CHẤP NHẬN ĐỂ MẤT BIỂN ĐẢO
Theo blog Xuân Việt Nam
Cuối cùng thì những người Cộng sản Việt Nam cũng phải dứt khoát chọn lựa việc giữ gìn biển đảo hay buông tay.
Giữa hai lựa chọn đó, họ chọn giải pháp buông tay.
Trước sự tấn công, xâm chiếm ráo riết điên cuồng với lòng tham và quyết tâm cao độ của Trung Quốc, cùng với việc nhân dân trong nước vô cùng phẫn nộ với hành động của Trung Quốc và thái độ chập chờn của CSVN, buộc những người CSVN phải gấp rút chọn một giải pháp: Đối đấu với Trung Quốc hay đối đầu với dân?
Đối đầu với TQ là một việc quá khó và mạo hiểm, có thể dẫn tới những bất ổn cho chính bản thân những người CSVN. Trong hàng ngũ những người CSVN đang no nê, phè phỡn, xa hoa trong một cuộc sống sung sướng thì một cuộc chiến tranh bất kể là chiến tranh mang ý nghĩa cao cả thế nào, đều không có lợi cho cuộc sống đang ổn định của họ. Bởi vậy những kẻ này đã dùng chiêu bài ”giữ ổn định chung” để ngăn cản và quy chụp những người khác chính kiến với họ. Chúng ta đều biết khi biết chắc rằng tiến hành chiến tranh mà quyền lợi của mình được bảo đảm, những người CS không hề ngần ngại, họ phát động chiến tranh bất chấp mọi thiệt hại cho nhân dân đất nước. Họ có thể đàn áp đẫm máu đồng bào của họ để giữ quyền lợi của mình, cao hơn nữa là để cho các nước đàn anh yêu quý. Cuộc chiến Nam Bắc và các cuộc đàn áp tôn giáo, dân tộc thiểu số… đều nhằm đảm bảo quyền lợi của ĐCS được tuyệt đối an toàn. Đồng thời những hành động chiến tranh, đàn áp đó rất làm vui lòng những nước độc tài lớn thân thiết vui mừng. Nói như chính họ thường nói người khác là ”làm đẹp lòng quan thầy”
Đối đầu với nhân dân trong nước đang bức xúc có thể gây chút tai tiếng xấu với quốc tế, nhưng dù sao thì vẫn dễ hơn. Vì đấy là một việc làm chuyên nghiệp, quen thuộc của CSVN từ nhiều năm nay. Trái ngược với việc chống giặc ngoại xâm bị bỏ mặc từ lâu nay không hề có sự chuẩn bị nào thì việc trấn áp người trong nước liên tục được nâng cấp về trang bị, nhân lực, đủ các phương tiện luôn được bổ sung, nâng cấp cũng như các thủ đoạn mới.
Người quan sát có thể thấy rõ sự kiện biển Đông, Việt Nam ì ạch không tiến nổi một bước nào, thậm chí là buông xuôi. Đến ngay cả những bài báo về hành động của TQ cũng đều lấy từ báo nước ngoài. Nhưng đối với sự bức xúc của nhân dân thì CSVN sẵn sàng leo thang qua những hành động tấn công liên tiếp bằng truyền thông, trại giam, uy hiếp bằng đoàn thể chính quyền, sử dụng vũ lực và thậm chí là ném cứt.
Một hành động nhân đạo nhất của những nhà CSVN đó là đưa thông điệp đến với những người dân Việt Nam đang bức xúc phản đối Trung Quốc rằng:
- Không bao giờ Việt Nam đương đầu với Trung Quốc, dù bất kể chủ quyền bị xâm hại thế nào. Mọi sự kêu gọi phản đối Trung Quốc đều là phá hoại đoàn kết và tất nhiên sẽ bị nghiêm trị.
