chúng tôi yêu quý các bạn.
    Xin lỗi các đọc giả vì phải nghe những lời nói như thế này.
    Ngày 28 tháng 3 năm 2010.
    Phạm Thanh Sơn

    Bình luận bởi Phạm Thanh Sơn | Tháng Ba 29, 2010 | Phản hồi

  24. Khong co mot dat nuoc nao ma lai khong co nhan tai nhu dat nuoc viet Nam ta . Tu dau den cuoi chi co mot Ho Chi Minh va Vo Nguyen Giap…nhu vay lam sao Viet nam co the tien len voi the gioi duoc khi ma HCM da chet va VNG da va dang buoc vao su lu lan cua tuoi tac ..??? Xin loi phai noi ra su that u me cua chung ta nay !!!

    Bình luận bởi Tran Van Truong | Tháng Ba 30, 2010 | Phản hồi

  25. Tôi nhận thấy tác giả Bùi Tín chỉ nói quan điểm của mình về cung cách ứng xử khi viết về người khác chứ đâu có chê bai gì Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đâu mà các bác chỉ trích quá lời vậy!!!
    Hay là các bác đang mang cái bệnh “sùng bái …” nên giật mình khi bị nói đúng bệnh.

    Hãy biết tự trọng và là chính mình đi các bác ơi!!!

    Bình luận bởi Minh Tam | Tháng Ba 31, 2010 | Phản hồi

  26. Nếu chưa biết ông Bùi Tín đã viết bậy những gì xin độc phần 22 của góp ý, đã đăng lại bài viết của ông ta.

    Bình luận bởi Người lính | Tháng Ba 31, 2010 | Phản hồi

  27. Phần lớn những bài viết trong trang mạng dân chủ này phô bày sự thật bề trái đen tối của chế độ CSVN mà người cộng sản vẫn luôn che giấu.

    Tuy nhiên trong thời gian qua, độc giả diễn đàn có thể nhận thấy có hai đề tài mà người CS phản ứng dử dội nhất, đó là bài viết về nhà thờ họ của ông Nguyễn Tấn Dũng, và bài viết của ông Bùi Tín về Võ Nguyên Giáp.

    Tại sao người CS lại sợ sự thật đến như vậy ?

    Bình luận bởi Chí Phèo | Tháng Ba 31, 2010 | Phản hồi

    • Quý vị độc giả chú ý những phản hồi của những nicknames (tên) màu xanh thì là bình luận của một người duy nhất mà thôi. Chỉ là tự biên tự diễn, một ngón nghề thông thường của các bác làm việc trong ngành an ninh CS.

      Bình luận bởi Chí Phèo | Tháng Ba 31, 2010 | Phản hồi

  28. Toi da doc rat ky bai viet cua ong BUI TIN that su la khong co chuyen ong ta noi xau gi tuong Giap ca..?Nhung co mot so phan hoi cua bai viet nay hinh nhu ho doc ma khong hieu noi dung ong Tin noi ve cac bai bao trong nuoc da noi doi khong biet xau ho.Ho tuong nguoi dan trong nuoc bay gio giong nhu vai nam sau nam 1975 thi phai…Hay doi tra da la can benh tham can co de cua ca mot y thuc he dang ton tai tren dat nuoc nay?!?Hay nho rang chung ta dang song trong thap ky dau cua the ky 21 day.

    Bình luận bởi AnhDung | Tháng Tư 3, 2010 | Phản hồi

  29. Bạn phải Biết

    Mỗi lầm lỡ ,một mảnh lòng rạn vỡ
    Song thời gian hàn gắn được đôi phần …
    Nhưng cái lầm to uổng phí cả đời
    Là đã ngốc nghe và tin Cộng sản!

    Bình luận bởi Thep Da Toi | Tháng Tư 4, 2010 | Phản hồi

  30. Thưa ông Nguyen Hoang Ha (và những nicknames khác mà ông cũng sử dụng)

    Cuối cùng thì tôi cũng tìm ra một danh sách “Các đại tướng tài ba lỗi lạc nhất thế giới” (Greatest Commanders Ever) của một tác giả vô danh. Trong danh sách này có tên của ông Võ Nguyên Giáp:

    Bình luận bởi Nguyễn Thị Gái | Tháng Tư 4, 2010 | Phản hồi

    • À quên nhắc nhở. “Greatest Commanders Ever” là một đoạn phim ngắn. Ông Nguyen Hoang Ha và các đồng chí công an phải nhấn nút “play” thì mới coi được nhá.

      Bình luận bởi Nguyễn Thị Gái | Tháng Tư 4, 2010 | Phản hồi

  31. Chủ nghĩa Cộng sản thế giới lảnh đạo đất nước bằng hình thức sự lôi cuốn (charismatic)(trích bài Bệnh sùng bái lãnh tụ của Nguyễn Hưng Quốc),họ thêu dệt hình ảnh lảnh tụ của họ thành nhân vật vỉ đại như chúng ta thường thấy. Thậm chí cả những anh hùng không có thực như Lê văn Tám,Kim Đồng..,nhằm mục đích nhồi sọ thiếu nhi VN ngay từ lúc còn thơ( tôi mong được nghe góp ý về hành động yêu nước,quên mình của hai anh hùng thiếu nhi trên).
    Thế nên không có gì là lạ khi ông Bùi Tín viết bài phản bác tiến sỹ Hồ Ngọc Sơn viết bài ca ngợi về sự kiện Võ Nguyên Giáp được Hội đồng Hoàng gia Anh vinh danh là một trong mười nhân vật quân sự lỗi lạc nhất mọi thời đại vào năm 1992.Đây là hành động thêu dệt không có chuyện “Hội đồng Hoàng gia Anh vinh danh nào cả”của chính quyền CS dựng lên.
    Bị ông Bùi Tín lật tẩy,CSVN cố tình xoay chuyển bài viết “Khen quá lố, không nên!” sang một hướng khác, biến ông Bùi Tín thành tội đồ (thể hiện qua phản hồi của Nguyen Canh Thong, Nguyen Quoc Viet,Nguyen Thi Nhan Dan …)
    Có gì không phải mong các bạn CS chỉ giáo. Tìm đúng chân tướng của sự thật là một điều nên làm lắm đó!

    Bình luận bởi Ý kiến! | Tháng Tư 4, 2010 | Phản hồi

  32. Theo tôi thì nên lấy số đông theo tỷ lệ trên comment – số lượng ít ( 1 số nickname) phản ứng gay gắt, bo nhọ sự thật, bên vực công sản đó chính là bọn công an do CS trả tiền để lên diễn đàn chọt gậy bánh xe – cho nên ta không cần quan tâm những thằng tay sai ấy..

    Bình luận bởi Dân Tiến | Tháng Tư 4, 2010 | Phản hồi

  33. Mời các chiến sỉ Dân chủ và các đồng chí CS cùng nhau vượt tường lửa để xem bài”Thượng Tướng Nguyễn Nam Khánh tường trình về các vụ việc tại Tổng cục II” tại trang: http://danluan.org/node/2199
    và bài”Trung Tá Vũ Minh Trí bị kỷ luật vì tố cáo Trung Tướng Nguyễn Chí Vịnh” tại trang: http://danluan.org/node/4567
    Không phải đảng CSVN dã man với nhân dân không đâu, mà còn dã man với cả đồng chí của mình nửa đó. Giống như một nồi cháo heo, trong đó các đồng chí của ta đang lặn hụp tranh dành quyền lực bất kể mọi thủ đoạn.
    Xét thấy làm lảnh đạo tại VN không đễ đau nha!

    Bình luận bởi Ý kiến! | Tháng Tư 5, 2010 | Phản hồi

  34. Chúng tôi là sinh viên khoa luật Hà nội và cũng là người ủng hộ phong trào đấu tranh cho dân chủ Việt nam , rất vui khi vào đọc báo này. Chúng tôi thấy bài viết của ông Bùi Tín rất hay và xúc tích. Chúng tôi mong ông hãy cứ viết đề tài như thế đừng theo mấy ông Sân hận viết bài chửi Đại tướng Võ Nguyên Giáp được nhân dân và mọi người đều yêu quý ông. Chúng tôi cũng vậy và nhiều sỹ quan trong quân đội cũng nhu ông ngày xưa đều yêu quý đại tướng cả, vậy không nên nói xấu sẽ gây chia rẽ phong trào Dân chủ. Ông là người có tài năng, tâm huyết vì nước, chúng tôi biết và quý trọng. Nhưng trân thành góp ý ông đừng vui khi những kẻ sân hận khen tài, người quân tử là sợ khen, quý chê. Bài viết của ông Nguyễn Hoàng Hà về ông chúng tôi đọc thấy đúng quá, ông nên xem xét lại coi. Tôi tin là lịch sử đã ghi hình ảnh quý của ông về những ngày chống Mỹ xâm lược trong đoàn quân tiến vào Dinh Độc lập và nay phong trào Dân chủ Việt nam sẽ ghi tên ông trong những người luôn luôn ủng hộ cổ vũ cho phong trào đó, cũng nhu ông Nguyễn Hoàng Hà, ông Nguyễn Quốc Việt và ông Nguyễn Thượng Hiền và Trần Nam và nhiều đọc giả có tâm huyết hôm nay. Ông là con dao sắc nếu biết dùng vào việc lớn thì thật tác dụng nhưng nếu vào việc tầm thường thì hại cũng không nhỏ. Vì thế người tài giỏi là phải tỉnh táo phân biệt đúng sai để hành động. Đúng như ông nói” hãy có tâm nóng và tuệ sáng”
    Nếu chúng tôi có lời nào khiếm nhã xin ông thành thật bỏ qua.
    Gửi tới ông lời chào trân trọng:
    Phạm Quốc Trung và các bạn trường ĐHluật-Hà nội.

