TRANH LUẬN VỀ “DÂN CHỦ TRONG ĐẢNG”
Bài phỏng vấn của Cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An nói đến dân chủ trong Đảng và nhu cầu ra luật về hoạt động của Đảng hiện đang thu hút nhiều ý kiến tranh luận.
Dù có những ý kiến nói không hiểu vì sao ông Nguyễn Văn An chỉ phát biểu mạnh khi đã nghỉ hưu và không còn nắm chức vụ gì, cũng có các quan điểm ủng hộ ông trong tinh thần mọi thay đổi dù tiệm tiến cũng vẫn tốt hơn là không có.
Cũng có ý kiến cho rằng ông Nguyễn Văn An chỉ dám dừng lại ở chỗ kêu gọi dân chủ trong Đảng mà không ủng hộ hẳn cho thể chế dân chủ đại nghị.
Hưởng ứng các đề xuất của ông Nguyễn Văn An, một cựu chiến binh tại Hà Nội, Đại tá Phạm Xuân Phương, năm nay 81 tuổi viết bài đăng trên một trang blog rằng:
“Với những nhận xét đánh giá thẳng thắn, đáng tin cậy của ‘người trong cuộc’ và những để xuất táo bạo, khá quyết liệt, lần này ông Nguyễn Văn An tập trung vào “hai vấn đề cốt tử trong những vấn đề cốt yếu, sống còn hiện nay của Đảng”.
“Đó là chủ đề phát huy dân chủ trong Đảng và vấn đề Đoàn kết trong Đảng và trong xã hội”.
Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player
Ông Phạm Xuân Phương nói ông “hoàn toàn nhất trí với sự nhìn nhận và cách đặt vấn đề rằng “phải sửa lỗi hệ thống”, mà ông Nguyễn Văn An cho là sai từ gốc.
Từ lâu nay, lý lẽ thường được đưa ra để bào chữa cho các sai lầm của Đảng là “đường lối luôn đúng”, chỉ có việc thực hiện chưa đạt hoặc có sai trái.
Trong bài trả lời phỏng vấn với VietnamNet đăng hôm 6/12 nhưng hiện đường link đã mất, vị Cựu Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị cho rằng điều sai lầm cơ bản là nhận thức về cuộc cách mạng tại Việt Nam.
Theo ông, cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Việt Nam chỉ mới hoàn thành phần “dân tộc”, còn phần “dân chủ” chưa thực hiện được.
Việc nêu ra mục tiêu xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa vì thế không phù hợp.
Ông đề nghị đổi luận đề cơ bản của thuyết Leninist về nhà nước xã hội chủ nghĩa là ‘tập trung dân chủ’ (democratic centralism), thành ‘dân chủ tập trung’, hàm ý chuyển trọng tâm quyền lực về cho người dân.
Ông cũng nêu ra ý cần đổi cả quốc hiệu từ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thành ‘Việt Nam Dân chủ’.
Ông Nguyễn Văn An, người từng có lúc là ứng viên sáng giá cho chức Tổng bí thư, nhắc lại bài học sự tan rã của đảng Cộng sản Liên Xô, không phải vì các thế lực bên ngoài chống phá, mà vì các đảng viên không muốn bảo vệ Đảng nữa:
Nếu Đảng coi mình đương nhiên là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội thì Đảng sẽ trở thành ông Vua tập thể, ông Vua cộng sản mất rồi. Như vậy là Đảng chủ, Đảng toàn trị chứ không phải dân chủ nữa
Ông Nguyễn Văn An
“Hãy thử quan sát và phân tích sự giải tán của một Đảng tại quê hương của Cách mạng tháng Mười thì rõ. Tại sao một người đứng đầu Đảng và Nhà nước tuyên bố giải tán Đảng là Đảng đó bị giải tán ngay?”
Luật cho Đảng
Đề xuất đưa Đảng CSVN vào hoạt động trong khuôn khổ pháp luật của ông được Đại tá Phạm Xuân Phương hoàn toàn ủng hộ:
“Để khắc phục ‘sự tồn tại phi lý của hai hệ thống quyền lực song song mà thực chất là chỉ có quyền lực của Đảng là tối thượng’ như ông Nguyễn Văn An đã nêu, tôi hoàn toàn nhất trí và đồng tình với kiến nghị của nhiều người khác đã phát biểu,”
Nhưng trong cuộc đấu tranh tư tưởng trước Đại hội Đảng XI, có vẻ như những nhân vật lãnh đạo theo phái bảo thủ không chấp nhận những đề nghị “dân chủ trong Đảng”.
Trong một bài viết gần đây trên Tạp chí Cộng sản, ôngBấm Trương Tấn Sang, Thường Trực Ban Bí thư lên án “âm mưu thù địch” mà ông cho là đang tìm cách, “Xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi mục tiêu, định hướng xã hội chủ nghĩa trong đường lối chính trị của Đảng và Nhà nước ta”.
