Tiếng Nói Dân Chủ

Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

"Bản chất giai cấp công nhân của Quân đội" Nhân dân Việt Nam

Không có quân đội trung lập, “siêu giai cấp”

18/10/2009
181009hha51Nhiều năm qua, các thế lực phản động luôn thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội – một thủ đoạn trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, nhằm tước bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, làm cho quân đội “tự diễn biến”, mất phương hướng, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, xa rời bản chất giai cấp công nhân, dẫn đến suy yếu về chính trị, tiến tới làm cho quân đội bị vô hiệu hóa.

Thực hiện âm mưu thâm độc đó, chúng xuyên tạc, phủ nhận hệ tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta; phủ nhận thành tựu của công cuộc đổi mới ở nước ta. Lợi dụng tình trạng quan liêu, tham nhũng, thoái hóa biến chất ở một bộ phận cán bộ, đảng viên và những khó khăn về kinh tế, xã hội của nước ta, chúng kích động, gây chia rẽ, hòng làm mất lòng tin của nhân dân và Quân đội ta vào Đảng Cộng sản Việt Nam; đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp hiện hành khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội, đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”; đòi bỏ hệ thống tổ chức đảng và cán bộ chính trị trong quân đội.

Chúng xuyên tạc lịch sử, đảo lộn tính chất chính nghĩa cuộc kháng chiến đánh đuổi giặc ngoại xâm của nhân dân ta; kích động gây mâu thuẫn giữa quân đội với nhân dân, giữa quân đội với công an, giữa cán bộ với chiến sĩ trong quân đội, nhằm làm phai nhạt bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp và phủ nhận những cống hiến, hy sinh lớn lao của quân đội ta đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; truyền bá vào quân đội lối sống thực dụng, thờ ơ chính trị, nhằm “pha loãng”, làm nhạt dần bản chất cách mạng của quân đội ta, tạo điều kiện cho hệ tư tưởng tư sản thẩm thấu vào đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ trong quân đội v.v…

Quân đội ta ra đời từ phong trào cách mạng của dân tộc, chiến đấu, hi sinh vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Gần 65 năm qua, Quân đội ta chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của Quân đội nhân dân Việt Nam luôn được giữ vững và phát triển. Tuy nhiên, trước những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch, một bộ phận cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta ở những mức độ nhất định đã có những biểu hiện sao nhãng chính trị, suy giảm đạo đức, lối sống… Những hiện tượng này đã và đang gây tác hại không nhỏ đến bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của quân đội, ảnh hưởng trực tiếp đến việc xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trong giai đoạn cách mạng mới.

Đấu tranh, làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch, đòi hỏi chúng ta phải đấu tranh một cách toàn diện trên nhiều lĩnh vực, trong đó cần chú trọng một số nội dung chủ yếu sau:

Tăng cường giáo dục, giác ngộ bản chất giai cấp công nhân, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ trong quân đội. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng phải làm cho cán bộ, chiến sĩ trong quân đội nhận thức sâu sắc rằng, quân đội của bất cứ nước nào, bao giờ cũng mang bản chất của giai cấp, nhà nước tổ chức ra nó; không có quân đội trung lập, “siêu giai cấp”, đứng ngoài chính trị. Quân đội ta do Đảng và Bác Hồ kính yêu tổ chức, lãnh đạo và giáo dục, chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của giai cấp công nhân Việt Nam. Đồng thời, công tác giáo dục chính trị – tư tưởng phải làm cho bản chất giai cấp công nhân của Quân đội ta luôn được củng cố và phát triển mạnh mẽ trong tư tưởng, tình cảm của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Làm cho cán bộ, chiến sĩ trong quân đội thấm nhuần chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định con đường cách mạng của Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, kiên trì hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới; có ý chí quyết tâm cao, nhạy bén, sắc sảo về chính trị, có năng lực hoạt động thực tiễn và phương pháp, tác phong công tác tốt, lối sống trung thực, giản dị, không bị cám dỗ bởi lối sống cá nhân chủ nghĩa, thực dụng, chạy theo lợi ích vật chất tầm thường.

Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong quân đội. Đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch. Thực hiện vấn đề này, trước hết phải luôn giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội; tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy, gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Nghị quyết 513 của Đảng ủy Quân sự Trung ương về quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị. Đồng thời, phải không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng các cấp trong quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, những biểu hiện lệch lạc về chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó, xây dựng tổ chức đảng các cấp trong quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Coi trọng xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh ở các đơn vị quân đội. Thực hiện tốt vấn đề này có tác dụng ngăn chặn sự xâm nhập của các tư tưởng văn hóa xấu độc vào quân đội. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và nhân dân không để cho các thế lực thù địch có cơ hội lợi dụng truyền bá các ấn phẩm văn hóa xấu độc vào quân đội; tiếp tục thực hiện xây dựng môi trường “xanh, sạch, đẹp”, tổ chức tốt hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí lành mạnh trong giờ nghỉ, ngày nghỉ để thu hút cán bộ, chiến sĩ, tạo những chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa – tinh thần, khắc phục các biểu hiện tiêu cực trong đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ, góp phần phát huy những phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới.

Kiên quyết đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, vạch trần bản chất phản động, phản khoa học của âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội. Đấu tranh trực diện với địch trên mặt trận tư tưởng, lý luận, chống âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội có tầm quan trọng đặc biệt và trở thành mặt trận nóng bỏng, gay go, quyết liệt hiện nay.

Nhiệm vụ cơ bản là bảo vệ và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội kiểu mới, về bản chất giai cấp công nhân, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội ta; vạch trần bản chất phản động, phản khoa học của các thế lực thù địch. Luận điệu cho rằng “quân đội trung lập về chính trị”, “quân đội phi giai cấp” là vô căn cứ, phản khoa học cả về lý luận và thực tiễn, thực chất nhằm “chuyển hóa” lập trường chính trị, bản chất giai cấp công nhân của Quân đội ta.

Âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội là nhằm làm biến chất bản chất giai cấp công nhân của Quân đội ta, làm cho quân đội mất phương hướng, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, dẫn đến bị vô hiệu hóa. Do vậy, đấu tranh chống âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của kẻ thù, giữ vững và phát triển bản chất giai cấp công nhân của quân đội trong tình hình mới là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Mọi cán bộ, chiến sĩ cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc nhiệm vụ đấu tranh chống âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, tích cực góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân đấu tranh làm thất bại hoàn toàn chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta.

Đại tá, TS Nguyễn Đức Độ

Nguồn: QĐND

***

Bi kịch của những gia đình công nhân

20/10/2009

Những khu nhà trọ mấy chục phòng thế này nhưng vắng bóng trẻ con

Những khu nhà trọ mấy chục phòng thế này nhưng vắng bóng trẻ con

SGTT – Trong căn phòng 12m2 tại khu nhà trọ gần cầu vượt Linh Xuân, Thủ Đức (TP.HCM), chị Bùi Thị Thanh ôm chiếc áo trẻ con mà nước mắt tuôn lã chã. Anh Nguyễn Vĩnh Tiến, chồng chị, thở dài rồi ra ngồi trước cửa nhà trầm ngâm đốt thuốc lá. Căn phòng im lìm, nặng nề.

Chỉ cách đây mấy hôm, căn phòng này còn bi bô tiếng trẻ con và rộn rã tiếng cười. Anh Tiến cho biết đứa con ba tuổi của anh chị mới theo bà ngoại về ngoài quê. Lương công nhân của cả hai vợ chồng không đủ xoay xở để vừa mua sữa, vừa gửi con vô nhà trẻ. Ôm chặt chiếc áo vào lòng, người vợ nghẹn ngào: “Giờ này ở quê, chắc con cũng đang khóc ngất vì nhớ hơi mẹ”.

Lương không đủ nuôi con

Anh Nguyễn Vĩnh Tiến kể mấy tháng chị Loan sinh, chỉ được nhận trợ cấp, không đủ vào đâu nên anh phải xin tăng ca để có thêm tiền lo cho con. Hết thời gian nghỉ sinh, chị Loan phải nghỉ thêm mấy tháng không lương để ở nhà trông con. Khi con đủ tháng, mẹ đi làm, ngoài tiền sữa, anh chị phải trả thêm khoản tiền gửi con mỗi tháng gần một triệu đồng. Dù tiết kiệm tối đa, cuộc sống gia đình vẫn thiếu trước hụt sau. Suy đi tính lại, hai vợ chồng quyết định gửi con về quê nhờ ông bà nuôi hộ. Hôm giao con cho bà ngoại, chị Loan đã phải trốn sang phòng bên, khóc đến ngất.