    Bình luận bởi Pham Quoc Trung | Tháng Tư 16, 2010 | Phản hồi

  35. Ở Đời thật là bất công . Người có công cũng bị chửi , ngu dân cũng bị chửi . Để thỏa mãn lòng người thật là quá khó . Ngày xưa những con người đem thân xác mình đi giải phóng dân tộc đến nay có chút thời gian an nhàn nhàn thì bị người đời lên án . Và bây giờ có những người sẵn sàng xả thân xác mình để có tự do có lẽ về sau cũng phải ngậm cục hận vì lũ con cháu . Biết đâu đấy lòng người khó lường mà . Quy luật Con người sinh ra đã hội tụ đủ 4 thứ ( Hỉ Nộ Ái Ố ) vậy mà có những người lại khuyết đi một vài thứ thật đáng buồn

    Bình luận bởi tran hung | Tháng Tư 16, 2010 | Phản hồi

  36. Hãy gạt bỏ mọi thành kiến đoàn kết vì Dân chủ Việt nam.
    Nhiều ngày qua, báo chí từ Đàn Chim Việt, Báo Tổ Quốc và Báo Tiêng Nói Dân chủ v.v…đã có nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề ông Bùi Tín và một số người nói về Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những phản ứng tức thì từ nhiều nhà tri thức trong và ngoài nước cũng như sinh viên các trường đại học hiện nay phản ứng gay gắt về vấn đề này. Nhân đây chúng tôi có mời Người Quán Sát góp ý kiến để bạn đọc hiểu tại sao lại có những điều đáng tiếc đó và ông Giáp được trong nước đánh giá thế nào?
    Xin trân trọng giới thiệu ý kiến của Người Quán Sát:
    Thưa bạn đọc của quý báo!
    Người Quán Sát hay nói về đề tài khác trên báo mà các bạn đã biết, nhưng nay ông Nguyễn Thiện Nhân có lời nhã ý mời tôi nói chuyện này. Tôi xin góp ý vài lời vậy.
    Thưa bạn đọc!
    Đọc ý kiến của bạn Nguyễn Tùng và Người Yêu Nước, Trần Nam và ban bút danh HoDand v.v…tôi thấy các bạn trẻ ngày nay có lý trí và tâm huyết với đất nước Việt mình và rất chăm lo cho phong trào dân chủ Việt nam. Với Người Yêu Nước thì chắc chắn đã biết rõ hoàn cảnh lịch sử miền Bắc những năm 1954 đến 1975, nên tôi không nói nữa, nhưng với bạn Nguyễn Tùng thì do sinh ra lớn lên trên đất phương Nam nên không hiểu về hoàn cảnh lịch sử phía Bắc những năm này. Tôi xin kể qua để các bạn biết đôi diều qua chính thực nghiệm bản thân tôi biết và được chứng kiến, không qua sách vở hay nhãn quan nào đeo vào mắt mình.
    Các bạn thân mến! Ngày đầu như cha mẹ bạn Nguoi Yeu Nưoc và các vị tướng như ông Giáp và nhiều người tri thức khác theo kháng chiến là từ lòng yêu nước, muốn đánh Pháp dành lại độc lập cho Tổ quốc chứ không phải bằng lòng yêu thương gì với Chủ nghĩa Cộng sản. Những thứ này bị Đảng CSVN du nhập vào nước ta chỉ là du ngủ mọi người thôi, nhưng tướng Giáp là giáo sư sử họ lại giầu tính dân tộc đã không chịu ngủ trong bài thánh kinh chủ nghĩa Cộng sản đó, ông ngay ngày đó chủ trương tính dân tộc và không đồng ý việc đổi tên Đảng Lao động Việt nam ra Đảng Cộng Sản Việt nam cũng như không đồng ý đổi tên nước từ Việt nam dân chủ cộng hòa ra thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và nhất là ông đã không đồng ý mở chiến dịch mậu Thân năm 1968 vì biết sẽ gây ra đổ máu cho cả hai phía, vì hai con hổ đang lúc mạnh nhất, nếu đánh nhau quyết liệt thì chắc chắn ruồi muỗi sẽ có nhiều con bị vạ lây mà chết và ông lại không muốn thực thi chính sách đánh nhà tư sản ở phía Bắc và cả khi thông nhất đất nước ở phía Nam, ông phê phán các chính sách đó đặc biệt không muốn cúi đầu trước Trung quốc mà đồi hỏi quan hệ bình đẳng nên bị Lê Duẩn, Đỗ Mười, Lê Đức Thọ và nhón Đảng CS độc đoán bảo thủ, ôm chân Trung quốc lúc đó tập trung hạ bệ ông. Nhưng vì uy tín và ảnh hưởng của tướng Giáp quá lớn trong quân đội và Trí thức, Nhân dân cho nên họ không giám loại ông mà dùng cách hạ dần chức vụ của ông với ý nghĩ là ông bị hạ bệ giáng chức sẽ bất mãn chán mà lui về. Nếu ông về thì coi như lúc đó phe tiến bộ trong Đảng CSVN thua và nhân dân còn khổ hơn rất nhiều vì với sự cai trị của cặp bài trùng Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Đỗ Mười, Lê Đức Anh v.v…thì đất nước sẽ khổ đau hơn, vì thế ông đã cam chịu nhẫ nhục để thắng họ. Tai hại cho những người độc đoán chuyên quyền và phát xít, là đại tướng Võ Nguyên Giáp đã không ham chức vụ nên cả khi bị hạ đến chức Bộ trưởng Bộ Sinh Đẻ Có Kế Hoạch và quân hầm đại tướng của ông là được Quốc Hội đầu tiên của nước Việt nam Dân chủ Cộng Hòa phong tặng nên họ không có thể tước được. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã không từ nan, vẫn vui vẻ nhận làm công việc rất thường này và làm lại thành công mỹ mãn. Những cũng chính từ đây đã xuất hiện hai phe trong đảng CSVN rõ rệt không tuân phục nhau nữa đó là phe bảo thủ do Lê Duẩn sau này là Đỗ Mười và nay hậu duệ là Nông Đức Mạnh và bên kia là đại tướng Võ Nguyên Giáp và những tướng lĩnh quân đội và nhiều nhà trí thức, trong đó thu hút đặc biệt là lãnh đạo ở phía Nam và miền Trung. Cho nên, phong trào Dân chủ Việt nam đã lấy ông là biểu tượng chính nghĩa đấu tranh cho dân chủ ôn hòa nhưng hiệu quả và đang tranh thủ sự động tình của các vị tướng lĩnh trong quân đội Việt nam, các nhà trí thức yêu nước cùng đa số nhân dân lao động. Báo BauxiteVN trang đầu tiên in hình ảnh của ông là ý nghĩa này chứ không phải tôn sùng cộng sản như các bạn nghĩ. Đây là một thực tế mà ông Bùi Tín chắc chắn hiểu điều này. Trong nhiều vấn đề về chủ quyền đất nước như việc khai thác Bauxite ở Tây nguyên Việt nam hay cho Trung quốc thuê rừng phòng hộ hoặc Hoàng sa và Trường sa, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nói rõ, cho thuê lãnh thổ đất nước, để mất đất cho giặc là có tội với dân tộc với đất nước và với chính con cháu mình. Tôi nghĩ là ông Bùi Tín cũng là người rất tôn trọng yêu quý Đại tướng Võ Nguyên Giáp vì những ngày khi còn là phóng viên báo Quân đội nhân dân và sau này là Phó tổng biên tập báo này ông Bùi Tín đã có nhiều dịp gần gũi với đại tướng trên các trận địa ở Điện Biên Phủ, Hà nội, Quảng bình v.v…cho nên có thể đây là chuyện hy hữu không khéo của ông Bùi Tín mà thôi, không có dụng ý khác. Nhưng dù sao, chuyện động chạm đến uy tín của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là ảnh hưởng đến phong trào Dân chủ trong nước là vì vậy.
    Ngày nay những người Công sản bảo thủ vẫn muốn hạ uy tín của ông, để không gây ảnh hưởng được với lực lượng dân chủ tiến bộ và nhân dân, nhất là các vị tướng lĩnh, nhưng lại lo sợ nếu ông mất thì phe tiến bộ sẽ không cam chịu là rất có thể sẽ tấn công mãnh liệt hơn. Cho nên, việc viết về tướng Giáp lấy ông làm thí dụ là việc cần phải xem xét lại, rút kinh nghiệm. Chúng ta là cây bút già, cần nói gì cũng phải uốn lưỡi nhiều lần thôi. Thân, Khẩu, Ý ba căn này đều khó giữ nhưng khó gữi nhất vẫn là khẩu, nhất là nhà báo thì lại càng khó. Vì thế, tôi cũng thông cam với việc những nhà trí thức già như ông Nguyễn Hoàng Hà, hay ông Nguyễn Quốc Việt v.v…tuy không phải là Đảng viên CSVN, họ thuần túy chỉ là các nhà trí thức, giáo sư, Bác sỹ v.v…nhưng rất yêu quý phong trào dân chủ đã có lời nói ra một phần chân tướng sự thật này. Họ đã cho rằng, giả sử ông Bùi Tín muốn lấy ai đó là ví dụ thì sẽ không gây nên sự bất bình phản ứng của những người đấu tranh cho Dân chủ trong nước nhất là các vị trí thức già và sinh viên hiện nay và nếu là những người ở phía Nam không hiểu tướng Giáp thì họ không nói đâu, nhưng với ông Bùi Tín, người đã đi nhiều năm bên Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì họ không thể không nói. Họ biết ông Bùi Tín và ông Bùi Tín có thể biết họ hoặc không biết vì ông là người đàn em và cũng có người cùng lứa tuổi cùng là bạn bè của họ về cả tuổi đời và cả sự nghiệp nữa, nên họ cho rằng ông Bùi Tín vì lý do cá nhân, sân hận không được phong hàm cao nên nay viết bài nói xấu Đại tướng là vì vậy. Nhiều người cho rằng điều này ông Bùi Tín hiểu rõ hơn.
    Với người Quán Sát thì nếu các quý vị đã là người hết lòng cổ vũ cho tự do và Dân chủ Việt nam thì giờ là lúc phong trào dân chủ trong nước đang lấy uy tín và ảnh hưởng của vị tướng này làm d biểu tượng chống Đảng CS độc đoán chuyên quyền và tham nhũng, cho nên mong các bạn hiểu đừng nên bịa chuyện nói xấu không đúng sự thật về ông, xúc phạm đến những người yêu nước chân chính. Nếu các bạn dài hơi hãy nói về Lê Duẩn hay Lê Đức Thọ, Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh, Tô Đức Rứa v.v… những người độc đoán chuyên quyền và căm ghét dân chủ, luôn đàn áp người yêu nước và yêu dân chủ Việt nam hôm nay, cổ vũ cho những tấm gương đấu tranh cho phong trào này như Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Lý, Pham Thị Thanh Nghiêm v.v…
    Trân trọng gửi lời chào tới các bạn dù ở bất kỳ chính kiến nào, miễn là yêu nước yêu Dân chủ và tự do Việt nam. Người Quán Sát thấy nhiều bạn trên mạng góp ý đã có nhiều lời qua lại bất hòa, khiến trang báo không đẹp nên góp lời vào đây. Mong các bạn thông cảm nhé. Hãy bỏ qua đi chuyện không đang nói làm gì. Hãy vì Việt nam thân yêu, vì một nước Việt nam mới tự do Dân chủ và thịnh vượng. Chúng tôi mong các quý báo vì sự đoàn kết người Việt nam những vấn đề liên quan đến đề tài này cần thận trọng, cân chắc khi đăng tải. Đây không phải là sự thiếu Dân chủ , tự do mà chính là sự củng cố tình đoàn kết vì những giá trị đó. Đây là ý kiến của riêng Người Quán Sát, nếu các bạn đồng ý hay không đồng ý với những ý kiến của tôi thì mong hãy thông cảm, tôi không thể có gì nói hơn được nữa mà dành viết bài về những cái khác mà báo và bạn đọc quan tâm .
    Ngày 19 tháng 4 năm 2010.
    Trân trọng vô vàn:
    Người Quán Sát

