THỊ TRƯỜNG SẼ CỨU CHÚNG TA
TS Alan Phan, theo blog gocnhinalan
4 Mar 2013
“Con phượng hoàng phải bị thiêu thành đống tro tàn để hồi sinh và bay cao” (Janet Fitch)
Cứu tôi với…
Gần đây, dư luận bức xức vì kiến nghị của Hiệp Hội Bất Động Sản xin đánh thuế vào các tài khoản tiết kiệm trên 500 triệu VND để lấy tiền hổ trợ các doanh nghiệp khác. Đây là một chiêu thức cố hữu của các nhóm lợi ich, luôn muốn kéo dòng tiền lưu thông trên thị trường về cho phe nhóm mình. Không có gì mới lạ so với các quốc gia khác. Do đó, khi các báo đài phỏng vấn về vấn đề phản cảm này, tôi tránh né bình lụân vì đây chỉ là một kiến nghị cho một chuyện bất khả thi, đòi hỏi nhiều vốn chính trị và tài chánh từ nhiều bộ ngành và sẽ gặp sự chống đối của một nhóm lợi ích khác là phe ngân hàng.Nhóm lợi ích của ngành ngân hàng cũng đã đưa ra nhiều gói cứu trợ dài dài suốt mấy năm qua, và Ngân Hàng Nhà Nước đã hết sức giúp, nhiều khi quá khả năng mình, nhưng đâu vẫn vào đấy: tỷ lệ nợ xấu vẫn quá cao, các báo cáo tài chánh vẫn che giấu nhiều “bộ xương”, sở hữu chéo vẫn lùm xùm, vốn vẫn teo tóp và tổng số tín dụng vẫn thiếu hụt trầm trọng (không đủ doanh thu để điều hành) . Đọc tiếp »
NGUY VÀ CƠ
Theo blog Alan Phan
Một lập luận tôi nghe khá thường xuyên trong những lúc trà dư tửu hậu gần đây. Đó là tình hình suy thoái, nguy hiểm của chúng ta chứa nhiều “cơ hội tiềm năng” cho những doanh nghiệp biết nắm bắt và thích ứng. Thậm chí, một vài chuyên gia còn viết bài về “cơ may” của Việt Nam trong cơn khủng hoảng này. Đọc tiếp »
SỞ HỮU TOÀN DÂN
Theo blog Alan Phan
Theo luật quốc tế, người ta thường qui trách nhiệm pháp luật cho sở hữu chủ. Tôi còn nhớ một bài học đắt giá vào năm 1977 tại California. Một người bạn thân từ Pháp ghé thăm và vì tôi phải đi làm, nên giao chiếc xe Pontiac Bonneville của mình cho anh mượn, lái thăm quan tiểu bang mà anh yêu thích. Anh lái theo kiểu dân Paris chính cống , lượn lách ngay cả trên các xa lộ cao tốc. Qua khỏi Burbank, xe anh đâm vào một chiếc xe khác từ sau, gây tử vong cho một phụ nữ mới 28 tuổi. Đọc tiếp »
TỬ HUYỆT CỦA NIỀM TIN
Alan Phan, theo blog Góc nhìn Alan
Bong bóng đầy hơi helium thì sẽ bay bổng trông rất ngoạn mục. Nó mang theo ước mơ tươi đẹp của bao đứa trẻ muốn bay cao qua bầu trời, nhẹ lướt gió như con diều trên ngọn cây mái ngói. Nhưng người lớn thì thực tế hơn. Họ hiểu rằng helium trong quả bóng sẽ xì hơi hay nổ tung theo thời gian, tùy vào áp lực và sức nóng. Nhiều người lớn không chấp nhận định luật vật lý này. Họ muốn “trẻ mãi không già”. Thế giới gọi đây là hội chứng Peter Pan.
Tuần qua, các người “rất lớn” tổ chức hội thảo để giải quyết cục nợ gọi là “bong bóng BDS”. Họ cố tìm ra một lý giải chính đáng để kết luận là bong bóng sẽ tiếp tục bay nếu chúng ta (người dân) có chút niềm tin vào chánh phủ và các công ty BDS (xem bài của VN Express đăng lại nơi web site GNA này). Đọc tiếp »
MỘT QUỐC GIA MỎI MỆT…
Alan Phan, theo blog Góc nhìn Alan
Trong đời sống mỗi người, chắc ai cũng trải qua những phút giây mỏi mệt, buồn chán và hoang mang. Con người như bị lạc lối, không biết tìm đường thoát và cuối cùng, sau bao loay hoay, phó mặc cho dòng nước đẩy đưa chiếc lá…về bến đục hay trong. Mọi thứ trong quá khứ đều là…những ngày xưa thân ái.Một bài viết ngắn của bạn Tiểu Bối (Thế hệ của tôi…một thế hệ vất đi) tạo nên sóng lớn, dù là đồng cảm hay ác cảm. Trong đó, tác giả đã bầy tỏ những mệt mỏi vô chừng của cá nhân mình trong tháng ngày hiện đại. Không riêng Tiểu Bối, hai tuần qua, tôi đã trò chuyện với không biết bao nhiêu là doanh nhân, trí giả, sinh viên, công tư chức, già cũng như trẻ, giàu và nghèo, bận rộn và rảnh rang…họ đều chia sẻ một tâm sự mỏi mệt và chán nản. Đọc tiếp »
TÀI SẢN MỀM CỦA VIỆT NAM
Alan Phan, theo TVN
Nhìn lại Việt Nam, liệu chúng ta có thể đánh giá được những tài sản mềm? Vai trò của chúng sẽ ảnh hưởng như thế nào trong chiến lược kinh tế khu vực và toàn cầu?