Không chỉ anh Tiến chị Loan, tại các khu nhà trọ, còn rất nhiều những gia đình công nhân đang phải chịu chung hoàn cảnh như vậy. Chúng tôi đến Thủ Đức (TP.HCM) và những khu nhà trọ trên địa bàn Bình Dương vào ngày chủ nhật nhưng không khí rất tĩnh lặng, hiếm lắm mới nghe tiếng cười của trẻ thơ. Ghé vào phòng của vợ chồng chị Mai Ngọc Thoa, thấy bữa cơm chỉ có hai vợ chồng với lèo tèo một dĩa rau muống luộc, hai người ngồi ăn trong lặng lẽ. Chị Thoa cho biết đang làm công nhân trong khu chế xuất Linh Trung (Thủ Đức), chồng chị đi làm thợ hồ. Vợ chồng có hai đứa con, đứa lớn tám tuổi, đứa nhỏ năm tuổi nhưng phải gửi về cho ông bà vì ở đây vợ chồng không kham nổi tiền học hành của các con. Chị Loan tâm sự: “Xa con thì đau lắm nhưng không còn cách nào hơn. Nhiều khi nhớ quá chỉ muốn bỏ hết mà về với con…”

Sợ rồi con quên luôn mặt bố mẹ

Đấy là nỗi đau mà nhiều vợ chồng công nhân lo sợ khi phải gửi con về quê cho ông bà lúc chúng còn quá nhỏ. Chị Nguyễn Ngọc Hoà, công nhân khu chế xuất Linh Trung kể: “Tôi đưa con về cho ông bà từ khi cháu hai tuổi. Tết về thăm, tôi rất đau lòng khi thằng bé bám chặt lấy bà mà không chịu ra với mẹ. Phải mất cả ngày dỗ dành, nựng nịu cháu mới chịu theo. Đến khi mẹ con kịp quen hơi thì lại phải quay lại Sài Gòn. Nhìn thằng bé đứng trên bậc thềm vẫy tay chào mà tôi đi không đành. Trẻ con chóng quên, không biết lần tới về quê, liệu mẹ có lại phải làm quen với con lần nữa không!” Một công nhân tên Hoàng Văn Tuấn cũng tâm sự: “Tôi đi gần ba năm mới về thăm con, đứa con gái năm tuổi nhìn bố đầy xa lạ. Ông bà bảo nó ra với bố mà nó không chịu ra, chỉ đứng nhìn. Chắc tôi đi lâu quá, con gái tôi quên mất cả mặt bố”.

Nhiều công nhân thở dài chưa biết tiếp tục ra sao. Đưa con vào thì không có khả năng lo mà để con ở quê thì cũng không đành cảnh con lớn lên thiếu thốn tình cảm cha mẹ. Bồng tống về quê thì làm gì ra tiền để nuôi con ăn học. Còn ở lại thì luôn phải dằn vặt với nỗi nhớ con, lúc nào cũng canh cánh bên lòng không biết giờ này con đang làm gì, không biết con buồn hay con vui.

Có nhiều cặp vợ chồng sau một vài năm tha hương đã quyết định từ bỏ Sài Gòn, về quê bám lấy ruộng để gần con cái. Nhưng cũng có nhiều gia đình phải ly tán vì không tìm được tiếng nói chung. Vợ chồng anh Nguyễn Thế Vinh (vợ quê Thái Bình, anh quê Vĩnh Long) sau khi sinh được đứa con đã phải gửi về quê cho ông bà ngoại. Nhưng vì quá nhớ con, chị muốn cả anh cùng về Thái Bình sinh sống. Anh Vinh không chịu, hai vợ chồng mâu thuẫn, rồi chị quyết định về quê. Ở lại một mình, đêm nào anh Vinh cũng lê la ngoài quán nhậu hoặc kéo bạn bè về phòng uống rượu. Ai nhìn cũng thấy ái ngại. Có lẽ, anh không tìm ra lời giải cho bài toán gia đình mình nên đành mượn rượu để giải sầu.