    Bình luận bởi Người Quán Sát | Tháng Tư 19, 2010 | Phản hồi

  37. Cơm chưa dọn, cỗ chưa bầy đã thấy ma đến phá.
    Mới hôm qua, hội nghị Non Sông của mấy ông, mấy bà ở hải ngoại tụ vạ được báo chí đang tải rầm rộ quá. Đến gần nhìn vào hình ảnh của các đại biểu dự hội nghị chuẩn bị tiếp quản đất nước khi Đảng CSVN đổ thì thấy gần như 95 % là các vị Việt nam Cộng hòa cả thôi, chỉ có khác giờ không mặc áo rằn ri, khoác súng đeo lon thôi. Người dân Việt nam đã chán Cộng sản đến cổ thật nhưng vẫn còn có thể chưa chán bằng cái thây ma nhà nước Việt nam Cộng Hòa. Các bạn xem, các vị bán nước này, Tổng thống Việt nam Cộng gà là Nguyễn Văn Thiệu khi xưa còn Mỹ thì tham nhũng kinh khủng, nịnh trên nạt dưới, để lính Mỹ nghênh nghang bắt gái Việt ta hiếp giữa đông người, khi chiến sự đang nóng thì mồn hắn nói tử thủ nhưng khi quân giải phóng mới kéo đến Đà nẵng thì đã cao chạy sa bay với nhiều va-li vàng của ngân sách quốc gia, nay đã về nơi nào đâu có biết. Còn phó tổng thống Cao Kỳ thì cũng chạy nốt nhưng nay lại khôn lỏi về Việt nam mở các sân Golf và buôn bán bất động sản, ca ngợi nhà nước tham nhũng này quá trời. Còn ông bộ trưởng văn hóa thông tin Phạm Duy thì về Ba đình Hà nội hát những bài ca thời tiền kháng chiến vui với các vị lãnh đạo Cộng sản khi xưa cùng đống chí chiến khu Việt bắc. Chỉ tiếc là chưa có ông Bùi Tín ở đó viết vài bài ca ngợi không khí đoàn kết này.
    Lại nữa, bạn đọc hãy hỏi đoàn đại biểu chính phủ lưu vong này có bao nhiêu vị đã gửi tiền về Việt nam tậu nhà, mua đất? Có lẽ là 90 % hoặc hơn. Ôi! Hóa ra các vị là Việt kiều yêu nước cả. Cho nên, người Việt ở nước ngoài ngấy các vị đại biểu này quá. Tất nhiên cũng có một số ít những vị ở đây đáng kính trọng lắm vì hết lòng tham gia tích cực vào phong trào đấu tranh bất bạo động cho Dân chủ Việt nam. Vì thế, vàng thau lẫn lộn quá, cho nên phong trào dân chủ trong nước cũng như những nhà đấu tranh cho dân chủ ở Hải ngoại khi cộng sản Việt nam đổ sẽ có một cuộc Dân Chủ Diêm Hồng, lúc đó sẽ mời các vị Dân chủ ở hải ngoại về dự tham gia một nhà nước dân chủ mới nhưng phải chọn lọc trong số các quý vị này, nếu ai có ý khôi phục nhà nước thây ma Việt nam Cộng hòa thì xin về hưu nghỉ luôn cho rồi để đất nước nhờ và mấy ông Cộng sản bảo thủ , phát xít hà hiếp dân, ăn hối lộ thì cũng rứa. Xin A-le-húp! Biến ngay!
    Tôi cho rằng đây nên phát biểu lý do hội nghị gặp mặt này chỉ là nhân dịp mỗi người quá nhớ nhau, có chút tiền để dành đem đến đây tụ vạ ăn liên hoan thôi chứ đừng gọi là hội nghị non sông hay tự mang danh Nhà nước Việt nam lưu vong nhé, kẻo nhân dân, bạn đọc xa gần nói rằng: “cơm chưa dọn, cỗ chưa bầy đã thấy ma đến phá cỗ! ” Ôi! Sao nhanh vậy cà !
    Nguyễn Cảnh Thông

    Bình luận bởi Nguyễn Cảnh Thông | Tháng Tư 19, 2010 | Phản hồi

  38. Hãy gạt bỏ mọi thành kiến đoàn kết vì Dân chủ Việt nam.
    Nhiều ngày qua, báo chí từ Đàn Chim Việt, Báo Tổ Quốc và Báo Tiêng Nói Dân chủ v.v…đã có nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề ông Bùi Tín và một số người nói về Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những phản ứng tức thì từ nhiều nhà tri thức trong và ngoài nước cũng như sinh viên các trường đại học hiện nay phản ứng gay gắt về vấn đề này. Nhân đây chúng tôi có mời Người Quán Sát góp ý kiến để bạn đọc hiểu tại sao lại có những điều đáng tiếc đó và ông Giáp được trong nước đánh giá thế nào?
    Xin trân trọng giới thiệu ý kiến của Người Quán Sát:
    Thưa bạn đọc của quý báo!
    Người Quán Sát hay nói về đề tài khác trên báo mà các bạn đã biết, nhưng nay ông Nguyễn Thiện Nhân có lời nhã ý mời tôi nói chuyện này. Tôi xin góp ý vài lời vậy.
    Thưa bạn đọc!
    Đọc ý kiến của bạn Nguyễn Tùng và Người Yêu Nước, Trần Nam và ban bút danh HoDand v.v…tôi thấy các bạn trẻ ngày nay có lý trí và tâm huyết với đất nước Việt mình và rất chăm lo cho phong trào dân chủ Việt nam. Với Người Yêu Nước thì chắc chắn đã biết rõ hoàn cảnh lịch sử miền Bắc những năm 1954 đến 1975, nên tôi không nói nữa, nhưng với bạn Nguyễn Tùng thì do sinh ra lớn lên trên đất phương Nam nên không hiểu về hoàn cảnh lịch sử phía Bắc những năm này. Tôi xin kể qua để các bạn biết đôi diều qua chính thực nghiệm bản thân tôi biết và được chứng kiến, không qua sách vở hay nhãn quan nào đeo vào mắt mình.

