Tiếng Nói Dân Chủ

Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

NGĂN CHƯ TĂNG BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC?

TĐại đức Thích Viên Hỷ cầm biển "Hoàng sa – Trường sa là của Việt Nam" ở chùa Giác Hoa, Tp Hồ Chí Minh trong khi có người lấy áo mưa che mặt vì sợ bị nhận diện. Ảnh: PTTPGQTheo BBC

Tăng ni và Phật tử từ một số chùa thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nói họ bị giới chức trách cản trở ở Huế và Thành phố Hồ Chí Minh ngăn không cho biểu tình chống Trung Quốc hôm Chủ Nhật vừa qua.

Các nguồn tin từ Giáo hội này nói họ muốn hưởng ứng Thông Bạch “kêu gọi tham gia biểu tình chống ngoại xâm cứu nguy đất nước” của Hoà thượng Thích Quảng Độ, Tăng thống của và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hôm 1/7/2012.

Cùng ngày, khoảng 200 người tại Hà Nội và hơn 500 người tại thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại hai thành phố này, với các khẩu hiệu Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam.

Một số hình ảnh từ Hà Nội cho thấy cảnh sát giao thông được điều động để tranh tắc nghẽn giao thông trong khi diễn ra biểu tình.

Nhưng riêng tại Huế, một số chùa xác nhận với BBC qua điện thoại rằng “có xảy ra sự cố” và họ gặp rắc rối khi tìm cách thực hiện kế hoạch biểu tình.

Nhưng người từ các chùa này từ chối không cho biết thêm chi tiết.

Thông cáo báo chí từ Phòng Thông Tin Phật giáo Quốc tế, thuộc Giáo hội Thống nhất hôm 1/7 nói rằng chư tăng phật tử ở các chùa theo Giáo hội này ở Huế và cả Thanh Minh Thiền Viện và chùa Giác Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh đã bị công an bao vây.

Vẫn theo các nguồn tin này, tăng ni Phật tử bị ngăn cấm không được đi biểu tình và phải bày tỏ thái độ với Trung Quốc qua các biểu ngữ trưng bày ra trong chùa.

“Bày tỏ ý nguyện”

Trong cuộc phỏng vấn với đài Á châu Tự do, Hòa thượng Thích Quảng Độ giải thích mục đích biểu tình là “để bày tỏ ý nguyện của mình, cái ý nguyện thiết tha bây giờ là phần nhiều ai cũng thấy, đó là tình trạng mất còn của đất nước”.

“Người ta nói quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, đất nước lâm nguy thì người dân thường cũng phải có trách nhiệm, có bổn phận đối với dân tộc, đất nước. Do đó, Giáo hội đã kêu gọi trong toàn dân nếu ai còn tha thiết lo âu đến tương lai dân tộc, ở Hà Nội, ở Huế, ở Saigon, càng tham gia đông càng mừng, càng tốt cho dân tộc,” Hòa thượng Thích Quảng Độ nói.

Vẫn theo thông cáo báo chí của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, các chùa ở Huế như chùa Long Quang, chùa Bảo Quang, chùa Phước Thành, chùa Thọ Đức và chùa Kim Quang cùng một số chùa khác đã bị công an chặn không cho chư tăng ra khỏi chùa hoặc đang trên đường đi thì bị áp tải về lại chùa.

Các ngả tới Đài Kỷ niệm Thánh tử đạo, địa điểm tập trung biểu tình được dự trù tại Huế, cũng bị chặn lại, người và xe cộ không được phép lưu thông.

Trong khi đó chùa Giác Hoa, nơi đặt văn phòng Viện Hóa Đạo, Thanh Minh Thiền Viện và chùa Liên Trì tại thành phố Hồ Chí Minh đều bị phong tỏa.

Chính quyền Việt Nam chỉ công nhận một tổ chức Phật giáo là Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

***

VN vẫn chủ trương đàn áp biểu tình chống TQ

Gia Minh, theo RFA

Biểu tình chống Trung Quốc có hành động ngang ngược vi phạm chủ quyền của Việt Nam, cũng như ủng hộ Luật Biển mà Quốc hội thông qua diễn ra tại Hà Nội và Sài Gòn hôm ngày 1 tháng 7.

Tuy nhiên không phải họat động tuần hành đuợc tiến hành một cách dễ dàng; mà cơ quan chức năng cũng đã ngăn cản và sách nhiễu một số nguời khi họ chuẩn bị tham gia biểu tình, ngay khi xảy ra họat động đó, cũng như lúc biểu tình đã kết thúc. Tình hình này đặc biệt rõ rệt ở Sài Gòn.

