LÒNG TIN VÀ SỰ XẤU HỔ
Nhân nhắc đến khái niệm lòng tin chiến lược trong bài nói chuyện của ông Nguyễn Tấn Dũng, chúng ta thử bàn về chuyện lòng tin trong chính trị nói chung. Nói đến lòng tin, ở đây tôi chỉ muốn tập trung vào sự tin cậy (trust, chứ không phải faith hay belief) và chỉ giới hạn trong phạm vi chính trị đối nội, trong nội bộ một quốc gia.
Trước hết, hầu như ai cũng biết sự tin cậy là một trong những yếu tố quan trọng nhất để mọi người có thể sinh hoạt chung với nhau trong xã hội, từ phạm vi nhỏ và riêng tư nhất là gia đình và bạn bè đến những phạm vi lớn hơn như các cơ sở làm ăn buôn bán hoặc các đoàn thể và cuối cùng, sinh hoạt chính trị trong cả nước. Đọc tiếp »
XÂY DỰNG LÒNG TIN CHIẾN LƯỢC
Theo blog Nguyễn Hưng Quốc – Bài phát biểu “Xây dựng lòng tin chiến lược vì hòa bình, hợp tác, thịnh vượng của châu Á” của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi khai mạc Đối thoại Shangri-La 2013 vào ngày 31/5 gây nhiều tranh cãi, đặc biệt trên các diễn đàn mạng. Một số người khen, cho là với bài phát biểu ấy, Nguyễn Tấn Dũng chứng tỏ có một tầm nhìn khá có tính chiến lược. Một số người khác chê là ông nói toàn những sáo ngữ trống rỗng, không dám trực diện với những vấn đề trầm trọng mà Việt Nam đang phải đối đầu với Trung Quốc. Đọc tiếp »
BẢN ÁN DÀNH CHO CHẾ ĐỘ
Phiên toà xét xử Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha tại Long An ngày 16 tháng 5 kết thúc vào lúc 4 giờ chiều với bản án: Kha bị 8 năm tù và Phương Uyên bị 6 năm tù; ra tù, cả hai đều bị quản chế thêm ba năm nữa. Lúc ấy, ở Úc là bảy giờ tối. Từ đó đến sáng hôm sau, Thứ Sáu 17/5, tôi nhận được cả mấy trăm bức email từ khắp nơi. Có người gửi riêng cho tôi; có người gửi chung trong các mailing list gồm nhiều người. Tất cả đều nói về một chuyện: Phương Uyên. Chỉ có một số ít trình bày dài dòng cảm nghĩ của họ; còn lại, đại đa số, chỉ chuyển các thông tin về phiên tòa mà tôi đã được đọc trên các tờ báo mạng kèm theo vài lời bình ngăn ngắn đầy phẫn nộ. Đọc tiếp »
CHỦ NGHĨA PHÁT-XÍT VÀ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN
Theo Nguyễn Hưng Quốc
Nhớ, năm 1978, lúc đang học năm thứ ba ở trường Đại học Sư phạm, tôi và các bạn trong lớp đi thực tập ở trường cấp 3 Tân Lý Tây thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đó là một xã nhỏ, chưa tới mười ngàn dân, lúc ấy còn khá nghèo, hầu hết các nhà vệ sinh đều nằm chênh vênh trên các hồ cá tra. Thấy sinh viên từ thành phố về, dân chúng có vẻ rất vui. Ủy ban nhân dân xã tổ chức một buổi tiếp đón khá nồng hậu ngay trong buổi tối đầu tiên lúc chúng tôi mới đến. Chủ tịch xã đứng lên phát biểu. Ông là một nông dân, có lẽ, trước 1975, vốn là du kích. Đứng trước hơn 100 đứa sinh viên, ông không giấu được sự lúng túng, nói năng cứ lấp vấp, lập bập, không đầu không đuôi gì cả. Nội dung chính vẫn là ca ngợi tính chất ưu việt của chế độ mới, những điều có lẽ ông nghe được trong các buổi học tập chính trị hoặc trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Đọc tiếp »
HIẾN PHÁP VÀ VIỆC SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP
Tôi không quan tâm nhiều đến cuộc vận động sửa đổi hiến pháp ở Việt Nam hiện nay; rất hiếm khi tôi đọc các bài tham gia thảo luận, dù thuộc phe “lành mạnh” hay phe “suy thoái đạo đức” – nói theo chữ của Nguyễn Phú Trọng, vậy mà, cuối cùng, hôm nay lại ngồi viết về đề tài này. Có cái gì như oái oăm.
Có hai lý do chính khiến tôi không quan tâm đến một vấn đề có vẻ như rất quan trọng này. Đọc tiếp »
NHỮNG VÙNG TRẮNG TRONG LỊCH SỬ

Blog Nguyễn Hưng Quốc – Trong bài “Viết và viết lại lịch sử”, tôi nêu lên luận điểm chính: Từ năm 1954, ở miền Bắc, và từ năm 1975, trong cả nước, đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn giành độc quyền trong việc viết sử, cả lịch sử hiện đại lẫn lịch sử cổ đại và trung đại.