    Đại tướng Võ Nguyên Giáp
    Các bạn thân mến! Ngày đầu như cha mẹ bạn Nguoi Yeu Nưoc và các vị tướng như ông Giáp và nhiều người tri thức khác theo kháng chiến là từ lòng yêu nước, muốn đánh Pháp dành lại độc lập cho Tổ quốc chứ không phải bằng lòng yêu thương gì với Chủ nghĩa Cộng sản. Những thứ này bị Đảng CSVN du nhập vào nước ta chỉ là du ngủ mọi người thôi, nhưng tướng Giáp là giáo sư sử họ lại giầu tính dân tộc đã không chịu ngủ trong bài thánh kinh chủ nghĩa Cộng sản đó, ông ngay ngày đó chủ trương tính dân tộc và không đồng ý việc đổi tên Đảng Lao động Việt nam ra Đảng Cộng Sản Việt nam cũng như không đồng ý đổi tên nước từ Việt nam dân chủ cộng hòa ra thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và nhất là ông đã không đồng ý mở chiến dịch mậu Thân năm 1968 vì biết sẽ gây ra đổ máu cho cả hai phía, vì hai con hổ đang lúc mạnh nhất, nếu đánh nhau quyết liệt thì chắc chắn ruồi muỗi sẽ có nhiều con bị vạ lây mà chết và ông lại không muốn thực thi chính sách đánh nhà tư sản ở phía Bắc và cả khi thông nhất đất nước ở phía Nam, ông phê phán các chính sách đó đặc biệt không muốn cúi đầu trước Trung quốc mà đồi hỏi quan hệ bình đẳng nên bị Lê Duẩn, Đỗ Mười, Lê Đức Thọ và nhón Đảng CS độc đoán bảo thủ, ôm chân Trung quốc lúc đó tập trung hạ bệ ông. Nhưng vì uy tín và ảnh hưởng của tướng Giáp quá lớn trong quân đội và Trí thức, Nhân dân cho nên họ không giám loại ông mà dùng cách hạ dần chức vụ của ông với ý nghĩ là ông bị hạ bệ giáng chức sẽ bất mãn chán mà lui về. Nếu ông về thì coi như lúc đó phe tiến bộ trong Đảng CSVN thua và nhân dân còn khổ hơn rất nhiều vì với sự cai trị của cặp bài trùng Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Đỗ Mười, Lê Đức Anh v.v…thì đất nước sẽ khổ đau hơn, vì thế ông đã cam chịu nhẫ nhục để thắng họ. Tai hại cho những người độc đoán chuyên quyền và phát xít, là đại tướng Võ Nguyên Giáp đã không ham chức vụ nên cả khi bị hạ đến chức Bộ trưởng Bộ Sinh Đẻ Có Kế Hoạch và quân hầm đại tướng của ông là được Quốc Hội đầu tiên của nước Việt nam Dân chủ Cộng Hòa phong tặng nên họ không có thể tước được. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã không từ nan, vẫn vui vẻ nhận làm công việc rất thường này và làm lại thành công mỹ mãn. Những cũng chính từ đây đã xuất hiện hai phe trong đảng CSVN rõ rệt không tuân phục nhau nữa đó là phe bảo thủ do Lê Duẩn sau này là Đỗ Mười và nay hậu duệ là Nông Đức Mạnh và bên kia là đại tướng Võ Nguyên Giáp và những tướng lĩnh quân đội và nhiều nhà trí thức, trong đó thu hút đặc biệt là lãnh đạo ở phía Nam và miền Trung. Cho nên, phong trào Dân chủ Việt nam đã lấy ông là biểu tượng chính nghĩa đấu tranh cho dân chủ ôn hòa nhưng hiệu quả và đang tranh thủ sự động tình của các vị tướng lĩnh trong quân đội Việt nam, các nhà trí thức yêu nước cùng đa số nhân dân lao động. Báo BauxiteVN trang đầu tiên in hình ảnh của ông là ý nghĩa này chứ không phải tôn sùng cộng sản như các bạn nghĩ. Đây là một thực tế mà ông Bùi Tín chắc chắn hiểu điều này. Trong nhiều vấn đề về chủ quyền đất nước như việc khai thác Bauxite ở Tây nguyên Việt nam hay cho Trung quốc thuê rừng phòng hộ hoặc Hoàng sa và Trường sa, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nói rõ, cho thuê lãnh thổ đất nước, để mất đất cho giặc là có tội với dân tộc với đất nước và với chính con cháu mình. Tôi nghĩ là ông Bùi Tín cũng là người rất tôn trọng yêu quý Đại tướng Võ Nguyên Giáp vì những ngày khi còn là phóng viên báo Quân đội nhân dân và sau này là Phó tổng biên tập báo này ông Bùi Tín đã có nhiều dịp gần gũi với đại tướng trên các trận địa ở Điện Biên Phủ, Hà nội, Quảng bình v.v…cho nên có thể đây là chuyện hy hữu không khéo của ông Bùi Tín mà thôi, không có dụng ý khác. Nhưng dù sao, chuyện động chạm đến uy tín của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là ảnh hưởng đến phong trào Dân chủ trong nước là vì vậy.
    Ngày nay những người Công sản bảo thủ vẫn muốn hạ uy tín của ông, để không gây ảnh hưởng được với lực lượng dân chủ tiến bộ và nhân dân, nhất là các vị tướng lĩnh, nhưng lại lo sợ nếu ông mất thì phe tiến bộ sẽ không cam chịu là rất có thể sẽ tấn công mãnh liệt hơn. Cho nên, việc viết về tướng Giáp lấy ông làm thí dụ là việc cần phải xem xét lại, rút kinh nghiệm. Chúng ta là cây bút già, cần nói gì cũng phải uốn lưỡi nhiều lần thôi. Thân, Khẩu, Ý ba căn này đều khó giữ nhưng khó gữi nhất vẫn là khẩu, nhất là nhà báo thì lại càng khó. Vì thế, tôi cũng thông cam với việc những nhà trí thức già như ông Nguyễn Hoàng Hà, hay ông Nguyễn Quốc Việt v.v…tuy không phải là Đảng viên CSVN, họ thuần túy chỉ là các nhà trí thức, giáo sư, Bác sỹ v.v…nhưng rất yêu quý phong trào dân chủ đã có lời nói ra một phần chân tướng sự thật này. Họ đã cho rằng, giả sử ông Bùi Tín muốn lấy ai đó là ví dụ thì sẽ không gây nên sự bất bình phản ứng của những người đấu tranh cho Dân chủ trong nước nhất là các vị trí thức già và sinh viên hiện nay và nếu là những người ở phía Nam không hiểu tướng Giáp thì họ không nói đâu, nhưng với ông Bùi Tín, người đã đi nhiều năm bên Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì họ không thể không nói. Họ biết ông Bùi Tín và ông Bùi Tín có thể biết họ hoặc không biết vì ông là người đàn em và cũng có người cùng lứa tuổi cùng là bạn bè của họ về cả tuổi đời và cả sự nghiệp nữa, nên họ cho rằng ông Bùi Tín vì lý do cá nhân, sân hận không được phong hàm cao nên nay viết bài nói xấu Đại tướng là vì vậy. Nhiều người cho rằng điều này ông Bùi Tín hiểu rõ hơn.
    Với người Quán Sát thì nếu các quý vị đã là người hết lòng cổ vũ cho tự do và Dân chủ Việt nam thì giờ là lúc phong trào dân chủ trong nước đang lấy uy tín và ảnh hưởng của vị tướng này làm d biểu tượng chống Đảng CS độc đoán chuyên quyền và tham nhũng, cho nên mong các bạn hiểu đừng nên bịa chuyện nói xấu không đúng sự thật về ông, xúc phạm đến những người yêu nước chân chính. Nếu các bạn dài hơi hãy nói về Lê Duẩn hay Lê Đức Thọ, Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh, Tô Đức Rứa v.v… những người độc đoán chuyên quyền và căm ghét dân chủ, luôn đàn áp người yêu nước và yêu dân chủ Việt nam hôm nay, cổ vũ cho những tấm gương đấu tranh cho phong trào này như Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Lý, Pham Thị Thanh Nghiêm v.v…
    Trân trọng gửi lời chào tới các bạn dù ở bất kỳ chính kiến nào, miễn là yêu nước yêu Dân chủ và tự do Việt nam. Người Quán Sát thấy nhiều bạn trên mạng góp ý đã có nhiều lời qua lại bất hòa, khiến trang báo không đẹp nên góp lời vào đây. Mong các bạn thông cảm nhé. Hãy bỏ qua đi chuyện không đang nói làm gì. Hãy vì Việt nam thân yêu, vì một nước Việt nam mới tự do Dân chủ và thịnh vượng. Chúng tôi mong các quý báo vì sự đoàn kết người Việt nam những vấn đề liên quan đến đề tài này cần thận trọng, cân chắc khi đăng tải. Đây không phải là sự thiếu Dân chủ , tự do mà chính là sự củng cố tình đoàn kết vì những giá trị đó. Đây là ý kiến của riêng Người Quán Sát, nếu các bạn đồng ý hay không đồng ý với những ý kiến của tôi thì mong hãy thông cảm, tôi không thể có gì nói hơn được nữa mà dành viết bài về những cái khác mà báo và bạn đọc quan tâm .
    Ngày 19 tháng 4 năm 2010.
    Trân trọng vô vàn:
    Người Quán Sát