Ngăn chặn

Cảnh sát khu vực, an ninh tại hai nơi Hà Nội và Sài Gòn trong những ngày trước khi diễn ra họat động biểu tình theo như kêu gọi xúât hiện trên mạng đã đến tại gia đình của nhiều biểu tình viên của năm ngóai để nhắc nhở, cảnh báo họ không nên tham gia biểu tình vào ngày 1 tháng 7.

Cô Nguyễn Hòang Vi cho biết việc gia đình bị theo dõi và cô phải rời nhà vài hôm trước để ngày 1 có thể cùng biểu tình với người khác tại trung tâm Sài Gòn:

Cô Huỳnh Thục Vy bị bắt một cách thô bạo
Cô Huỳnh Thục Vy bị bắt một cách thô bạo ngày 1 tháng 7, 2012. TTCCT/danlambao

“Em về nhà mẹ báo mới biết có  khỏang chục người canh từ hôm qua đến hôm nay, cả đêm cũng canh. Nhưng em đã ra khỏi nhà từ hôm thứ sáu rồi. Em ở chung với chị Hằng và anh Chí Đức. Hai người đi trước bị bắt nhưng em đi sau nên không bị bắt.”

Anh Nguyễn Chí Đức, một biểu tình viên và bản thân là một Đảng Viên Đảng CSVN, trong một lần biểu tình hồi năm ngóai đã bị bắt đưa lên xe búyt và một sĩ quan công an đạp vào mặt, trong dịp này cũng bị cảnh sát khu vực đến gia đình làm việc như anh cho biết:

“Họ dùng công an thành phố Hà Nội, nhưng ở cùng xóm nên biết nhau. Họ mời sáng ‘hôm ấy’ đi uống cà phê nhưng em xác nhận với họ sáng ‘hôm ấy’ không ra Bờ Hồ, và thề danh dự luôn; vì sự thực em không ở Hà Nội mà ở Sài Gòn.”

Sách nhỉễu

Dù thực hiện được ý muốn là vào Sài Gòn để rồi cùng một số đồng bào khác ở miền Nam đi tuần hành biểu tình, nhưng rồi anh Nguyễn Chí Đức cuối cùng bị công an ngăn trở họat động của bản thân qua việc bị bắt đi làm việc khi đang đi cùng một biểu tình viên có tiếng khác là bà Bùi thị Minh Hằng.

Anh kể lại ngày làm việc 1 tháng 7 với cơ quan chức năng tại Sài Gòn:

“Vào đấy lẽ ra em đi một mình nhưng có chị Bùi Hằng ra đón, và sau đó về ở nhà trọ. Sáng hôm sau 5 giờ sáng hai chị em đi ra ga thì có một nhóm người mặc thường phục khống chế bắt taxi đưa vào một đồn công an.

Sau đó họ bắt đưa chị Hằng về lại Vũng Tàu, em cũng muốn đi theo nhưng người ta không cho. Ở lại thì em về nhà trọ để lấy đồ. Công an nói muốn lấy đồ phải lập biên bản tại phòng trọ. Nhưng em không muốn vì một  mình ‘đơn thương, độc mã’, trong khi họ đông người; nên phải tránh trường hợp họ dựng ‘bằng chứng’ giả đối với mình.

Em bảo họ phải lên công an phường để làm việc cho đàng hòang. Họ đồng ý đi lên phường. Ở phường họ làm việc chủ yếu về mối quan hệ của em với chị Bùi Hằng.

Lúc đầu họ chưa biết em là ai, nhưng làm việc rõ ràng nên em đưa chứng minh thư ra, và họ biết là Nguyễn Chí Đức. Đối với họ, họ thấy nguy hiểm quá nên tiếp tục câu lưu chứ không cho ra về ngay.

Lúc đầu họ nghĩ xong việc thì cho ra,  nhưng không ngờ. Vì cũng có một số anh em khác ở Hà Nội cũng muốn vào chi viện; họ giữ chân đến 3 giờ. Nói chung cũng vui vẻ thôi, chẳng có nạt nộ đàn áp. Nạt nộ đàn áp với em không được vì em rất rắn.

Đến lúc 3 giờ họ yêu cầu em về Hà Nội luôn, nhưng em nói đi đâu là quyền của tôi; còn nếu các anh thấy tôi làm việc gì phi pháp thì có lệnh bắt khẩn cấp. Đó là một, còn nếu muốn tôi hợp tác làm chuyện gì A,B,C… thì phải có giấy triệu tập; còn không phải thả tôi ra.

Họ vận động em phải về Hà Nội ngay, thậm chí họ còn bảo sẽ mua vé tàu cho em về, nhưng em không đồng ý nói đi đâu là quyền của tôi. Sau khi động viên, rồi ‘xa luân chiến’, một người đưa em ra một chỗ nào đó và em ‘tùy nghi di tản’.