Gọi xu hướng đa nguyên chính trị là có mục tiêu “gây dựng các thế lực chống đối chính trị ngay trong lòng Việt Nam”, ông Sang hoàn toàn bác bỏ các ý kiến nhằm cải tổ ngay nội bộ Đảng cầm quyền.
Ông Trương Tấn Sang phê phán không thương tiếc “các thế lực thù địch, phản kích, phủ định nhằm xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lê-nin”
Theo ông Trương Tấn Sang, “Trên lĩnh vực tư tưởng, các thế lực thù địch, phản động tập trung phản kích, phủ định nhằm xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh,”
“Đây là hoạt động mũi nhọn, đột phá để thực hiện ý đồ chiến lược làm chuyển hóa từ bên trong và bên trên của Đảng và Nhà nước xã hội chủ nghĩa của chúng ta.”
Dù Việt Nam đang cố gắng được công nhận khắp nơi là có nền kinh tế thị trường, ông Trương Tấn Sang cho rằng các âm mưu mà ông không nêu tên đang “nhằm phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng ta và của xã hội ta, tạo ra một ‘khoảng trống tư tưởng’ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”.
Theo ông, mục tiêu cuối cùng của họ là “từ đó tạo điều kiện thuận lợi du nhập hệ tư tưởng tư sản vào quần chúng, vào nội bộ ta”.
Trái lại, quan điểm của ông Nguyễn Văn An lại đặt Đảng cầm quyền vào một vị thế khác:
“Nếu Đảng coi mình đương nhiên là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội thì Đảng sẽ trở thành ông Vua tập thể, ông Vua cộng sản mất rồi. Như vậy là Đảng chủ, Đảng toàn trị chứ không phải dân chủ nữa.”
Theo ông Phương, “đã đến lúc không thể né tránh được việc phải luật hóa các hoạt động của Đảng và đây chính là lúc Đảng phải hạ quyết tâm; tự mình kiến nghị với Quốc hội sớm nghiên cứu ban hành một Bộ Luật về Đảng”.
Tuy nhiên, lập luận của ông Nguyễn Văn An, dù được khen là “táo bạo”, cũng bị phê phán.
Một cựu chiến binh Quân đội Nhân dân Việt Nam khác, ông Bùi Tín, hiện đã tỵ nạn chính trị tại Pháp, trong blog trên đài VOA bình luận về bài phỏng vấn của ông An là “phần đầu mới mẻ, mạnh dạn, trẻ trung” nhưng “hai trang cuối cổ hủ, giáo điều, già nua”.
Theo ông Bùi Tín, cựu phó Tổng biên tập báo Nhân Dân, thì ông Nguyễn Văn An “như một vận động viên chạy về gần đến đích bỗng…hết hơi, bỏ cuộc”:
“Đó là khi ông nói đến chế độ một đảng, chế độ độc đảng ở nước ta, và hiến kế làm thế nào để thực hiện dân chủ rộng rãi trong chế độ một đảng. Lập luận của ông không có gì mới. Đó là “ không phải cứ độc đảng là mất dân chủ, không phải cứ đa đảng là có dân chủ.”
Có vẻ như quan điểm của ông Nguyễn Văn An, cựu Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng chỉ dừng lại ở chỗ cần luật hóa vị trí của Đảng.
Theo ông, “Đảng ta là Đảng cầm quyền đã được ghi trong Hiến pháp, song chưa được cụ thể hóa thành luật.”
Trước đó, trong một bài trả lời phỏng vấn khác, ông An kêu gọi rằng cần sửa đổi Hiến pháp.
Theo BBCVietnamese
Nhận xét về góp ý của ông Nguyễn Văn An
Trước thềm đại hội XI của Đảng Cộng sản VN, có nhiều ý kiến đưa ra những đề xuất thay đổi, trong đó đáng chú ý là ý kiến trả lời phỏng vấn của cựu chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.
Ông Nguyễn Văn An nói đến dân chủ trong Đảng, nhu cầu ra luật về hoạt động của Đảng, và đặc biệt phải sửa toàn bộ cái gọi là lỗi hệ thống.