    Bình luận bởi Người Quán Sát | Tháng Tư 19, 2010 | Phản hồi

  39. Mới hôm qua, hội nghị Non Sông của mấy ông, mấy bà ở hải ngoại tụ vạ được báo chí đang tải rầm rộ quá. Đến gần nhìn vào hình ảnh của các đại biểu dự hội nghị chuẩn bị tiếp quản đất nước khi Đảng CSVN đổ thì thấy gần như 95 % là các vị Việt nam Cộng hòa cả thôi, chỉ có khác giờ không mặc áo rằn ri, khoác súng đeo lon thôi. Người dân Việt nam đã chán Cộng sản đến cổ thật nhưng vẫn còn có thể chưa chán bằng cái thây ma nhà nước Việt nam Cộng Hòa. Các bạn xem, các vị bán nước này, Tổng thống Việt nam Cộng gà là Nguyễn Văn Thiệu khi xưa còn Mỹ thì tham nhũng kinh khủng, nịnh trên nạt dưới, để lính Mỹ nghênh nghang bắt gái Việt ta hiếp giữa đông người, khi chiến sự đang nóng thì mồn hắn nói tử thủ nhưng khi quân giải phóng mới kéo đến Đà nẵng thì đã cao chạy sa bay với nhiều va-li vàng của ngân sách quốc gia, nay đã về nơi nào đâu có biết. Còn phó tổng thống Cao Kỳ thì cũng chạy nốt nhưng nay lại khôn lỏi về Việt nam mở các sân Golf và buôn bán bất động sản, ca ngợi nhà nước tham nhũng này quá trời. Còn ông bộ trưởng văn hóa thông tin Phạm Duy thì về Ba đình Hà nội hát những bài ca thời tiền kháng chiến vui với các vị lãnh đạo Cộng sản khi xưa cùng đống chí chiến khu Việt bắc. Chỉ tiếc là chưa có ông Bùi Tín ở đó viết vài bài ca ngợi không khí đoàn kết này.
    Lại nữa, bạn đọc hãy hỏi đoàn đại biểu chính phủ lưu vong này có bao nhiêu vị đã gửi tiền về Việt nam tậu nhà, mua đất? Có lẽ là 90 % hoặc hơn. Ôi! Hóa ra các vị là Việt kiều yêu nước cả. Cho nên, người Việt ở nước ngoài ngấy các vị đại biểu này quá. Tất nhiên cũng có một số ít những vị ở đây đáng kính trọng lắm vì hết lòng tham gia tích cực vào phong trào đấu tranh bất bạo động cho Dân chủ Việt nam. Vì thế, vàng thau lẫn lộn quá, cho nên phong trào dân chủ trong nước cũng như những nhà đấu tranh cho dân chủ ở Hải ngoại khi cộng sản Việt nam đổ sẽ có một cuộc Dân Chủ Diêm Hồng, lúc đó sẽ mời các vị Dân chủ ở hải ngoại về dự tham gia một nhà nước dân chủ mới nhưng phải chọn lọc trong số các quý vị này, nếu ai có ý khôi phục nhà nước thây ma Việt nam Cộng hòa thì xin về hưu nghỉ luôn cho rồi để đất nước nhờ và mấy ông Cộng sản bảo thủ , phát xít hà hiếp dân, ăn hối lộ thì cũng rứa. Xin A-le-húp! Biến ngay!
    Tôi cho rằng đây nên phát biểu lý do hội nghị gặp mặt này chỉ là nhân dịp mỗi người quá nhớ nhau, có chút tiền để dành đem đến đây tụ vạ ăn liên hoan thôi chứ đừng gọi là hội nghị non sông hay tự mang danh Nhà nước Việt nam lưu vong nhé, kẻo nhân dân, bạn đọc xa gần nói rằng: “cơm chưa dọn, cỗ chưa bầy đã thấy ma đến phá cỗ! ” Ôi! Sao nhanh vậy cà !
    Nguyễn Cảnh Thông

    Bình luận bởi Nguyễn Cảnh Thông | Tháng Tư 19, 2010 | Phản hồi

  40. Ôi thật sao hay quá hà! Cháu chưa bao giờ được đọc những bài góp ý và câu chuyện hay như vậy về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tại sao báo chí trong nước không kể về ông như vậy? Nếu không có các ông, các bác, các chú là nhân chứng sống kể ra thì chúng cháu không thể biết được. Lại có mấy chú hay viết xạo, làm cho thế hệ chúng cháu tù mù tin sai, oan uổng không biết công lao của các vị anh hùng. Tại sao ông Bùi Tín xưa nghe ba cháu nói ông rất tốt mà nay ông lại viết vậy cà? Cháu mang ông hãy nghe mấy ông mấy bác góp ý để viết đúng nhé. Là người trẻ cháu viết vậy mong ông đừng giận nhé, đó là lời thật của bọn trẻ chúng cháu đó.
    Nguyễn Thị Hoàng Hoa

    Bình luận bởi Nguyễn thị Hoàng Hoa | Tháng Tư 20, 2010 | Phản hồi

  41. Một chuyện nhỏ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi thăm
    lần đầu tiên sau khi Nước Việt nam Dân Chủ Cộng hòa ra đời.
    Khi nước Việt nam Dân chủ cộng hòa ra đời có rất nhiều vị lãnh đạo cao cấp của nhà nước Việt nam đã được mời sang thăm Trung quốc hay được Nhà nước Việt nam cử sang thăm Trung quốc vì quan hệ hai quốc gia. Ai cũng ham đi lắm và người hay được mời sang thăm là Hồ Chủ tịch và ông Phạm Văn Đồng, Lê Thanh Nghị, Lê Duẩn, Đỗ Mười, Hoàng Văn Hoan, Lê Đức Thọ v.v…nhưng một người duy nhất, dù được Trung quốc là ông Mao Trạch Động, Lâm Bưu, Chu Ân Lai mời đích danh vị tướng lừng danh đã cầm quân làm nên Điện Biên Phủ nhiều lần mà không ham thích sang thăm Trung quốc là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vì thế, phía Trung quốc đã từ không hài lòng đên căm tức Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thường hay ủng hộ những ai trong bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt nam đối nghịch với quan điểm của vị tướng này. Thực sự người ta không biết hết lý do vì sao Đại tướng Võ Nguyên Giáp không muốn sang thăm Trung quốc mà phải đến khi câu chuyện chuyến thăm duy nhất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1972 thì mới được hé lộ.

    Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
    -ảnh tren báo BauxiteVn.

    Sau nhiều lần mời không đạt nên Trung quốc không thích ra mặt, mãi đến năm 1972, khi quan hệ Trung Việt có mâu thuẫn lớn và dấu hiệu Việt nam ngả dần về Liên Xô, thì Trung quốc đã ra mặt gây sức ép với Việt nam, mọi viện trợ gần như không còn, lần đó Chính phủ muốn ông Giáp phải nên qua để giúp hóa giải quan hệ hai nước. Ông Giáp lần đó bắt buộc phải đi vì Chính phủ Việt nam coi đây là nhiệm vụ quan trọng phải hoàn thành. Nhưng chuyến đi đó đã không như ý muốn của nhà lãnh đạo cả hai nước mà quan hệ hai nước còn nặng nề hơn, căng thẳng hơn.
    Câu chuyện mà tôi biết là vì ba tôi là một trong những người được tháp tùng đại tướng sang thăm Trung quốc chuyến này. Chuyến đi đến bắc Kinh bằng phi cơ và các cuộc hội đàm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về vấn đề quan hệ Trung quốc Việt nam đã được phía Trung quốc đặt ra trên bàn đó là Việt nam phải trả lời dứt khoát quan điểm ai là người theo chủ nghĩa xét lại, Trung quốc hay Liên xô và Việt nam coi ai là bạn? Nếu coi Trung quốc là bạn thì phải coi Liên xô hoàn toàn không thể là bạn vì quan điểm “ bạn của kẻ thù bạn là kẻ thù của mình”. Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ đáp là ông sang đây trên danh nghĩa phái đoàn quân sự Việt nam sang thăm Trung quốc còn chuyện quan hệ hai nước là đường lối của Đảng và chính phủ hai nước. Khi hỏi về ý kiên scá nhân ông về các câu hỏi này, đại tướng đã nói “ quan điểm của tôi là thêm bạn bớt thù, nên với Trung quốc và Liên xô hay bất kỳ quốc gia nào khác miễn không phải là kẻ xâm lược Việt nam thì đều là bạn của Việt nam. Ngay nhân dân Pháp xưa và nhân dân Mỹ nay cũng là bạn thân của Việt nam. Chúng tôi chỉ chống Đế quốc Mỹ chứ không chống nước Mỹ hay nhân dân Mỹ”. Vì thế, chuyện đã đến nước đó, đại tướng Võ Nguyên Giáp không đả động đến kêu gọi Trung quốc viện trợ cho Việt nam như kế hoạch ban đầu đã được nhà nước Việt nam đặt ra. Ngay sau đó hai ngày, phía Trung quốc đã sắp xếp để đại tướng Giáp đến thăm tỉnh Quảng động Trung quốc, nơi tiếp giáp biên giới Việt Trung. Phái đoàn trung ương Trung quốc và lãnh đạo tỉnh Quảng Động trực tiếp hướng dẫn ông đến thăm tượng đài lớn của Tần Thủy Hoàng. Bức tượng này rất cao lớn, nhưng đặc biệt là tay lại chỉ thẳng về phía Việt nam, dưới bức tượng là dòng chữ “ Người anh hũng vĩ đại dân tộc Trung hoa”. Tất nhiên là bằng chữ Hán. Đại tướng vờ như không biết dòng chữ này, ông đã quay sang một vị phó đoàn mà nói câu thơ sau:
    Trăm năm chỉ có một lần,
    Nghìn năm nay lại thấy mày ở đây!
    Đại tướng sau đó dời trung quốc bằng đường qua Hữu Nghị quan về Hà nội và tất nhiên, những kẻ tháp tùng đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đem câu chuyện đó kể lại cho lãnh đạo của họ và cơn thịnh lộ của Trung quốc. Sau đó quan hệ giữa Việt nam Trung quốc căng thẳng lên gấp bội. Mặc sự phê phán tức giận của cả bộ chính trị Việt nam lúc đó về việc này, tướng Giáp đã tập trung vào vấn đề chỉ đạo chiến dịch Điện Biên Phủ hạ rơi B 52 của Mỹ trên bầu trời Hà nội, ra đòn quyết định chiến lược buộc Mỹ phải ký hiệp nghị Pa-ris về Việt nam.
    Câu chuyện đó hầu như không ai giám kể trên thông tin đại chúng nhưng những vị tướng lĩnh trong quân đội về đã rỉ tai nhau và nhanh chóng truyền tải trong nhân dân cả miền Bắc hồi đó và ai cũng hả hê và ai cũng hoan hô đại tướng nói hộ mình câu khẳng định dứt khoát này và đúng như ý đồ đã có trước, bàn tay của Tần Thủy Hoàng hướng về Việt nam đã chính là kế hoặc tấn công trên tuyến biên giới Việt nam của bàng trướng Trung quốc, những người mang tư tưởng đại bá quyền Trung quốc.
    Tôi sở dĩ kể lại câu chuyện này vì muốn những ai đi trong chuyến sang Trung quốc cùng với Đại tướng năm đó nay còn sống và những người Việt nam sống trên đất Bắc ngày hào hùng đó để chứng minh sự thật về câu chuyện đầy xúc tích này. Tôi cứ tiếc là không viết ra sớm hơn để đại tướng đọc vui về câu chuyện mà ông đã để lại cho đời hôm nay.
    Hà nội, ngày 20 tháng 4 năm 2010.
    Lê Thanh Tùng.

