BỆNH THÀNH TÍCH ĐÃ QUÁ NẶNG
Thủy Ngân, theo TNO
Không chỉ dừng lại ở những kỳ thi quan trọng như tốt nghiệp mà tâm lý xem trọng điểm số, thành tích đã len lỏi vào mọi ngóc ngách của hoạt động giáo dục. Nó nằm trong các buổi kiểm tra học kỳ, chuyển cấp và thậm chí ở một kỳ thi được xem là đẹp và sang trọng: thi học sinh giỏi.
Quan tâm, lo lắng và định hướng cho học sinh (HS) chọn hướng vào đời thích hợp là việc nên làm. Thế nhưng từng nơi, từng lúc có những hiện tượng khiến cho dư luận đặt vấn đề nhà trường chủ yếu lo cho thành tích hơn vì các em. Khi nhận ra chỉ có khoảng 30% HS lớp 10 làm bài kiểm tra học kỳ 2 môn toán trên điểm trung bình, lãnh đạo Trường THPT Hùng Vương (TP.HCM) đã vội vã thay đổi thang điểm bằng cách giảm mức điểm ở câu hỏi khó, tăng điểm cho câu hỏi dễ để nâng điểm! Đọc tiếp »
NHIỀU TRÍ THỨC, CHUYÊN GIA MUỐN TRỞ VỀ NƯỚC NHƯNG ÍT AI MUỐN Ở LẠI
Lê Duy chuyển ngữ, Phía Trước / Hiệp Phạm, University World News
Có lẽ khi vẫy tay chào tạm biệt bố mẹ tại cửa ra sân bay Nội Bài để sang Nga du học ngành công nghệ thông tin vào năm 1998, Hải khó mường tượng nổi đó lại ngày mà anh bắt đầu chuyến hành trình 15 năm bôn ba trên đất khách quê người.
Mặc dù ở diện đi du học với học bổng của chính phủ, anh đáng lẽ ra phải trở về nước tối đa hai năm sau khi tốt nghiệp, nhưng luật tạo ra luôn có cách để lách, và sau khi tốt nghiệp thì Hải đã tìm được cách để sang Canada và rồi sang Mỹ làm việc cho tới ngày hôm nay. Đọc tiếp »
NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM ĐANG SỤP ĐỔ?
Như Thổ, theo PetroVietnam
Phải chăng nền giáo dục Việt Nam đã “sụp đổ”. Không thể dùng từ nào khác thay cho từ “sụp đổ” này, bởi lẽ khi học sinh đã quay lưng với việc học môn lịch sử, thì quả là nền giáo dục của chúng ta không còn gì để nói.
Mấy ngày nay, dư luận hết sức bàng hoàng với việc hàng trăm học sinh của Trường THPT Nguyễn Hiền tại quận 11, thành phố Hồ Chí Minh hò reo xé đề cương môn sử và ném xuống sân trường, rồi quay clip phát tán lên mạng. Đọc tiếp »
SÁNG MÃI TINH THẦN VUA QUANG TRUNG: “NAM QUỐC ANH HÙNG CHI HỮU CHỦ”
Lê Phước, theo RFI
Suốt mấy ngàn năm qua kể từ ngày dựng nước, người Việt Nam ít khi được yên ổn bởi tham vọng xâm lấn của anh bạn láng giềng khổng lồ phương Bắc. Cũng trong mấy ngàn năm giữ nước đó, tinh thần hy sinh tất cả để bảo vệ chủ quyền quốc gia của người Việt Nam luôn được thể hiện một cách mạnh mẽ. Đến thế kỷ thứ 18, tinh thần đó lại thêm một lần nữa được khẳng định với anh hùng áo vải-hoàng đế Quang Trung trong chiến thắng đập tan 29 vạn quân Thanh mượn cớ giúp nhà Lê để thực hiện mưu đồ xâm lược.
MỘT BÀI HỌC TỪ PHẠM QUỲNH
Lại Nguyên Ân, theo blog Nguyễn Trọng Tạo
Phạm Quỳnh (1892-1945) là một trong những nhà hoạt động văn hóa có ảnh hưởng nhất trong những năm 1920-1945 ở Việt Nam. Cái chết tức tưởi của ông, sự đánh giá miệt thị và bất công đối với sự nghiệp và di sản tinh thần của ông từ phía dư luận chính thống ở VNDCCH (1945-76) và CHXHCNVN (từ 1976) tuy cho đến nay vẫn chưa được tháo gỡ hoàn toàn, nhưng ít nhiều đã được nêu ra ở dư luận của các giới trí thức Việt Nam trong và ngoài nước.
Thiết nghĩ, tiểu sử và sự nghiệp Phạm Quỳnh, giá trị và ý nghĩa của di sản Phạm Quỳnh sẽ còn được tiếp tục làm sáng rõ hơn trong sự tiếp cận của các giới nghiên cứu sử học, văn hóa, văn nghệ hiện tại và tương lai. Đọc tiếp »
PHẠM DUY: GIẤC MƠ HÒA HỢP CHƯA THÀNH
Jason Gibbs, theo BBC
“Mày phải bỏ cái tính “chơi” của mày đi.”