Một cựu chiến binh tại Hà Nội, là Đại tá Phạm Xuân Phương, năm nay 81 tuổi, chia sẻ suy nghĩ về chuyện này:
Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player
Theo BBCVietnamese
Xem các bài viết của ông Nguyễn Văn An đăng trên Tuần Việt Nam:
NGUYÊN CHỦ TỊCH QUỐC HỘI KHUYẾN NGHỊ ĐỔI MỚI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ



Bài viết của tác giả thật là sắc bén bạn đọc đón nhận rất nồng nhiệt. Nhưng chỉ xin góp thêm một vấn đề là ông An đã thành công trong vai trò chủ tịch Quốc hội Việt nam nhất là những ngày vừa qua các phiên họp Quốc hội diễn ra thật sôi động chưa bao giờ có và các đại biểu quốc hội thực sự đã bắt đầu lấy lại dáng vóc và tiếng nói của mình thay mặt cử tri để chất vấn các quan chức chính phủ kể cả thủ tướng về những vấn nạn, sai lầm trong đường lối chính sách và công tác lãnh đạo quản lý kinh tế và bảo vệ đất nước mà nổi cộm là Bauxít Tây nguyên, chuyện Vinasin và tham nhũng đất đai. Cảm ơn tác giả đã cho bạn đọc hiểu thêm về các tiến triển hiện nay ở nước ta.
Nguyễn Quốc Việt
Nhiều người thường khi nhìn thấy những tiêu cực trong xã hội thường chỉ trích những nhà lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt nam. Đó là điều chính đáng vì người lãnh đạo đất nước phải là người chịu trách nhiệm trước nhất nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận một sự công bằng là có nhiều vị lãnh đạo rất có tâm huyết vì dân vì nước. Nếu có thêm nhiều và ngày càng nhiều những người như thế thì đất nước hạnh phúc biết bao. Dư luận bà con Việt nam ở Hà lan, Bỉ và châu Âu rất quan tâm đến bài phát biểu của chủ tịch Nguyễn Văn An về những vấn đề nóng hổi của đất nước hiện nay và đây là bằng chứng cho thấy Quốc hội nước ta thật sự là Quốc hội của Dân chủ và tiến bộ. Mọi người đều cho rằng bất kỳ ai có quan điểm chính trị tiến bộ cởi mở cần phải được động viên và hoan nghênh. Bài phát biểu của ông chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An được mọi người đánh giá là một bài nói hay cả về nội dung là tư tưởng lẫn học thuyết. Nếu chú ý phân tích nó thì ông rõ ràng cũng như đa số Đảng viên Đảng CSVN nay ai cũng thấy học thuyết Mac-lê nin áp dụng vào Việt nam là lỗi thời và không hợp lý mà phải quay về nhà nước Dân chủ tự do như nhà nước Việt nam dân chủ cộng hoà xưa đã dựng lên và ngày đó ai đã sống đã chứng kiến thì đó là một nhà nước tốt và hiệu quả người dân thực sự có quyền dân chủ và tự do hơn ngày hôm nay rất nhiều.
Các Đảng viên và nhân dân mong ở Đảng cộng sản Việt nam và nhà nước mình điều gì? Rất đơn giản là họ chỉ mong những điều đơn giản như ngày nào đó là người ốm vào bệnh viện được chữa trị tốt không mất tiền, trẻ con đi học không phải nộp học phí, ra trường được phân công công việc làm hợp lý v.v… người lãnh đạo là người ăn cơn của dân, mặc áo dân, ở nhà dân vì dân là người trả lương cho họ vậy họ có cái quyền đòi hỏi người cán bộ ấy phải là người trung thành một lòng một dạ phục vụ nhân dân, chịu trách nhiệm về việc mình làm trước nhân dân.
Cho nên bài nói chuyện này đã thể hiện đúng bản chất con người của ông Nguyễn Văn An hay của cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt và nhất là ý kiến của Đại tương Võ Nguyên Giáp và của nhiều nhà cách mạng lão thành và trí thức khắp trên cả nước và cả kiều bào ở nước ngoài tham gia rất cần được tiếp thu một cách nghiêm túc có trách nhiệm. Rất mong đại hội Đảng Cộng Sản Việt nam lần này sẽ càng có thêm những gương mặt lãnh đạo biết lắng nghe nhân dân vì dân phục vụ và trước tiên là phải có trách nhiệm trước nhân dân.
Chủ tịch Quốc hội Việt nam đã đi vào lịch sử.
Theo tôi thì ông Chủ tịch Quốc hội Việt nam Nguyễn Văn An đã hoàn thành xuất sắc trách nhiệm của mình và đi vào lịch sử của đất nước. Bài viết của tác giả thật là sắc bén bạn đọc đón nhận rất nồng nhiệt. Nhưng chỉ xin góp thêm một vấn đề là ông An đã thành công trong vai trò chủ tịch Quốc hội Việt nam nhất là những ngày vừa qua các phiên họp Quốc hội diễn ra thật sôi động chưa bao giờ có và các đại biểu quốc hội thực sự đã bắt đầu lấy lại dáng vóc và tiếng nói của mình thay mặt cử tri để chất vấn các quan chức chính phủ kể cả thủ tướng về những vấn nạn, sai lầm trong đường lối chính sách và công tác lãnh đạo quản lý kinh tế và bảo vệ đất nước mà nổi cộm là Bauxít Tây nguyên, chuyện Vinasin và tham nhũng đất đai. Đây là sự kiện chưa bao giờ có trong lịch sử các kỳ họp Quốc hội ở nước ta và là sự biểu hiện của Dân chủ bắt đầu hé nở.