    Bình luận bởi Lê Thanh Tùng | Tháng Tư 20, 2010 | Phản hồi

    • Tôi thật sự hiếu kỳ muốn biết lý do tại sao ông Võ Nguyên Giáp có thái độ thù nghịch kỳ lạ với Trung quốc, vốn là quốc gia đã cứu mạng và giúp đưa tên tuổi ông ta lên cao chói lọi sau chiến thắng Điện biên phủ ?

      Theo tài liệu từ Bách khoa toàn thư (Wikipedia): Năm 1939, ông Võ Nguyên Giáp cùng với Phạm Văn Đồng tẩu thoát qua Trung quốc (để tránh sự ruồng bố của thực dân Pháp) và hội ngộ với ông Hồ Chí Minh (khi đó đã là lãnh tụ của nhóm Việt minh). Trong khi đó những thân nhân (thân phụ, vợ, chị, và chị dâu) của ông Võ Nguyên Giáp ở lại quê nhà đều bị bắt, tra tấn, và thủ tiêu. Trung quốc là quốc gia cứu mạng ông Giáp và các đồng chí của ông.

      Giới quân sự Pháp sau này công nhận rằng thua trận Điên Biên Phủ là do hai yếu tố bất ngờ không lường trước: tướng Henri Navarre (tổng tư lệnh của Pháp ở Đông dương) không hề biết Việt minh có vũ khí phòng không (do Trung quốc tiếp viện), và không ngờ Việt minh có khả năng đưa 24 trọng pháo 105mm vào các trọng điểm hiểm hóc ở trên các sườn núi hoàn toàn bằng sức người. Tóm lại nhờ vũ khí phòng không của Trung quốc (Pháp không thể tiếp viện lương thực, thuốc men, và vũ khí bằng không quân) mà ông Võ Nguyên Giáp đại thắng trận Điên Biên Phủ. (Chiến thắng quan trọng này đánh gục ấn tượng “bất khả chiến bại” của các đế quốc Tây phương, và khích lệ các phong trào cách mạng dân tộc bùng lên ở các quốc gia thuộc địa Châu phi và Châu Mỹ la tinh sau đó).

      Là người Việt nam có học thì bất cứ ai cũng có tinh thần dân tộc cao độ. Tuy nhiên ở vào trường hợp của ông Võ Nguyên Giáp, thì thái độ lạnh nhạt khác thường của ông ta với Trung quốc, có lẻ có một nguyên nhân chính trị bí ẩn nào khác ?

      Bình luận bởi Nguyễn Tùng | Tháng Tư 20, 2010 | Phản hồi

  42. Tôi đọc nhiều lần ý kiến của ông Trần Nam, đó là ý kiến thật sáng suốt và quý báu rất khoa học. Tôi thấy ý kiến của ông Nguyễn Quốc Việt thì có tính bao hàm khái quát và cần phải cụ thể hóa bằng ý kiến của Trần Nam vào kết hợp thì mới là hoàn thiện sinh động. Hai ý kiến này đều giống nhau ở cái đích cuối cùng là làm thế nào cho một nước Dân chủ tự do Việt nam. Đọc bài viết của hai vị thật hay và bổ ích và với bài viết của Người Quán Sát nữa thì tuyệt vời. Tôi không biết phong Trào đấu tranh cho dân chủ Việt nam đã có những người tài giỏi giầu kinh nghiệm như thế này cố vấn cho không? Dù họ đã già nhưng cái đầu của họ và kinh nghiệm thì vẫn quý báu vô cùng. Báo Tổ quốc thật là một diễn đàn khó có báo nào hơn và hỡi những ai quan tâm đến Tự do và Dân chủ Việt nam thì hãy vào đây để đọc và tìm hiểu nó. Với tôi báo này là người bạn không thể thiếu cho dù tôi cũng không còn trẻ như các bạn thanh niên hôm nay đang tràn đầy sức lực và trí tuệ để lao vào cuộc vạn lý trường chinh gian khổ nhưng vẻ vang là Tự do và Dân chủ Việt nam.
    Trân trọng:
    Nguyễn Hoàng Hà

    Bình luận bởi Nguyễn Hoàng Hà | Tháng Tư 20, 2010 | Phản hồi

  43. Không phải bàn cãi nhiều về những nhận xét khác nhau, đánh giá khác nhau của mỗi cá nhân chúng ta trong diễn đàn này, trong nội dung này. Mỗi chúng ta khi đọc một nội dung bài viết, nhận xét về một cá nhân nào đó, mỗi con người chúng ta hãy đọc không chỉ bằng mắt mà phải đọc bằng cả trái tim mình, khi nói về một con người lịch sử nào đó, chúng ta cũng phải đặt mình vào hoàn cảnh lịch sử của cá nhân đó, phải nhìn vào những việc làm của cá nhân đó xuyên suốt cuộc sống này, xem nó có giành cho chúng ta hay không? xem nó có tác dụng thế nào cho dân cho nước , cho sự độc lập dân tộc, cho sự phát triển của đất nước hay không? và cho con cháu chúng ta hay không?
    Tôi thấy rằng có người viết bằng trái tim, có người viết bằng lòng thù hận, có người viết bằng việc phải viết, có người viết bằng việc thể hiện mình cho một góc độ nào đó. Nếu viết về những vấn đề của đất nước con người Việt Nam chúng ta, nếu viết cho con cháu chúng ta được hưởng sự ấm no hạnh phúc, viết cho tương lai dân tộc thì chúng ta thấy cách viết và thể hiện nội dung sẽ hoàn toàn nhận được sự ủng hộ của mọi người dân Việt Nam ta ( Trong và ngoài nước )

    Bình luận bởi Dương văn Minh | Tháng Tư 21, 2010 | Phản hồi

  44. Dạo này các chiến sĩ CS múa bút ca ngợi đại tướng Võ nguyên Giáp nhiều quá, điển hình như phản hồi bởi Lê Thanh Tùng: “Sau nhiều lần mời không đạt nên Trung quốc không thích ra mặt, mãi đến năm 1972, khi quan hệ Trung Việt có mâu thuẫn lớn và dấu hiệu Việt nam ngả dần về Liên Xô, thì Trung quốc đã ra mặt gây sức ép với Việt nam, mọi viện trợ gần như không còn, lần đó Chính phủ muốn ông Giáp phải nên qua để giúp hóa giải quan hệ hai nước”. Thử hỏi khi quan hệ đã xấu rồi mà chính phủ lại cho ông Giáp (người mà phía Trung quốc “không hài lòng đến căm tức” sang hòa giải.Đã không xin được viện trợ mà còn khen ngợi tướng Giáp đưa ra ý kiến cá nhân “Trung quốc hay Liên xô và Việt nam coi ai là bạn?”thì ông nói”quan điểm của tôi là thêm bạn bớt thù, nên với Trung quốc và Liên xô hay bất kỳ quốc gia nào khác miễn không phải là kẻ xâm lược Việt nam thì đều là bạn của Việt nam.” (Câu trả lời không phù hợp vai trò ngoại giao gì cả);lại còn dặm muối thêm vụ “tượng đài lớn của Tần Thủy Hoàng”.Bởi vậy Bác Bùi Tín viết“Khen quá lố, không nên!”là đúng vậy.