bài và ảnh Hà Dịu

Nguồn: SGTT

About these ads

Tháng Mười 22, 2009 - Posted by | Chính Trị-Xã Hội |

13 phản hồi »

  1. [...] lâu lắm hôm nay mới vào trang mạng điện tử  Quân Đội Nhân Dân. Đọc bài “Không có quân đội trung lập siêu giai cấp” của người mang hàm đại tá và học vị Ts Nguyễn Đức Độ.Đọc xong bài [...]

    Pingback bởi VÀI LỜI VỚI KẺ CỐ TÌNH BIẾN QUÂN ĐỘI LÀM CÔNG CỤ CHO ĐẢNG ĐỘC TÀI « TIẾNG NÓI DÂN CHỦ – Phong Trào Dân Chủ Việt Nam | Tháng Mười 27, 2009 | Trả lời

  2. Quan sát tổ chức một đàn ong, một đàn kiến, ta thấy có ong chúa, ong thợ, ong lính canh giữ tổ, mỗi chức năng một nhiệm vụ, tổ ong nó có trật tự trong hoạt động hàng ngày, có quy mô và tổ chức hẳn hoi. Tổ ong đó nó không cần mượn một mớ lý thuyết ( học thuyết hoặc chủ nghĩa nào đó ) mơ hồ nào để mà vận dụng vào đời sống thật sự của nó. Chúng ta, mỗi người đều có quyền viết ra một học thuyết để thể hiện cái tôi của mình, có quyền thích và không thích một học thuyết gì đó. Chúng ta cũng không thể bắt ai cùng thích cái học thuyết mà mình thích được, do vậy để mọi người bình đẳng với nhau là phải bình đẳng về quyền công dân trước pháp luật trong một thể chế thống nhất. Con người ở thời kỳ nào thì viết ra cái suy nghĩ của thời kỳ đó,ở châu âu khác ở châu á. Nhưng tôi thấy một số học thuyết được viết ra đã không chỉ rõ bản chất con người là ham danh vọng, tiền tài địa vị, ham hưởng thụ, tức là có tư hữu cá nhân, do đó học thuyết đó phải chỉ ra được việc một quốc gia có hiến pháp, có lập pháp, có hành pháp độc lập với nhau, có bộ máy chính quyền tuân thủ luật pháp, một bộ máy có những cá nhân có năng lực mà xã hội chấp nhận, có như vậy mới là học thuyết cần thiết để áp dụng. Chúng ta đừng mượn những cái mơ hồ để che đậy đi cái mục đích cá nhân không chính đáng nào đó. Tôi thấy quân đội phải là một lực lượng thực hiện nhiệm vụ của mình theo luật quy định. Ví dụ trước đây quân đội Liên bang xô viết có nhiệm vụ bảo vệ liên bang xô viết, trong đó có nước Nga, vậy nòng cốt quân đội Nga phải là lực lượng quân đội Liên xô cũ, thì bây giờ họ cũng vẫn bảo vệ nước Nga, chả lẽ họ lại bảo vệ cái gì mơ hồ sao? Phải không các bạn.

    Phản hồi bởi Dương văn Minh | Tháng Mười Một 1, 2009 | Trả lời

    • Dương Văn Minh chưa đủ văn hoá tối thiểu để bàn luận vấn đề này. Hãy soát hết lỗi chính tả các bài viết đi đã. Hiểu sao được vấn đề bản chất giai cấp khi chưa đủ văn hoá tối thiểu mà bàn?