Thuong Hien
Người dân có cảm nhận gì về bài phát biểu của chủ tịch Quốc hội Việt nam Nguyễn Văn An?
Đọc bài phát biểu của ông Nguyễn Văn An, chủ tịch Quốc hội Việt nam mà báo TuanVietnam đã đăng tải với nhan đề:”Nguyên Chủ tịch QH khuyến khích đổi mới hệ thống chính trị” tôi tin là mọi nngười dân Việt nam trong đó có rất nhiều Đảng viên, cán bộ đã về hưu hay tại nhiệm rất hân hoan và đồng ý với những quan điểm thẳng thắn và hợp tình hợp lý này. Nhân đây tôi xin có một vài ý kiến như sau:
1, Chủ tịch Quốc hội Việt nam Nguyễn Văn An đã đi vào lịch sử.
Tôi đã đọc nhiều bài viết của ông Nguyễn Minh Triết, Võ Nguyên Giáp, Đồng Sỹ Nguyên v.v…và nhiều cựu lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt nam nói về dân chủ và những ý kiến về cải cách hệ thống chính trị mới của nhiều vị đang nhiệm và kể cả khi đã về hưu nhưng thực tâm mà nói tôi chưa thấy có bài nào có ấn tượng mạnh và sâu sắc như bài phát biểu này của chủ tịch Quốc Hội Việt Nguyễn Văn An. v.v… Những phát biểu của ông đã đưa ra những khám phá lớn và hệ thống lại những gì mà các nhà lãnh đạo Việt nam đã nhìn về tương lai để mong muốn cải cách chính trị và dân chủ nhưng theo tôi thì dấu ấn lịch sử mà ông Nguyễn Văn An để lại vẫn là sống động hơn cả vì ông nói trong khi đương nhiệm và đã làm nên lịch sử của Quốc hội Việt nam xưa nay chưa từng có và ông Chủ tịch Quốc hội Việt nam đã hoàn thành xuất sắc trách nhiệm của mình và đi vào lịch sử của đất nước được bạn đọc đón nhận rất nồng nhiệt.
Tôi không phải là những nhà lý luận chính trị mà đơn thuần chỉ là một người dân bình thường Việt nam nên chỉ nói những vấn đề thiết thực theo ý nghĩ và nguyện vọng tâm tư chung của mọi người dân mà thôi. Theo tôi thì Nhưng chỉ xin góp thêm một vấn đề là ông An đã thành công trong vai trò chủ tịch Quốc hội Việt nam nhất là những ngày vừa qua các phiên họp Quốc hội diễn ra thật sôi động chưa bao giờ có và các đại biểu quốc hội thực sự đã bắt đầu lấy lại dáng vóc và tiếng nói của mình thay mặt cử tri để chất vấn các quan chức chính phủ kể cả thủ tướng về những vấn nạn, sai lầm trong đường lối chính sách và công tác lãnh đạo quản lý kinh tế và bảo vệ đất nước mà nổi cộm là Bauxít Tây nguyên, chuyện Vinasin và tham nhũng đất đai. Đây là sự kiện chưa bao giờ có trong lịch sử các kỳ họp Quốc hội ở nước ta và là sự biểu hiện của Dân chủ bắt đầu hé nở.
2, Nhân dân và cử tri và đại đa số Đảng viên Đảng cộng sản Việt nam mong muốn điều gì?
Nhiều người thường khi nhìn thấy những tiêu cực trong xã hội thường chỉ trích những nhà lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt nam. Đó là điều chính đáng vì người lãnh đạo đất nước phải là người chịu trách nhiệm trước nhất nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận một sự công bằng là có nhiều vị lãnh đạo rất có tâm huyết vì dân vì nước. Nếu có thêm nhiều và ngày càng nhiều những người như thế thì đất nước hạnh phúc biết bao. Dư luận bà con Việt nam ở Hà lan, Bỉ và châu Âu rất quan tâm đến bài phát biểu của chủ tịch Nguyễn Văn An về những vấn đề nóng hổi của đất nước hiện nay và đây là bằng chứng cho thấy Quốc hội nước ta thật sự là Quốc hội của Dân chủ và tiến bộ. Mọi người đều cho rằng bất kỳ ai có quan điểm chính trị tiến bộ cởi mở cần phải được động viên và hoan nghênh. Bài phát biểu của ông chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An được mọi người đánh giá là một bài nói hay cả về nội dung là tư tưởng lẫn học thuyết. Nếu chú ý phân tích nó thì ông rõ ràng cũng như đa số Đảng viên Đảng CSVN nay ai cũng thấy học thuyết Mac-lê nin áp dụng vào Việt nam là lỗi thời và không hợp lý mà phải quay về nhà nước Dân chủ tự do như nhà nước Việt nam dân chủ cộng hoà xưa đã dựng lên và ngày đó ai đã sống đã chứng kiến thì đó là một nhà nước tốt và hiệu quả người dân thực sự có quyền dân chủ và tự do hơn ngày hôm nay rất nhiều.