    Bình luận bởi Ý kiến! | Tháng Tư 21, 2010 | Phản hồi

  45. Tự do và Dân chủ ở nước ta vẫn còn xa vời lắm! Vì sao nói vậy? Vì người dân bị áp bức, bị bóc lột, bị tước quyền đó nhưng họ vẫn thản nhiên như không, nhiều người còn coi đó như là thứ hàng sa xỉ phẩm, còn gọi những người dám hiến thân sự nghiệp chịu tù đầy đấu tranh cho Dân chủ tự do Việt nam là kẻ dại khờ. Chính những người Việt nam ở hải ngoại hay người Việt nam ở trong nước khi có điều kiện ra nước ngoài sinh sống hay học tập thì mới biết giá trị vô cùng quý báu của nó và lại là người thương bà con Việt nam ở trong nước mà dấn thân đấu tranh để đem lại quyền lợi chính đáng và thiền liêng đó cho tất cả mọi người.
    Trong khi đó, Đảng CSVN càng ngày càng bộc lộ bản chất độc đoán chuyên quyền và tham nhũng, suy đồi đạo đức đến cực độ đáng nhẽ đây là lúc có đầy đủ cơ hội để những nhà đấu tranh cho Dân chủ Việt nam thể hiện hơn sự chính nghĩa của họ. Muốn cho cuộc đấu tranh này thành phong trào thì điều đầu tiên là phải vận động giáo dục quần chúng, phân hóa người cộng sản đưa những người Cộng sản yêu nước tiến bộ về phía mình nhất là hàng ngũ sỹ quan quân đội và công an, đặc biệt là những nhà trí thức Việt nam và sinh viên. Nhưng đáng tiếc là vừa qua một số người ở ngước ngoài tự cho mình là người đấu tranh cho dân chủ nhưng lại gây mất đoàn kết, không biết phân biệt ai tốt ai xấu, đả kích bêu riếu vô lý, dựng chuyện làm cho rất nhiều bà con trong nước và nhiều nhà đấu tranh cho Dân chủ Việt nam bất bình. Đã vậy họ có dấu hiệu muốn vực dậy thây ma Việt nam cộng hòa mà khi xưa cũng tham nhũng, chuyên quyền suy đồi đạo đức chẳng khác gì cộng sản hôm nay đã bị chính nhân dân Việt nam biểu tình phản đối nên kết cục là quan tướng từ trên xuống dưới phải bỏ chạy thục mạng trong khi vũ khí vẫn đầy trên tay. Những người như ông Bùi Tín và một số người sân hận đã làm cho phong trào đấu tranh cho Dân chủ Việt nam bị phân hóa sâu sắc đây chính là điều mà phong trào đấu tranh cho Dân chủ Việt nam ở hải ngoại cần phải họp lại lý giải và giải quyết nhanh chóng. Chúng ta hoan hô mọi thành phần người Việt nam tham gia trong một nhà nước Việt nam dân chủ và tự do mới nhưng không thể để cho Cộng sản độc đoán chuyên quyền và phe Việt nam cộng hòa đã hết thời xưa lợi dụng ảnh hưởng của phong trào đấu tranh cho dân chủ Việt nam vào mục đích của họ là vực lại thây ma Việt nam cộng hòa và con bệnh trầm kha chủ nghĩa cộng sản đang trên đà rãy chết này. Đây là điều mà người đấu tranh cho Dân chủ Việt nam ở trong và ngoài nước phải hóa giải được nếu không cuộc đấu tranh này còn dài lâu, vạn lý trường chinh còn ngàn dặm xa xôi. Điều này đòi hỏi người lãnh đạo của phong trào này phải sáng suốt, tỉnh táo và đoàn kết chặt chẽ hơn. Có lẽ phải vạch mặt chỉ tên để nhân dân biết mà cảnh giác những kẻ đã phá hoại phong trào đó như Bùi Tín, Lu Hà và những kẻ lấy tên bậy như HoDanDUC v.v… để nhân dân cảnh giác chúng. Ông Bùi Tín là con dao hai lưỡi lợi ít hại nhiều cho phong trào này vì ông bị những người Việt nam Cộng hòa sân hận mua chuộc đưa ông vào tổ chức này nên cần phải vạch rõ sự thật này. Một mặt vận động giáo dục cổ vũ nhân dân biết giá trị của Tự do Dân chủ, vạch rõ sự tham nhũng và xấu xa của nhà nước Cộng sản hôm nay để toàn dân đi theo người Đấu tranh cho Dân chủ Việt nam, triệt để xử dụng sự đồng tình ủng hộ của phong trào dân chủ quốc tế để tạo ra mặt trận mới cho một cuộc tổng phản công mới. Đó là những điều kiện quan trọng cho sự thắng lợi của phong trào dân chủ Việt nam mới hôm nay.
    Hà nội ngày 25 tháng 4 năm 2010.
    Trân trọng:
    Nguyễn Cảnh Thông.

    Bình luận bởi Nguyễn Cảnh Thông | Tháng Tư 25, 2010 | Phản hồi

  46. Vấn đề tuyên truyền là rất cần thiết nhưng phải nói đúng thì tác dụng rất lớn còn nói xạo, dựng chuyện thì chẳng những không có tác dụng mà còn bị phản ngược lại là khác. Ví dụ chuyện ông Bùi Tín nói xấu vô cớ nhằm hại uy tín của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mà không thành đã vậy uy tín của Đại tướng còn nên cao bao giờ hết. Vì sao? vì khi xưa nay phe độc quyền bảo thủ trong Đảng CSVN không muốn báo chí nói nhiều về ông, đã gây ra phản ứng tức giận của rấ nhiều đồng bào trong nước và hiện nay việc Bùi Tín và Lu Hà đã thành hiệu ứng Domino tại tất cả các báo chí trong và ngoài nước. Hễ nói đến những ai nói láo chửi càn là họ đưa tên Lu Hà, hễ ai nói xạo,ăn đứng dựng ngược như thật thì họ lấy tên Bùi Tín để ghi danh so sánh. Họ gọi ông Bùi Tín là Bất Tín còn Lua Hà là Lu Cà ( tức là cẩu hoang). Đúng là viết báo mà không giữ uy tín, nói xạo nói càn quá đáng thành ra chính mình bị chửi và mất danh dự uy tín, bài viết mất hết tác dụng. Đã thế người ta sợ đọc thơ điên hiện nay của Lu Cà trên bất kỳ báo nào từ Báo Tổ Quốc đến Đàn Chim Việt và Diễn đàn Dân chủ.
    Nhưng bị chửi hơn cả là cái danh HoĐâmchọc mà nay người ta cho đó chính là Lu Hà là con của chủ báo Người Việt là báo của Việt nam Cộng Hoà đang muốn phá các báo này. Nhiều báo đã phản đối việc này. Giờ thật hư không biết ra sao, có lẽ đúng là loạn báo rồi chăng? Chúng tôi cho rằng ý kiến của ông Phạm Trần là đúng đắn cần được xem xét.
    Hoàng Công Minh

    Bình luận bởi Hoang Cong Minh | Tháng Tư 27, 2010 | Phản hồi

  47. Đúng như ông Hai Lúa đã nói trong: “Khen thực hay chửi đểu Mỹ ?” Tôi thấy lạ là tại sao ông Bùi Tín nay lại đổ đốn như vậy? trước chê bậy nói xấu Đại tướng vÕ Nguyên Giáp giờ lại viết bài “Nhân 35 năm Ngày 30-4, thế này mới là tình nghĩa dân tộc » trên báo Đàn Chim Việt khen lố Mỹ. Có phải là già lẩm cẩm hay vì uống rượu rẻ tiền nấu lậu ở Vencovơ mà nói chuyện chuyên ngược đời không? Đúng như ông Hai Lúa nói rất chí tình: “Tại sao ông Bùi Tín lại có thể hôm nay khen Mỹ tức tưởi thế nhỉ khi mà chính họ đã gây ra chiến tranh ở Việt nam, thả bom giết hại người Việt nam, chất độc mầu da cam còn đó bao trẻ bị tật nguyền, rồi phản bạn, tội bỏ đồng minh Việt nam Cộng hoà chạy thoát thân một mình? Thật là khen bậy rồi. Đúng với bạn đọc góp ý, kiểu khen này dễ chết lắm, người Việt nam gọi đây là khen đểu chứ đâu thực lòng khen? CIA Mẽo khôn lắm, nó biết hết, nó vả không còn răng đấy ông Bùi Tín à? Đừng làm vậy cà? Giờ thơi gian không có lại phải mấy ông tàng tàng làm thơ đểu nữa, khó tỷ ti cho cái thây ma đã chết từ 35 năm nay. Tôi và bà con ở đồng bằng nam bộ này đã khổ vì mấy ổng chuyên đi hiếp phụ nữ, ăn chặn bà con,tham nhũng thấy mồ nên thua là phải rồi mà hãy còn kẻ khóc nó. Thật là hủ bại quá.
    Giờ thời gian không có phải mần ruộng, có chút giờ đọc báo lại phải mấy ông tàng tàng Lu Cà, Lu Hà, HoDâmChật, Nguyễn Hiền v.v…làm thơ viết bài khen đểu Mỹ, dựng chuyện chẳng đâu vào đâu, ba láp quá, đây cũng là viết đểu nữa. Đã vậy ngày ngày vào báo khóc tỷ ti cho cái thây ma đã chết từ 35 năm nay. Tôi và bà con ở đồng bằng nam bộ này đã khổ vì mấy ổng chuyên đi hiếp phụ nữ, ăn chặn bà con,tham nhũng thấy mồ nên thua là phải rồi mà hãy còn kẻ khóc nó. Thật là hủ bại quá. Tại sao ông Bùi Tín lại có thể hôm nay khen Mỹ tức tưởi thế nhỉ khi mà chính họ đã gây ra chiến tranh ở Việt nam, thả bom giết hại người Việt nam , bỏ đồng minh Việt nam Cộng hoà chạy thoát thân một mình? Thật là khen bậy rồi. Đúng vói bạn đọc góp ý, kiểu khen này dễ chết lắm, người Việt nam gọi đây là khen đểu chứ đâu thực lòng khen? CIA Mẽo khôn lắm, nó biết hết, nó vả không còn răng đấy ông Bùi Tín à? Đừng làm vậy cà? Mà lạ thật ông Bùi Tín nay lẩn thẩn vậy cà? Toàn làm chuyện ngược đời thôi. Trẻ con những việc này còn biết phải trái huống là ông Bùi Tín? Theoi tôi chắc là uông rượu với bọn lũ ranh Lu-Cà và HoĐâmchật, Nguyễn Hiền nào đó thành ra mất trí viết càn rồi. Thật khổ thân ông, nhục nhã quá! Ê chề quá!”
    Riêng tôi thì tôi thấy làm người phải giữ cái đức, giữ chữ tín làm đầu. Già không nên viết ẩu, làm trò cho thiên hạ cười. Chỉ có mấy cậu trẻ LU-Cà ( hay Lu Hà gì đó) và HoĐamChật, Nguyễn Hiền vô công rồi nghề nói bậy thì bạn đọc quá chán, chẳng muốn nói làm gì còn ông, giờ sao tiều tuỵ và lẩn thẩn quá vậy. Vơ con ông đâu lại để ông ra nông nỗi này? Thôi về Hàng chiếu Hà nội ở lúc cuối đời, ăn uống đâu có đáng bao nhiêu mà ăn trợ cấp xứ người vậy cho khổ. Nhà nước nay cũng chẳng để ý chấp ông đâu. Ông cứ về cố gắng trồng vài lứa cần sa lấy tiền về mua nhà mà ở . Ấy tôi nói vui vậy thôi đừng nhé.
    Thân:
    Phạm Hữu Tình