Thông điệp đó đã được gửi đi bằng nhiều hình thức, nhưng tình yêu nước ngút ngàn khiến nhiều người dân chưa nhận ra được. Bởi thế người CSVN đã phải tổ chức long trọng, hoành tráng một cuộc cám ơn quân đội Trung Quốc, khẳng định tình bền vững anh em giữa quân đội hai nước do đích thân bộ trưởng quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đứng đầu.
Một cuộc tri ân không cần thiết phải làm lớn như vậy, càng không cần phổ biến tuyên truyền rầm rộ trên cách phương tiện thông tin đại chúng.
Nhưng ngay tại thời điểm mà các cuộc biểu tình phản đối TQ diễn ra tại Việt Nam, một cuộc tri ân Trung Quốc được cấp cao nhất của CSVN tổ chức quy mô, hoành tráng chính là nhằm đưa thông điệp tới những người Việt Nam yêu nước hiểu rằng – mọi việc đã được an bài, đừng có dại mà thiệt thân.
________
Tiếng Nói Dân Chủ là diễn đàn chia sẻ những quan điểm dân chủ từ nhiều nơi khác nhau. Ban Biên Tập không chịu trách nhiệm nội dung các bài viết đã được đăng tải, cũng như bài viết không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tiếng Nói Dân Chủ.



CSVN đã chấp nhận mất biên giới từ khi Trung cộng chiếm lục địa 1949 và mất Hoàng sa 1974 ,mất nhiều đảo tại Trường sa ,nhiều vùng biển .Nguy hiểm nhất là sẽ tiếp tục mất thêm nữa và Việt Nam chết ngạt.
Hãy theo Con Đường Việt Nam để đoàn kết dân tộc cứu nước.
Nguyễn Tường Bá
Đảng CSVN coi chuyện mất biên-giới và hải-đảo là chuyện nhỏ. Chuyện lớn là làm sao yêu cầu TQ sau khi sáp nhập VN thành một tỉnh của TQ mả vẩn gỉư nguyên thành phần lảnh-đạo hiện nay đề cai-qủan tỉnh nầy. Đó mới là nội dung chính mà ĐCSVN đang nghì đến.
Không bao giờ Việt Nam lại chịu để mất chủ quyền lãnh thổ của mình. Chủ quyền Tổ quốc, lòng tự hào, tự tôn dân tộc là một điều vô cùng thiêng liêng in đậm dấu ấn trong những người con yêu nước Việt Nam chân chính, thực sự. Hơn ai hết, mọi người dân Việt Nam phải bảo vệ từng tấc đất mà cha ông ta đã đổ không biết bao xương máu chống kẻ thù xâm lăng mới giành lại được. Cái giá của hòa bình vô cùng lớn và không ai có thể chịu cảnh chiến tranh, đau thương, đổ máu thêm nữa. Đảng và Nhà nước Việt Nam nhận thức sâu sắc điều này và đang nỗ lực phấn đấu xây dựng một nền chính trị hòa bình, kinh tế phát triển ổn định. Vấn đề tranh chấp biển Đông xảy ra và Trung Quốc là một thế lực cực kì lớn mạnh, hung hăng, nói một đằng, làm một nẻo, âm mưu bá quyền biển Đông. Trước một láng giềng như vậy, Việt Nam là một trong những nước bị ảnh hưởng đầu tiên. Trong tình thế phức tạp này, bất kỳ một hành động nào mang tính bột phát gây hấn, kích động đều làm cho vấn đề ngày càng xấu đi khi đó chiến tranh có thể xảy ra và máu của nhân dân lại phải đổ thêm một lần nữa. Một nước nhỏ nằm cạnh nước lớn, cách giải quyết tranh chấp tốt nhất là biện pháp đàm phán hòa bình và tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân các nước bạn trong khu vực trên thế giới. Đảng và Nhà nước Việt Nam chủ trương tích cực đàm phán nhấn mạnh chủ quyền Việt Nam; tôn trọng và thực hiện theo pháp luật quốc tế, công ước quốc tế về Luật biển 1982, Công bố về các nguyên tắc ứng xử trên biển Đông (DOC). Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế nhất là các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên trong đó có Công ước về luật biển năm 1982, quyết tâm phấn đấu vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực. Hiểu rõ được điều này sẽ thấy con đường đấu tranh bằng ngoại giao, đàm phán hòa bình tuy khó khăn, lâu dài nhưng là cách tốt nhất để giải quyết tranh chấp mà không ảnh hưởng đến hòa bình mỗi nước, không ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân. Mọi quan điểm kiểu kích động như tác giả nói trên đây có vẻ nhân danh yêu nước, vì nước, vì dân nhưng thực chất là luận điệu ma mị, kích động nhân dân nhận thức và hành động sai trái, xuyên tạc quan điểm ngoai giao của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam; làm cục diện vấn đề trở nên tệ hại hơn. Tôi xin hỏi nếu thực sự các vị thích phát động một cuộc đấu tranh chống Trung Quốc bảo vệ đất nước, các vị có về cầm súng chiến đấu, bảo vệ từng hạt đất, sợi cỏ của đất mẹ Việt Nam không? hay các vị lại “núp” ở đâu đó và lại hô hào “tiến lên”? “đánh đi”?
Đoạn phản hồi này rất hay! Không biết dân hay đảng mà viết như đảng viết. Tiếc là Trung tá Trần Anh Kim,Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ chưa kịp đọc phản hồi này mà nhận thức,mà hiểu sâu sắc về Đảng thì đâu đến nỗi Đảng đưa các vị vào tù mười năm cách biệt.
“Không bao giờ Việt Nam chịu mất chủ quyền lãnh thổ của mình”. Câu này toàn nhân loại đều nói,không riêng người Việt. Từ ngày Đảng và Nhà nước CS cướp chính quyền đến nay có nhiều chỉ dấu khiến nhân dân nghi ngờ về lòng yêu nước của họ: Ông Lê Duẩn nói “đánh Mỹ,đánh miền Nam là đánh cho Liên Xô,đánh cho Trung Quốc”. Đảng và nhà nước CSVN có thật sự đại diện toàn diện của nhân dân VN,Tổ quốc VN hay còn đại diện cho các thế lực nào nữa vẫn còn là câu hỏi lớn nhất-chưa biết hỏi ai. Nhân dân VN và Đảng,nhà nước CSVN chưa có tổ chức Đám cưới,chưa thành vợ chồng,vì vậy,thực sự lo cho nhau,dám hy sịnh vì nhau,vẫn là câu hỏi-chưa biết hỏi ai.
Bạn viết comment này đọc “Những sự thật không thể chối bỏ” chắc là phóng lựu đạn vào nhà tác giả chứ chẳng chơi.
Tôi muốn hỏi lại tác giả có nick là tiểu điền dịa: Nhân dân Việt Nam và Nhà nước CSVN chưa có tổ chức là sao? Đảng CS Việt Nam lãnh đạo dân tộc vượt qua ách áp bức của đế quốc xâm lăng để có hòa bình như hôm nay đó là điều không ai không công nhận. Một Đảng cầm quyền sẽ không tránh khỏi những “con sâu bỏ rầu nồi canh” và Đảng CS VN kiên quyết loaị bỏ những con sâu ấy để làm trong sạch đảng. Đến Thủ tướng Bernusconi của Ý còn ăn chơi sa đọa với gái bao; bộ trưởng bộ ngông nghiệp Nhật còn bị cách chức vì để gạo nhiễm sâu mọt và hóa chất gây ung thư năm 2011 thì thử hỏi ĐCS VN có mười phân vẹn mười được không? Quan trọng là ý thức vì quốc gia, vì dân mà sửa đổi, đưa đất nước đi lên cũng là vì dân, các chính sách đối phó với sự nhũng nhiễu, gây khó dễ của các nước trên thế giới đối với Việt Nam, ĐCS đưa ra cũng thực sự vì dân. Chuyện núp bóng là các ông tự vẽ ra. Các ông có giỏi thì nghĩ ra cách để hướng dư luận thế giới lên án hành động ngang ngược xâm phạm chủ quyền biển đảo VN, chứ đừng lôi những người dân hiền lành, chất phác vào cái mạng nhện rối bung của các ông và đẩy người ta vào cuộc chiến tranh phi lý.