      Phản hồi bởi Trần Nhất Quân | Tháng Mười Một 16, 2009 | Trả lời

      • Trần nhất Quân ơi cảm ơn đã Comment nhé,bàn tay ta có ngón dài ngắn khác nhau, cái lỗi sai chính tả đó là điều để Trần nhất Quân biết con người có sai có đúng,vì tớ không mang bằng cấp nọ kia ra oai với mọi người, có người có bằng nọ bằng kia, học hàm học vị nọ kia mà còn viết không bằng cánh tớ thì cậu suy ngẫm hộ tớ nhé.Thế năm nay cậu có những bằng gì rồi? và độ tuổi mấy mươi rồi? Comment ngay cho tớ nhé. Ok

        Phản hồi bởi Dương văn Minh | Tháng Mười Một 16, 2009

  3. Tôi có một người chú ruột đã hy sinh trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, hy sinh năm 1972. Đọc nhật ký mà chú tôi để lại thì tiếng gọi lên đường bảo vệ tổ quốc là thiêng liêng trong lòng chú tôi cũng như trong lòng mọi người, chú tôi viết rằng khi đó hoàn toàn không có khái niệm gì về chính trị,hoặc đại loại như vậy, khi nhận được giấy báo tử chú tôi, ông bà nội tôi đã khóc rất nhiều, sức khoẻ sút đi trông thấy, nhưng đại gia đình tôi thanh thản một điều là chú tôi đã hy sinh cho đất nước, cho sự hoà bình của dân tộc, chứ tuyệt nhiên trong tâm chí mọi người đều không có khái niệm chú tôi đã hy sinh vì lý tưởng nào cả. Vậy đó, gia đình tôi cũng có tấm bằng tổ quốc ghi công do chính phủ công nhận,ngoài ra không có tấm bằng ghi công do cái gì mang lại cả. Ngẫm thấy trên đất nước này đã có bao nhiêu người con đã hy sinh như chú tôi,đã có bao nhiêu gia đình như gia đình tôi. Hàng triệu người lính xuất thân từ hàng triệu gia đình, từ hàng triệu hoàn cảnh và giai cấp khác nhau cùng ra trận, vậy thì những lúc đó có ai tuyển trọn và phân chia giai cấp đâu. Nhìn sâu xa hơn nữa thì ông bà tổ tiên ta là cùng xuất thân từ nhà nông mà ra cả thôi.Vậy quân đội có nhiệm vụ là gì? trước đất nước và nhân dân trong tình hình hiện nay.

    Phản hồi bởi Dương văn Minh | Tháng Mười Một 1, 2009 | Trả lời

  4. Mỗi một người dân là một người lính, khi đất nước lâm nguy thì ai có súng dùng súng, có gươm dùng gươm, gậy gộc quốc thuổng đều trở thành vũ khí, đó là quân đội nhân dân. Lực lượng này chung một nhiệm vụ là bảo vệ tổ quốc.Ngẫm thấy trước đây trên đất nước Liên xô, họ có một đội quân thật là hùng mạnh, họ có nhiệm vụ bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân, trong lựclượng đó giờ đây họ vẫn bảo vệ đất nước và nhân dân của họ, có phải giờ đây họ không bảo vệ cái gì đâu. Đây là sự thật, từ trẻ con tới cụ già đều biết, thế mà chúng ta vẫn còn có những xuy nghĩ chưa ra, tại sao vậy? ngay chữ quân đội nhân dân đã cho ta thấy rồi, vậy tại sao ta cứ phải chỉ cho ra cái đuôi mình đang ngoe ngoẩy ở đâu. Thật là tiếu lâm thời hiện đại

    Phản hồi bởi Dương văn Minh | Tháng Mười Một 1, 2009 | Trả lời

  5. Tính tất yếu của thời đại, bắt buộc chúng ta phải đi đúng quy luật.
    Ngày xưa có các vị vua trị vì đất nước được lòng dân, đất nước hưng thịnh, lẽ ra đất nước đó phải hưng thịnh và trường tồn, nhưng tại sao triều đại đó vẫn suy vong? âu cũng một điều đó là quy luật, vì triều đại đó không đổi mới về cấu trúc bộ máy, về đời sống mọi mặt. Ví như cái cây có những cành sâu, lá cỗi nó còn biết tự trút bỏ, tự vươn tới phía có ánh sáng để vươn lên. Vậy chúng ta ngày nay cũng không nằm ngoài quy luật đó, mặc dù vì quán tính chúng ta vẫn chưa thể thay đổi rầm một cái được, khi ta ngồi trên chiếc xe đạp, biết là mất thăng bằng sắp đổ, chúng ta cũng có quán tính làm thế nào để chống lại hiện tượng đó đến khi ta không thể chống dược nữa thì điều tất yếu là xe sẽ bị đổ.Trong quân đội ở nước nào cũng vậy thôi, nếu không có sự chuẩn mực trong nhiệm vụ thì tất yếu sẽ không có sự chuẩn xác trong trách nhiệm của quân đội, tức là sẽ dẫn đến quân đội không có sức mạnh, cho dù có đổ bao nhiêu tiền của vào việc đào tạo binh lính và mua vũ khí hiện đại thì chắc chắn sẽ không thể có những chiến thắng văng dội được.