Các Đảng viên và nhân dân mong ở Đảng cộng sản Việt nam và nhà nước mình điều gì? Rất đơn giản là họ chỉ mong những điều đơn giản như ngày nào đó là người ốm vào bệnh viện được chữa trị tốt không mất tiền, trẻ con đi học không phải nộp học phí, ra trường được phân công công việc làm hợp lý v.v… người lãnh đạo là người ăn cơn của dân, mặc áo dân, ở nhà dân vì dân là người trả lương cho họ vậy họ có cái quyền đòi hỏi người cán bộ ấy phải là người trung thành một lòng một dạ phục vụ nhân dân, chịu trách nhiệm về việc mình làm trước nhân dân.
Cho nên bài nói chuyện này đã thể hiện đúng bản chất con người của ông Nguyễn Văn An hay của cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt và nhất là ý kiến của Đại tương Võ Nguyên Giáp và của nhiều nhà cách mạng lão thành và trí thức khắp trên cả nước và cả kiều bào ở nước ngoài tham gia rất cần được tiếp thu một cách nghiêm túc có trách nhiệm. Rất mong đại hội Đảng Cộng Sản Việt nam lần này sẽ càng có thêm những gương mặt lãnh đạo biết lắng nghe nhân dân vì dân phục vụ và trước tiên là phải có trách nhiệm trước nhân dân.
Nguoi Quan Sat
Chúng tôi thấy nhận xét của Người Quán Sát thật chính xác, mọi người dân ai ai cũng mong muốn tất cả các đại biểu Quốc hội hãy noi gương và đều là Nguyễn Văn An đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của người dân, chăm lo cho vận mệnh đất nước, triệt để chống tham nhũng thì chắc chắn đất nước sẽ đi lên. Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất và đại biểu Quốc hội là do dân tín nhiệm bầu lên thì không có lý gì lại không nói lên tiếng nói của Nhân dân và bảo vệ các quyền lợi của Nhân dân người đã tín nhiệm bầu ra họ.
Tôi cho rằng ông Nguyễn Văn An đúng là đã làm tốt vai trò chủ tịch Quốc hội của mình và đi vào lịch sử của Quốc hội Việt nam. Làm được như thế dù có chết, có về hưu cũng xứng đáng, cũng cam lòng để lại tiếng thơm cho muôn đời.
Hoàng Công Tình
Sau khi có tuyên ngôn 1945,hiến pháp 1946, nếu không có chiến tranh kéo dài, nếu hai miền không có chế độ quản lý xã hội kiểu thời chiến, tôi tin chắc Việt nam sẽ dân chủ tiến bộ, sẽ phát triển.
Trong chiến tranh vì duy trì xã hội kiểu thời chiến, sau 1975 , cái lề nối điều hành xã hội thời chiến nó ngấm sâu vào những con người trong bộ máy điều hành đất nước, do vậy đất nước không có cơ hội phát triển, và xã hội không thể có tiến bộ phát triển được, bởi vì sự mâu thuẫn nội bộ của những con người sau chiến tranh là khốc liệt, vì sau chiến tranh là cuộc sống bản thân, cuộc sống gia đình, là danh lợi, là tiền tài.
Và vậy đó, chúng ta đã thấy một chuỗi thời gian chúng ta là con sên trong thế giới này.
tôi ghét bọn người cậy quyền cậy thế làm lón khong lo cho dân toàn ô dù . xạ hội tham nhũng thi nhiều mạnh thàng nào nấy ăn . ho hào chóng tham nhũng nhung ai chông trong khi dầu não cua đảng an hối lộ . vi xã hội ta không có sự kiềm chế lẫn nhau một dảng nên lập pháp và hành pháp tự biên tự diễn ô dù che chể lẫn nhau . năm nào cung báo cáo tỉ lệ hộ nghèo giảm nhưng có thật vậy không một người lãnh đạo không giám nhìn thẳng vào thực tế thi làm sao đất nước phát triển được
trước giờ tôi mới thấy một người lãnh đạo dám nói lên những sai lầm trong thống. Và giờ thì ai cũng rõ . Có cái chúng ta dũng cảm sửa lỗi hệ thống đó , hay chỉ vì lợi ích cục bộ và rồi cố chấp tấc cả . Và rồi mọi cái lịch sử con cháu chúng ta sẽ phán xét mà thôi
Không thể có sự cầu mong vào sự lột xác trên một cơ thể đã nhiễm và mắc căn bệnh trầm kha.
Phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Huỳnh Duy Thức cùng các đồng phạm đã khép lại với sự đồng tình của nhân dân trong cả nước sau khi thông tin về vụ án được loan tải trên báo, đài (xem báo CATP ra các ngày 26, 28-1-2010). Lê Công Định và Nguyễn Tiến Trung đã thành khẩn nhận tội, ăn năn hối cải. Đó là hành động khôn ngoan của những người lầm lỗi biết “quay đầu là bờ”, đã được pháp luật cho hưởng khoan hồng với mức án giảm nhẹ. Từ hai nhân vật này, cho thấy nhiều vấn đề cần quan tâm đối với những gia đình có con em đi du học
Kỳ 1: CẠM BẪY CỦA BỌN PHẢN ĐỘNG LƯU VONG
Sự nghiệp đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đã đưa đất nước vào con đường hội nhập, phát triển năng động. Cùng với truyền thống hiếu học của dân tộc và điều kiện khởi sắc về kinh tế, rất nhiều gia đình đã cho con em mình đi du học để nâng cao kiến thức, mở rộng tương lai. Cha, mẹ – ông, bà nào cũng cầu mong con cháu mình trong những ngày tháng đơn độc trên đất lạ, quê người sẽ giữ được sức khỏe và không sa ngã trước các cám dỗ. Hầu hết các bậc phụ huynh có con em đi du học đều bị ám ảnh về lối sống tự do, buông thả (so với các chuẩn mực đạo đức, văn hóa phương Đông) sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thế hệ kế thừa của dòng họ, gia đình mình. Họ lo sợ con em mình đua đòi, sa ngã vào tệ nạn, rượu, ma túy, cờ bạc… Ít ai nghĩ đến một thứ nguy hiểm còn hơn cám dỗ của các tệ nạn. Đó là cạm bẫy chính trị mà thế lực thù địch chống Việt Nam và bọn phản động lưu vong luôn muốn dụ dỗ, đầu độc các trí thức trẻ từ trong nước sang. Khi các du học sinh không còn người thân bên cạnh và bỡ ngỡ, lạc lõng giữa một xã hội khác biệt, xa lạ; khi “những cánh chim non” đang kinh ngạc với bao điều mới mẻ và không còn chỗ dựa là gia đình, cũng chính là lúc bọn phản động lưu vong bắt đầu giăng bẫy. Đầu tiên là lấy tình đồng hương lân la đến làm quen, giúp đỡ, tạo quan hệ thân tình. Tiếp đến là tuyên truyền những tư tưởng chê bai đất nước chậm tiến, lạc hậu theo cách “mưa dầm thấm lâu” qua những buổi trò chuyện hoặc chat… Nồng độ của “thuốc độc tư tưởng” tăng dần theo các thông tin bị bóp méo, xuyên tạc về bất công, tham nhũng, các sai lầm trong quá khứ cùng các dẫn chứng từ sự sụp đổ của Đông Âu, Liên Xô. Đến lúc thấy “con mồi” đã chuyển hướng nhận thức, chúng mới xổ giọng: “quốc gia hưng vong, sĩ phu hữu trách”; “là thanh niên, trí thức phải dấn thân phục vụ đất nước…”. Chúng vẽ ra những tổ chức “hoành tráng” cả về quy mô lẫn ý nghĩa và tương lai sáng sủa của nó. Bây giờ chúng mới lôi kéo “con mồi” và phong cho các chức tước “ma”, các danh hiệu nghe rất dữ dội, như: chủ tịch, tổng thư ký, ủy viên trung ương; “nhà dân chủ”, “ngọn cờ đầu của phong trào nhân quyền”, “người tiên phong”…
Từ trái qua: Thức – Trung – Long – Định (trong phiên tòa ngày 20-1-2010)
Nguyễn Tiến Trung (tức Nguyễn Trọng Nghĩa, SN 1983, ngụ P4, Tân Bình, TPHCM), vốn là học sinh giỏi của trường chuyên Lê Hồng Phong và sinh viên xuất sắc của trường ĐH Bách khoa TPHCM. Trong 5 năm du học tại Pháp (2002-2007), Trung đã bị các đối tượng phản động, như: Nguyễn Gia Kiểng (cầm đầu tổ chức “Tập hợp dân chủ đa nguyên”); Bùi Tín (một nhà báo phản bội đất nước); Vũ Thư Hiên (kẻ bất mãn, cơ hội bỏ trốn ra nước ngoài và tham gia tổ chức khủng bố “Việt Tân”), tiếp cận, lôi kéo và bơm thêm vào đầu vô số ảo tưởng. Ngày 8-5-2006, Trung cùng người yêu là Hoàng Lan (tức Nguyễn Thị Hường) cùng một số du học sinh VN tại Pháp, Mỹ lập ra cái gọi là “Tập hợp thanh niên dân chủ”. Đây là ý đồ của bọn phản động lưu vong muốn dùng Trung – Lan tập hợp lực lượng trẻ; phối hợp với lực lượng chống đối trong – ngoài nước, đấu tranh đòi thay đổi chế độ chính trị ở VN. Trung còn trực tiếp điều hành, quản lý diễn đàn “Thanh niên dân chủ” trên các website nhằm lôi kéo thêm số du học sinh VN ở Pháp, Mỹ. Tháng 7-2006, Trung kết hợp với Nguyễn Phúc Tửng, Đoàn Văn Linh (trong tổ chức “Văn phòng các hội đoàn chống Việt Nam”) và Trần Hồng… nhằm thực hiện kế hoạch “Vận động marathon nối vòng tay lớn”, thu thập chữ ký, kích động chống phá nhà nước VN. Được bọn phản động lưu vong bơm, thổi, Trung ảo tưởng mình là “lãnh tụ”, ngày càng ra sức phô trương, trượt dài trong sa ngã, điên cuồng với các hoạt động chống phá đất nước. Nhờ những “thành tích” đó, Trung được Hoàng Minh Chính giới thiệu gặp Nguyễn Sỹ Bình và Nguyễn Xuân Ngãi (cầm đầu “Đảng nhân dân hành động” – nay là “Đảng dân chủ VN”). Sau đó Trung được Bình và Ngãi đưa từ Pháp sang Mỹ tiếp xúc với các đối tượng cầm đầu các tổ chức phản động lưu vong, như: Việt Tân, Tuổi trẻ VN lên đường, Liên minh VN tự do, Ủy ban bảo vệ quyền người lao động VN và gặp một số chính khách nhân vật trong chính giới Mỹ, Canada… Đồng thời được tập huấn các phương thức chống đối “bất bạo động”. Ngày 25-12-2006, Trung viết đơn gia nhập “Đảng dân chủ VN”, lấy tên Nguyễn Trọng Nghĩa để hoạt động. Chỉ hơn 6 tháng sau, Trung đã được Nguyễn Sỹ Bình tin tưởng, phong cho các chức vụ như: Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đảng, Phó ban báo chí hải ngoại, Trưởng ban công tác Thanh niên… Trước khi Nguyễn Tiến Trung về nước, Nguyễn Sỹ Bình còn cẩn thận “huấn luyện” cho Trung cách thức hoạt động công khai, cách đối phó với cơ quan chức năng VN và quần chúng cảnh giác cách mạng. Thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Sỹ Bình, ngày 6-8-2007, Trung về VN, cấu kết với Hoàng Minh Chính, Trần Anh Kim cùng một số đối tượng khác tìm cách công khai hóa tổ chức phản động có tên gọi “Đảng dân chủ VN”. Trung hoạt động điên cuồng, tuyên truyền lôi kéo móc nối với số đối tượng của cái gọi là “Câu lạc bộ nhà báo tự do”, lôi kéo số này tham gia tổ chức phản động “Đảng dân chủ VN”, xúi giục biểu tình chống TQ về vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa, nhưng thực chất là chống phá chính quyền Việt Nam. Trung thách thức pháp luật và dư luận cho đến ngày bị bắt 7-7-2009!
Tương tự là trường hợp của Lê Công Định (SN 1968). Định sinh ra, lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Định thông minh, học giỏi, tốt nghiệp khoa Luật ĐHQG Hà Nội, cử nhân Luật ĐH Tổng hợp TPHCM, thạc sỹ Luật ĐH Tổng hợp Tulane – Hoa Kỳ, có thời gian tu nghiệp tại Pháp. Trong thời gian đi du học cũng như quá trình nhiều lần xuất ngoại để hành nghề luật sư, Định đã bị các đối tượng phản động lưu vong tác động, lôi kéo. Sau khi bị bắt vì vi phạm pháp luật và ngay trong phiên tòa, chính Định đã thừa nhận bị ảnh hưởng dẫn đến hoang tưởng về “dân chủ nhân quyền” qua các cuộc tiếp xúc với các đối tượng có khuynh hướng chống phá Việt Nam, Từ đó nhìn quê hương, đất nước và sự nghiệp cách mạng, mà cha ông đã đổ xương máu gầy dựng, bằng một cách nhìn tiêu cực. Định chỉ thấy những hạn chế, khuyết điểm và cố tình “quên” những thành tựu lớn lao trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất và hội nhập phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Trước khi phiên tòa kết thúc, Lê Công Định đã nói những lời chân thành, rõ ràng (trích nguyên văn): “Tôi đã vi phạm điều 79 Bộ luật hình sự. Ông, cha mẹ và cô tôi đã tham gia hai cuộc kháng chiến. Họ đã có sự đóng góp phần nào vào thành lập chính quyền hiện tại. Những việc làm, hành vi của tôi đã đi ngược lại những đóng góp đó. Thật lòng tôi rất hối hận. Những việc làm, hành vi của tôi xuất phát từ nhận định chủ quan cũng như tôi đã bị ảnh hưởng bởi dân chủ, nhân quyền phương Tây; cũng như bị ảnh hưởng bởi những tổ chức, cá nhân có hoạt động chống lại Việt Nam mà tôi đã tiếp xúc…”.