Nhân dân VN và Đảng,nhà nước CSVN chưa tổ chức “Đám cưới”! Hồi “cách mạng mua Thu”,ở VN có cô gái,ông Hồ và Đảng CS không chịu cưới cô gái này làm vợ. Họ cho rằng cô gái này làm tay sai cho Pháp,cho Nhật. Cô gái đó chính là Chính phủ 4 tháng của Thủ tướng Trần Trọng Kim,ra đời sau khi người Nhật trao trả độc lập cho VN. Chính phủ Liên hiệp quốc gia VN này không chấp nhận Stalin,Mao Trạch Đông-chủ nghĩa cộng sản. Những người theo CS,đứng đầu là ông Hồ,quyết cưới cho bằng được “con gái Stalin,con gái Mao Trạch Đông” làm vợ. Vì vậy,cô gái VN bị tiêu diệt từ đó. Đây là vấn đề lớn của lịch sử-Những sự thật không thể chối bỏ. “ha kin” có thể tìm đọc. Còn nếu vì “tư tưởng chiến tuyến ý thức hệ” thì thật là khó tranh luận lắm. Đây không phải chuyện “vạch lá tìm sâu” như trả lời của bạn ở trên.
Thời thực dân,đế quốc xâm lược,nô dịch,cũng là một phần của cuộc sống thời đại đó. Thời đại “văn minh trong lạc hậu,lạc hậu trong văn minh”. Có nhiều nước “bị” đô hộ,nhưng họ giành độc lập “theo xu thế của thời đại”,không xương chất như củi,máu chảy như suối ở xứ sở VN này. Vì sao VN coi rẻ máu xương đến vậy? Câu trả lời đúng là: Do ông Hồ và Đảng của ông gia nhập vào chủ nghĩa Stalin,chủ nghĩa Mao Trạch Đông! Không có cách trả lời khác! Theo tư bản,đế quốc bị cho là làm tay sai. Theo Stalin,Mao Trạch Đông-chủ nghĩa cộng sản được cho là yêu nước. Đó cũng là “sự nhầm lẫn” của thời đại đó vậy.
Ngày nay,ý thức hệ cộng sản,ý ngủ hệ tư bản,đế quốc đã được “mổ xẻ” sáng tỏ như mắt chim ưng.
Còn Đảng cộng sản “lãnh đạo Việt Nam”,sẽ không tồn tại cuộc chiến tranh giữa hai nhà nước VN-TQ. Đó là điều chắc chắn. Dù nhân dân VN có tự phát phản ứng TQ bằng nhiều hình thức,cũng chẳng ăn thua. Đó cũng là điều chắc chăn. Khỏi phải lo!
TQ chiếm biển,ngư dân VN mất cá. TQ chiếm thềm lục địa,Tổ quốc VN mất tài nguyên thiên nhiên. Đảng CSVN gần như chẳng mất gì,có khi còn được “lại quả” to.
Đảng CSVN chính là những con sâu thì,chỉ khi nào đá nổi,bèo chìm,nghĩa là quy luật vật lí thay đổi,mới hy vọng “sâu loại sâu” để có nồi canh VN không có sâu. Sự hão huyền vô tiền khoán hậu!
Bao giờ lá phiếu của người dân VN biết nói và người kiểm phiếu biết nghe,được thế giới vỗ tay khen ngợi,thì đó là lúc VN cất cánh!