Cái gọi là độc quyền ấy bao gồm ba khía cạnh. Thứ nhất, độc quyền về quan điểm. Quan điểm này lại gồm hai nét chính: một, lịch sử, trước hết, là lịch sử của đấu tranh giai cấp; và hai, viết lịch sử cũng là một hành động đấu tranh giai cấp, nhằm phục vụ cho cuộc đấu tranh giai cấp mà họ đang theo đuổi. Đọc tiếp »
TIẾN TỚI MỘT ĐỊNH NGHĨA KHÁC VỀ XÃ HỘI DÂN SỰ
Lời tác giả: Đây là bài cuối cùng trong loạt bài về “Xã hội dân sự”. Mỗi bài bàn về một khía cạnh khác nhau, khá độc lập, có thể tồn tại như một bài riêng. Tuy nhiên, để theo dõi trọn vẹn vấn đề cũng như mạch lý luận của tác giả, xin quý bạn đọc đọc lại các các bài đã đăng:
- Xã hội dân sự hay xã hội công dân?
- Xã hội dân sự như một phạm trù nhận thức
- Xã hội dân sự như một khu vực thứ ba
- Xã hội dân sự và tiến trình dân chủ hoá
- Xã hội dân sự tại Việt Nam: một bức tranh lệch lạc và dang dở
- Xã hội dân sự ở Việt Nam: Theo quan điểm của Gramsci
- Xã hội dân sự từ bên trong
- Xã hội dân sự và mạng lưới truyền thông Đọc tiếp »
XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ MẠNG LƯỚI TRUYỀN THÔNG
Nhìn xã hội dân sự như một tiến trình (theo Joseph Hannah) hoặc như một hành động (theo Jorg Wishermann) là một phát hiện đáng chú ý về phương diện học thuật: Một, chúng mở rộng nội hàm khái niệm xã hội dân sự vốn từ trước đến nay bị khống chế bởi kinh nghiệm từ các nước đã có nền dân chủ vững vàng (như ở Tây và Bắc Âu và Bắc Mỹ) hoặc đang trong tiến trình dân chủ hóa (như ở Đông và Trung Âu và Nam Mỹ); và hai, chúng giúp chúng ta hiểu rõ về quá trình vận động của xã hội dân chủ vốn mới manh nha ở Việt Nam cũng như ở nhiều quốc gia toàn trị khác ở châu Á và châu Phi. Tuy nhiên, có khi vì quá chú ý đến hành động và tiến trình, người ta lại trở thành lơ đễnh, từ đó, không nhận ra sự hình thành của xã hội dân sự với tư cách một thiết chế, hay nói theo chữ của Wishermann, theo “logic of domain”. Đọc tiếp »
XÃ HỘI DÂN SỰ TỪ BÊN TRONG
Không phải chỉ ở Việt Nam, hầu như ở tất cả các quốc gia toàn trị khác, xã hội dân sự, với tư cách một thiết chế chính thức, cũng không hề tồn tại. Thật ra, điều đó cũng khá đơn giản: thực chất của độc tài và toàn trị là thâu tóm mọi quyền hành và quyền lực vào tay mình; và để làm được như vậy, người ta phải loại trừ người khác, đại đa số người khác, những kẻ thuộc thành phần bị trị, đồng thời cũng là những kẻ, để được làm người, chỉ có một không gian duy nhất để tồn tại: xã hội dân sự.