Nếu như(tôi xin sử dụng từ này mong các vị thông cảm) tất cả người Việt Nam từ dân tới Đảng cộng sản chúng ta thực hiện và làm đúng như lời dạy của Bác Hồ vì người đã thành lập ra Đảng cộng sản, thì Việt Nam đã tiến bộ xa lắm rồi, chứ không phải ngồi lại bàn tới bàn lui như bây giờ, vấn nạn cái thời bao cấp lâu dài sau khi thống nhất đất nước, nạn thù hắn đối với những người không đi theo đường lối của minh… như việc thi cử phải có lý lịch thân nhân tốt là sai với quan điểm của Bác dẫn đến thù hận triền miên, người giỏi thì quy ẩn, người thì bỏ nước mà đi tìm cách sống riêng cho mình và họ là mẫu người dễ bị lôi kéo nhất, cái khó nhất là tìm ra cái sai của mình và khắc phục, đừng để thành hình một hệ tư tưởng mới sẽ làm cho đời sống của dân chúng không được yên ổn! Tôi cầu mong cho đất nước Việt Nam được bình yên.
Tất cả cũng chỉ là phù phiếm thôi, khi ông ấy còn tại vị , làm chẳng ra gì thì bây giờ qua thời rồi quay lại nói hay. Hãy xem lại những việc ông ấy đã làm đi.
ngay như các vị ở Bộ ngành khác cũng vậy cả thôi
khi còn tại vị, làm chẳng ra sao, cũng đâu có quan tâm đến lợi ích của dân, do dân và vì dân đâu. Đến khi nghỉ rồi và người khác làm thì quay ra phản pháo nọ kia. Hãy nhìn lại m,ình trước khi nói thì tốt hơn.
Non Human Rights and no ethics for treating women in working place in Viet Nam Eximbank.
Tại sao tôi phải làm như vậy? Tại sao tôi phải viết bài này, trưng bày sự thật và biện hộ căn cứ vào sự thật và pháp luật?
Vì hiện tại tôi đã bị ép mất việc, bị mất hết tiền lương, chế độ, thâm niên…khiến cho tôi rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn và oan ức.
Tôi không biết hậu quả sẽ ra sao nếu như tôi vẫn tiếp tục bị động, không ra tay phòng bị, tự vệ.
Vì lý do phòng vệ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tôi phải làm như vậy.
Mong các bạn hiểu, thông cảm và tiếp nhận những ý kiến hợp lý của tôi.
Tôi đồng ý là có nợ vay thì phải trả, tôi đồng ý, tôi sẽ trả khi có tiền nhưng ông Nguyễn Mạnh Triều Eximbank có lấy tiền lương của tôi không?
Tôi biết là tôi cũng có sai, tôi sẽ tiếp thu cái đúng, cái nào đúng tôi sẽ tiếp thu nhưng pháp luật là phải có bằng chứng và nguồn căn.
Nguồn căn là do ông Nguyễn Mạnh Triều lạm dụng quyền lực, bạo hành trong đối xử với phụ nữ nơi làm việc. Điển hình như ông ta đã gian lận phân công chứng từ, nói dối, xúi giục những người khác cùng nói dối và giấu biên bản họp, lạm dụng quyền lực làm sai nhưng ép người khác nhận trách nhiệm thay, cắt mạng kế toán, làm sai quy trình và không có đạo đức nghề nghiệp…
Nhân quyền:
Về quyền làm việc và đối xử phụ nữ.
Vụ án oan ức do ông Triều làm sai quy định và trình tự pháp luật. Theo pháp luật, phải trả lại tiền lương các năm qua cho tôi. Do ông ta làm sai quy định cách chức, trừ lương tôi không có căn cứ, nên ông ta phải bồi thường những thiệt hại mà ông ta đã gây ra cho tôi.
Do ông Nguyễn Mạnh Triều Eximbank Bạc Liêu vu oan giá họa làm hại tôi, gây ra cho tôi những thiệt hại về vật chất và tinh thần (có đầy đủ bằng chứng ghi âm…) ép tôi chịu trách nhiệm cho những việc làm sai trái quá khả năng của tôi do ông ấy gây ra.
http://blog.yahoo.com/giaohaoganxa1212/articles/1091635/index