Cô Nguyễn Hòang Vi bị bẻ tay giựt điện thoại cưỡng chế vào phường vì tham gia biểu tình chống TQ ngày 1/07/2012.

Cô Nguyễn Hòang Vi bị bẻ tay giựt điện thoại cưỡng chế vào phường vì tham gia biểu tình chống TQ ngày 1/07/2012.

Ông Hùynh Công Thuận, một blogger bị an ninh theo dõi chặt nhưng cũng ra đuợc đến gần đòan người biểu tình, nhưng rồi ông đã bị lực lượng chức năng cố thu điện thọai và đưa ông đi làm việc như lời ông kể sau khi làm việc ra:

“Họ bắt tôi đưa vào Phường Bến Thành, mới vừa ra hồi 5 giờ. Tôi đưa xếp tôi đi bằng xe hơi vòng vòng, và khi đến khách sạn New World tôi đậu ở đó, quay kiếng xuống. Có mấy thằng thanh niên nhào vào giựt điện thọai của tôi. Tôi la làng lên.

Lúc đó có công an sắc phục và công an giao thông đến yêu cầu tôi đưa giấy tờ và mời tôi về phường. Vô trong đó chỉ ngồi không chứ không làm gì hết. Hôm nay biểu tình nhiều quá và họ thấy tôi ở ngòai quận nhất nên họ không đồng ý chứ không có gì hết trơn”.

Một người xưng tên là Anh Hai Sài Gòn, chứng kiến việc một số nguời bị công an bắt đưa lên xe ngay khi đòan tuần hành xuất phát, cũng như việc ông bị những người mặc thường phục lên tiếng cấm ông chụp hình, quay phim cảnh bắt bớ và biểu tình:

“Khỏang 8:30’ có một chiếc xe 15 chỗ, mang biển số 53LD-0310 chạy tới đậu. Có lực lượng mặc áo vàng, có lực lượng mặc áo xanh, an ninh… tất cả rất đông từ từ tiến lại và vào bắt một ông sư râu dài bạc, và chừng 5-6 thanh niên nữa tống lên xe.

Tôi đứng cách mấy chục mét và đứng trên bậc cao bao cây xanh.

Đứng đó tôi lấy máy bấm sẵn ra định chụp thì có hai ‘thằng’ mặc đồ giống đám bụi đời hỏi tôi ở bên lực lượng nào, tôi nói không lực lượng nào hết và họ nói ‘anh không được chụp hình’.”

Riêng cô Nguyễn Hòang Vi thì tham gia đuợc cuộc tuần hành tại trung tâm Sài Gòn cho đến khi giải tán; thế nhưng khi lên xe cùng một số bạn bè ra về thì bị công an giao thông chặn xe hai lần và bị đưa về đồn công an làm việc.

Vào lúc 7 giờ khi vừa về đến nhà chừng 10 phút, chúng tôi liên lạc đuợc với cô và cô cho biết:

“Lúc vào họ trấn áp tụi em bằng vũ lực, họ bẻ tay em giựt điện thọai vì có nước ngòai gọi về. Em giật lại và họ xô đẩy hết vào phòng bên trong.

Với hành xử lấy điện thọai của em, khi yêu cầu làm việc em nói phải trả điện thọai và giải thích vì sao đưa tụi em vào phường, chứ không có chuyện em phải trả lời câu hỏi của họ. Lý do em đang đi đường thì bị họ cưỡng chế vào phường, em không có gì phải làm việc với họ cả.”

Ngay sau khi có tin một số người tham gia biểu tình bị công an, an ninh bắt và mời đi làm việc, Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, lên tiếng về tình hình đó. Ông Phill Robertson, phó giám đốc phụ trách Châu Á của HRW phát biểu:

“Hành động của công an, cảnh sát chống lại người biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn hôm 1 tháng 7 một lần nữa cho thấy chính quyền Việt Nam có những phản ứng theo kiểu phản ứng phản xạ có điều kiện là sách nhiễu và ngăn cản bất cứ hình thức phản đối ôn hòa nào, bất kể vì lý do và vấn đề gì.

Thật khôi hài đáng buồn là những người dân ủng hộ chính phủ về chính sách đối với Trung Quốc cũng phải đối mặt với vô số áp lực của công an…”

Bản thân cô Nguyễn Hòang Vi cũng như người xưng danh Hai Sài gòn, và Đảng viên Nguyễn Chí Đức đều tỏ ra rất bức xúc về việc các quyền tự do căn bản của họ như đi lại, hội họp bị các lực lượng công an, cảnh sát, dân quân… vi phạm một cách trắng trợn.