Khi tôi còn làm cho hãng Eisenberg và Hartcourt vào những năm đầu mở cửa của Trung Quốc (1975-1990), chúng tôi được tiếp đón nồng hậu và được mời đầu tư váo những công ty mà chính phủ Trung Quốc cho là “hòn ngọc”giá trị nhất của họ. Đó là những đại công ty có nhà máy lớn như một sân vận động, hàng chục ngàn nhân công, cơ sở văn phòng bề thế…tọa lạc phần lớn tại các vùng khỉ ho gà gáy (kế hoạch tránh các phi vụ ném bom trong chiến tranh). Những doanh nghiệp nhà nước này mang rất nhiều tính chất xã hội…nên thua lỗ thường trực. Đọc tiếp »
HAI YẾU KÉM CHẾT NGƯỜI CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT
Theo blog Alan Phan
Vì nền kinh tế Việt dựa trên ban phát bổng lộc của quan chức, các doanh nhân Việt thường có cái nhìn méo mó về ưu tiên phục vụ. Đó cũng là lý do tại sao các doanh nghiệp lớn của Việt Nam vẫn chưa đủ khả năng để cạnh tranh trên biển lớn.
Trong quá trình thay đổi để tiến bộ, nhiều doanh nhân Việt hỏi tôi về gót chân Achilles của họ. Tôi và các nhà đầu tư nước ngoài thường hay trò chuyện về vấn đề này. Theo góc nhìn của chúng tôi, hai khuyết điểm của đa số doanh nghiệp Việt rất dễ xác nhận: một là khả năng quản trị tài chính và hai là rủi ro về đạo đức kỷ cương. Đọc tiếp »
VIẾT TỪ MỘT ĐÁM TANG
Theo blog Alan Phan
Vừa qua tôi được chứng kiến một chuyện đau lòng: một đám tang của một người trẻ ở Thanh Hóa. Người chết là một người đàn ông còn trẻ, Anh 39 tuổi – (tôi xin dùng chữ hoa để gọi Anh. Vừa thể hiện tấm lòng thương cảm, xót xa của tôi với hoàn cảnh của Anh; vừa “tiễn đưa Anh về với đất qua những dòng này, dù không khóc nỉ non nhưng tôi cũng đang đứt từng khúc ruột” – như cách nói của Nam Cao trong “Điếu Văn”). Anh có mẹ già, vợ và 2 con còn nhỏ dại. Đọc tiếp »
KINH TẾ VN: MÙ MỜ CON SỐ, LUNG LÂY NIỀM TIN
TS. Alan Phan, Chủ tịch Quỹ đầu tư Viasa, theo Vef.vn
Kinh tế Việt Nam đang hứng chịu nhiều khó khăn. Các chuyên gia tốn rất nhiều thì giờ mổ xẻ và kê ra nhiều toa thuốc, song đây là những vấn đề nhỏ, có thể giải quyết được. Còn hai vấn đề lớn hơn chưa ai nói đến.
Tuần vừa rồi, tôi đi quanh vài nước Á châu để huy động vốn cho hai công ty Việt. Sự khác biệt trong nhận thức tình hình giữa các nhà đầu tư ngoại và nội làm tôi khá ngạc nhiên. Nhu cầu kiếm tiền đều giống nhau tại mọi nơi, nhưng số lượng và khả năng hấp thụ thông tin tạo nên một sai biệt đáng kể. Theo những chuyên gia tài chính ngoại, các vấn đề lớn của nền kinh tế Việt Nam có thể tóm lược như sau: Đọc tiếp »
DỒN SỨC CỨU BĐS: NHỮNG HẸ QUẢ NGUY HIỂM

TS Alan Phan, theo Vef
Khi đối diện với khủng hoảng, cá nhân con người hay doanh nghiệp hay bộ máy công quyền thường chọn một trong hai phản ứng: hoặc sửa đổi toàn diện để thích nghi với hoàn cảnh mới; hoặc quay về với những thói quen xưa cũ mà họ cho rằng đã giúp họ đạt được quyền và lợi hiện nay.