Phạm Duy kể lại những lời này của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát nói với ông năm 1950 lúc ông lên Việt Bắc tham dự Đại hội Văn nghệ Nhân dân. Điều may cho chúng ta, những người yêu nhạc Việt, là Phạm Duy đã biết rằng mình không thể nào bỏ “tính chơi” ấy.
Lãnh đạo văn nghệ của Việt Minh đã nhận ra tài năng của ông và muốn khai thác tài năng ấy. Họ ưu đãi Phạm Duy cho kết nạp Đảng, làm đại diện liên hoan ở nước ngoài, được thưởng huân chương và thành một cán bộ văn nghệ đàng hoàng. Đọc tiếp »
ÂM NHẠC CỦA PHẠM DUY LÀM CHO NGƯỜI VIỆT GẦN NHAU HƠN
Nguyễn Văn Tuấn, theo DĐTK
Mới nhận được tin từ anh ĐH, phóng viên báo Thanh Niên, cho biết Nhạc sĩ Phạm Duy vừa qua đời vào lúc 14:30 tại phòng cấp cứu Bệnh viện 115. Ông thọ 93 tuổi. Thế là người nhạc sĩ thiên tài đã ra đi về cõi vĩnh hằng, tiếp theo những người bạn của ông như Văn Cao, Hữu Loan, Trịnh Công Sơn, Hoàng Cầm, v.v. Mới hôm nào mình chúc ông thọ 100 tuổi, thế mà bây giờ thì, nói theo chính lời nhạc của ông, nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi. Dù Phạm Duy đã tắt thở, nhưng âm nhạc của ông thì chưa tắt và sẽ không tắt, và do đó, ông chưa chết. Qua âm nhạc, Phạm Duy đã đóng góp một phần tích cực trong việc làm cho người Việt xích lại gần nhau hơn. Đọc tiếp »
GIỚI TRẺ VIỆT NAM VÀ TÌNH TRẠNG VĂN HÓA ĐỌC ĐANG XUỐNG CẤP
Theo Facebook Song Chi
Báo Dân Trí ngày 9.1 có bài “Thanh niên Việt đang đọc gì” nói về tình trạng văn hóa đọc đang xuống cấp một cách thê thảm trong giới trẻ VN, nhất là học sinh, sinh viên.
Thật ra, việc đại đa số giới trẻ VN lười đọc sách hoặc chỉ đọc những thứ dễ đọc như truyện tranh, truyện tình cảm nhẹ nhàng của các tác giả VN, TQ thuộc thế hệ 7X, 8X, hay các tác phẩm theo trào lưu, như trong bài báo đề cập, là một thực tế không mới. Đọc tiếp »
CÁC VĂN NGHỆ SĨ CÓ THEO GƯƠNG NGHỆ SĨ KIM CHI ?
Bùi Công Tự, theo blog Tễu
Việc đạo diễn kiêm diễn viên điện ảnh nổi tiếng Nguyễn Thị Kim Chi mới đây từ chối việc làm hồ sơ để đề nghị Thủ tướng khen thưởng đã được dư luận ngợi ca, khâm phục. Nó phản ánh việc bất tín nhiệm cao độ của nhân dân đối với một lãnh đạo trọng yếu của nhà nước. Lý do bà Kim Chi nêu ra khiến tôi cứ nhớ đến tên một truyện ngắn (hình như của Nam Cao) là “Cái mặt không chơi được”! Đọc tiếp »
NỀN GIÁO DỤC THỰC CHẤT VÀ LINH HOẠT
Nguyễn Bỉnh Quân, theo Tia Sáng
Dằng dai, sôi sục hơn cả chục năm cuối cùng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ cao đến thấp đã đồng thuận rằng đúng là GDĐT khủng hoảng trầm trọng, bức bách không thể ‘chịu đựng’ được nữa, dẫn tới các nghị quyết của Đảng về cải cách-đổi mới GDĐT với ba cụm từ nổi bật là Căn Bản-Toàn diện-Triệt để. Đọc tiếp »
HÀ NỘI NHƯ… CÁI CHỢ HỖN MANG?

Nguyễn Đăng Tấn, theo TVN
Văn hóa của một cộng đồng, một vùng miền là thiết chế hay những qui định và được thể hiện thông qua cá nhân. Mỗi hành động của cá nhân đều là thông điệp của cộng đồng, mang bản sắc của cộng đồng ấy.
Có lẽ từ rất lâu danh xưng Hà Nội thanh lịch, “Dẫu thơm cũng thể hoa lài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An” đã bị lãng quên, bị chôn vùi theo quá khứ. Còn đâu cách ứng xử văn hóa thưa gửi, dạ vâng, hay xin lỗi của mỗi người khi ra đường. Nói đến Hà Nội nhiều người đã phải thốt lên: Như một cái chợ hỗn mang. Thôi thì “trăm thứ bà rằn” của các vùng miền đều tập trung về cả. Từ nét ăn nét ở, cách xưng hô, nào cái hay cái dở, tất tần tật cũng đều… có mặt. Đọc tiếp »
VÕ THỊ HẢO: HUYỀN ẢO, ĐỘC TÀI VÀ TỘI ÁC
Thụy Khuê, theo RFI
Dưới tựa đề khá xếch-xy Ngồi hong váy ướt là một tập 17 truyện ngắn, với những bức tranh siêu thực hoang vu, ngập mùi tử khí, viết từ ngòi bút của một người đàn ông đã chết “chấm bút lông vào mạch máu đang chảy ở khuỷu tay mình viết lên những trang giấy trắng“, về cái thế giới mà ông ta đã sống.