Họ cho biết trong khi làm việc với những cán bộ công an họ đều yêu cầu phải tôn trọng những quyền đó, và họ còn nói sẽ có đơn tố cáo vì đã bắt giữ người một cách vô cớ, không hề có một lý do gì chính đáng cả.

________

Tiếng Nói Dân Chủ là diễn đàn chia sẻ những quan điểm dân chủ từ nhiều nơi khác nhau. Ban Biên Tập không chịu trách nhiệm nội dung các bài viết đã được đăng tải, cũng như bài viết không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tiếng Nói Dân Chủ.

About these ads

Tháng Bảy 3, 2012 - Posted by | Chính Trị-Xã Hội | ,

2 phản hồi »

  1. Thanh niên Hà Nội – Huế – Sài Gòn xuống đường phản đối Trung Cộng gọi người đến đào dầu 9 ô đáy bờ biển VN,đưa Hoàng Sa – Trường Sa về gần Bắc Kinh 1 đoạn. Công an nhân dân VN cấm không cho người Việt phản đối TQ cũng có lý của công an – công an công cụ số 1 của Đảng.
    Công an VN hăng tiết yêu nước kém chi dân,hơn là chắc! Lãnh đạo Đảng lệnh buộc phải cấm,Trần Đại Quang dám chống lệnh? Phùng Quang Thanh chưa thấy mục tiêu quân sự nào như hồi 1988 Gạcma,thấy toàn “hải giám”. Chịu!
    Nhìn cảnh tình dân – quan – quân nước Việt hiện nay,thấy rằng chưa bao giờ thuận lợi hơn cho TQ thôn tính biển đảo VN. Bốn tàu “tuần tiểu” TQ hành quân hôm 26/6 từ cực Nam Hải Nam,1/7 đến Trường Sa tuần tra biển đảo Đại Hán. Trường Sa lớn bé của ta phải được theo dõi sát từng giờ,nhằm biết mà giỗ kỵ các anh hùng giữ đảo. Việc TQ chiếm các đảo trong Quần đảo Trường Sa của ta chỉ còn là thời gian ngày tháng. Hồ Cẩm Đào muốn “ôm quả lớn” trước khi chuyển giao quyền lực vững chắc lên vai thế hệ bành trường kế thừa.

    Câu hỏi liệu Đảng dùng trí tuệ siêu việc của mình đẩy Tàu ra khỏi 200 hải lý theo ý mấy ông bên New York dựa theo đường cơ sở chữ S,mà không phải “phiền” đến dân biểu tình biểu tiếc,trời nắng khát nước,trời mưa úng ngập ngụa. Hay Đảng bí mật nhượng bộ TQ rồi ém nhẹm thông tin như hồi tháng 1/1974 TQ chiếm Hoàng Sa cả chục năm mà thầy giáo,giáo sư Hà Nội chưa biết. Đơn giản như vị chức sắc Hà Nội dạo nào không biết con ngan quê Bắc,ở quê Nam có tên gọi khác là vịt xiêm,tuột mất giải đặc biệt “Chiếc nón kỳ diệu” vậy sao?

    Chiến tranh xảy ra,dân chết nhiều hơn Đảng,vì vậy,Đảng không có quyền ngăn cản dân dùng mọi phương pháp ôn hòa phản đối Tóa Đại sứ giặc âm mưu chuẩn bị xâm lược quân sự. Đảng không làm theo ý dân,lúc “cơ sự” xảy ra đúng như dân liệu,Đảng vẫn cứ liều như giáo điều đã dạy?

    Vậy rằng:
    Ngoại tình như bão vỡ bờ
    Nội tình như rắn mất đầu huơ huơ.
    Dân tình sợ hãi quơ quơ
    Bò ngang bò dọc ngõ mô mà lần.

    Phản hồi bởi Tiểu Điền Địa | Tháng Bảy 3, 2012 | Trả lời

  2. Vì chiến tranh xẩy da dân chết nhiều hơn Đảng nên Đảng không muốn để những người dân vô tội của mình đổ mấu vì chiến tranh đất đã qua hai cuộc chiến tranh bao nhiêu người dân thân yêu đã nằm lại trên các chiến trường đến bây giờ nỗi đau vẫn còn đó. Nếu các Thầy là những người yêu nước chân chính thì hãy tụng kinh cầu nguyện cho Quốc Thái Dân An và nếu có những kế sách hay để gúp đảng nhà nước chống lại Trung Quốc thì hãy gửi tới Quốc hội,

    Phản hồi bởi Cónganvietnam | Tháng Bảy 30, 2012 | Trả lời


Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 404 other followers