Tầm cỡ của gói cứu trợ
Sau gói kích cầu 8 tỷ đô la năm 2008, Việt Nam đã chứng kiến lạm phát phi mã hơn 22% và việc kém hiệu quả khi kích cầu đầu tư công đã tạo một phản ứng dây chuyền từ nhập siêu, dự trữ ngoại tệ sụt giảm, nợ công gia tăng, tiền đồng mất giá… Chính sách siết chặt tiền tệ sau đó để giữ cương con ngựa kinh tế đã tạo nên sự suy thoái đình đốn hiện nay. Dư vị còn đắng cay thì các nhà điều kinh tế lại đang áp dụng biện pháp cũ này để chữa bệnh mới. Đọc tiếp »
NĂM NGUYÊN LÝ CHO MỘT NỀN KINH TẾ THỰC
TS Alan Phan, theo Tuần Việt Nam
Vài chục năm trước tôi mất khá nhiều thì giờ nghiền ngẫm những bài nghiên cứu phân tích rất công phu của các tiền bối trong giới hàn lâm về kinh tế. Dĩ nhiên, mỗi người một kiểu, mỗi vị một góc nhìn, tên tuổi càng cao thì bài viết càng khô khan, phức tạp. Ai cũng cố gắng thể hiện đẳng cấp, trong một sân chơi đầy thiên tài và những luật lệ khắt khe
Sau khi sống sót trong môi trường đó một cách chật vật, tôi từ giã học đường, ra ngoài kinh doanh và nhận thấy các “người dân thường” cũng có đầy những khôn ngoan hiểu biết không kém gì các đại trí giả trong tháp ngà. Họ lại có thêm cái dũng khí là dám làm dám thua, nên ít hoang tưởng về những giả thuyết chỉ đẹp trên giấy tờ. Đọc tiếp »
GIẢI PHÁP” GIẤU BỤI DƯỚI THẢM”
Alan Phan, theo blog gocnhinalan
Nhờ vài viên aspirin, bệnh nhân đã quay lại sở làm việc, nhưng cái ung thư trong gan ruột vẫn chờ ngày giải phẩu. Đây là chiến thuật mà người phương Tây gọi là “giấu bụi dưới thảm” (swept under the rug) hay “đá cái thùng (rác) xuống cuối đường” (kick the (trash) can down the road). Tạm ổn, nhưng một ngày nào đó, trong nhiệm kỳ mới, có lẽ một người nào khác sẽ phải làm cái việc dơ bẩn là hốt bụi hay đổ rác. Đọc tiếp »
NHÌN LẠI VIỆT NAM VÀ SINGAPORE TRONG THỜI KỲ MỚI
Theo Góc nhìn Alan
Anh hùng không phải là điều xấu, nhưng khi nó trở thành một nỗi ám ảnh thường trực, đã biến thành bệnh. Ví dụ: giữ gìn vệ sinh sạch sẽ phòng bệnh là thói quen tốt nhưng sợ vi trùng đến nổi bị ám ảnh như nhà kỹ thuật nổi tiếng Howard Hughes, là người bị bệnh hiểm nghèo, tiếng chuyên môn gọi là hypochondriac. Theo triệu chứng tỏ tường, Việt Nam chúng ta đã mắc “bệnh anh hùng”. Tiếng chuyên môn viết tắt là HOC, do ở tiếng Anh Heroic Obsessive Compulsive Disorder. Bệnh [H]OCD hay “bệnh anh hùng” đáng sợ hơn tất cả các chứng bệnh khác. Người bị các bệnh khác, bao giờ cũng mong được chữa khỏi, và chịu khó chữa trị. Trái lại người mắc bệnh anh hùng luôn tự hào về căn bệnh của mình, nên không thể chữa. Đọc tiếp »
MÁU LÀM QUAN!

Kỳ Duyên, theo Tuần Việt Nam
Xin tác giả Alan Phan đừng chê trách thế hệ trẻ. Bởi các em là sản phẩm của nền GD hư học (chữ của GS Hoàng Tụy), nên các em phải chạy theo… cha anh, chạy theo hư danh. Danh “hư” nhưng lợi “thực”. Có “thực” lại chạy tiếp “danh”.
Xin được lấy một phụ đề nhỏ trong bài viết “Thế hệ 9X: Làm quan hay làm ăn?” của tác giả Alan Phan đăng trên Tuần Việt Nam mới đây, ngày 29/11/2011 để làm chủ đề chính của Phát ngôn Tuần Việt Nam tuần này. Đọc tiếp »
THẾ HỆ 9X: LÀM QUAN HAY LÀM ĂN?
TS Alan Phan, theo Tuần Việt Nam
Có lẽ các bạn trẻ Việt không hứng thú nhiều đến chuyện làm ăn như chúng ta đã lầm tưởng?
Cuối tuần qua, tôi được mời đến Đại Học Ngân Hàng ở Thủ Đức để tản mạn cùng các bạn sinh viên trẻ về cơ hội khởi nghiệp trong năm Thìn mà nhiều kinh tế gia thế giới dự đoán là năm của biến động và suy thoái. Nhóm tổ chức hội thảo gồm 6 đại học liên đới có tổng cộng 45 ngàn sinh viên. Chỉ khoảng 100 người hiện diện, dù sáng thứ Bảy 19/11 là một ngày đẹp trời. Tôi nhớ buổi nói chuyện, cũng miễn phí và cùng đề tài, ở đại học Fudan, Thượng Hải 10 năm về trước. Có đến hơn 2,000 sinh viên chen nhau trong mưa, ban tổ chức phải dời địa diểm đến nơi lớn hơn. Đọc tiếp »