Sau hơn ba mươi năm kết thúc chiến tranh, những đề tài về chiến tranh dường như cũng biến mất trên văn đàn chính thống Việt Nam. Chúng đã đầu thai kiếp khác hoặc tìm cách trốn ra nước ngoài. Ngồi hong váy ướt, tập truyện mới nhất của Võ Thị Hảo hội đủ hai yếu tố: đầu thai kiếp khác mà vẫn phải chạy ra nước ngoài, tháng 7 năm 2012, tủ sách Thi Văn Hồng Lĩnh của Bùi Xuân Quang ở Paris, xuất bản. Đọc tiếp »
“NAM QUỐC SƠN HÀ”: CHÂN LÝ CHỦ QUYỀN QUỐC GIA CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM
Lê Phước, theo RFI
Lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam là một bản trường ca về các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Từ thế hệ này đến thế hệ khác, người Việt Nam luôn nêu cao tinh thần bất khuất và bảo vệ bằng mọi giá chủ quyền lãnh thổ thiêng thiêng. Một trong những minh chứng hùng hồn nhất cho tinh thần đó là bài thơ “Nam Quốc Sơn Hà” được cho là của danh tướng Lý Thường Kiệt.
VÀI KỶ NIỆM VỚI NHẤT LINH VỀ BÁO PHONG HÓA & NGÀY NAY
Nguyễn Tường Thiết, theo DĐTK
Tôi nghe nói đến báo Phong Hóa & Ngày Nay của nhóm Tự Lực Văn Đoàn rất nhiều lần. Nhưng thực sự nhìn thấy tận mắt tờ báo thì chỉ hai lần trong đời. Hai lần ấy mỗi lần nhớ đến lại mang tôi về kỷ niệm với cha tôi, nhà văn Nhất Linh.
Khi tôi sinh ra đời cuối năm 1940 thì báo Ngày Nay vừa bị nhà cầm quyền Pháp đóng cửa hẳn (số báo chót 224 phát hành ngày 07-09-1940). Cha tôi năm ấy thôi làm báo. Ông bước sang một giai đoạn khác của đời ông. Trước đó vào năm 1939 cha tôi lập đảng Hưng Việt, sau đổi thành Đại Việt Dân Chính và hoạt động chống Pháp của nhóm Tự Lực Văn Đoàn trở thành công khai. Đọc tiếp »
CUỘC CẠNH TRANH CHẤT XÁM VĨ ĐẠI
Nguyễn Xuân Xanh, theo Tia Sáng
Cuộc cạnh tranh chất xám vĩ đại (The Great Brain Race) của GS Ben Wildavsky, một học giả có tiếng Hoa Kỳ, là một quyển sách rất súc tích và uyên bác, đã vẽ lên một bức tranh tổng thể về cuộc cạnh tranh toàn cầu nhằm thu hút tài năng trí tuệ và sự chạy đua nâng cấp hệ thống giáo dục đại học thế giới nhằm tạo ra tri thức và tinh hoa cho xã hội, do đó sẽ ảnh hưởng quan trọng lên việc định hình thế giới trong thế kỷ 21.
Bản đồ đại học và KHCN thế giới
Những năm gần đây, các chính phủ đều lao vào đầu tư những số tiền khổng lồ nâng cấp các đại học thành những thể chế học thuật ‘đẳng cấp thế giới’: từ các quốc gia của châu Âu, cái nôi của đại học, như Đức, Pháp; đến các quốc gia mới nổi lên như Saudi Arabia, Trung Quốc; từ châu Á đến châu Phi, châu Mỹ. Các đại học đẳng cấp thế giới có nhiệm vụ vừa đào tạo tinh hoa, tránh thất thóat chất xám, vừa thu hút chất xám thế giới. Đọc tiếp »
NHẬP CẢNG CÁI ÁC CỦA MAO
Ngô Nhân Dụng, theo Người Việt
Khi loan báo việc Hàn Lâm Viện Thụy Ðiển trao giải Nobel Văn Chương cho nhà văn Trung Hoa Mạc Ngôn, các bản tin quốc tế thường nhắc đến những tiểu thuyết nổi tiếng tiêu biểu của ông như Báu Vật Của Ðời, Cây Tỏi Nổi Giận (tên đặt cho bản dịch tiếng Việt, khác tên gốc).
Nhưng nếu nói đến Mạc Ngôn, cuốn truyện gây ấn tượng mạnh nhất khiến cho người đọc không thể nào quên được chắc là cuốn Ðàn Hương Hình (Hành hình bằng gỗ đàn hương). Đọc tiếp »