    Bình luận bởi Pham Huu Tinh | Tháng Tư 27, 2010 | Phản hồi

  48. Hoan hô ông Bùi Tín. Ông là một trong số rất ít ỏi người Việt nam CS có nhân cách và lòng tự trọng.

    Đáng tiếc cho ông Bùi Tín, làm người CS thì không thể tôn trọng sự thật, và ngược lại nếu ông không thể trí trá thì ông phải từ bỏ lý tưởng CS ở Việt nam (và ông đã sáng suốt thực hiện).

    Tưởng rằng độc quyền hệ thống truyền thông là có thể điều khiển sự thật theo ý muốn, người CS không thể ngờ sự xuất hiện hy hữu của kỷ thuật internet tân kỳ là dấu hiệu của lưỡi hái thần chết đang tới gần họ. Kế hoạch tẩy não “trăm năm trồng người” của ông Hồ đã thất bại.

    Bình luận bởi Nông Thị Xuân | Tháng Tư 30, 2010 | Phản hồi

  49. Những bước đi sai lầm trượt dài của ông Bùi Tín.
    Sau nhiều bài báo viết xấu Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp những người mà ông Bùi Tín xưa kia hết lời yêu quý ca ngợi nay với việc đưa ra nhiều sự kiện mà ông đã nặn ra bị nhiều người Việt nam trong và ngoài nước phản đối kịch liệt, nhất là ông Nguyễn Hoàng Hà và Nguyễn Thiện Nhân, Phạm Quốc Hùng, Nguyện Thiện Nhân v.v… thì ông Bùi Tín lại cho ra tác phẩm còn tệ hại và sai lầm xuyên tạc lịch sử trắng trợ hơn nữa đó là ông viết trong bài ” Tuyên Bố của Bùi Tín về sự kiện 30 tháng 4” và chuyện “ minh oan chuyện 16 tấn vàng” dưới tên Người Sưu Tầm, vừa đăng hôm qua trên báo Đàn Chim Việt và nhiều bài báo thì chuyện 16 tấn vàng này không liên quan gì với số vàng mà ông Thiệu đã lấy ang đi qua Đài Loan bị ông Tưởng Kiến Quốc phỗng tay trên vì ông ta tin ông Quốc khi xưa đã kết nghĩa anh em. Chuyện này ở Đài Loan đã viết khi chính phủ Việt nam đòi Đài loan thu hồi trả về. Anh xuyên tạc vậy đâu có được? Bài viết này dù được ký tên bút danh Người Sưu Tầm nhưng tôi biết ngay là bài viết của anh Bùi Tín vì tôi xưa nay rất ham đọc bài viết của anh và thuộc văn phong bút pháp của anh. Chẳng qua anh lấy tên khác mà thôi. Tôi khuyên anh không nên nói hai lời khi xưa khác nay khác hoàn toàn như vậy. Những gì mà người ta nói khi sự kiện bắt đầu được đưa ra bao giờ cũng chân thật còn sau này là thêm thắt và sau nữa là xuyên tạc có tính toán vào các mục đích khác. Tôi xin trích lại một đoạn chính mà anh Bùi Tín đã viết lại lịch sử khi đó:
    “ Tôi và anh Thiết bước vào. Phòng khách rộng lớn, ghế ngồi lót dạ đỏ, trên bàn có những cốc nước và mấy hộp hạt đào lộn hột. Anh Thiết ghi tên suốt lượt cả 28 người có mặt, từ các ông Dương Văn Minh, Vũ Văn Mẫu, Nguyễn Văn Huyền đến các ông Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Hữu Có, Bùi Tường Chiểu, Nguyễn Hữu Hạnh, Bùi Hòe Thực, ông Diệp, ông Trường v…v…
    Vừa lúc ấy, Trung tá Hân đón tổ quay phim Quân giải phóng (có 2 người) vào. Ông Minh bước tới trước, nói chậm rải:-«Thưa quý ông! Chúng tôi chờ quý ông từ buổi sáng đặng chuyển giao chính quyền».
    Tôi đáp ngay: «Các ông còn có gì mà bàn giao; không thể bàn giao khi trong tay không còn có gì!»
    Rồi để cho người đọc thời nay tin hơn câu chuyện anh vẽ ra, anh Bùi Tín có thêm đoạn sau: “Tôi không nói gì đến chuyện đầu hàng vì 2 Trung tá Tùng và Hân đã cho tôi biết ông Minh vừa tuyên bố đầu hàng ở đài phát thanh. Ý tôi muốn nói là không thể có chuyện bàn giao chính quyền, vì tình hình đã ngả ngũ xong xuôi.”
    Và để lấy lòng nhiều người theo quân lực Việt nam cộng hòa còn đang sân hận vì thua trận hôm nay anh lại viết thêm những dòng an ủi trống rỗng: “Tôi thấy các ông Minh, Mẫu, Huyền, Hảo, Có …đều buồn. Ông Minh cúi hẳn đầu, tôi thấy cằm ông lún phún râu, đường gân 2 bên má co giật nhẹ. Tôi liền an ủi: «Hôm nay là ngày vui. Hòa bình đã đến. Cuộc chiến tranh đã kết thúc. Chỉ có người Mỹ là thua. Tất cả người Việt nam ta là người chiến thắng». Tôi thấy một số vị gật gật đầu, ông Mẫu nở nụ cười vui vẻ, tán đồng. Tôi liền thêm: «Bất cứ ai có tinh thần dân tộc đều có thể coi ngày hôm nay là ngày vui lớn của mình».
    Câu chuyện anh Hân trả lời ông Minh Lớn ngày đó đã được chính báo Quân Đội của ông Bùi Tín ngày đó là phố tổng ban biên tập đã đăng tin trước tiên và năm nào cũng đăng lại sự kiện này, tại sao anh khi sống ở Việt nam với cương vị phó tổng ban biên tập báo này lại với hàm đại tá, mội nhân chứng lịch sử còn đó anh không phản bác để điều chỉnh viết cho đắng? Nếu giở lại những bài viết về 35 năm trước đây hẳn anh Bùi Tín phải xấu hổ mà rút lại các bài viết này. Tôi hỏi anh ngày đó anh là phó tổng biên tập Báo Quân Đội Nhân Dân với quân hàm đại tá sao anh không phản bác xác định anh nói với tướng Dương Văn Minh mà nay lại phản bác lại câu chuyện lịch sử ngày đó? Rõ ràng anh ngụy biện rồi và chuyện hôm nay anh dựng lên là giả tạo và xuyên tạc lịch sử. Là nhà báo anh biết không thể làm như vậy được đâu? Bạn đọc đâu có thể để anh coi thường họ đến như vậy? Lời nói hôm qua hôm nay đã bất nhất không còn chân thật nữa đâu có thể nói năng như vậy được anh?
    Tôi phải viết thêm lời này để anh suy nghĩ mà không nên viết sai sự thật mất uy tín của người cầm bút lâu năm như anh. Anh Tín cần biết là khi tâm thần mình không yên lặng, thanh tịnh , tân, khẩu, ý thường hay xui người ta làm bậy lắm, nên Phật dạy tu là phải tu tâm trước tiên, khi tâm thnh tịnh thì ba nghiệp này mới thanh tịnh theo, mồn nói lời đẹp lời đúng, thân làm việc đúng, ý nghĩ luôn là ý nghĩ đúng. Anh đang trong cơn say mê ý tưởng không lành mạnh vì bị bên ngoài chi phối nên hay viết sai, nghĩ sai và làm điều sai. Khuyên anh nên tạm gác bút tu tâm đã anh ạ! Tôi biết anh hàng năm vẫn đến Làng Mai phía nam nước Pháp để nhờ thầy Nhất Hạnh chỉ dậy thực hành thiền, tôi rất mừng cho anh. Nhưng không hiểu sao không thấy anh tiến bộ chút nào, chưa đắc đạo mà đã lo xuống núi hành sự làm chuyện chẳng lành?
    Thật chân thành khuyên anh như vậy, mong anh thông cảm cho nhé nếu có điều chi không được làm anh hài lòng.
    Paris, ngày 2 tháng 5 năm 2010.
    Nguyễn Cẩm Thơ.

    Bình luận bởi Nguyễn Cẩm Thơ | Tháng Năm 2, 2010 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s