    Phản hồi bởi Dương văn Minh | Tháng Mười Một 1, 2009 | Trả lời

  6. Nếu chúng ta tôn trọng điều này ” Mỗi một người dân là một người lính trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước “. Vậy tôi cũng là người lính, anh cũng là người lính, tất cả chúng ta là người lính. Điều này có ai giám phản bác không? Chỉ có điều khác nhau là hưởng lương quân đội hay không hưởng mà thôi, nhưng giống nhau về nghĩa vụ và trách nhiệm xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Vậy tôi và quý vị hãy đứng trên quan điểm người lính để mà cùng nhau nhìn về tương lai của đất nước. Nếu có một ai hiện đang là người lính trong quân đội mà có suy nghĩ rằng chúng tôi không phải là người lính thì hãy xem lại cách suy nghĩ của mình đi.

    Phản hồi bởi Dương văn Minh | Tháng Mười Một 7, 2009 | Trả lời

  7. Lâu rồi không thấy Trần nhất Quân comment, nhớ Trần nhất Quân quá, qua diễn đàn cho tớ hỏi cậu bị mắc bệnh gì và đang điều trị ở bênh viện nào rồi, hay đang mải mê với cái gì bằng cấp bằng kiếc gì đấy mà không thấy ở diễn đàn này vậy. Tớ bảo này, cậu bận gì thì bận cũng đừng làm cho tớ phải đi tìm cậu ở mọi nơi trên trái đất này, cậu có nhiều văn hoá thì hãy cho tớ nhìn cái mặt cậu một tí chứ. Ok

    Phản hồi bởi Dương văn Minh | Tháng Mười Một 24, 2009 | Trả lời

  8. theo tôi nghĩ các bạn chưa hiểu rõ lắm về “giai cấp công nhân”./.

    Phản hồi bởi Nguyễn Đình Thắng | Tháng Chín 30, 2011 | Trả lời

    • Vâng tôi sơ lược thế này: Giai cấp công nhân ( Vì chúng ta gọi thế) ở Việt nam thực ra từ thời Pháp thuộc tới nay đều là người làm công để có công ăn việc làm, đồng tiền đó do giới chủ trả hoặc do ngân sách chính phủ trả ( Giải thích đơn giản cho bà con dễ hiểu ).Ở xã hội nào và đất nước nào cũng có, những con người làm công này có sự nhận biết về đời sống xã hội cao hơn bà con nông dân một chút. Và ngày nay chính những người hiện đang làm công cho các công ty xí nghiệp họ là những người đang bán sức lao động để hàng tháng đổi lấy một ít tiền lương để tồn tại, họ đi sớm về muộn tắm táp ăn cơm và lăn ra ngủ, hôm sau lại thế, họ đâu có thời gian nghỉ ngơi, đâu có thời gian để học hỏi nâng cao sự hiểu biết mọi mặt, họ đâu lý luận để trình bày các ý kiến bức xúc của mình, họ đâu có những bộ phận đứng ra bảo vệ họ một cách đúng nghĩa. Khi sức khoả giảm đi, khi dây chuyền công nghệ thay đổi thì khi đó họ lại bị loại ra ngoài xã hội, ruộng không có, trình độ thì không, sức khoẻ cũng yếu.
      Bà con nghĩ xem khoảng nnăm mười năm nữa có đúng thế không?

      Phản hồi bởi Dương văn Minh | Tháng Mười 2, 2011 | Trả lời

  9. luyên thuyên….

    Phản hồi bởi trien | Tháng Mười 14, 2011 | Trả lời


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 052 other followers