Đối diện với những nước toàn trị như Việt Nam, các học giả về xã hội dân sự không phải chỉ thay đổi về phương pháp luận mà còn thay đổi hẳn cả bản chất của đối tượng, từ đó, định nghĩa của khái niệm mình đang sử dụng: xã hội dân sự. Đọc tiếp »
ÔNG NÀO THẮNG NHÂN DÂN CŨNG BẠI
Dựa trên biện chứng pháp của Mác, Mao Trạch Đông rất hay nói đến vấn đề mâu thuẫn. Chịu ảnh hưởng của Mao, giới lãnh đạo Việt Nam cũng hay nói đến chuyện mâu thuẫn. Có những mâu thuẫn có tính bản chất và có những mâu thuẫn chỉ có tính hiện tượng. Có những mâu thuẫn có tính đối kháng và có những mâu thuẫn có thể hòa giải được. Theo cái khung ấy, ngày trước, các bài học chính trị ở Việt Nam thường nhấn mạnh: mâu thuẫn đối kháng quan trọng nhất, trên phạm vi thế giới, là giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội; trong phạm vi quốc gia, là giữa “ta” và “địch”. “Địch”, chủ yếu là “ngụy” và “tư sản”, đặc biệt, “tư sản mại bản”. Đọc tiếp »
XÃ HỘI DÂN SỰ Ở VIỆT NAM: MỘT BỨC TRANH LỆCH LẠC VÀ DANG DỞ
Hầu hết các tài liệu viết về xã hội dân sự ở Việt Nam, chủ yếu bằng tiếng Anh đều nhấn mạnh: Xã hội dân sự chỉ mới manh nha tại Việt Nam từ giữa thập niên 1980, khi chính phủ và đảng cầm quyền công bố chính sách đổi mới. Thật ra, không phải. Theo tôi, đó chỉ là một cái nhìn phi lịch sử và đầy thiên kiến chính trị: Một cách vô tình hay cố ý, người ta hư vô hoá sự tồn tại của một nửa nước tương đối tự do trong thời kỳ 1954-75. Đọc tiếp »
QUYỀN CAI TRỊ CHÍNH ĐÁNG
Đầu năm 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng công bố trên báo chí trong nước một bài viết có nhan đề “Kiên quyết khắc phục yếu kém, vượt qua khó khăn, tiếp tục kiềm chế lạm phát, bảo đảm tăng trưởng, đưa đất nước phát triển bền vững”. Trong đó, sau khi xác định năm 2012 vừa qua là một năm “đầy khó khăn thách thức” và trong năm 2013 “đất nước vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức”, Nguyễn Tấn Dũng nêu lên sáu vấn đề chính cần được ưu tiên giải quyết: Đọc tiếp »
VIẾT VỀ CHÍNH TRỊ
Viết để đánh động vào cảm xúc của người đọc, hoặc đa số người đọc, không khó. Trong lãnh vực văn chương, không khó. Trong lãnh vực chính trị, lại càng không khó.
Chính trị, nơi thường có những tranh chấp quyết liệt, thậm chí, đẫm máu nhất, oái oăm thay, lại thường là nơi người ta dễ đồng cảm với nhau nhất. Lý do dễ hiểu: chính trị tác động đến con người không phải chỉ với tư cách cá nhân mà còn với tư cách tập thể. Đọc tiếp »
XÃ HỘI DÂN SỰ NHƯ MỘT TIẾN TRÌNH DÂN CHỦ HÓA
Từ thập niên 1980 đến nay, một trong những vấn đề chính trị được thế giới, ít nhất là ở Tây phương, quan tâm nhiều nhất chắc chắn là vấn đề dân chủ; và trong vấn đề dân chủ, yếu tố trung tâm, thu hút sự chú ý của mọi người nhiều nhất, chính là vấn đề xã hội dân sự. Vậy giữa xã hội dân sự và dân chủ có quan hệ như thế nào? Đọc tiếp »
XÃ HỘI DÂN SỰ HAY XÃ HỘI CÔNG DÂN?
Lời tác giả: Trước, trên blog này, tôi đã viết một số bài về xã hội dân sự. Thường là những bài ngắn, chỉ tập trung vào từng khía cạnh nhỏ. Nay, tôi muốn bàn đến vấn đề này một cách sâu rộng hơn. Lý do: tôi tin đây là một trong những vấn đề lớn, quan trọng, cần thiết và đặc biệt, hữu ích nhất với người Việt Nam trong thời điểm hiện nay. Tính chất hữu ích ấy, theo David Lewis, trong bài “Civil Society in African Contexts: Reflections on the Usefulness of a Concept” (1), nằm ở hai khía cạnh: Một, hữu ích cho việc suy nghĩ nhằm xác lập ý nghĩa của hiện thực chính trị và xã hội; và hai, hữu ích cho tiến trình vận động cho một nền dân chủ đích thực. Cả hai khía cạnh ấy đều cần thiết cho các nhà hoạt động chính trị và xã hội, giới nghiên cứu cũng như tất cả những người quan tâm đến tình hình xã hội và chính trị Việt Nam nói chung. Đọc tiếp »
BẤT BÌNH ĐẲNG TRONG XÃ HỘI TRUNG QUỐC
Một trong những lý tưởng cao nhất của chủ nghĩa xã hội là tạo ra sự bình đẳng trong xã hội. Vì lý tưởng đó, họ sẵn sàng hy sinh nhiều thứ, từ sự phát triển (sẵn sàng chấp nhận lạc hậu so với các quốc gia gọi là tư bản chủ nghĩa) đến sự nhân đạo (sẵn sàng trấn áp tất cả những người thuộc thành phần giàu có dưới chiêu bài chuyên chính vô sản). Với họ, sự bình đẳng ấy có hai cấp độ thuộc hai thời kỳ khác nhau: bình đẳng một cách tương đối dưới thời xã hội chủ nghĩa và bình đẳng một cách tuyệt đối dưới thời Cộng sản chủ nghĩa. Đọc tiếp »

Theo 










